Rời khỏi Cố gia, Tiểu An được tài xế đưa vào nội thành và đi cùng cô còn có một tên vệ sĩ. Cảm giác luôn có người đi theo phía sau dõi theo từng hành động thật sự rất khó chịu nhưng Tiểu An không còn lựa chọn nào khác. Thà rằng có người theo sau mà được ra ngoài còn hơn phải nhất mình trong bốn bức tường lạnh lẽo.
Tiểu An vào siêu thị mua những thứ đồ trong danh sách cần thiết mà quản gia Lục đưa. Vì đồ không quá nhiều nên rất nhanh chóng cô đã không hoàn thành xong danh sách cần mua. Thay vì trở về Cố gia, Tiểu An muốn hít thở vào không khí bên ngoài nhiều hơn. Cô yêu cầu tài xế lái xe đến bờ hồ một lúc và dĩ nhiên vẫn phải có người theo dõi từ phía sau.
Ngồi trên chiếc ghế đá, Tiểu An đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Đã lâu lắm rồi cô không nhìn thấy khung cảnh ồn ào và tấp nập này. Ở Cố gia, bên ngoài chỉ là một con đường dài thắng tắp vắng người qua lại. Bên trong bốn bề tĩnh lặng đến ảm đạm. Tiểu An hết một hơi thật sâu, cô lại bắt đầu nhớ đến cuộc sống của bản thân ngày trước. Những ngày mà cô được tự do làm những điều mình thích, đến những nơi mình muốn và không bị bó buộc bởi bất kỳ ai. Năm tháng mấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay lại.
Tiểu An ngồi ở đấy thật lâu cho đến khi nhận ra đã đến lúc phải rời đi. Ngay khi Tiểu An vừa quay lưng thì một bàn tay níu giữ tay cô ở lại. Tiểu An giật mình quay người nhìn về sau liền nhận ra người đứng trước mặt chính là Tiến Đạt.
Không biết anh đã có mặt ở đây từ bao giờ nhưng nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán dường như đã phải chạy quãng đường tới đây. Tiểu An còn chưa kịp phản ứng, Tiến Đạt đã lên tiếng.
– Em đừng đi!
– Anh…
Nhìn thấy Tiến Đạt đang nắm lấy tay mình, Tiểu An vội vàng rút tay ra khỏi. Lúc này cô mới có thể lấy được bình tĩnh mà hỏi anh.
– Sao anh lại có mặt ở đây?
– Điều đó bây giờ không quan trọng. Quan trọng là em cùng anh rời khỏi đây.
– Anh có biết mình đang nói gì không?
– Biết! Vì biết bản thân đang nói gì nên anh mới muốn cùng em rời đi. Anh sẽ đưa em rời xa Hạo Thiên.
Cùng một thời điểm, Tiến Đạt vô tình bắt gặp Tiểu An ngồi bên cạnh và hồ. Sau những chuyện xảy ra ở bệnh viện, anh vẫn luôn cho rằng Tiểu An bị uy hϊếp nên mới phải nghe theo Hạo Thiên. Cho đến khi gặp lại cô ở đây, anh lại muốn hai người rời khỏi thành phố, tránh xa Hạo Thiên. Ít nhất, đây là việc tốt cho Tiểu An.
Thế nhưng trước lời đề nghị của Tiến Đạt, Tiểu An lại cảm thấy nó vô cùng ấu trĩ và nông nổi. Ngỡ tưởng sau tất cả mọi chuyện, Tiến Đạt sẽ hận cô vì đã trêu đùa tình cảm của anh. Vậy mà đến bây giờ Tiến Đạt vẫn cố chấp.
Tiểu An biết Tiến Đạt muốn có ý tốt giúp đỡ cô thế nhưng anh càng như vậy càng khiến cô cảm thấy tội lỗi. Cô không xứng đáng để nhận sự giúp đỡ này từ anh. Tiểu An hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói.
– Chúng ta đã nói rõ ràng những việc này ở bệnh viện rồi, tôi không muốn nhắc lại. Tiến Đạt! Bây giờ chúng ta không còn quan hệ gì với nhau, anh cũng nên tìm cho mình một người con gái tốt. Đừng mãi cư xử thế này nữa.
– Anh chỉ đang muốn giúp em thôi. Ngày nào còn ở bên cạnh Hạo Thiên, em sẽ không được hạnh phúc.
– Sao anh biết tôi không được hạnh phúc?
Câu hỏi của Tiểu An khiến Tiến Đạt đứng hình trong chốc lát. Đối diện với ánh mắt của cô, anh lại không biết trả lời ra sao dẫu cho sự thật đang diễn ra trước mắt.
Không để Tiến Đạt có thêm cơ hội, Tiểu An tiếp tục nói.
– Hiện tại tôi đang sống rất hạnh phúc, anh cũng nên tìm cho mình một mối duyên mới. Chúng ta không nên gặp nhau nữa.
– Hạnh phúc của em là ngày ngày bị Hạo Thiên hành hạ rồi bị coi là vật phát tiết đúng không?
– Anh im miệng lại…
– Anh nói không đúng sao? Ngày em nhập viện, anh sớm đã phát hiện ra những vết thương trên người của em. Vào đêm em tỉnh dậy, hắn đã không thể chăm sóc lại còn cố tình cưỡng bức. Đây là thứ mà em gọi là hạnh phúc hả?
Những lời nói của Tiến Đạt khiến Tiểu An bật khóc.
Phải!
Những thứ đó không phải là hạnh phúc nhưng cô buộc phải sống chung với nó, buộc phải ở bên cạnh Hạo Thiên. Cô có lý do riêng, có nỗi niềm riêng mà không thể chia sẻ với người khác. Hơn nữa, cô không muốn kéo Tiến Đạt vào chuyện này cũng không muốn anh vì cô mà phải chịu thiệt thòi. Thế nhưng người đàn ông đứng trước mặt cô lại quá cố chấp, cứ mãi không thể buông tay.
Lau vội những giọt nước mắt còn vương trên mi, Tiểu An ngẩng đầu lên đối diện với Tiến Đạt. Hôm nay cô nhất định phải nói rõ ràng để anh từ bỏ.
– Chuyện gia đình tôi không liên quan đến anh. Hạo Thiên không phải người như anh nghĩ. Tiến Đạt! Chúng ta thực sự đã kết thúc. Làm ơn buông tha cho tôi có được không?
– Buông tha?
Tiến Đạt nhắc lại hai chữ mà Tiểu An nói đầy đau đớn và chua xót. Khóe môi anh khẽ cong lên ở một nụ cười tự chế giễu bản thân. Có lẽ anh đã quá lo chuyện bao đồng nên khiến cho Tiểu An cảm thấy phiền phức. Cho đến tận bây giờ và sau những chuyện đã xảy ra, Tiểu An vẫn một mực bênh vực Hạo Thiên mặc cho anh đã cố gắng khuyên nhủ thế nào. Trong đầu Tiến Đạt bỗng chốc nhớ đến lời mà Hạo Thiên nói ở bệnh viện. Anh vốn dĩ không tin vào điều đó nhưng cuối cùng vẫn chọn cách đối diện với sự thật.
– Tiểu An!
Tiến Đạt thấp giọng như thể đang cố kìm nén tâm tư bên trong.
Tiểu An không đáp lại chỉ im lặng lắng nghe.
– Em yêu Cố Hạo Thiên nhiều đến thế sao?
Trước câu hỏi bất ngờ từ Tiến Đạt, Tiểu An không biết trả lời ra sao. Cô nhiều lần rồi mắt sang hướng khác để tránh ánh nhìn của người đối diện.
Yêu?
Cố Hạo Thiên?
Nếu là trước đây chắc chắn Tiểu An sẽ không do dự mà gật đầu nói đúng. Nhưng ở thời điểm hiện tại cảm xúc thật của cô thế nào cô còn không rõ thì sao có thể trả lời Tiến Đạt. Trong đầu cô bây giờ xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Liệu rằng cô có thực sự còn yêu Hạo Thiên hay không?
Bắt gặp ánh mắt mong đợi của Tiến Đạt, dù bản thân không biết câu trả lời chính xác nhưng Tiểu An hiểu cô phải để anh hết hy vọng.
– Tôi yêu Hạo Thiên, thực sự rất yêu anh ấy. Vì thế tôi mong manh từ nay về sau đừng tìm tôi nữa. Ở bên cạnh Hạo Thiên là quá đủ với tôi rồi, tôi không muốn anh ấy hiểu lầm. Vậy cho nên, làm ơn đi đi.
Nhận được câu trả lời không ngoài mong đợi, Tiến Đạt chỉ biết gật đầu mấy cái rồi lặng lẽ quay lưng rời đi. Hóa ra người con gái anh yêu lại đem lòng yêu một người đàn ông khác sâu đậm đến vậy. Dẫu cho người đàn ông ấy hết tuần này đến lần khác luôn làm tổn thương người anh yêu.
Ngay từ đầu vốn viết đã không có kết quả nhưng anh vẫn cố lao vào. Để rồi bây giờ người tổn thương nhất vẫn chỉ có một mình anh.
Tiểu An đứng chết lặng, chôn chân tại chỗ một hồi lâu. Ánh mắt cô vẫn luôn dõi theo bóng hình Tiến Đạt, đợi cho đến khi anh khuất dần vào dòng người tấp nập cô mới dám khóc. Hô hấp của cô ngày càng trở nên khó khăn hơn, đau đến nỗi không thể thở được. Cô tự trách bản thân mình tại sao lại làm tổn thương một người yêu cô nhiều như vậy? Dù cô đã từng khước từ tình cảm của anh nhưng anh vẫn luôn muốn giúp đỡ cô. Cũng chính vì những việc này cô càng muốn đẩy anh ra xa, càng không muốn anh liên lụy đến những chuyện tồi tệ. Có lẽ đây là việc tốt duy nhất mà cô có thể làm cho anh.
Lau vội Những giọt nước mắt lăn dài trên má, Tiểu An quay lưng rời đi bỏ lại tất cả ở phía sau.
Trở về Cố gia, Tiểu An vẫn cố gắng cư xử như mọi ngày. Cô cùng quản gia Lục dọn dẹp nhà cửa thi thoảng thì bắt chuyện với ông. Dù trong lòng đang có rất nhiều nỗi niềm riêng nhưng bên ngoài Tiểu An vẫn coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô không muốn người khác nhìn thấy sự yếu đuối của bản thân, càng không muốn ai đó biết được cô đã trải qua chuyện gì.
Một ngày dài đằng đẵng cứ như vậy mà trôi qua.
Tối muộn.
Tiểu An ngồi đọc sách trong phòng giống như mọi khi. Ngày nào Hạo Thiên cũng trở về nhà vào giữa đêm nên Tiểu An đều dùng cơm một mình. Khi trở về nhà Hạo Thiên chỉ thay quần áo qua loa rồi lại lên giường ôm cô ngủ. Đến khi tỉnh dậy lại chẳng còn thấy anh bên cạnh. Lúc nào cũng vậy và dường như chuyện này đã trở thành một thói quen.
Đọc xong những trang cuối cùng của cuốn sách, Tiểu An đặt nó về vị trí cũ rồi đứng dậy chuẩn bị tắt đèn. Bỗng nhiên, cánh cửa phòng đột ngột mở ra mang theo âm thanh cót két chói tai. Tiểu An giật mình quay người lại thì thấy Hạo Thiên xuất hiện trong phòng. Cô có hơi bất ngờ bởi đây là lần đầu tiên thấy anh trở về nhà sớm như vậy.
– Sao? Thấy tôi về nên không vui à?
Hạo Thiên bất ngờ lên tiếng khiến Tiểu An giật mình. Thu lại ánh mắt lơ đễnh, cô lắc đầu đáp.
– Không phải! Tại ngày thường anh toàn thấy muộn, hôm nay anh về sớm nên em ngạc nhiên thôi.
– Về sớm để giải quyết một số chuyện.
Dứt lời, Hạo Thiên tiến lại chỗ Tiểu An đang đứng. Cô theo phản xạ mà lùi về sau vài bước nhưng lại vô tình ngã xuống giường. Gót chân của cô cảm thấy khá đau bởi khi nãy va đậm mạnh vào thành giường.
Nhìn người con gái trước mắt, Hạo Thiên không lấy một câu hỏi han. Anh trực tiếp cởi chiếc áo vest bên ngoài, nới lỏng cà vạt dùng thân hình to lớn đè lên người cô.
Tiểu An biết Hạo Thiên đang muốn gì, càng hiểu rõ dù có cố gắng kháng cự thế nào cũng vô ích nên chỉ còn cách im lặng chịu đựng.
Anh cúi người xuống hôn lên môi cô. Hơi thở của anh mang mùi rượu vang nồng nặc khiến cô khó chịu. Tiểu An không thể giữ mãi tư thế này liền đánh mạnh vào lưng anh mấy cái.
Cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cô, Hạo Thiên mới dừng lại. Rời khỏi đôi môi mềm mại, anh di chuyển dần xuống dưới. Trên cổ và xương quai xanh bắt đầu xuất hiện những vết cắn đỏ. Cùng lúc, Tiểu An cảm thấy bên dưới vô cùng khó chịu. Bàn tay anh đã nhanh chóng chạm đến vùng cấm.
Ngay khi Hạo Thiên định tiến sâu hơn, Tiểu An vội vàng ngăn anh lại.
– Thiên, khoan đã.
– Muốn từ chối?
– Không phải! Em…
Tiểu An im lặng khi đối diện với ánh mắt của Hạo Thiên. Cô không biết tiếp tục ra sao và lấy lý do gì để từ chối bởi cô thực sự ghét cảm giác này.
Hạo Thiên đột nhiên đứng dậy, Tiểu An lập tức ngồi dậy nhìn theo bóng anh.
Hạo Thiên tiến đến chiếc ghế nhung đối diện với giường. Anh nhẹ nhàng châm một điếu thuốc lá rít một hơi thật dài. Sương khói bốc lên, ẩn nấp vẻ mặt của anh. Bên cạnh cạnh anh còn có một ly rượu vang đỏ còn đang uống dở xuất hiện từ khi nào. Ánh mắt của Hạo Thiên luôn nhìn về phía Tiểu An đầy chăm chú. Nó khiến cho cô cảm thấy khó chịu.
Trong lòng Tiểu Anh bỗng chốc dâng lên một nỗi sợ vô hình. Có phải khi nãy cô đã vô tình khiến Hạo Thiên mất hứng nên bây giờ anh mới nhìn cô bằng ánh mắt ấy.
Tiểu An gượng cười cố tỏ ra bình tĩnh dù bản thân đang rất sợ hãi hỏi anh.
– Thiên, sao anh lại…
Tiểu An còn chưa nói dứt câu, Hạo Thiên đã cắt ngang.
– Bao nhiêu lần rồi?
– Dạ? Anh nói gì em không hiểu?
– Cô ngủ với thằng người yêu cũ bao nhiêu lần rồi?