Nghe thấy lời này, dù đã hơn nửa đêm nhưng Sở Thanh vẫn dáo dác nhìn xung quanh, không thấy ai cô mới quay sang trách cứ.
“Sở Du, sau này em đừng nói mấy lời này nữa, nếu để người ta nghe thấy sẽ nói em phản cách mạng, chống phá chính phủ, sẽ nói em là chó săn của tư bản chủ nghĩa.”
Sở Du cười, lại kiên trì nói: “Tóm lại, chị cứ chờ xem, sớm muộn gì cũng khôi phục lại thôi.”
Thật sự có thể khôi phục lại sao? Sở Thanh vừa làm việc vừa suy nghĩ, một láy sau, cô lại lắc đầu, từ cười giễu mình. Nếu thật sự có thể khôi phục lại, mà cô đã bỏ trường lâu như vậy rồi, đã không thể thi trường cấp ba được nữa rồi. Nghĩ đến đây, Sở Thanh không hề có bất kỳ hy vọng xa vời nào với việc thi đại học nữa, cô chỉ muốn hoàn thành việc học may cho xong, có thể kiếm tiền giúp Lâm Bảo Quốc chữa bệnh, có thể giúp các em trai, em gái có thể đến trường.
Người một nhà cười cười nói nói, ca hát, kể chuyện vui, sau khi nhổ được hai giờ thì cũng nhổ sạch được thửa ruộng này.
Lâm Húc Đống làm việc rất có tay nghề, anh dùng rơm rạ vặn lại thành hình dáng của dây thừng, buộc tất cả rơm rạ lại, tạo thành từng bó, vác về nhà.
Tất cả mọi người chạy mấy lượt thì đã mang hết rợm rạ về nhà mình.
Về đến nhà, họ lại rải rơm rạ ở khắp sân, để đó ngày mai sẽ phơi nắng.
Lúc này, Sở Du đã mệt mỏi, toàn thân đều đổ mồ hôi, cô quay lại giường cũng không quan tâm đến chuyện rửa mặt, ba chị em vừa ngã ra giường đã ngủ ngay.
Đến sáng, Sở Du ở lại trong nhà thấy không có việc gì làm nên cô dọn dẹp trong nhà một chút, tuy trong nhà được làm bằng bùn đất, không giống như loại sàn nhà bằng gỗ như hậu thế, nhưng Sở Du vẫn dọn dẹp hết khắp ngôi nhà, Kiếp trước bản thân Sở Du không có cha mẹ, cô vốn đã quen mạnh mẽ nên cô không hy vọng người khác nói Lâm gia không có một ai làm được gì…
Sở Du dọn dẹp xong mọi thứ trong nhà, lại chuẩn bị nấu vài món ăn, cô lại ra bờ sông hái một nắm mộc nhĩ trên thân gỗ mang về nhà. Sau khi ngâm cho nở, rồi làm rau trộn, sau đó lấy thêm một ít dưa muối cắt đều nhau. Dưa muối Tần Mỹ Lệ ướp cũng không tệ, bà ướp củ cải trắng và một số củ khác, sau khi dưa muối đổi thành màu đen , nhìn thấy thì giống như không thể ăn, nhưng ăn vào lại rất có hương vị.
Sau đó Sở Du lại lấy thân dây dưa cắt thành từng đoạn, đừng thấy thân dây không đáng chú ý, ở đời sau đúng là không ai ăn, nhưng xào cái này lên cũng rất thơm ngon.
Thân dây dưa hơi chát nên phải dùng đến ớt để lấp bớt vị. Vì Sở Du kiếm được một món tiền nên tự cho phép bản thân mình được cho dầu vào, tuy không được nhiều mà chỉ vào giọt thôi. Cô xắt mấy quả ớt xanh cho vào, cho tất cả thân dây dưa vào nồi. Trong nồi lập tức vang lên mấy tiếng lốp bốp rất náo nhiệt, mùi thơm nhanh chóng bay xộc vào trong mũi.
Có dầu nên thức ăn có mùi thơm hơn. Đầu năm nay, dầu nành thì vẫn là dầu nành thuần túy, mùi thơm không giống như ở đời sau, ngửi thấy cứ như nước vậy.
Thân dây dưa được xào kỹ, sau đó đổ ra, cô nếm thử một miếng, lập tức gương mặt cong lên vui vẻ.
Xem như không tệ!
Thân dây dưa, dưa muối, mộc nhĩ trộn, ồ… tốt xấu gì cũng nên làm ra bốn món.
Sở Du suy nghĩ một lúc, thế là cô đi qua khu đất hoang bên kia dạo một vòng. Vì là mùa xuân nên thực vật sinh trưởng rất tốt, cây cỏ bên ngoài đã cao cỡ nửa người rồi. Những người khác vội vàng kiếm công điểm, vì đại đội làm việc nên đương nhiên sẽ không thể để ý mà đến xử lý cỏ dại. Sở Du nhìn hết một vòng, cô chợt phát hiện một loại rau quen thuộc, rau tàu bay.