Đêm muộn.
Thành phố hoa lệ đã sáng đèn nhưng không còn ồn ào như ban sáng. Xe ngoài đường dần ít đi, chỉ còn lại những chiếc xe tải lớn chở hàng xuyên đêm. Khung cảnh im lặng đến một cơn gió cũng chẳng có. Bầu trời hôm nay không trăng cũng không sao. Mịt mù một cách khó tả.
Tiểu An lững thững nhấc từng bước chân nặng nề trên đường vắng với tay chân bị xước cùng phần đầu đang chảy máu sau một vụ chạm xe. Trong lúc qua đường không cẩn thận nên bị xe tông trúng cũng may chỉ là một chiếc xe máy, tốc độ không lớn nên bị thương ngoài da. Tuy rằng vừa mới gặp tau nạn nhưng những vết thương ngoài da này chẳng là gì so với nỗi đau bên trong cô lúc này.
Công ty, Cố gia, những nơi Hạo Thiên có thể đến thì Tiểu An cũng đã đến nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Điện thoại không thể liên lạc ngay cả số của quản gia Lục, cô cũng không thể gọi được. Tất cả những thứ liên quan đến Hạo Thiên dường như đang biến trong cuộc sống của cô. Tiểu An lê những bước chân chậm rãi trên đường rồi dừng trước cổng chung cư. Ngẩng đầu nhìn lên toà nhà cao tầng, Tiểu An khẽ thở dài một tiếng. Bây giờ cô chẳng còn sức đâu để đi lên những tầng lầu đó.
Bàn tay yếu ớt bám vào thành tường bên cạnh làm trụ, đi cả một ngày dài bên ngoài Tiểu An đã không còn sức lức. Cô cúi gằm mặt xuống, hơi thở vô cùng nặng nhọc.
– Cô chủ!
Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến Tiểu An giật mình. Gắng gượng quay sang nhìn, đôi mắt cô bỗng rực sáng khi nhìn thấy người trước mặt. Khoé môi khẽ cong lên nở một nụ cười đầy mừng rỡ như thể tìm thấy ánh sáng phía cuối con đường.
– Quản gia Lục!
Tiểu An nhanh chân tiến đến chỗ ông như thể trước đó cơ thể chưa từng cảm thấy mệt mỏi. Cô vươn tay ra nắm chặt lấy tay ông, cầu xin.
– Quản gia Lục! Ông cho tôi biết Hạo Thiên đang ở đâu được không? Cầu xin ông, tôi đã tìm anh ấy cả ngày nay rồi.
Nhìn những vết thương trên người cùng dáng vẻ van nài của Tiểu An, quản gia Lục đoán chắc cô đã biết sự thật. Vừa hay ông cũng đang tìm cô.
– Tôi sẽ đưa cô đi gặp cậu chủ nhưng cô phải làm cho tôi một việc.
– Chỉ cần được gặp anh ấy, bất cứ việc gì tôi cũng làm.
Quản gia Lục gật đầu mỉm cười rồi đưa Tiểu An lên xe đến bệnh viện.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, di chuyển vào đường quốc lộ bỏ lại đằng sau thành phố hoa lệ xa hoa.
Sáng.
Hạo Thiên giật mình tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Anh nhớ lại đêm qua khi anh nhất quyết không đồng ý phẫu thuật, quản gia Lục đã bỏ ra ngoài mà không thấy quay lại. Thường ngày ông vẫn luôn túc trực bên anh cả ngày lẫn đêm trong bệnh viện. Có lẽ do chuyện hôm qua mà không đến nữa.
Khẽ thở dài một tiếng, Hạo Thiên vịn tay xuống giường định ngồi dậy thì nhận ra đang có một bàn tay khác nắm tay anh. Anh nhìn người con gái kia với ánh mắt ngạc nhiên rồi nhẹ nhàng vén mái tóc của người con gái đang nằm kế bên.
– Tiểu An!
Hạo Thiên bất ngờ khi thấy Tiểu An xuất hiện ở đây, đồng thời giọng nói của anh cũng khiến cô giật mình tỉnh giấc. Tiểu An dịu mắt nhìn lại, thấy anh đã tỉnh liền vội vàng hỏi han.
– Thiên, anh thấy trong người thế nào rồi? Có đau ở đâu không?
– Sao em biết anh ở đây mà đến?
– Em… quản gia Lục đưa em đến đây.
– Còn nữa, sao trên người em toàn là vết thương thế này hả?
Những điều mà Hạo Thiên thắc mắc đều không quan trọng bằng vết thương trên người Tiểu An. Hạo Thiên kéo tay Tiểu An ngồi xuống giường để cô ngồi sát bên mình rồi cẩn thận kiểm tra từng vết thương. Vén mái tóc mềm của cô sang một bên, anh chạm nhẹ vào vết thương trên trán.
Vết thương bị tác động khiến Tiểu An đau nhói khẽ chau mày. Bàn tay vô thức nắm chặt lấy áo anh. Hạo Thiên nhanh chóng nhận ra liền hạ tay xuống, thở dài.
– Vì sao có những vết thương này?
Tiểu An nhìn Hạo Thiên rồi lại cúi mặt xuống khẽ đáp.
– Em vô tình bị xe động trúng thôi.
– Trong lúc đi tìm anh?
– Phải nhưng mà chỉ là một tai nạn nhỏ. Mấy vết thương ngoài da này sẽ mau khỏi thôi. Anh đừng lo.
– Sao phải làm vậy?
Tiểu An ngẩng đầu lên trầm mặc vài giây rồi mỉm cười.
– Vì muốn ở bên anh!
Khoảnh khắc nghe được câu trả lời của Tiểu An, trái tim Hạo Thiên bỗng hẫng một nhịp. Cảm xúc hiện giờ thật khó tả, anh không biết bản thân nên vui hay buồn nữa. Cuối cùng thì cô cũng đồng ý quay về bên anh. Thế nhưng không phải anh đang cố gắng biến mất khỏi cuộc sống của cô sao? Thời gian không còn nhiều, anh không thể làm cô hạnh phúc trong ba năm ngắn ngủi được. Nếu cô quay lại nhưng anh ra đi mãi thì người đau vẫn là cô.
Tiểu An nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Hạo Thiên, gương mặt đã luôn xuất hiện trong đầu cô những ngày tháng qua. Cô không trốn tránh thực tại nữa cũng đồng ý thừa nhận cảm xúc thật của bản thân. Sau những lần đắn đo, do dự và mông lung đến nỗi không biết phải làm thế nào. Cuối cùng đã có quyết định cho chính mình.
Cô muốn về bên anh lần nữa!
Hạo Thiên nắm lấy bàn tay nhỏ đang chạm vào mặt mình, cười nói.
– Em không nên đến đây càng không nên ở bên anh. Anh chỉ sống được ba năm thậm chí là ít hơn như vậy. Anh không muốn em khổ.
– Tại sao lại khổ? Ở bên cạnh người mình yêu không phải là điều hạnh phúc hả?
– Nhưng anh không thể bên em cả đời được.
– Là do anh sợ hay không muốn tìm cách?
Tiểu An nhìn thẳng vào mắt Hạo Thiên mà nói. Cô hiểu anh vì nghĩ cho cô nên mới không nói ra sự thật ngay từ ban đầu. Anh sợ cô khổ nên ngày hôm ấy mới không trả lời câu hỏi mà cô đặt ra. Nhưng chẳng phải sau khi biết được sự thật, cô vẫn ở bên cạnh anh hay sao? Chuyện thời gian bao lâu vốn dĩ không còn quan trọng ở thời điểm hiện tại bởi nó đã có cách giải quyết, chỉ là anh đang không muốn đối mặt và cô đang cô thuyết phục anh chấp nhận cách giải quyết đó.
Tiểu An mỉm cười tiến lại gần Hạo Thiên hơn.
– Quản gia Lục kể hết mọi chuyện với em rồi, ông ấy nói đã có người đồng ý hiến tim cho anh. Hạo Thiên! Anh đồng ý làm phẫu thật được không?
Hoá ra đây chính là lý do khiến quản gia Lục mất tích cả buổi tối hôm qua. Có lẽ do ông là người nuôi nấng anh từ nhỏ nên đã quá hiểu rõ tâm tình. Ban đầu là ông một mực muốn anh rời xa Tiểu An để cô không phải đau khổ khi anh mất. Bây giờ lại quay về tìm cô để khuyên nhủ anh. Vị quản gia này quả thực đã quá thủ đoạn rồi!
– Em không cảm thấy bản thân đang bị lợi dụng sao?
– Em không hiểu?
– Chú Lục đang lợi dụng em để khuyên anh làm phẫu thuật, lợi dụng em để đạt được mục đích của chú ấy.
– Cứ cho là em bị lợi dụng nhưng sự lợi dụng này không phải sẽ có lợi cho anh sao? Chỉ cần giúp anh, em bị lợi dụng cũng được.
– Em có biết mức độ rủi ro khi làm phẫu thật tim là bao nhiêu không?
Không phải Hạo Thiên không muốn làm phẫu thật. Ngay từ khi biết bản thân có bệnh, anh cũng đã nghe về những giải pháp và cả phẫu thuật tim. Tìm được một quả tim tương thích để làm phẫu thuật thực sự rất khó nay quản gia Lục đã tìm được là một chuyện may mắn. Nhưng rủi ro của việc phẫu thuật rất cao, nếu xảy ra trục trặc chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Hạo Thiên không sợ chết, anh chỉ sợ thời gian ở bên cạnh Tiểu An bị rút ngắn lại.
Hiện tại anh có ba năm, nhưng một khi ca phẫu thuật không thành công thì thời gian ba năm đó cũng chẳng còn. Điều duy nhất anh muốn bây giờ là ở bên cạnh mẹ con Tiểu An, được ngày nào hay ngày đó.
Tối qua trong lúc cùng quản gia Lục đến bệnh viện, cô đã nghe ông giải thích rõ ràng về bệnh tình cũng như ca phẫu thuật của Hạo Thiên. Tiểu An hiểu rõ ca phẫu thuật này nguy hiểm đến mức nào nhưng nếu còn hi vọng tại sao không thử. Nếu ngay lúc này đây, bản thân cô còn bị lung lay thì sao có thể thuyết phục được anh.
Tiểu An hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, nói với anh bằng giọng điệu vô cùng tự tin.
– Cho dù chỉ còn lại 1% thì chúng ta nhất định phải thử. Biết đâu may mắn sẽ xảy ra thì sao? Chẳng lẽ anh không muốn sống cùng với em và con.
– Dĩ nhiên là anh muốn sống cùng hai người. Nhưng…
– Vậy… Hạo Thiên, anh đồng ý làm phẫu thuật được không?
Hạo Thiên chần chừ rất lâu, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cô. Sau bao nhiêu đắn đo do dự, Cuối cùng anh cũng gật đầu đồng ý làm phẫu thuật. Tiểu An vui mừng ôm chầm lấy Hạo Thiên, chẳng biết từ bao giờ nước mắt đã rơi xuống.
Cô sụt sịt.
– Em sẽ đợi anh.
– Tiểu An, nếu anh không thể qua…
– Không được nói gở, anh nhất định phải sống, sống để bù đắp cho em.
Hạo Thiên không nói thêm lời nào, bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng xoa lưng cô.
Quản gia Lục đứng bên ngoài mỉm cười rồi lặng lẽ rời đi ngay sau đó.
Cả ngày hôm ấy Tiểu An ở bên cạnh chăm sóc Hạo Thiên, cũng đã lâu rồi anh không có được cảm giác cô kề cạnh. Hơn 7 năm qua, anh đã luôn mong chờ khoảnh khắc này chị đáng tiếc là khung cảnh không giống như mong đợi. Tuy biết ngày mai thôi bản thân sẽ phải đối mặt với nguy hiểm nhưng chỉ cần có niềm tin thì chắc chắn sẽ vượt qua.
Tới chiều muộn.
Tiểu An phải trở về nhà để thăm Nhược Đông nên chỉ còn quản gia Lục ở lại bệnh viện với Hạo Thiên.
Trong khi anh đang loay hoay với đống đồ đạc cá nhân thì cánh cửa phòng được một mở ra. Quản gia Lục từ bên ngoài bước vào, trên tay ông còn còn một tờ giấy. Tiến đến chỗ giường bệnh ông nhẹ nhàng đặt tờ giấy xuống trước mặt anh, nói.
– Đây là giấy ký xác nhận đồng ý làm phẫu thuật. Cậu ký vào đây đi để bệnh viện còn chuẩn bị.
Hạo Thiên cẩn thận đọc từng chữ trên tờ giấy rồi không một chút do dự mà ký tên vào. Xong xuôi, anh quay sang phía quản gia Lục mỉm cười.
– Tôi không nghĩ chú lại là một người mưu mô đến vậy.
Quản gia Lục cầm tờ giấy lên vui vẻ trả lời.
– Tôi có thể coi đó là một lời khen hay không? Không có chuyện gì Nó không thể chỉ sợ bản thân không cố gắng mà thôi. Tôi biết lời nói của tôi đối với cậu không có trọng lượng nhưng cô chủ thì khác. Và tờ giấy này chính là kết quả.
– Không phải lời nói của chú không có trọng lượng mà vì…
– Vì cô chủ là điểm yếu lớn nhất của cậu.
– Phải! Cô ấy là điểm yếu lớn nhất của tôi.
Hạo Thiên ngừng lại đôi chút rồi hỏi tiếp.
– Chú Lục, tôi có thể viết danh tính của người đã khiến tim cho tôi được không?
– Tôi e là không thể.
– Họ không muốn cho tôi biết hay sao? Tôi chỉ muốn cảm ơn họ thôi mà.
Quản gia Lục lắc đầu rồi quay người rời đi. Bước đến ngưỡng cửa, đôi chân ông đột ngột dừng lại.
– Người hiến tim… là một người quan trọng đối với cậu.
Dứt lời, cánh cửa phòng đột ngột đóng lại quản gia Lục cũng không giải thích thêm về những lời mà ông vừa nói. Còn Hạo Thiên thì cứ mãi suy nghĩ về câu nói ấy mà không nhận ra điều gì.
Qua ngày hôm sau, ca phẫu thuật bắt đầu tiến hành. Tiểu An và quản gia Lục ngồi trên ghế băng trước phòng phẫu thuật chờ đợi. Bầu không khí xung quanh ngột ngạt đến khó tả, ai nấy đều vô cùng lo lắng vì đây là một ca phẫu thuật khó.
Tiểu An không thể ngồi im chờ đợi liền đi lại nhiều lần trước cửa phòng. Ánh mắt cô liên tục nhìn về phía đèn led, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt vào nhau. Mặc dù trước mặt Hạo Thiên, Tiểu An vẫn luôn tỏ ra lạc quan nhưng trong lòng thì không ngừng lo lắng.
Quản gia Lục nhìn dáng vẻ của Tiểu An bây giờ liền đứng dậy đi tới trấn an.
– Cô chủ, cô mau ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Nếu tinh thần cứ mãi căng thẳng như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng sức khoẻ.
– Nhưng tôi không thể bình tĩnh được, Hạo Thiên ở bên trong đang…
– Tôi hiểu, ca phẫu thuật này sẽ còn kéo dài. Cô nên bình tĩnh và cầu nguyện sẽ tốt hơn.
Tiểu An nhìn quản gia Lục rồi gật đầu làm theo lời ông nói. Cô ngồi xuống ghế băng, hít thở một hơi thật sâu lấy bình tĩnh. Bây giờ mọi chuyện đều phải trông chờ vào những bác sĩ phụ trách bên trong.
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, hai người đã ngồi đợi nửa tiếng bên ngoài.
Đột nhiên, cánh cửa phòng phẫu thật mở ra. Một nữ y tá và một bác sĩ chạy ra ngoài với dáng vẻ hớt hải, gấp gáp. Tiểu An vội vàng chạy tới giữ tay bác sĩ lại hỏi.
– Bác sĩ, đã có chuyện gì xảy ra vậy?
– Bệnh nhân đang mất rất nhiều máu, chúng tôi cần phải tìm thêm máu để cung cấp.
Bác sĩ kia vừa dứt lời, từ trong phòng phẫu thuật một y tá khác chạy ra bên ngoài. Sắc mặt cô ta đầy vẻ lo lắng, ngữ điệu vô cùng nghiêm trọng.
– Bác… bác sĩ, không hay rồi bệnh nhân đang lâm vào tình trạng nguy kịch. Chúng ta phải mau lên.
– Tôi biết rồi!
Vị bác sĩ nhanh chóng gỡ tay Tiểu An ra rồi rời đi, cánh cửa phòng phẫu thuật cũng đóng lại ngay sau đó.
Tiểu An ngồi quỵ xuống đất, quản gia Lục vội vàng chạy đến đỡ cô dậy.
– Cô chủ, cô có sao không?
– Cô chủ!
Mặc cho quản gia Lục gọi thế nào Tiểu An vẫn không để tâm đến. Cả người cô đông cứng, cổ họng khô khốc không nói được nửa lời. Nước mắt vô thức rơi xuống, trái tim rất đau hệt như đang bị thứ kim loại sắc nhọn cứa mạnh đến rỉ máu. Hai mắt Tiểu An mờ dần mọi thứ xung quanh quay cuồng, đầu đau như búa bổ. Bên tai cô bây giờ truyền đến những tiếng bước chân dần dập, tiếng người nói chuyện với ngữ điệu vô cùng gấp gáp và cả giọng nói của quản gia Lục… nhưng tất cả chỉ còn lại trong tiềm thức mơ hồ trước khi cô hoàn toàn mất đi ý thức.
[…]
Ba tuần sau.
Tại nghĩa trang ở ngoại ô thành phố.
Tiểu An đứng trước một ngôi mộ đã xanh cỏ, cẩn thận đặt xuống một nhàng hoa diên vĩ rồi mỉm cười.
– Cảm ơn vì đã đến!