Ngược Đãi Vợ Hờ

Chương 47

“Vợ yêu”

Dòng chữ to, rõ ràng không những vậy còn có một hình trái tim bên cạnh. Tiểu An ngẩn người khi nhìn thấy những thứ đang diễn ra trước mắt. Cô tự hỏi Hạo Thiên làm chuyện này thì có ích gì khi anh và cô đã không còn quan hệ. Chẳng phải tất cả đã kết thúc vào bảy năm trước rồi sao?

Tiểu An quay sang bên cạnh nhìn Hạo Thiên. Hiện giờ trong đầu cô bộn bề biết bao suy nghĩ và vô vàn câu hỏi mông lung không lời giải đáp. Sự đấu tranh tư tưởng ấy cứ diễn ra liên tục lặp đi lặp lại cho tới khi chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự quen thuộc.

Tiểu An nhờ tài xế đưa Hạo Thiên lên nhà, trả tiền xong xuôi tài xế liền rời đi. Hiện giờ chỉ còn lại Tiêu An và Hạo Thiên đứng trên bậc thềm. Cô lục lọi trong túi quần của anh mãi mới tìm ra chìa khoá nhà. Thay vì mở khoá vào nhà ngay thì Tiểu An ngừng lại một lát nghỉ ngơi. Đưa người say vào nhà khó thật, dù đã có sự giúp đỡ bên ngoài nhưng với sực lực của cô thì quả thật rất mệt.

Âm thanh “cạch” một tiếng phát ra.

Tiểu An khó khăn đưa Hạo Thiên lên trên lầu nghỉ ngơi.

Đẩy cửa bước vào phòng, để anh nằm xuống giường Tiểu An cũng ngồi bệt dưới đất mà thở dốc. Đưa tay lau mồ hôi trên trán, Tiểu An đứng dậy tiến đến chỗ Hạo Thiên. Cô cởϊ áσ khoác ngoài, giày và tất cho anh rồi đi lấy nước lau người. Sau một vài thao tác cuối cùng thì cũng xong.

Tiểu An ngồi xuống kế bên Hạo Thiên đầy mệt mỏi. Nhìn đồng hồ treo tường cũng đã hơn 1 giờ. Lo cho Hạo Thiên đến thế này là đủ, Tiểu An đứng dậy định rời đi thì bất ngờ bị kéo ngược về phía sau. Cả người cô mất thăng bằng, chân không đứng vững được mà ngã xuống giường.

Hạo Thiên thuận tay ôm chặt lấy Tiểu An từ sau lưng, đến khi cô nhận ra muốn vùng vẫy cũng chẳng được. Bàn tay chắc như gỗ lim ấy cứ như đóng đinh cô vậy, gỡ cỡ nào cũng bất thành. Phản kháng chi bằng chấp nhận, trong lúc này Tiểu An chẳng còn lựa chọn nào khác đành phải nằm im.

Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng, tĩnh lặng đến mức tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường cũng có vẻ quá ồn ào.

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, Tiểu An vẫn nằm gọn trong vòng tay Hạo Thiên không một chút động đậy. Dựa lưng vào l*иg ngực rắn chắc của anh, cô có thể cảm nhận được nhịp đập đều đặn và cả hơi ấm truyền đến. Một cảm giác quen thuộc bỗng chốc ùa về. Tiểu An không còn nhớ đã bao lâu cô không cảm nhận được hơi ấm này?

Đã 7 năm trôi qua, nếu nói quên là một lời nói dối tệ hại. Suốt quãng thời gian một mình bên đất khách, cô chưa bao giờ quên anh. Đôi lúc chính cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại không thể quên một người đã từng đối xử tệ bạc với mình. Đáng lẽ khi tìm được cuộc sống mới, cô phải vui vẻ tận hưởng nhưng trong 7 năm, cô luôn thấy thiếu vắng và trống trải.

Khi gặp lại Hạo Thiên sau 7 năm, Tiểu An bỗng thấy nhẹ lòng giống như thể vừa mới trút bỏ được gánh nặng đè nén lên tim từ rất lâu. Mọi thứ trong cô bây giờ thật lạ không vui cũng không buồn, mông lung giữa một khoảng trống không xác định.

Chợt, một tiếng động nhỏ bất ngờ vang lên khiến Tiểu An giật mình. Đưa mắt nhìn đồng hồ cũng đã gần 30 phút trôi qua. Chẳng có lý do để ở đây thêm, hơn nữa việc đang diễn ra cần phải dừng lại. Dù thế nào hai người cũng không nên quá thân mật.

Tiểu An nhẹ nhàng gỡ tay Hạo Thiên ra khỏi người. Cứ tưởng đã thành công nhưng không ngờ lại bị anh giữ chặt. Tiểu An khẽ thở dài một tiếng, hắng giọng buông một câu than thở.

– Hạo Thiên, đến giờ tôi phải về rồi. Anh cũng đừng giả vờ say rượu như vậy rồi giữ tôi lại nữa. Tôi còn phải chăm sóc Đông Đông.

Câu nói của Tiểu An khiến Hạo Thiên bừng tỉnh. Không ngờ sự giả dối này sớm đã bị cô phát hiện.

Thực ra, Hạo Thiên không hề say. Mùi rượu nồng nặc trên người anh hay kể cả lời than phiền của nhân viên kia cũng chỉ là một kế hoạch.

Anh muốn gặp cô! Nhưng lại chẳng có lý do gì để hẹn gặp hơn nữa, anh biết dù anh có nói thế nào cô cũng sẽ không đồng ý đến. Chẳng còn cách nào khác anh đành phải dựng lên một vở kịch. Nhưng cũng vì chuyện này anh mới biết cô vẫn còn quan tâm anh. Ngay khi nghe nhân viên gọi, cô đã không ngần ngại mà chạy đến bên rồi còn chăm sóc anh chu đáo. Cơ hội ở bên cạnh cô hiếm như vậy, nếu có nhất định phải nắm bắt.

Sau câu nói ấy, Tiểu An không hề thấy bất kỳ phản ứng nào từ Hạo Thiên. Ban đầu cô cũng không biết anh giả vờ say, mãi cho đến lúc giúp anh thay đồ mới phát hiện ra. Lúc đó cô đã muốn đứng dậy bỏ về nhưng chẳng hiểu sao lại ở lại thêm một lúc và rồi bị anh giữ chặt cho đến tận bây giờ.

Nhưng mọi chuyện cũng phải kết thúc, cô không thể mãi như thế này. Tiểu An cố gỡ tay Hạo Thiên ra một lần nữa, ngữ điệu có chút không kiên nhẫn.

– Hạo Thiên, buông tay ra.

– Xin em!

Một câu nói của anh khiến cô ngừng lại và giọng nói ấy tiếp tục vang lên.

– Xin em chỉ một lần này thôi.

– Anh muốn ôm em lâu hơn một chút.

– Anh… thực sự rất nhớ em! Làm ơn! Một phút thôi cũng được.

Hơi thở ấm nóng cùng sự mong cầu thể hiện rõ qua từng lời nói. Bàn tay Hạo Thiên đã không còn ôm quá chặt nhưng hởi thở vẫn luôn truyền đến từ sau lưng cô. Tiểu An hạ tay xuống, ý định phản kháng ban đầu không còn nữa. Cô nghe theo lòng anh, cứ nằm im như vậy.

– Tại sao?

Cô nhẹ giọng lên tiếng phá tan cả bầu không khí tĩnh lặng trong phòng.

– Tại sao anh lại làm vậy?

Từng câu từng chữ Tiểu An hỏi, Hạo Thiên đều nghe rõ bên tai. Dường như hiểu được câu hỏi ấy, anh cũng nhanh chóng đáp lại.

– Chẳng vì lý do gì hết.

– Không phải chúng ta ly hôn rồi sao? Hình nền, danh bạ điện thoại… anh làm vậy có ý gì?

– Anh chỉ muốn làm thứ gì đó cho vợ anh thôi.

– Hạo Thiên, chúng ta…

– Anh biết! Anh biết chúng ta đã ly hôn nhưng vẫn có thể quay lại đúng không? Suốt 7 năm qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Tiểu An, anh hối hận rồi. Anh không muốn xa em nữa.

– Những lời này bây giờ anh mới nói thì đâu còn ý nghĩa gì? Lúc tôi ở bên cạnh, một chút tình thương từ anh cũng không có vậy sao khi tôi rời đi anh mới nhận ra? Đến lúc mất rồi mới hối hận sao?

– Tiểu An, anh sai rồi. Anh sai rồi!

Hạo Thiên không ngừng nói lời xin lỗi nhưng Tiểu An lại chẳng để tâm đến những lời nó. Cô gỡ tay anh ra khỏi người mình rồi vội vàng rời đi. Hạo Thiên cũng lập tức đứng dậy đuổi theo Tiểu An. Anh nhanh chóng giữ được tay cô lại, bước chân cô cũng không còn di chuyển.

– Tiểu An!

– Tôi không muốn nghe!

Tiểu An nói trong nước mắt.

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Hạo Thiên có thể thấy rõ gương mặt ướt đẫm nước mắt của Tiểu An. Trong ánh mắt cô chứa đầy toàn sự tức giận, những lời anh nói khiến cô càng thêm đau.

Tiểu An đưa tay lau vội những giọt nước mắt ấy, vài tiếng sụt sịt đồng thời vang lên. Cô hắng giọng cố giữ bình tĩnh nói.

– Anh đừng nghĩ đến chuyện quay lại. Chúng ta bây giờ chẳng còn quan hệ gì với nhau. Anh cũng nên tìm cho mình một người mới đi.

– Nhưng anh không làm được! Tiểu an, anh yêu em. Anh…

– Yêu? Bây giờ anh có can đảm để nói ra từ yêu? Không phải đã quá muộn rồi sao?

– Không có gì là quá muộn hết, chỉ cần em cho anh thêm một cơ hội anh nhất định sẽ không làm em thất vọng. Tiểu An! Anh xin em.

– Hiên giờ, tôi không thể nói trước được điều gì càng không muốn nhắc về chuyện này nữa.

Dứt lời, chẳng cần biết người ở phía sau định nói gì Tiểu An hất tay Hạo Thiên sang một bên rồi cứ như vậy mà rời khỏi phòng.

Cánh cửa gỗ đóng sầm lại trả về bầu không gian tĩnh lặng cho căn phòng. Hạo Thiên ngẩn ngơ nhìn Tiểu An rời đi mà không thể níu giữ. Anh chưa từng nghĩ phản ứng của cô lại gây gắt vậy.

Tuy rằng hai người đã ly hôn nhưng không có nghĩa là không thể quay lại. Vào ngày cô rời khỏi anh, anh mới nhận ra bản thân đã yêu cô từ lâu nhưng lại để cô vụt mấy. Trong 7 năm qua, anh không hề cho người điều tra tung tích của cô là muốn cô được tự do. Nhưng khi nhìn thấy Nhược Đông, biết được sự thật anh lại không muốn buông tay. Cho dù có phải mất thêm bao nhiêu lâu nữa, anh cũng phải đưa cô trở về.

Rời khỏi phòng, Tiểu An vội vàng đi xuống dưới lầu cứ như thế mà chạy ra đến cửa. Thế nhưng một giọng nói quen thuộc đã khiến cô dừng chân.

– Cô chủ ra ngoài vào giờ này sẽ rất nguy hiểm. Tốt nhất là hãy để sáng mai rồi về.

Tiểu An quay người về phía sau. Một bóng người cao gầy chậm rãi bước ra từ trong bóng tối. Dưới ánh sáng trắng mờ nhạt, cô có thể nhận ra đó là quản gia Lục.

– Ông…

Quản gia Lục nhìn Tiểu An mỉm cười cúi đầu kính cẩn.

– Cô chủ đã lâu Không gặp! Cô vẫn sống tốt chứ?

– Ông có mặt ở đây từ khi nào?

– Từ khi hai người bước chân vào trong nhà.

Ngay từ đầu, quản gia Lục đã luôn ở trong Cố gia không hề rời nửa bước. Ông chỉ là không muốn xuất hiện phá vỡ cuộc gặp gỡ của hai người.

Quản gia Lục tiến về phía Tiểu An. Nhìn qua thái độ của cô, cùng với những tiếng cãi vã lớn trên phòng ông đã đoán ra phần nào sự việc.

Mặc kệ sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt Tiểu An, ông vẫn tiếp tục.

– Trời khuya như vậy ra ngoài đường không tốt cũng chưa chắc là cô đã bắt được xe. Cứ ở lại Cố gia một đêm sáng sớm mai rồi về.

– Có phải ông là người đã đến cửa hàng của tôi thỏa thuận với nhân viên và việc ký hợp đồng đúng không?

Tiểu An bắt đầu xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc. Ban đầu cô cứ nghĩ là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng bây giờ, với thái độ của quản gia Lục cô cảm thấy mọi thứ giống như đã được sắp xếp từ trước.

Quản gia Lục nhìn cô mỉm cười, đáp.

– Cô chủ đoán đúng rồi đấy. Tôi chính là người đến cửa hàng đề nghị việc hợp tác giữa hai bên.

– Tại sao ông lại làm như vậy? Ông theo dõi tôi từ trước?

Quản gia Lục lắc đầu.

– Chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi.

– Trùng hợp ngẫu nhiên? Chứ không phải ông và Hạo Thiên đã có kế hoạch tiếp cận tôi từ trước sau?

Trước đây khi vẫn còn sống ở Cố gia, Tiểu An đã cảm thấy quản gia Lục là một người rất bí ẩn. Mọi hành tung của ông đều vô cùng khó đoán và hiện tại cũng vậy. Chẳng có lý nào một người lại một mực muốn ký hợp đồng với bên cô mặc dù đã gặp trục trặc nhiều lần. Bởi nếu như quản gia Lục không biết Tiểu An là chủ cửa hàng thì đã không cương quyết đến thế.

Trước thái độ giận dữ của Tiểu An, quản gia Lục vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Ông từ tốn giải thích mọi chuyện.

– Tôi và cậu chủ không hề có kế hoạch tiếp cận cô từ trước. Cửa hàng của cô là cửa hàng quen thuộc mà cậu chủ thường xuyên ghé đến mua hoa. Do công ty cần một số lượng hoa lớn nên tôi mới để nghị hợp tác với bên cửa hàng. Không ngờ trong mấy ngày ghé thăm, tôi gặp được Nhược Đông đồng thời cũng biết cô là chủ cửa hàng.

– Vậy nên ông nhất quyết muốn ký hợp đồng với bên cửa hàng để học thêm có thể gặp lại tôi?

– Điều này thì cô nói đúng.

Tiểu An không thể tin nổi vào những điều mà bản thân vừa nghe thấy. Năm xưa là quản gia Lục đề nghị giúp đỡ cô thoát khỏi Hạo Thiên. Vậy mà bây giờ chính ông là người đã khiến cho cô và anh gặp lại nhau lần nữa. Cô thực sự không hiểu lý do vì sao quản gia Lục lại làm vậy? Việc gặp lại Hạo Thiên rồi xảy ra chuyện lúc nãy khiến cô rất khó xử. Anh nói muốn quay lại nhưng cô thì vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này. Và nếu như không gặp lại thì có lẽ cả hai đã không rơi vào tình huống như bây giờ?

Tiểu An đưa mắt nhìn về phía quản gia Lục. Dường như hiểu được cô đang muốn nói đến điều gì, quản gia Lục lập tức lên tiếng trước khi cô đưa ra câu hỏi.

– Suốt 7 năm qua, tôi đã chứng kiến được sự thay đổi của cậu chủ. Cậu ấy thực sự yêu cô rất nhiều và hơn hết là Nhược Đông cần có bố, cần có một gia đình trọn vẹn. Việc tôi làm chỉ đơn thuần là đưa hai người đến gần nhau hơn, quyết định ở lại hay không vẫn là của hai người. Tôi cũng chỉ muốn nói như vậy thôi. Hi vọng cô có thể suy nghĩ thật kỹ rồi thời gian sẽ chứng minh tất cả mọi chuyện.

Từng câu từng chữ mà quản gia Lục nói, Tiểu An đều hiểu rất rõ thế nhưng làm được hay không lại là một vấn đề lớn. Cô cũng rất muốn cho Nhược Đông một gia đình trọn vẹn, có điều ở thời điểm hiện tại cô không thể quay lại với Hạo Thiên. Có thể là cô chưa đủ sẵn sàng hoặc cũng có thể là những vết sẹo trong quá khứ chưa lành hẳn khiến cô không thể quay lại.

Tình cảm là thứ có thể thay đổi nhưng nó cũng cần có thời gian để thay đổi chứ không phải chuyện một sớm, một chiều. Tiểu An vẫn cần phải cho bản thân thêm thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện. Hơn nữa cô vẫn còn cảm giác sợ hãi, sợ rằng sự thay đổi này có giống như những lời mà quản gia Lục khi nãy đã nói hay không.

Sự im lặng giữa hai người nhanh chóng bị phá vỡ khi quản gia Lục lên tiếng.

– Dù sao cũng đã gặp lại nhau, biết được sự thật. Hi vọng cô chủ có thể đưa cậu chủ nhỏ đến đây thường xuyên. Căn biệt thự này từ lâu đã không có cười.

– Nhược Đông có thể tôi sẽ đưa nó đến đây nhưng còn tôi thì có lẽ sẽ không đến.

– Cô chủ, cậu chủ đã đợi cô 7 năm rồi.