Ngày hôm sau thức dậy, Ngu Thủy nhìn thấy Ngạn Ngạn đang đứng ghé vào mép giường không chớp mắt nhìn chằm chằm vào mình, cái đầu nhỏ của Ngạn Ngạn nghiêng qua nghiêng lại, nhìn thấy cậu tỉnh liền cao hứng thơm lên mặt cậu, sau đó mềm mại lẩm bẩm nói.
"Ba ba thật lười, còn dậy muộn hơn cả Ngạn Ngạn."
Tối hôm qua Ngu Thuỷ uống rượu uống đến không còn sức lực, thời điểm bị Hàng Tri lăn qua lăn lại cũng không thể kịp thời ngăn cản, mặt trước và mặt sau bởi vì bị sử dụng quá độ mà đau nhức, về sau khi được Hàng Tri ôm đi rửa sạch lúc ấy cậu đã không còn ý thức.
Ngu Thuỷ không mặc quần áo ngủ cho nên cậu chỉ vươn ngón tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Ngạn Ngạn, cười nói.
"Ngạn Ngạn ngoan, đi ra ngoài chờ ba ba xíu nha."
Ngạn Ngạn không cao hứng chu cái miệng nhỏ, xụ mặt nói.
"Vậy ba ba phải nhanh lên đấy, chú Hàng Tri đang làm bữa sáng rồi, nếu ba ba ra trễ là không được ăn đâu."
Ngu Thuỷ gật đầu chờ bé đi ra khỏi phòng ngủ mới ngồi dậy mặc quần áo, núʍ ѵú trước ngực tối hôm qua bị làm tới sưng đỏ, ma sát với lớp vải dệt mềm mại của áo sơmi khiến cho hai hạt lựu vừa ngứa vừa đau.
Nhưng cậu không có cách nào để khắc phục, cho nên đành phải thật cẩn thận mặc xong quần áo rồi mới đi rửa mặt, tận lực chỉ sử dụng một chút sức nhỏ.
Sau khi Ngu Thuỷ chuẩn bị xong đi ra ngoài liền thấy Ngạn Ngạn đã đứng chờ ở cửa, cậu nắm lấy bàn tay của bé, tinh thần phấn chấn đi tới bàn ăn.
Hàng Tri từ trong bếp bưng thức ăn đi ra, là món trứng gà chiên hoàng kim nhìn là đã muốn ăn, Ngạn Ngạn tự ngồi vào ghế của bé ừng ực uống sữa bò, vừa nghe lời vừa hiểu chuyện.
Chỗ ngồi của Ngu Thuỷ vẫn luôn được lót một tấm đệm, cái cảm giác không khoẻ cũng theo đó giảm bớt một chút, sau khi yên lặng ăn xong bữa sáng Ngu Thuỷ đứng lên đi lấy áo khoác rồi nói với Hàng Tri.
"Hôm nay để em đưa Ngạn Ngạn đi học."
Vừa dứt lời Ngạn Ngạn lập tức reo lên: "Được ạ."
Hiện tại Ngu Thủy đang quản lý toàn bộ công ty nhà họ Ngu còn Hàng Tri làm trong bệnh viện, cả hai người họ đều rất bận rộn, nhưng Ngu Thuỷ bởi vì bí mật của bản thân nên vẫn luôn bài xích người ngoài tiến vào lãnh địa của mình, cho nên từ trước đến nay Ngạn Ngạn đều do bọn họ tự mình đưa đi.
Từ sau khi Ngu Thuỷ mang thai Ngạn Ngạn đều là do Hàng Tri chăm sóc cho cậu, nói là cảm kích cũng được mà thói quen cũng đúng, hiện tại cuộc sống sinh hoạt của bọn họ cũng gần như vợ chồng với nhau, chẳng qua Ngu Thuỷ không hy vọng Hàng Tri vì Ngạn Ngạn mà chậm trễ công việc, cho nên cậu tận lực dành nhiều thời gian để thực hiện nghĩa vụ của mình.
Hàng Tri vì cậu và Ngạn Ngạn đã làm rất nhiều chuyện, nhiều đến mức cậu cũng không biết nên báo đáp thế nào.
Hàng Tri đang thu dọn chén đũa, nghe vậy gật đầu, dịu dàng dặn dò.
"Vậy em lái xe chậm một chút, chú ý an toàn."
"Anh cũng vậy."