Ngược Đãi Vợ Hờ

Chương 55: Chương 55

Hạo Thiên ôm Tiêu An vào lòng trấn an, mãi đến một lúc sau cô mới bình tĩnh trở lại. Một khoảng áo trên ngực anh ướt đẫm vì nước mắt chắc hẳn khi nãy cô đã rất sợ hãi nên mới phản ứng như vậy. Con gái ở một mình trong căn hộ lớn, nửa đêm lại có những tiếng động lạ dĩ nhiên phải vô cùng lo lắng. Cũng may không phải chuyện quá nghiêm trọng.

Để Tiểu An được an tâm hơn, Hạo Thiên đưa Tiểu An vào trong phòng cẩn thận đắp chăn cho cô rồi mới về. Ngay khi Hạo Thiên vừa đứng dậy, Tiểu An vội vàng giữ tay anh lại. Cô nhìn anh với ánh mắt đầy sợ hãi thấp giọng cầu xin.

– Ở… lại đây được không?

Hạo Thiên dừng lại đôi chút rồi ngồi xuống kế bên cô. Anh đưa tay lau nhẹ nước mắt vẫn còn đọng lại trên khoé mi, hỏi.

– Vẫn còn sợ sao?

Tiểu An không đáp chỉ gật đầu trả lời.

– Vậy thì anh ở lại với em. Giờ ngủ đi, không cần lo nữa.

Hạo Thiên dìu Tiểu An nằm xuống giường rồi đắp chăn cho cô. Anh thuận tay lấy một chiếc gối bên cạnh tiến đến chỗ ghế sofa nằm ngủ. Có lẽ phải qua hết đêm nay Tiểu An mới có thể bình tĩnh trở lại.

Nằm trong phòng, Hạo Thiên liên tục trở mình mãi không thể chợp mắt. Một phần vì còn nhiều chuyện vướng bận, một phần vì ánh sáng trong phòng này quá nhiều khiến anh khó ngủ. Tuy chỉ là những ánh đèn vàng mờ ảo nhưng lại nhiều hơn so với số lượng đèn ngủ thông thường. Điều này cũng dễ hiểu bởi thói quen của Tiểu An từ trước đã như vậy. Cô sợ bóng tối, sợ không gian toàn màu đen nên đèn ngủ trong phòng mới nhiều.

Nhìn về phía Tiểu An, Hạo Thiên không còn thấy cô run rẩy hay sợ hãi và có lẽ cô cũng đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm.

Tiểu An trở mình tỉnh dậy. Sau một đêm không mấy yên ổn, giấc ngủ của cô không hề tạm bợ ngược lại còn có cảm giác an toàn. Tiểu An hít một hơi thật sau vừa định rời khỏi giường thì nhận ra một cánh tay đang ôm chặt lấy eo mình. Quay sang bên cạnh thì thấy Hạo Thiên đã nằm trên giường từ bao giờ. Tiểu An nhớ đêm qua đã thấy Hạo Thiên nằm ở ghế sofa vậy mà bây giờ lại… chắc chắn nhân lúc cô không để ý anh đã nhân cơ hội mà lên leo giường.

Cố kìm nén cơn tức giận vào trong, Tiểu An hất mạnh tay Hạo Thiên sang một bên rồi thẳng chân đạp mạnh vào người anh một cái khiến anh ngã xuống dưới đất.

Cú va chạm đau điếng khiến Hạo Thiên tỉnh giấc. Anh mơ màng nhìn xung quanh, hàng lông mày rậm khẽ chau lại. Theo phản xạ mà đặt tay lên chỗ lưng bị va đập, gắt gỏng.

– Tiểu An, em làm gì vậy hả? Em muốn chồng mình chết lắm sao?

– Ai là chồng? Tôi còn chưa hỏi tội anh chuyện anh tự ý lên giường ngủ cùng với tôi đâu đấy.

Hạo Thiên vịn tay xuống đấy đứng dậy, tay xoa nhẹ sau lưng vài cái cho đỡ đau rồi tiến đến chỗ Tiểu An đang ngồi. Tiểu An sợ Hạo Thiên làm càn liền lùi dần về sau, hai tay kéo chăn lên cao che chắn cơ thể.

Anh không hề để tâm đến chuyện cô đang xù lông nhím, tự vệ ra sao mà trực tiếp giật phăng chiếc chăn xuống. Cô với tay lấy chăn không kịp, bây giờ trên người chỉ còn lại chiếc váy ngủ mỏng manh. Mặc dù hoảng sợ nhưng ngoài mặt Tiểu An vẫn cố giữ bình tĩnh.

– Anh… anh đừng có mà làm bậy. Tôi la lên đấy.

– Em la đi để mọi người vào đây chứng kiến xem em giải thích thế nào. Đêm qua chính em là người kêu tôi ở lại không phải sao?

– Anh… đồ khốn! Chẳng qua vì sợ nên tôi mới kêu anh ở lại nhưng không có nghĩa anh được lên giường ngủ.

Hạo Thiên cười nhạt, thuận tay kéo Tiểu An lại gần giọng điệu châm chọc.

– Vợ à, không phải anh tự ý leo lên giường. Anh chỉ đang làm theo yêu cầu của em thôi.

– Tôi không có!

– Em không nhớ thì để anh nhắc lại. Đêm qua em ôm chặt lấy anh không buông, đã vậy còn không cho anh nhúc nhích. Vợ à, em nói xem ai mới là người chủ động đây? Hử?

Hạo Thiên lấy một lọn tóc nhỏ của Tiểu An đưa lên cánh mũi ngửi. Tiểu An đương nhiên không tin những lời Hạo Thiên nói nhưng cô lại không có bằng chứng để phản bác lại. Sự bực dọc trong người ngày càng nhiều, Tiểu An đẩy Hạo Thiên sang một bên rồi nhanh chân chạy vào nhà tắm.

Nhìn dáng người nhỏ bé vì ngại ngùng đang chạy trước mắt, Hạo Thiên tựa lưng vào tường nhoẻn miệng cười đắc ý. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này, sớm muộn gì căn nhà Tiểu An đang ở sẽ là Cố gia và chiếc giường mà cô nằm mỗi đêm sẽ là giường của anh.

Rời khỏi phòng ngủ, Tiểu An xuống bếp làm một ít đồ ăn sáng. Không có Nhược Đông ở nhà, cô có thể tùy ý ăn tạm một thứ gì đó nhưng hiện giờ trong nhà lại xuất hiện thêm một người. Cho dù Tiểu An có cố đuổi Hạo Thiêm đi thế nào, anh nhất quyết không chịu nằng nặc đòi ở lại đến khi cô đi làm mới ra khỏi nhà. Tiểu An chẳng còn cách nào khác, dù sao đêm qua cũng nhờ Hạo Thiên mà cô mới có thể ngon giấc nên bữa sáng này coi như thay lời cảm ơn.

Loay hoay nấu nướng một lúc, bữa sáng cuối cùng đã xong. Tiểu An cẩn thận bày biện từng món trên bàn chỉ cần đợi Hạo Thiên ra có thể dùng bữa.

Bỗng, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Tiểu An vội cởi bỏ tạp dề nhanh chân chạy ra mở cửa.

– Sao… anh lại đến đây?

Tiểu An vô cùng ngạc nhiên khi thấy Chí Quân xuất hiện trước cửa nhà đã vậy trên tay anh còn cầm một bó hoa. Chí Quân mỉm cười vừa định lên tiếng thì một giọng nói từ trong nhà vọng lại chen ngang.

– Vợ ơi, em để áo của anh ở đâu rồi?

Nghe tiếng đàn ông trong nhà, sắc mặt Chí Quân lập tức thay đổi. Anh hạ bó hoa trên tay xuống, hắng giọng.

– Ai ở trong nhà em vậy?

– Chuyện này… tôi…

Tiểu An lúng túng không biết giải thích với Chí Quân sao cho hợp lý.

Đúng lúc này Hạo Thiên từ trong phòng ngủ bước tới chỗ Tiểu An, anh chỉ mặc duy nhất một chiếc quần âu đen để lộ phần trên cơ thể. Bỏ qua vị khách không mời đang đứng trước cửa, Hạo Thiên xoa đầu Tiểu An hỏi.

– Vợ, áo anh đâu?

Tiểu An đứng hình trước những chuyện đang diễn ra. Cô không kịp lên tiếng giải thích cũng không biết phải trả lời bên nào trước.

Chí Quân liền nói thay.

– Hai người ở chung sao?

Vốn dĩ đã nghe thấy tiếng nói từ lúc còn ở trong phòng. Hạo Thiên cố ý mặc như vậy để ra chỗ Tiểu An. Anh quay sang đối mặt với Chí Quân, giọng điệu đầy ngông cuồng.

– Vợ chồng không ở chung chẳng lẽ ở riêng? Mà sao anh hay đến đây thế hả? Có tình ý với vợ tôi à?

– Anh ăn nói cho cẩn thận. Có tình ý hay không, không đến lượt anh xen vào. Anh cũng chỉ là chồng cũ của Tiểu An.

– Bỏ chữ “cũ” đi. Tiểu An là vợ tôi, phiền anh sau này hạn chế đến nhà chúng tôi.

– Anh!!!

Chí Quân giận đến nỗi không nói lên lời, ngón tay chỉ thẳng mặt Hạo Thiên nhưng không thể làm gì.

Tiểu An thấy tình hình ngày một căng thẳng. Mới sáng sớm nhiều người qua lại, cô không muốn hàng xóm xung quanh dị nghị liền can ngăn.

– Tôi là nhà tôi không phải nhà của ai hết. Hai người còn cãi nhau thêm một câu, tôi sẽ đuổi cả hai ra ngoài đấy.

Hạo Thiên và Chí Quân, bốn mắt nhìn nhau không rời tựa hồ như muốn xông đến đánh nhau với đối phương nhưng có Tiểu An ở đây nên không ai dám manh động.

Chí Quân hít một hơi lấy bình tĩnh, coi Hạo Thiên như không hề tồn tại trong căn nhà. Chí Quân quay sang phía Tiểu An đưa bó hoa hồng cho cô.

– Bó hoa này tặng em thay lời xin lỗi vì buổi hẹn ngày hôm qua. Nếu được lát nữa anh sẽ đưa em đi làm.

Tiểu An nhìn bó hoa trên tay Chí Quân vừa định bước đến nhận liền bị Hạo Thiên ngăn lại. Anh nắm lẩy cổ tay cô kéo sát vào người rồi trực tiếp từ chối Chí Quân.

– Vợ tôi không cần anh phải đưa đón, có tôi đưa là được rồi. Còn điều này nữa, Tiểu An không thích hoa hồng.

Dứt lời, Hạo Thiên đẩy Chí Quân ra khỏi nhà rồi thẳng thừng đóng sầm cửa lại.

Giải quyết êm xuôi tên kỳ đà, quay sang bên cạnh Hạo Thiên liền bắt gặp ánh mắt đằm đằm sát khí của Tiểu An. Cô khoanh tay trước ngực, sắc mặt tỏ ra vẻ tức giận nhưng im lặng mà không nói một lời.

Hạo Thiên biết bản thân rơi vào thế bí, anh chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

– Vợ…

– Tên!

– Tiểu An, anh xin lỗi. Đúng rồi, cái… cái áo anh tìm thấy rồi. Em không cần phải tìm nữa đâu.

Hạo Thiên quay người định chạy vào trong phòng lánh nạn liền bị Tiểu An ngăn cản. Cô bước đến đứng đối diện với anh, hắng giọng nói.

– Nếu anh còn tùy tiện gọi tôi là vợ một lần nữa thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bước chân vào căn nhà này.

– Vậy nếu anh muốn gặp Đông Đông thì sao?

– Ra ngoài mà gặp! Còn một đều này nữa, đừng xen vào chuyện của tôi. Tôi không muốn phải nhắc lại đâu.

– Anh xin lỗi!

Bỏ qua lời xin lỗi từ Hạo Thiên, Tiểu An không để tâm tới trực tiếp bước xuống bếp ngồi xuống ghế. Hạo Thiên nhìn theo bóng cô rồi lặng lẽ quay trở lại phòng mặc quần áo.

Khoảng 5 phút sau, hai người ngồi đối diện nhau trong gian bếp nhỏ. Ai nấy đều tập trung vào phần ăn của mình, bầu không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng và ảm đạm.

Hạo Thiên ngẩng đầu lên nhìn Tiểu An. Anh cứ nhìn cô được một lúc rồi lại cúi xuống tiếp tục dùng bữa. Hành động cứ như vậy lặp đi lặp lại vài lần cho đến khi Hạo Thiên đủ can đảm để lên tiếng.

– Tiểu An!

Nghe tiếng gọi, Tiểu An lập tức dừng hành động đang làm. Cô nhìn Hạo Thiên chậm rãi đáp.

– Anh nói đi.

– Chuyện của Chí Quân, anh xin lỗi. Nếu em không muốn anh ta hiểu lầm thì anh sẽ đi giải thích.

– Anh nói vậy là sao?

– Không có gì, chỉ là không muốn em bị hiểm lầm.

Nói rồi, Hạo Thiên lại tiếp tục dùng bữa mà không nói thêm lời nào.

Những chuyện xảy ra khi Chí Quân có mặt ở đây, Hạo Thiên đơn giản vì không thích người đàn ông khác lại gần Tiểu An nhưng dường như anh đã quên mất chuyện giữa hai người không còn quan hệ. Thái độ giận dữ khi nãy của Tiểu An chắc chắn đang không hài lòng với những gì anh làm. Và Hạo Thiên có cảm giác chính anh mới là người cản trở hai người họ. Ngay cả chuyện ngày hôm qua cũng vậy, Tiểu An đã rất giận khi bị gọi đến chỗ anh với bằng một lời nói dối từ Nhược Đông. Cả hai lần gặp giữa Tiểu An và Chí Quân đều có sự xuất hiện của Hạo Thiên mà bị phá hỏng.

Tiểu An lặng nhìn Hạo Thiên. Cô không phải là kẻ ngốc cũng không phải đứa trẻ mà không hiểu những lời Hạo Thiên nói khi nãy. Và cũng chính vì câu nới ấy Tiểu An mới sực nhớ ra chuyện hôm qua vẫn chưa giải thích với anh. Cô biết mối quan hệ giữa cô và Chí Quân không cần phải giải thích với bất kỳ ai. Nhưng cuối cùng, điều cô muốn vẫn là sự rõ ràng. Hạo Thiên trước nay luôn là người làm trước nói sau. Lỡ anh hiểu lầm rồi lại gặp Chí Quân nói những điều không đúng rồi hiểu lầm lại chồng chất hiểu lầm. Ngày hôm qua, cô đã giải thích rõ ràng tình cảm với Chí Quân nên cô không muốn có thêm sự ngộ nhận.

Sau một khoảng thời gian suy nghĩ, Tiểu An hạ đôi đũa trên tay xuống. Cô lên tiếng nói với anh.

– Thiên, chuyện giữa tôi và Chí Quân…

– Anh biết rồi. Sau này sẽ không xen vào chuyện của em nữa.

– Anh làm ơn nghe tôi nói trước có được không?

Tiểu An chau mày khó chịu trước tính cách nông nổi của Hạo Thiên. Nhìn sắc mặt khó chịu kia, Hạo Thiên lập tức im lặng không dám hó hé. Lúc này, Tiểu An mới hít một hơi thật sâu để bình tĩnh hơn. Cô nói.

– Tôi và Chí Quân chỉ là bạn bè bình thường không phải mối quan hệ như anh nghĩ.

– Vậy là…

– Chuyện hôm qua, tôi không trách anh vì đã làm lỡ buổi hẹn mà do tôi không muốn Đông Đông học thói nói dối. Anh cũng đừng nói mấy câu như vậy nữa.

Đôi mắt Hạo Thiên đột nhiên sáng rực lên, khoé môi khẽ cong nở một nụ cười đầy thích thú. Anh dừng đũa lại, vui vẻ hỏi Tiểu An lần nữa.

– Vậy là em không thích tên mỏ nhọn đó đúng không?

– Người ta có tên đàng hoàng!

– Anh không quan tâm, em trả lời câu hỏi của anh trước đi. Em có tình cảm với tên đó không?

Tiểu An chăm chú quan sát từng cử chỉ, thái độ của Hạo Thiên trong đầu đột nhiên lại nảy ra một ý tưởng. Cô đặt hai tay lên bàn, chống cằm nhìn thẳng vào mắt anh nói.

– Có!

Dứt lời, Tiểu An đứng dậy thu dọn lại chén đũa vào bồn rửa. Hạo Thiên vẫn ngồi ngây người sau khi nghe câu trả lời của cô. Trong đầu anh bây giờ xuất hiện biết bao suy nghĩ mông lung rồi lại tự hỏi không biết Tiểu An đang nói thật hay giỡn.

Hạo Thiên nhanh chóng tiến lại chỗ Tiểu An đang đứng, hỏi nhỏ.

– Tiểu An, vậy rốt cuộc em có tình cảm với tên mỏ nhọn không?

Tiểu An vẫn chăm chú rửa đống bát trong bồn, thản nhiên trả lời.

– Anh không nghe rõ tôi nói gì hả? Tôi bảo có!

– Sao lại có? Em phải bảo không chứ?

– Vì sao tôi lại phải nói không? Anh hỏi gì thì tôi trả lời vậy. Bây giờ anh còn kêu ai?

– Không phải!

Hạo Thiên nhanh chân đi theo Tiểu An sau khi cô đã dọn dẹp xong đống bát. Vừa bám theo lưng, anh vừa than vãn.

– Em không được thích tên đó!

Tiểu An đứng lại quay người đối diện với Hạo Thiên. Cô nhìn anh một lượt, khoanh tay trước ngực tỏ vẻ thắc mắc.

– Tại sao tôi lại không được thích người khác? Anh đi với người phụ nữ khác được còn tôi thì không? Hơn nữa, tôi cũng đã nói anh không được xen vào chuyện riêng của tôi rồi mà.

– Tiểu An, em không định quay lại với anh sao?