Ngược Đãi Vợ Hờ

Chương 60

Tiểu An không nói thêm lời nào nữa. Cô đứng dậy đi vào trong phòng, anh nhìn theo bóng cô rồi lặng lẽ làm hết những chuyện còn lại.

Cả ngày, Hạo Thiên ở cửa hàng cùng Tiểu An. Công việc tuy không nhiều nhưng mỗi lần cô cần gì anh đều có mặt. Nhiều lần Tiểu An nói công ty cần anh nhưng anh không để tâm đến cứ ngồi mãi trong cửa hàng đến tận trưa.

Giờ nghỉ ngơ cũng đến, nhân viên bắt đầu rời khỏi cửa hàng đi ăn trưa chỉ còn Tiểu An vẫn ngồi lại văn phòng. Ngoài cửa hàng chính mà mỗi ngày Tiểu An phải đến, cô còn phải quản lý thêm vài cửa hàng nữa nên số lượng công việc không phải ít.

Hạo Thiên đứng bên ngoài, nhìn Tiểu An vẫn chăm chú làm việc trong khi tất cả mọi đều đi ăn trưa. Nếu bây giờ có vào trong nhắc nhở thì cô cũng không nghe. Anh suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.

Trong phòng, Tiểu An làm việc khôn ngừng nghỉ một khoảng thời gian dài đến khi mắt cô có dấu hiệu mệt mỏi mới dừng lại. Khẽ thở dài một tiếng, Tiểu An ngả lưng về sau nhắm nghiền mắt lại. Cảm thấy không gian xung quanh tĩnh lặng đến kỳ lạ, Tiểu An liền đứng dậy ra ngoài xem thử.

Cửa hàng vắng vẻ không có lấy một bóng người ngay cả Hạo Thiên cũng không thấy đâu. Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, xe của anh vẫn đậu trước thềm nhưng người thì đã biến mất. Tiểu An chau mày khó hiểu vừa định quay người vào trong thì đằng sau vang lên một giọng nói.

– Tiểu An!

Nghe có người gọi tên, Tiểu An lập tức quay lại sắc mặt cô hiện rõ sự ngạc nhiên.

– Tiến Đạt?

Tiến Đạt mỉm cười tiến đến chỗ Tiểu An.

– Anh có việc nhân tiện ghé qua đây thăm em. Không ngờ cửa hàng của em lại lớn đến vậy.

– Cũng không lớn lắm đâu. Nhưng sao anh biết đây là cửa hàng của em?

– À, lần trước anh có gặp Thanh Nhã, cô ấy có kể về chuyện này.

Tiểu An gật đầu hiểu ý, còn chưa kịp nói thêm lời nào thì Tiến Đạt đã lên tiếng.

– Em ăn gì chưa? Hay là đi ăn cùng anh.

– Chuyện này…

Tiểu An ngập ngừng không trả lời ngay rồi nhìn xung quanh một lượt. Cô muốn đợi Hạo Thiên về nhưng lại không biết anh đã đi đâu hay đã về công ty.

Nhận thấy sự chần chừ của Tiểu An, Tiến Đạt cười trừ.

– Nếu em bận thì thôi để hôm khác cũng được.

– À không sao đâu, chúng ta đi. Nếu vào mấy quán gần đây thì cũng được tại em cũng sắp hết giờ nghỉ rồi.

– Anh đưa em đi.

Tiến Đạt cùng Tiểu An rời khỏi cửa hàng. Hai người nhanh chóng lên xe tới một quán ăn gần đó.

Khoảng 10 phút sau, Hạo Thiên trở về cửa hàng. Đẩy cửa bước vào bên trong, anh vui vẻ đi vào phòng làm việc nhưng lại không thấy Tiểu An. Đi loanh quanh khắp tiệm cũng không thấy cô. Sau một hồi tìm kiếm, vì mệt mỏi nên Hạo Thiên ngồi xuống ghế chờ đợi. Khi nãy thấy cô làm việc mà quên ăn nên anh mới ra ngoài mua cháo về. Món cháo ở quán này trước kia Tiểu An rất thích, phải khó khăn lắm anh mới có thể mua được vậy mà đến khi mang về lại không thấy cô.

Hạo Thiên cứ như vậy ngồi đợi Tiểu An gần nửa tiếng. Hộp cháo anh mua cũng đã nguội lạnh, sốt ruột, Hạo Thiên đứng dậy đi lại vài vòng. Bỗng, tiếng chuông gió ở cửa vang lên nghĩ Tiểu An về Hạo Thiên vội quay đầu lại nhìn. Nhưng rồi nụ cười, niềm mong đợi trong anh vụt tắt khi thấy Tiểu An bước vào cửa hàng còn ở bên ngoài Tiến Đạt đang đi vào xe.

Hoá ra sự chờ đợi của anh là vô ích!

– Hạo Thiên!

Nghe có tiếng gọi, Hạo Thiên giật mình thoát khỏi dòng suy tư riêng. Cô gái nhỏ trước mặt đang nhìn anh với anh mắt đầy khó hiểu. Hạo Thiên cố gắng mỉm cười nói.

– Em gọi anh?

– Anh đi đâu vậy? Khi nãy tôi không thấy anh trong cửa hàng.

– Anh… anh bận một số chuyện nên đi gấp mà quên chưa kịp bảo em.

– Ra là thế! Vậy anh ăn cơm chưa?

– Anh ăn rồi, ăn rồi. Thôi, anh đi bê nốt mấy chậu hoa kia.

Dứt lời, Hạo Thiên vội vàng tránh mặt Tiểu An. Cô nhìn theo bóng anh lắc đầu mấy cái tỏ vẻ khó hiểu rồi quay trở lại văn phòng.

Vừa mới bước qua chiếc ghế sofa, Tiểu An nhì thấy một hộp cháo để trong túi đặt trên bàn. Cô tiến đến gần cầm lên xem thử thì mới biết đây là món cháo mà cô thích. Nhớ lại dáng vẻ khi nãy của Hạo Thiên, Tiểu An liền tới chỗ anh đang đứng hỏi chuyện.

– Hạo Thiên!

– Em cần anh giúp gì hả?

– Cái này… là anh mua đúng không?

Hạo Thiên sững người, bàn tay đang làm việc bỗng nhiên ngừng lại. Anh quay đầu về sau, nhìn hộp cháo trên tay Tiểu An mỉm cười.

– Ừ, là anh mua.

– Việc gấp mà anh nói khi nãy là đi mua cái này sao?

Trước sự chất vấn của Tiểu An, Hạo Thiên chẳng có cách nào khác đành phải nói thật. Tuy rằng chuyện cô và Tiến Đạt khi nãy khiến anh còn nhiều suy nghĩ nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.

– Khi nãy thấy em làm việc mà quên ăn trưa nên anh mới đi mua. Nếu em không thích thì anh không mua nữa.

– Có phải anh đã thấy tôi đi với Tiến Đạt nên mới không nói gì đúng không?

Hạo Thiên chững lại vài nhịp, anh vẫn cười nhưng ánh mắt vẫn luôn mang một nét đượm buồn.

– Anh có thấy!

– Tôi xin lỗi.

Tiểu An gắng giọng nói ra lời xin lỗi. Cô thực sự không biết anh đã phải đi một quãng đường xa để mua đồ ăn cho mình. Lúc không thấy Hạo Thiên, tưởng anh đã ra ngoài làm chuyện riêng nên Tiểu An mới đúng ý đi cùng Tiến Đạt. Nếu biết Hạo Thiên vì lo lắng cho cô mà đi mua thì Tiểu An đã không nhận lời Tiến Đạt.

Hạo Thiên đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve chỗ tóc rối của Tiểu An.

– Em không có lỗi, tại anh lo chuyện bao đồng nên mới vậy. Anh không nói mà đã rời đi khiến em hiểu lầm là phải. Còn hộp cháo này…

Anh chuyển hướng nhìn xuống hộp cháo trên tay cô, cười khổ.

– Nó nguội rồi ăn không còn ngon. Với lại, chắc em cũng ngán món này nên vứt đi cũng được.

– Thiên, tôi không cố ý bỏ đi ăn với người khác để anh một mình. Tôi không biết…

– Anh đã nói không phải lỗi của em mà. Bữa trưa anh chỉ mua món tạm bợ bên lề đường cũng không tốt cho em. Sau này sẽ chú ý hơn.

Như để Tiểu An không nói thêm câu nào, Hạo Thiên nhìn đồng hồ tỏ vẻ gấp gáp nói.

– Mấy chậu qua này anh bê xong. Bây giờ công ty có việc gấp nên anh phải đi. Từ sáng tới giờ gây nhiều phiền phức cho em rồi.

– Hạo Thiên.

– Anh đi trước.

Hạo Thiên quay người nhanh chóng rời khỏi cửa hàng để Tiểu An ở lại sau lưng với biết bao sự hụt hẫng.

Nhìn xe anh hoà dần vào dòng người tấp nập mãi cho tới khi không thấy nữa, Tiểu An lại nhìn xuống hộp cháo trên tay. Đây là món cháo ở cửa hàng cô thích, đoạn đường từ đây tới đó khá xa mà lại nằm trong con hẻm nhỏ nên không thể dùng xe ô tô. Hạo Thiên đã mất công mua về rồi ngồi đợi vậy mà cô lại đi ăn cùng một người khác.

Tiểu An thực sự không biết Hạo Thiên có ý định này. Cô chỉ nghĩ đơn giản là Hạo Thiên đã ra ngoài vì công chuyện riêng nên mới nhận lời Tiến Đạt, đáng lẽ cô nên đợi anh thêm một chút.

Hạo Thiên hôm nay cư xử rất lạ. Anh theo cô đến đây phụ giúp làm việc nặng nhọc mà không kêu than một lời đến cả những chuyện nhỏ nhặt nhất cũng làm trong lặng lẽ. Ngay khi thấy cô đi cùng Tiến Đạt, anh cũng không hỏi lý do, không nổi giận mà chỉ mỉm cười. Chẳng lẽ anh định làm đúng như những gì cô đã nói? Sẽ không làm phiền đến cuộc sống của cô?

Tiểu An đứng thẫn thờ một lúc lâu, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía cửa sổ. Trong lòng cô bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu và có một chút gì đó nhói lên trong tim. Cô không còn ác cảm hay sợ hãi với sự thay đổi bất ngờ này từ anh thay vào đó là nỗi bất an chẳng biết từ bao giờ đã luôn thường trực.

Rời khỏi cửa hàng, Hạo Thiên lái xe đến công ty. Thực ra giải quyết công việc cũng chỉ là cái cớ để Hạo Thiên có thể tránh xa khỏi tầm mắt Tiểu An.

Lúc thấy cô bước vào phía sau lưng là Tiến Đạt, anh bỗng cảm thấy sự xuất hiện của bản thân là điều thừa thãi trong cuộc sống của cô. Anh hiểu cô cô không cố ý, một phần cũng do anh đi mà không nói nói nên mới dẫn đến chuyện này khó xử này. Vốn dĩ nghĩ sẽ tạo được một bất ngờ cho Tiểu An không ngờ lại khiến cả hai rơi vào tình thế khó xử.

Mất gần 20 phút lái xe, cuối cùng Hạo Thiên cũng tới công ty. Kể từ khi chuyển đến sống cạnh Tiểu An, anh hầu như không đến công ty mọi chuyện ở đây đều giao lại cho người thân cận giải quyết, còn anh thì tập trung vào người mà trước kia đã từng bỏ lỡ.

Giống như mọi khi, Hạo Thiên nhanh chóng lên trên văn phòng. Bây giờ ngoài cách vùi đầu vào công việc anh chẳng biết làm gì cho giảm bớt sự nhàn rỗi. Bởi nếu cứ tiếp tục ở lại cửa hàng của Tiểu An thì càng thêm phiền phức cho cô.

Đẩy cửa bước vào văn phòng, Hạo Thiên thấy mọi thứ bên trong thay đổi hoàn toàn. Chỉ mới có mấy ngày không đến mà văn phong này đã không còn là văn phòng của anh nữa rồi. Bảng tên vẫn còn đặt ngay ngắn trên bàn chỉ có điều đồ đạc đã biến mất, đặc biệt là chiếc tủ đựng rượu mà anh thích.

Hạo Thiên trong lòng vừa cảm thấy khó hiểu, vừa cảm thấy tức giận. Anh quay người vừa định hỏi thư ký cho ra lẽ thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Tiếng bước chân vang lên trên nền đất khiến Hạo Thiên chú ý. Nhìn thấy nhiều trước mặt, Hạo Thiên liền hiểu ra mọi chuyện. Anh cáu gắt hỏi.

– Là chú làm ra mấy chuyện này đúng không?

Quản gia Lục vẫn giữ nguyên tâm trạng điềm tĩnh, chậm rãi ngồi xuống ghế điềm nhiên trả lời.

– Tôi đã sai Hải chuyển hết những món đồ trong phòng ra ngoài. Cậu thấy sao? Không phải bây giờ căn phòng đã thoáng đãng hơn rồi à?

– Ai cho chú cái quyền làm vậy?

– Vì cậu vẫn gọi tôi là chú nên tôi có quyền. Từ ngày mai cậu dọn về Cố gia sống, căn hộ đó tôi sẽ bán lại cho người khác.

– Chú Lục!

Hạo Thiên tức giận lớn tiếng quát. Không biết từ bao giờ quản gia Lục lại xen vào quá nhiều chuyện đời tư của anh. Ông tự ý cho người di chuyển đồ đạc trong văn phòng bây giờ lại quyết định bán căn hộ mà không hỏi ý kiến anh. Càng ngày Hạo Thiên càng thấy quản gia Lục lậm quyền.

Đối diện với sự tức giận của Hạo Thiên, quản gia Lục không hề tỏ ra lo lắng hay sợ hãi. Ông khoanh tay trước ngực, phong thái điềm đạm như chưa từng có chuyện lớn xảy ra. Giọng nói của ông trầm thấp nhưng đủ để Hạo Thiên nghe thấy.

– Cậu chơi như vậy đủ rồi. Bây giờ là lúc phải về nhà.

Khoé môi Hạo Thiên khẽ cong lên nở một nụ cười đầy chế giễu. Anh tiến đến chỗ ghế ngồi xuống đối diện với ông.

– Chính chú là người giúp tôi gặp lại Tiểu An, chính chú đã ủng hộ tôi theo đuổi cô ấy. Vậy mà bây giờ chú nói chơi đủ là có ý gì?

– Tôi không thấy tương lai trong thứ mà cậu đang làm.

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng giống một đòn chí mạng khiến Hạo Thiên câm nín. Anh cúi gằm mặt xuống, hai tay vô thức đan vào nhau.

– Chú có thể thấy tương lai hay sao mà biết Tiểu An sẽ không quay lại?

– Tôi không nói Tiểu An, tôi nói cậu. Tôi nói cậu không có tương lai.

– Vậy chú nói xem tôi cần phải có thứ gì để có được tương lai?

– Thời gian!

Hai chữ ngắn gọn, nhẹ nhàng đủ để Hạo Thiên hiểu quản gia Lục đang nói đến chuyện gì. Anh lắc đầu cười khổ, thay vì tiếp tục trả lời anh lại chọn cách im lặng. Từng tiếng thở dài vang lên.

Quản gia Lục ngồi đối diện Hạo Thiên, vòng tay khoanh trước ngực dần buông thõng xuống.

Từ khi biết Tiểu An về nước, ông vẫn luôn là đầu mối gắn kết hai người lại với nhau. Tìm cách để họ gặp nhau, sống cùng nhau và cùng chăm sóc Nhược Đông. Trong lần nói chuyện với Tiểu An, ông sớm đã nhận ra Tiểu An vẫn còn tình cảm chỉ là cái bóng quá khứ quá lớn khiến cô không thể bước qua. Nhưng ở thời điểm hiện tại, ông không thể tiếp tục ủng hộ Hạo Thiên theo đuổi Tiểu An, bởi nếu ông làm vậy thì sẽ có ba người đau khổ.

Khoảng thời gian tĩnh lặng dần bao trùm lấy hai người. Không ai lên tiếng cũng không ai mở lời, cứ như vậy mặc mọi thứ lững lờ trôi.

Hơn 10 phút sau, quản gia Lục đột ngột đứng dậy. Ông nhìn Hạo Thiên với dáng vẻ mệt mỏi đang ngồi ủ rũ trên ghế rồi nói.

– Tối nay cậu về Cố gia đi, căn hộ đó tôi sẽ sớm bán trong nay mai.

Đáp lại ông là một khoảng không tĩnh lặng. Quản gia Lục nén tiếng thở dài lắc đầu không nói gì thêm rồi quay lưng rời đi.

Cánh cửa kia vừa đóng sầm vang lên một âm thanh khá lớn nhưng rất nhanh sau đó căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có của nó.

Không tiếng nói.

Không tiếng động.

Hạo Thiên ở lại công ty đến tận sẩm tối vẫn chưa về. Anh cứ ngồi trên ghế, ánh mắt hướng ra cửa sổ. Cả ngày nay anh chỉ như vậy, ngồi im lặng mà ngắm trời ngắm đất, không tham gia cuộc họp cũng không giải quyết dự án.

Anh không làm gì hết!

Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt, văn phòng không được bật điện nên cũng tối dần đi. Tiếng sấm vang lên, thỉnh thoảng anh còn thấy vài tia chớp rạch ngang trời.

Kỳ lạ thật!

Mới sáng nay trời vẫn còn nắng đẹp vậy mà bây giờ đã nổi giông tố. Phải chăng ông trời đã thấu hiểu nỗi lòng của anh?

Sự tĩnh lặng trong căn phòng nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại. Hạo Thiên lướt qua màn hình, hai chữ “Vợ yêu” thu gọn trong tầm mắt. Không suy nghĩ nhiều, anh vội vàng bắt máy.

Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nói của một đứa trẻ, mới nghe qua tưởng chừng như sắp khóc.

– Bố ơi, mẹ bị ốm rồi. Người mẹ nóng lắm, bố đến đây đi!