Ngược Đãi Vợ Hờ

Chương 45

Cuộc nói chuyện kéo dài gần một tiếng. Sau khi thoả thuận xong về hợp đồng, hai người chính thức trở thành đối tác trong sự kiện lần này của công ty. Trước khi rời khỏi phòng, Hạo Thiên muốn nói vài điều với Tiểu nhưng có lẽ hiện tại cô không muốn nghe.

Bước ra ngoài, thấy Nhược Đông đang ngồi chơi một mình Hạo Thiên nhân cơ hội tiến lại gần. Anh khụy gối xuống ngang bằng nó, xoa đầu hỏi.

– Đông Đông đang làm gì vậy?

Nhược Đông quay sang bên cạnh mỉm cười.

– Cháu đang chơi xếp hình. Bác với mẹ cháu nói chuyện xong rồi hả?

– Xong rồi, mà Đông Đông này cuối tuần cháu có muốn đi chơi với bác không?

– Nhưng mà…

Nhìn Nhược Đông có vẻ rất háo hức muốn gật đầu đồng ý ngay nhưng lại e dè bởi Tiểu An chưa cho phép. Nó không vội trả lời mà ngó nghiêng tìm mẹ. Đến khi thấy Tiểu An liền reo lên một tiếng.

– Mẹ ơi!

Bỏ mặc Hạo Thiên đang ngồi kế bên Nhược Đông nhanh chân chạy đến chỗ Tiểu An. Nó ôm lấy mẹ bày tỏ mong muốn.

– Mẹ, bác nói chủ nhật dẫn con đi chơi. Mẹ cho con đi nhé?

– Mẹ dặn con thế nào? Không được tiếp xúc với người lạ cơ mà?

– Nhưng bác không phải người xấu. Với lại khi nãy mẹ cũng nói chuyện với bác rồi còn gì. Mẹ cho con đi nhé?

Tiểu An ngập ngừng không đáp. Quay sang phía Hạo Thiên dường như anh cũng đang chờ đợi câu trả lời từ cô. Ánh mắt bất lực nhìn hai ngươi, Tiểu An thở dài.

– Được rồi, con có thể đi nhưng không được về muộn đấy.

– Con biết rồi.

Nhược Đông rời khỏi tay Tiểu An lon ton chạy lại chỗ Hạo Thiên. Anh thuận tay cúi người xuống bế Nhược Đông.

Thằng bé hớn hở.

– Bác ơi cháu được đi rồi. Hôm đấy chúng ta đi đâu ạ?

– Đi công viên, chịu không?

– Dạ được.

Nhược Đông cười khúc khích trên tay Hạo Thiên, hai người nói chuyện vui đến nỗi Tiểu An còn cảm thấy ghen tị. Tuy Nhược Đông hiếu động lại hay nghịch ngợm nhưng cô ít khi thấy thằng bé thân thiết với người ngoài. Nhưng chỉ mới gặp Hạo Thiên một lần, Nhược Đông đã nhớ mặt không những vậy còn vô cũng thân thiết như thể đã quen từ lâu. Giữa Hạo Thiên và Nhược Đông hề có cảm giác xa lạ.

Tình phụ tử mãnh liệt vậy sao?

Vì phải giải quyết một số chuyện công ty nên Hạo Thiên không thể ở lại lâu. Anh căn dặn Nhược Đông vài chuyện rồi mang hợp đồng ra xe.

Tiểu An đứng từ phía cửa hàng dõi theo bóng Hạo Thiên đến khi anh bước lên xe. Nhìn thấy dáng người cao gầy của quản gia Lục, Tiểu An thầm hiểu rõ mọi chuyện. Có lẽ người đến đây chủ động hợp tác là quản gia Lục đến khi xác nhận hợp tác thì Hạo Thiên tới.

Bước lên xe Hạo Thiên nhìn bản hợp đồng trên tay nụ cười chưa bao giờ tắt trên khuôn mặt.

Qua kính chiếu hậu, quản gia Lục phần nào đoán được tình hình. Ông khởi động xe, di chuyển vào đường quốc lộ. Chạy được một đoạn khá xa mới bắt đầu hỏi.

– Cậu gặp được cô chủ chưa?

Hạo Thiên hai mắt sáng rực nhoài người về phía trước, vui mừng.

– Tôi gặp rồi. Chú biết không cậu nhóc hôm trước tôi gặp là con của tôi và Tiểu An. Là con của chúng tôi đấy.

– Cậu mừng đến thế sao?

– Tất nhiên rồi. Không những gặp lại Tiểu An mà còn biết chúng tôi có một đứa con. Không mừng sao được? Nhưng… có phải chú đã biết chuyện này rồi đúng không?

Ngữ điệu Hạo Thiên dần chậm, hàng lông mày rậm khẽ chau lại đầy nghi ngờ. Mấy hôm trước, vì một số lý do nên phần hợp đồng trục trặc không thể ký nên Hạo Thiên đã khuyên ông nên tìm một cửa hàng mới. Nhưng quản gia Lục một mực muốn ký hợp đồng với cửa hàng này, bây giờ thì anh đã hiểu lý do chỉ là muốn hỏi kỹ hơn.

Quản gia Lục nhuần nhuyễn chuyển tay lái, ông không vội vàng mà từ tốn đáp.

– Tôi cũng chỉ mới biết giống cậu thôi.

– Mới biết? Mới biết của chú là khi nào?

– Cách đây 4 ngày.

– 4 ngày?

Quản gia Lục gật đầu.

Thái độ của ông vẫn vậy không thay đổi chậm rãi, thong thả đến nỗi người bên cạnh cảm thấy khó chịu. Trong khi Hạo Thiên đang muốn biết tất cả mọi chuyện.

– Trong khi đang thoả thuận với bên đại diện, tôi vô tình biết được Tiểu An là chủ cửa hàng thông qua nhân viên.

– Đó là lý do chú một mực muốn ký hợp đồng?

– Tôi làm vậy không đúng sao?

– Không! Tôi phải cảm ơn chú vì nhờ có chú tôi mới gặp được Tiêu An.

Quản gia Lục gật gù vài cái rồi không nói gì thêm.

Hạo Thiên tựa lưng vào thành ghế, hướng ánh mắt ra ngoài cửa kính.

Đã gần 7 năm trôi qua, Hạo Thiên chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại Tiểu An trong hoàn cảnh này. Hai người còn có chung một đứa con. Khoảng thời gian qua, anh tưởng cô đã có một gia đình cho riêng mình thật không ngờ sự thật khác xa so với những gì anh nghĩ.

So với ngày trước, Tiểu An bây giờ như biến thành một con người hoàn toàn khác. Cô không còn là Phương Tiểu An ngốc nghếch, yếu đuối trong tay anh như trước. Cô có một sự nghiệp riêng và độc lập hơn rất nhiều. Điều quan trọng là Tiểu An đã một mình nuôi Nhược Đông khôn lớn.

Sau một khoảng thời gian suy nghĩ, Hạo Thiên đột nhiên lên tiếng.

– Chú Lục!

– Cậu chủ có gì căn dặn?

– Chú giúp tôi điều tra nơi ở của Tiểu An và Nhược Đông ngay trong hôm nay.

Quản gia Lục không trả lời. Ông lặng lẽ lấy một tờ giấy trong chiếc hộp bên cạnh rồi đưa cho Hạo Thiên.

– Đây là thông tin nơi ở cũng như công việc của cô chủ.

Lấy tờ giấy tờ tay quản gia Lục, Hạo Thiên không khỏi ngạc nhiên khi thấy mọi thông tin đều được ghi một cách đầy đủ trong giấy.

– Chú điều tra mấy cái này từ khi nào?

– Ngay sau khi biết Tiểu An là chủ cửa tiệm hoa.

– Thông tin của chú nhanh thật đấy.

– Tôi biết nếu gặp lại cô chủ, sớm muộn gì cậu cũng muốn biết những chuyện này nên điều tra trước.

– Cảm ơn chú!

Quản gia Lục mỉm cười đáp lại.

Vào ngày đầu tiên nhìn thấy Nhược Đông, ông đã cảm nhận có điều không ổn. Không biết Hạo Thiên nhận ra hay không nhưng Nhược Đông có nhiều nét giống Hạo Thiên. Từ cách nói chuyện cho đến thái độ, điều này càng được thể hiên rõ hơn trong thời gian ông làm việc với nhân viên bên cửa hàng. Với con mắt của một người đi gần hết cuộc đời, ông chỉ làm theo những gì bản thân cảm thấy là đúng.

Suốt 7 năm ở bên cạnh Hạo Thiên, ông đã chứng kiến sự thay đổi của anh. Người ngoài có thể sẽ khó nhận ra nhưng ông là người hiểu rõ nhất. Cứ mãi dằn vặt bản thân như vậy không phải chuyện tốt. Hơn nữa mọi chuyện ngay từ ban đầu, nguyên nhân không xuất phát từ Hạo Thiên. Trong những năm qua Hạo Thiên cũng đã nỗ lực, ông nghĩ cho anh thêm một cơ hội không phải chuyện lớn. Những gì ông có thể làm được đều đã làm còn Hạo Thiên cố gắng đến đâu thì phải dựa vào ý chí.

Tối.

Chung cư Luxury.

Phòng 172.

Tiểu An loay hoay dưới bếp chuẩn bị cơm tối còn Nhược Đông thì ngồi trong phòng khách nghịch mấy thứ đồ chơi.

Đột nhiên, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Tiểu An đang dở tay với món đang nấu không thể ra ngoài, cô vội nói lớn.

– Đông Đông, con ra mở cửa giúp mẹ.

– Vâng.

Nhược Đông nhanh chân chạy ra ngoài. Cánh cửa chính vừa mới mở, hai mắt nó liền sáng rực khi nhìn thấy người đối diện. Chẳng cần chào hỏi gì liền nhào tới ôm lấy người trước mặt.

– Bác Thiên!

Hạo Thiên bế Nhược Đông trên tay thuận tiện nhéo cái má bánh bao của nó một cái.

– Bác đến chơi với Đông Đông còn mua cho cháu mộ món đồ chơi nữa này.

– Đông Đông cảm ơn.

– Mẹ con đâu rồi?

– Mẹ ở dưới bếp ạ!

Hạo Thiên đưa mắt nhìn về phía bếp nghĩ ngợi một hồi rồi thả Nhược Đông xuống dưới đất.

– Đông Đông ngoan cầm đồ chơi ra kia để bác xuống gặp mẹ.

– Vâng.

Nhược Đông ngoan ngoãn làm theo lời Hạo Thiên nói. Nhận được món đồ chơi yêu thích chẳng nghĩ ngợi gì mà mở ra chơ ngay.

Ở dưới bếp, Tiểu An vẫn loay hoay với mấy món đang nấu. Khi nãy nghe tiếng chuông cửa nhưng không thể ra ngoài, cô nhờ Nhược Đông mà mãi không thấy đáp lại. Tiểu An sốt ruột lớn tiếng hỏi.

– Đông Đông! Ai ở ngoài bấm chuông vậy con?

Đáp lại Tiểu An là khoảng không tĩnh lặng. Cô chau mày hỏi lại lần nữa.

– Đông Đông, con có nghe mẹ nói không đấy?

Khác với lần đầu, lần này một giọng nói ấm ám truyền thì thầm bên tai cô.

– Là anh!

Tiểu An giật mình quay người lại thì bắt gặp Hạo Thiên đã đứng sau lưng từ khi nào.

Anh nhìn cô mỉm cười rồi chậm rãi tiến đến gần hơn. Tiểu An vô thức lùi về sau nhưng chỉ nhích được một đoạn bởi phía sau đã là bếp. Hai tay cô nắm chặt lấy cạnh bếp, đôi môi mấp máy vài lời lắp bắp.

– Sao… sao anh lại có mặt ở đây?

Hạo Thiên không nói trực tiếp tắt ngọn lửa đang cháy kia đi. Bàn tay nhẹ nhàng vén lọn tóc cô sang một bên, cười đáp.

– Anh đến thăm vợ mình không được hả?

Tiểu An thẳng thừng hất tay Hạo Thiên sang một bên rồi lạnh lừng đẩy anh ra xa, trừng mắt nói.

– Anh đùng có ăn nói hàm hồ. Ai là vợ anh? Chúng ta đã ly hôn rồi.

– Cùng lắm là anh quên mất một chữ thôi mà. Dù sao sau cũng thành vợ, gọi từ bay giờ cho quên.

– Đồ điên! Tránh ra cho tôi nấu.

– Để anh giúp em.

– Không cần.

Tiểu An không cho Hạo Thiên động vào bất kỳ thứ gì trong bếp. Mỗi lần anh định giúp đều bị cô ngăn cản bằng vẻ mặt không mấy vui vẻ. Hạo Thiên cũng chẳng còn cách nào khác đành phải đứng kế bên. Thế nhưng ánh mắt luôn dõi theo từng hành động của anh khiến Tiểu An khó chịu. Nó chẳng phải ánh mắt bình thường mà là khao khát đến đáng sợ. Anh nhìn cô không chớp đã vậy còn không bỏ qua bất kỳ cử chỉ nào dù là nhỏ nhất.

Cuối cùng vì không thể chịu đựng, Tiểu An đành phải lên tiếng.

– Anh có thôi nhìn tôi bằng ánh mắt đấy không hả?

– Anh chỉ đang nhìn vợ mình thôi mà. Với lại, ngoài việc này ra anh đâu thể làm việc khác. Em không cho anh động vào đồ mà.

– Cố Hạo Thiên! Anh thôi ngay giọng điệu đó đi. Tôi với anh đã chấm dứt rồi. Còn nữa đêm hôm anh đến đây làm gì? Không phải chúng ta đã thoả thuận không can thiệp vào đời sống cá nhân của nhau sao?

Thoả thuận này Hạo Thiên hiểu rõ nhưng anh chính là kiểu người muốn phá vỡ mọi quy định đặt ra. Trước kia anh nghĩ nếu Tiểu An đã tìm được một hạnh phúc riêng anh nhất định sẽ buông tay, nhưng bây giờ thì khác. Anh không thể để Nhược Đông gọi người khác bằng bố, càng không muốn mất Tiểu An thêm lần nào nữa.

Trước thái độ tức giận của Tiểu An, Hạo Thiên tỏ ra khá bình thản thậm chí còn không quá đặt nặng vấn đề cô đang nói đến.

– Mấy thoả thuận mà em nói hình như anh đã quên mất rồi.

– Anh!!!

– Với lại, em đâu có cấm anh đến nhà gặp Nhược Đông đúng không?

Hạo Thiên nhướn mày đầy thách thức. Rõ ràng là anh đang muốn chọc tức cô. Ở đời cô ghét nhất loại người nói hai lời và anh cũng không ngoại lệ.

Tiểu An dù trong lòng bực bội nhưng chẳng thể cãi thắng nổi. Chuyện tìm được chỗ ở của cô và Nhược Đông đối với Hạo Thiên không phải chuyện lớn. Trong buổi nói chuyện sáng nay, cô không hề đề cập đến chuyện anh không được tới nhà thăm Nhược Đông. Lý lẽ của Hạo Thiên, Tiểu An không tài nào nói nổi nên đành chịu thua mặc anh tùy ý.

Trong lúc nấu ăn, Tiểu An sơ ý bị dao cứa vào tay. Cô đau đớn vội vàng bỏ dao xuống, Hạo Thiên cũng nhanh chóng nhận ra liền lại gần chỗ cô. Anh cầm bàn tay đang chảy máu cô lên cẩn thận lấy chiếc khăn tay trong người buộc lên vết thương.

– Sao em bất cẩn vậy? Làm chuyện gì cũng phải chú ý chứ!

Nhìn dáng vẻ lo lắng mà Hạo Thiên dành cho mình, Tiểu An bỗng cảm thấy rất lạ. Lúc trước anh đâu quan tâm chăm sóc cô như thế này, những gì cô nhận được toàn là sự căm ghét. Nhưng bây giờ điều diễn ra trước mắt khiến cô chẳng thể tin nổi.

Tiểu An đứng ngây ngốc một hồi, ánh mắt chưa từng rời khỏi Hạo Thiên dù chỉ một giây. Đến khi cầm máu xong, cô vẫn thẫn thờ như vậy. Cô tự hỏi người đang đứng trước mặt bây giờ có phải Cố Hạo Thiên mà cô từng biết hay không. Tại sao cử chỉ và lời nói của anh lại khác xa so với quá khứ như vậy?

Sự im lặng của Tiểu An nhanh chóng khiến Hạo Thiên nghi hoặc. Anh vỗ nhẹ vào vai Tiểu An, hỏi nhỏ.

– Em… không sao chứ?

Tiểu An giật mình thu lại ánh mắt lơ đễnh. Nhìn xuống đã thấy vết thương trên tay đã được băng bó cẩn thận. Cô vội vàng rút tay ra khỏi tay anh, lắc đầu.

– Tôi vẫn ổn.

Nói rồi, Tiểu An quay người định tiếp tục nấu ăn thì bị Hạo Thiên ngăn cản.

– Em ra ghế ngồi nghỉ đi để đấy anh làm cho.

– Không cần. Tôi tự làm được!

– Em định để bản thân bị thương thêm lần nữa sao?

– Dù có bị thêm thì cũng đâu có sao. Đâu phải từ trước đến nay tôi không hề bị thương?

Câu nói của Tiểu An khiến Hạo Thiên lặng người. Quá khứ đó vẫn ám ánh cô đến tận bây giờ, trong tiềm thức vẫn luôn hiện hữu. Có lẽ phải mất một thời gian dài mới bù đắp được những chuyện đã xảy ra.

Tiểu An gạt bỏ tay Hạo Thiên ra khỏi người mình rồi tiếp tục làm việc.

Bầu không khí giữa hai người dần trở nên tĩnh lặng.

Hạo Thiên nhìn về phía Tiểu An, nhìn vào những vết sẹo vẫn còn trên tay cô đã mờ so với trước. Anh càng trách bản thân nhiều hơn.

– Tiểu An!

Rõ ràng đã nghe thấy tiếng nhưng Tiểu An vẫn không hề quay đầu lại. Cô không muốn nghe anh nói, càng không muốn biết những điều anh sắp hỏi là gì nên những đáp lại chỉ toàn sự im lặng.

– Lời yêu em nói với anh lúc trước, bây giờ còn không?