"Đừng sợ!" Sở Du nói: "Chúng ta hiện tại tắt đèn đi ngủ, yên tâm, bà ta chống đỡ không được bao lâu! Chị cũng không tin, dưới tình huống không có đèn không có lửa khắp nơi đều là côn trùng, bà ta lại có thể ghé vào trên đầu tường nằm sấp đến tận nửa đêm?"
Bên kia, Trần Ngọc Mai một mực nằm sấp qua trái qua phải đến 12 giờ đêm, nhưng bà ta đã nhìn chằm chằm nhà họ Lâm hơn 4 tiếng đồng hồ, ngoại trừ có vài người đi vào nhà vệ sinh thì không còn gặp người ra ngoài, có phải bà ta đã đoán sai rồi không?
"Ngọc Mai! Bà còn định nhìn tới khi nào?" Lâm Bảo Vệ phàn nàn, bọn họ ngủ chung với Đại Lực, đứa nhỏ đi tiểu đêm đều là Trần Ngọc Mai lo liệu, đêm nay không có Trần Ngọc Mai, Đại Lực một mực khóc lóc tìm mẹ. "Bà mau trở về thôi! Đại Lực đang luôn tìm bà đấy!"
Trần Ngọc Mai vẫn còn có chút không cam tâm: "Sao tôi vẫn luôn cảm thấy trong này có mờ ám!"
"Cái gì mờ ám! Xe ba gác kia chính là mượn cho anh hai đi nhìn chân!" Lâm Bảo Vệ có tức giận nhìn bà vợ nhà mình, hơn nửa đêm không ngủ, trời tối như mực, nhưng vẫn cứ nhất định phải nấp trên đầu tường nhìn chằm chằm người ta. "Nửa đêm, ngoài thấy nhà người ta đi vệ sinh, bà còn thấy gì nữa không? Mau trở về thôi! Cái dạng nghèo kiết xác như vậy làm gì dám có tâm tư khác? Cho dù tất cả người trong thôn phát tài, cũng không tới lượt Lâm Bảo Quốc! Đi đi đi! Nhanh đi ngủ đi!"
“Ông nói cũng có đạo lý! Nếu nhà Lâm Bảo Quốc có thể phát tài, nhà chúng ta cũng có thể cưỡi tên lửa!"
Trần Ngọc Mai nói xong, xoa chiếc eo đau nhức rồi trở về trong nhà.
“Thiếu An, bà ta trở về chưa?”
“Trở về rồi.”
Xác định không có ai nhìn chằm chằm nữa, Sở Du mới đi cùng với Thiếu An về phía ruộng.
“Chị, chị làm sao biết được thím ba sẽ không chịu đựng được mà nửa đường rút lui thế?”
Sở Du cười, cũng không phải gián điệp, muốn nhìn chằm chằm vào người ta cũng cần có kiên nhẫn, trời thì tối bưng, đến ngọn đèn đường cũng không có, để cho Trần Ngọc Mai ghé vào đầu tường nhìn mấy giờ liền đã khó khăn rồi, thật sự có thể nhìn được đến nửa đêm sao? Hoàn toàn không thể.
“Chị đoán thôi, thím ba là người rất đa nghi, nhưng bà ta không phải người có thể chịu khổ, nhất là mấy người chúng ta ra ra vào vào nhiều lần đều là trên hố xí, nhiều lần như thế bà ta không bắt được nhược điểm nên thấy chán.”
“Khó trách chị bảo chúng em vòng ra hố xí, hóa ra là thế này.”
Sở Du nhìn về phía ruộng lúa đen sì. Cỏ lau à, quái tặc tuốt lá lại xuất hiện rồi.
Ha ha. Tuốt xong lá dâu, cô còn có thể tuốt luôn lá cỏ lau.
Cỏ lau sinh trưởng ở rãnh mương trong ruộng, phát triển rất nhanh và tốt, ruộng đồng khắp nơi đều có cả, lúc này cỏ lau màu xanh, không già không non, chờ đến mùa thu đông, lá thay đổi thành màu vàng khô héo, khi đó lá cây đã không còn thích hợp để gói bánh chưng nữa rồi. Lúc này Sở Du đang chờ đợi hái lá cỏ lau, cô cảm thấy khắp nơi trên ruộng này đều là nhân dân tệ cả.
Đã qua nửa đêm, trăng sáng trên đỉnh đầu, Sở Du và Thiếu An vừa hái vừa ném, kéo xuống đưa cho Sở Nhạc trông giữ. Cô bé Sở Nhạc này cũng là người có thể chịu đựng được cực khổ, Sở Nhạc nghe nói anh và chị của mình muốn ra ngoài, thế là cô bé sống chết cũng không chịu ngủ, chỉ muốn giúp đỡ, vô cùng hiểu chuyện.
Lá cỏ lau thật sự rất nhiều, nhiều đến mức tay Sở Du đã tê rần mà vẫn chưa thể hái hết cỏ lau trong một một khe. Rất nhanh sau đó cô và Thiếu An đã hái được hai bao tải, nhưng dưới cái nhìn của cô thì thế này vẫn còn thiếu rất nhiều. Đến hơn ba giờ sáng, Sở Du và Thiếu An đã hái được năm bao tải.
Hai người thật sự vất vả lắm mới kéo được mấy bao tải trở về nhà, ai ngờ vừa vào cửa đã nhìn thấy bên trong nhà đã có sáu bao tải được bày ra.
“Mẹ, cái này là…” Sở Du sửng sốt.