Ngược Đãi Vợ Hờ

Chương 53

Sáng.

Gần 8 giờ, Hạo Thiên đã có mặt tại nhà của Tiểu An. Anh ngồi đợi Nhược Đông chuẩn bị đồ đạc trong phòng và… Tiểu An cũng vậy.

Không gian xung quanh trống trải, vắng lặng chỉ có một mình Hạo Thiên ngồi trên ghế sofa. Anh nhìn ngang nhìn dọc rồi lại bắt đầu chú tâm vào chiếc điện thoại.

Đột nhiên, âm thanh cạch một tiếng vang lên thu hút sự chú ý của Hạo Thiên. Anh hạ điện thoại trên tay xuống ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Tiểu An bước ra bên ngoài. Hôm nay cô mặc một bộ váy màu pastel quá đầu gối với mái tóc đen dài xoăn nhẹ ở đuôi tóc. Có điều vẫn có một điểm trên chiếc váy khiến anh không hài lòng.

Hạo Thiên đứng dậy trực tiếp bước lại chỗ Tiểu An đang đứng. Lướt nhìn bộ váy cô đang mặc một lần nữa rồi càu nhàu.

– Em định mặc thế này để ra ngoài với tên mỏ nhọn đấy sao?

– Liên quan đến anh?

Tiểu An không để tâm đến sắc mặt khó coi của Hạo Thiên. Cô đứng trước gương chỉnh sửa lại trang phục, tóc tai trước khi rời đi. Không ngờ Hạo Thiên lại bước đến thẳng tay kéo vai áo cô lên khiến chiếc váy xộc xệch đi đáng kể. Tiểu An quay sang trừng mắt nhìn Hạo Thiên.

– Anh bị điên hay sao? Không thấy tôi đang chỉnh lại hả?

– Hôm nay trời lạnh không nên mặc hở vai mà tốt nhất là em nên thay bộ mới đi. Anh thấy cái váy này không hợp với em chút nào.

Tiểu An hừ lạnh quay đầu nhìn về hướng cửa sổ. Bên ngoài mặt trời đã lên cao chiếu xuống những tia nắng chói chang hơn nữa hôm nay nhiệt độ còn rất cao, ở trong phòng vẫn cảm thấy nóng. Mấy lời Hạo Thiên nói căn bản chỉ là cái cớ để giữ cô lại. Tiểu An thở dài cố ý kéo vai áo trở về như ban đầu rồi tiến tới chỗ anh. Cô đưa tay lên chỉnh sửa cổ áo cho anh, giọng điệu đầy mỉa mai.

– Anh cũng chỉ đưa con đến công viên chơi thôi mà đâu cần phải ăn mặc như vậy làm gì?

– Em!

– Bớt nói lại! Chuyện của tôi không cần anh phải quan tâm.

Hạo Thiên vừa định lên tiếng thì Nhược Đông từ trong phòng chạy ra bên ngoài ôm lấy chân anh. Thằng bé nhanh nhảu.

– Bố ơi, con xong rồi. Chúng ta đi thôi.

Tiểu An nhìn Nhược Đông mỉm cười. Cô khụy gối xuống ngang bằng với Nhược Đông, nhẹ nhàng xoa đầu.

– Đông Đông, hôm nay đi chơi với bố phải ngoan không được chạy lung tung biết chưa?

– Đông Đông biết rồi, mẹ đi đường cẩn thận.

– Ừ, cho mẹ thơm một cái tạm biệt.

Nhược Đông đưa cái má bánh bao cho Tiểu An hôn.

Xong xuôi, Tiểu An đứng dậy chuẩn bị rời đi thì một bàn tay giữ cô lại. Tiểu An quay đầu nhìn gương mặt tươi cười của Hạo Thiên liền nhíu mày.

– Anh muốn gì nữa?

– Thơm má tạm biệt!

– Im lặng và đưa con đi chơi.

Tiểu An thẳng thừng hất tay Hạo Thiên ra khỏi người rồi rời khỏi nhà. Bố con Hạo Thiên cũng nhanh chóng đi ngay sau đó.

Đứng trước cổng chung cư, nhìn Tiểu An vui vẻ lên xe của Chí Quân. Hạo Thiên chỉ biết đứng từ xa tức tối trong người nhưng lại không làm gì được.

Nhược Đông thấy bố cứ đứng mãi không đi bèn kéo lấy vạt áo hỏi.

– Bố ơi, sao chúng ta không đi?

– À, ừ bây giờ chúng ta đi.

Hạo Thiên nhanh chóng trở về nhiệm vụ chính. Anh mở cửa xe cho Nhược Đông nhấn mạnh chân ga rồi di chuyển hướng xe vào đường quốc lộ.

Mất hơn 20 phút đi đường từ chung cư tới công viên, cuối cùng hai bố con cũng đến nơi.

Hạo Thiên đỗ xe vào lề rồi dẫn Nhược Đông vào công viên. Nhìn thấy mấy trò chơi trước mắt, Nhược Đông thích thú chạy nhảy khắp nơi. Nó vui vẻ chỉ tay muốn chơi hết trò này đến trò khác. Hạo Thiên chiều theo ý con, hễ Nhược Đông muốn gì anh đều mua hết. Hai bố con loanh quanh trong công viên cả buổi sáng, chơi từ những trò đơn giản đến vận động mạnh. Hạo Thiên không quên đến những nơi này nhưng để Nhược Đông vui anh luôn cố gắng hoà hợp.

Sau hơn 2 tiếng, cả hai bố con đều mệt mỏi mồ hôi ướt đẫm trán nên phải ngồi nghỉ tại một chiếc ghế đá.

Nhược Đông là trẻ con, nó chơi mệt rồi nghỉ một lát liền cảm thấy khoẻ hơn nhiều nhưng Hạo Thiên thì ngược lại, anh cần thời gian nhiều hơn. Thấy bố vẫn còn mệt, Nhược Đông không dám đòi đi chơi tiếp. Nó xích lại gần bố hỏi nhỏ.

– Bố, bố cho con mượn điện thoại chơi một chút được không?

Hạo Thiên không đáp trực tiếp đưa điện thoại cho Nhược Đông. Nhìn thấy một chiếc xe bán kém cách chỗ ngồi không xa, Hạo Thiên quay sang căn dặn Nhược Đông.

– Con ngồi đây đợi bố một lát. Bố mua kem cho con.

– Vâng.

– Không được chạy lung tung đâu đấy.

– Con biết rồi.

Nhược Đông nhìn theo bóng Hạo Thiên khuất dần phía trước nó mới dám mở điện thoại lên. Vì ở nhà đã từng sử dụng điện thoại nên Nhược Đông có biết chút chút. Nó mở phần gọi điện, bấm số của Tiểu An rồi nhấc máy gọi. […]

Bên phía Tiểu An, sau khi cùng Chí Quân rời khỏi chung cư. Hai người có ghé qua cửa tiệm hoa xem qua các mặt hàng cho kế hoạch sắp tới. Kiểm tra xong thì đúng như buổi hẹn, Chí Quân đưa Tiểu An đến một nhà hàng sang trọng dùng bữa.

Hai người ngồi vào bàn đã đặt trước, những món ăn nhanh chóng được nhân viên bày biện trên bàn. Chí Quân mở chai rượu vang bên cạnh vừa định rót vào ly liền bị Tiểu An từ chối.

– Xin lỗi, tôi không muốn uống rượu.

– Vậy để anh gọi nước hoa quả cho em.

– Phiền anh!

Chí Quân nhanh chóng ra hiệu cho nhân viên phục vụ bàn lấy nước cho Tiểu An. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, hai người mới bắt đầu dùng bữa.

Khoảng thời gian đầu, hai người không một ai lên tiếng. Trên bàn chỉ toàn âm thanh của bát đĩa phát ra. Để phá tan sự tĩnh lặng này, Chí Quân định mở lời nhưng không ngờ lại bị Tiểu An cắt ngang.

– Dự án lần này, ngoài số giống hoa yêu cầu, anh còn muốn thêm một số giống khác hay không?

Đúng như những gì Tiểu An đã nói từ trước, bữa ăn này cô thực sự chỉ muốn bàn bạc về công việc. Suốt cả buổi sáng hai người đã bàn bạc quá nhiều về công việc ngay cả đến khi dùng bữa, Tiểu An cũng không thể đổi chủ đề.

Chí Quân hạ đũa xuống thở dài.

– Tiểu An, em có thể nói đến những vấn đề khác ngoài công việc được không?

– Tôi đã nói từ trước, tôi đồng ý dùng bữa cùng anh để bàn bạc về công việc. Còn những chuyên riêng tư, tôi xin phép không trả lời.

– Tiểu An, anh theo đuổi em lâu như vậy. Tình cảm anh dành cho em chẳng lẽ em không nhận ra sao?

Đôi bàn tay đang cầm dao, nĩa của Tiểu An lập tức dừng lại. Cô ngẩng đầu lên đối diện với Chí Quân nhưng tuyệt nhiên không nói một lời.

Hai người quen biết nhau cũng được mấy năm, trong suốt khoảng thời đó không ít lần hợp tác chung. Ngoài mối quan hệ đối tác, Tiểu An còn coi Chí Quân như một người bạn nhưng tình cảm cũng chỉ dừng ở mức độ đó. Cô không phải người vô cảm đến nỗi không nhận ra tình cảm của Chí Quân.

Khoảng thời gian ở bên Mỹ hay ngay khi mới về nước, Chí Quân luôn bên cạnh giúp đỡ cô rất nhiều. Ngay cả trong từng hành động dù là nhỏ nhất, Tiểu An cũng có thể nhận ra nhưng cô hiểu rõ bản thân mình muốn gì. Cô không thể tiếp nhận tình cảm của Chí Quân nên luôn luôn giữ khoảng cách. Anh giúp đỡ cô chuyện gì, cô liền tìm cách cảm ơn để giữa hai người không ai mắc nợ ai. Tiểu An cứ nghĩ chuyện này Chí Quân hiểu rõ nhưng hình như anh đang cố lơ đi.

Nén tiếng thở dài vào bên trong, Tiểu An muốn nhân cơ hội nói thẳng một lần để không có sự hiểu lầm giữa cả hai.

– Chí Quân, tình cảm của anh không phải tôi không nhận ra nhưng tôi chỉ coi anh là một người bạn. Tôi không có tình cảm với anh. Mong anh hiểu rõ để chúng ta sẽ không phải khó xử về sau.

– Là vì Hạo Thiên sao?

– Anh nói gì?

– Anh nói có phải vì Cố Hạo Thiên nên em mới từ chối chấp nhận tình cảm của anh không?

– Anh đang nói nhảm cái gì vậy? Chuyện này thì liên quan gì đến Hạo Thiên?

Chí Quân không kìm nén được cơn tức giận mà đập mạnh tay xuống bàn nói lớn.

– Lúc ở bên Mỹ, em không hề giữa khoảng cách với anh. Nhưng sau khi về đây, gặp lại Hạo Thiên em lập tức thay đổi từ hành động đến lời nói. Có phải em đang yêu lại chồng cũ của mình đúng không?

– Chí Quân! Tôi thấy anh nói quá rồi đấy. Từ trước đến nay mối quan hệ của chúng ta vẫn như vậy. Tôi luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh từ trước không phải vì Hạo Thiên mà thay đổi. Anh đừng lôi anh ấy vào chuyện này.

– Em đang cố gắng bảo vệ chồng cũ? Nếu em đã yêu Hạo Thiên đến vậy thì tại sao lại chia tay? Không lẽ vì còn vương vấn nên em đã quên rồi?

– Anh!!!

Tiểu An vừa định lên tiếng thì chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Cô lấy điện thoại trong túi xách, lướt nhìn màn hình liền thấy tên Hạo Thiên. Không suy nghĩ nhiều, Tiểu An vội vàng đứng dậy ra ngoài nghe máy.

– Anh gọi tôi có chuyện gì?

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc lóc của một đứa trẻ. Nghe kỹ lại Tiểu An mới phát hiên ra đó là tiếng của Nhược Đông. Cô sốt sắng hỏi.

– Đông Đông, con sao vậy? Sao lại khóc? Đã xảy ra chuyện gì?

– Mẹ ơi! Con đau quá! Chân con chảy nhiều máu quá mẹ mau đến đây với Đông Đông đi.

Nhược Đông khóc nức nở nói vào trong điện thoại. Dù không ở bên cạnh nhưng Tiểu An vẫn có thể cảm nhận Nhược Đông đang rất đau đớn. Bản thân cô cũng bắt đầu hoảng loạn, rối rắm hỏi dồn.

– Chảy máu? Con bị làm sao mà chảy máu? Bố con đâu?

– Bố đi rồi. Con không biết, mẹ mau đến đây đi. Đông Đông đau quá!

– Được rồi, mẹ đến ngay đây. Đông Đông ngoan không khóc nữa. Có phải con đang ở công viên gần nhà đúng không?

– Vâng!

– Mẹ đến ngay đây. Đông Đông ngoan, đợi mẹ!

Tiểu An cúp máy rồi lập tức chạy vào bên trong nhà hàng. Chẳng để tâm đến Chí Quân đang ngồi đợi ở phía đối diện, Tiểu An lấy túi xách vội vã rời đi.

Nhìn dáng vẻ hấp tấp của Tiểu An, Chí Quân liền đứng dậy giữ tay cô lại hỏi.

– Em định đi đâu?

– Chí Quân, tôi xin lỗi. Bây giờ tôi có việc gấp phải đi. Bữa cơm này coi như tôi hủy hẹn với anh. Lần sau, tôi sẽ mời anh bữa khác.

– Tiểu An! Tiểu An!

Mặc cho Chí Quân có gọi tên nhiều lần nhưng Tiểu An vẫn không dùng lại. Cô gấp gáp rời khỏi nhà hàng rồi bắt một chiếc taxi đến công viên.

Quay lại chỗ Hạo Thiên và Nhược Đông.

Sau một lúc xếp hàng chờ đợi, cuối cùng Hạo Thiên cũng mua được kem. Anh nhanh chóng mang đến chỗ Nhược Đông đang ngồi. Thấy Hạo Thiên đang trở về, Nhược Đông nhanh chóng tắt điện thoại. Nó đưa tay lau sạch mấy giọt nước mắt giả trên má rồi cười thật tươi đợi anh đến.

Hạo Thiên ngồi xuống bên cạnh đưa cây kem cho thằng bé nói.

– Con ăn đi.

Nhược Đông cầm lấy cây kem bằng hai tay rồi cười tươi.

– Cảm ơn bố. Con trả điện thoại cho bố này.

– Không chơi nữa sao?

– Con chơi chán rồi, không muốn chơi nữa.

– Vậy ăn xong cây kem này, bố dẫn con đi ăn trưa.

Nhược Đông gật gù mấy cái rồi ngoan ngoãn thưởng thức cây kem mát lạnh trên tay còn Hạo Thiên thì ngồi bên cạnh chờ đợi.

Khoảng 10 phút sau, Nhược Đông cũng đã ăn xong cây kem được một lúc. Hai bố con định rời đi thì từ đằng xa một bóng dáng quen thuộc chạy lại chỗ hai người cùng với giọng nói từ xa.

– Đông Đông! Đông Đông!

Nghe thấy tiếng Tiểu An, Nhược Đông quay người lại. Nhìn thấy mẹ, Nhược Đông nhảy lên heo rò vẫy tay vui mừng.

– Cuối cùng mẹ cũng đến rồi. Mẹ ơi, Đông Đông ở đây! Đông Đông ở đây!

Hạo Thiên lập tức nhìn theo hướng mắt của Nhược Đông liền phát hiện Tiểu An đang đi tới chỗ hai người. Anh đứng hình trong giây lát tự hỏi không phải giờ này cô đang ở bên cạnh Chí Quân sao?

Tiểu An chạy đến chỗ Nhược Đông, hơi thở gấp gáp vì phải đi một quãng đường xa mồ hôi nhễ nhại trên trán. Thế nhưng cô lại không để tâm đến bản thân mà chỉ chăm chăm vào Nhược Đông.

– Con có sao không? Chỗ chảy máu đâu? Đau lắm không hay mẹ đưa con đi bệnh viện nhé?

Tiểu An liên tục kiểm tra người Nhược Đông xem có chỗ nào trầy xước hay chảy máu hay không. Hạo Thiên vì những câu hỏi lạ lùng của Tiểu An mà chau mày khó hiểu.

– Tiểu An, em nói gì vậy? Đông Đông đi với anh có bị thương gì đâu.

– Không bị thương? Vậy sao Đông Đông gọi điện nói với tôi là đang bị chảy máu?

Hạo Thiên lắc đầu không hiểu. Cả hai người lập tức đưa mắt nhìn về phía Nhược Đông.

Đối diện với ánh mắt dò xét của bố mẹ, Nhược Đông cúi đầu xuống nhận tội.

– Con xin lỗi, con lấy điện thoại bố gọi điện nói với mẹ là con bị thương để mẹ đến đây.

– Nhược Đông.

Cả Hạo Thiên và Tiểu An đều đồng thanh gọi tên khiến Nhược Đông càng thêm run sợ.

Bây giờ thì Hạo Thiên đã hiểu lý do Nhược Đông mượn điện thoại. Còn Tiểu An thì không thể chấp nhận việc nói dối của con. Cô liền kéo tay Nhược Đông ra phía trước đánh vào mông nó mấy cái, vừa đánh vừa mắng.

– Ai dạy con nói dối thế hả? Mẹ có dạy con nói dối không? Sao con hư quá vậy!

– Mẹ ơi đừng đánh Đông Đông nữa. Đông Đông biết lỗi rồi. Đông Đông biết lỗi rồi mà.

Hạo Thiên vội ngăn Tiểu An lại. Anh kéo Nhược Đông ra sau mình, cười trừ.

– Em đừng đánh con nữa. Dù sao con cũng biết lỗi rồi, tha cho con đi.

– Tôi còn chưa hỏi đến tội của anh đâu. Làm bố mà không biết dạy con để nó lấy điện thoại gọi lung tung.

– Anh… anh xin lỗi!