Ngược Đãi Vợ Hờ

Chương 10

Sáng hôm sau mọi chuyện diễn ra đúng như những gì đã dự kiến. Hạo Thiên và Tiểu An đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Hoàn thành xong mọi thủ tục, anh đưa cô đến cửa hàng áo cưới để thử lại trang phục. Địa điểm tiếp theo mà họ đến sau khi chọn được trang phục chính là nhà hàng nơi sẽ diễn ra tiệc cưới vào tối nay.

Vì là một ngày quan trọng nên Tiểu An cẩn thận trong từng chi tiết. Từ cách trang trí hoa đến những chương trình có trong tiệc cưới tối nay. Mặc dù không có kinh nghiệm tổ chức sự kiện nhưng cô muốn mọi thứ hoàn hảo theo ý của mình. Hạo Thiên không ý kiến cũng không ngăn cản, anh để cô toàn quyền quyết định.

Chuẩn bị tiệc cưới cũng mất một buổi sáng, đến chiều Tiểu An vội vàng đến chỗ trang điểm thay quần áo rồi trở về nhà hàng cho kịp buổi lễ.

Ngồi trong phòng chờ, trái tim Tiểu An tập liên hồi. Hiện giờ cô đang rất bối rối và lo lắng. Những ngày trọng đại thế này thường sẽ có người thân bên cạnh nhưng cô chỉ có một mình. Dù vậy Tiểu An không buồn, cô luôn giữ một tinh thần lạc quan để đón nhận những điều sắp diễn ra.

Tiếng chuông đồng hồ vang lên báo điểm ta đến giờ làm lễ. Tiểu An đứng dậy đi theo nhân viên tiến vào lễ đường. Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, bước từng bước chân trên thảm đỏ trải đầy hoa hồng cô viết cuộc sống sau này sẽ bước sang một trang mới. Cô không hi vọng quá nhiều chỉ mong được an yên.

Hạo Thiên không có người thân, bạn bè càng không có nên hầu như khách mời đều là bạn bè của Tiểu An. Tuy rằng người tham dự không nhiều nhưng tiệc cưới diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, trong những lời chúc phúc của mọi người.

Bữa tiệc diễn ra đến tận khuya mới kết thúc. Sau khi khách mời về hết, Tiểu An mới theo Hạo Thiên trở về Cố gia.

Một ngày dài kết thúc, cô được quản gia đưa về phòng mình.

Cô mệt mỏi nẫm vật ra giường, đưa tay vén chiếc khăn voan trước mặt mình lên, đôi mắt thâm sâu nhìn lên trần nhà tựa như đang suy nghĩ cái gì đó vậy. Đôi môi anh đào khẽ cong nên nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Hôm nay là ngày có được gả cho người mình yêu, cũng là ngày hai người chính thức trở thành vợ chồng. Nhưng có điều khiến cô vẫn luôn đau đáu trong lòng chính là việc của bố. Giá như bố cô xuất hiện trong lễ cưới thì có lẽ hôm nay sẽ trở thành một ngày hoàn hảo.

Đang miên man suy nghĩ, bên tai cô truyền đến tiếng mở cửa.

Giật mình ngồi dậy, nhìn người đàn ông mặc trên mình bộ âu phục đang tiến về phía mình, đôi mắt khát cầu đầy du͙© vọиɠ. Tiểu An cảm thấy có chút lạ lẫm bởi vì chưa bao giờ Hạo Thiên nhìn cô bằng ánh mắt này. Và rồi cô cố gạt bỏ tâm tư ấy vì cho rằng bản thân hôm nay đã quá mệt mỏi nên mới nghĩ những điều tiêu cực.

Hạo Thiên lại gần ngồi xuống bên cạnh Tiểu An. Anh đưa tay lên nhẹ nhàng gỡ chiếc khăn trùm đầu của cô vứt xuống đất một cách mạnh bạo. Âm thanh va chạm vang lên khiến cô có chút run sợ. Anh kề sát mặt cô, hơi thở ấm nóng phả ra mang theo hương rượu vang nồng nặc. Trầm thấp và lạnh lẽo bên tai.

– Phương Tiểu An! Em có cảm thấy vui khi trở thành vợ tôi không?

Tiểu An bất ngờ với câu hỏi của Hạo Thiên, người con gái nào mà chẳng vui khi được lấy người mình yêu? Có lẽ khi nãy trong lúc tiếp khách hành đang uống quá chén nên mới thành ra như bây giờ.

Tiểu An câu lấy cổ Hạo Thiên mỉm cười đáp.

– Dĩ nhiên là em rất vui. Nhưng mà anh vào phòng tắm thay đồ nghỉ ngơi đi, em thấy anh say quá rồi đấy.

– Một ngày quan trọng thế nay sao tôi có thể qua loa được!

Hạo Thiên càng nói, Tiểu An càng không hiểu anh đang muốn gì. Liệu có phải là do men rượu hay không?

Đột nhiên, Hạo Thiên đứng dậy. Anh tiến đến tủ gỗ trong phòng cẩn thận lấy ở bên trong ra một chai rượu vang đỏ rồi quay về chỗ cô.

Nghĩ anh muốn uống thêm rượu, Tiểu An vội lên tiếng ngăn cản.

– Hôm nay anh uống vậy là đủ rồi. Đừng uống thêm nữa sẽ không tốt cho sức khỏe.

Hạo Thiên bỏ ngoài tai những lời Tiểu An nói. Anh lại gần phía cô đang ngồi, bật nắp chai rượu rồi trực tiếp đổ xuống người cô.

Chất lỏng màu đỏ sóng sánh từ từ trượt xuống nhuộm màu lên chiếc váy cưới trắng tinh. Một mảng màu loang lổ xuất hiện trước phần trên của áo. Trước hành động bất ngờ từ Hạo Thiên, Tiểu An không có cơ hội phản ứng. Cô vội vàng đứng dậy lấy tay ngăn rượu loang ra khắp nơi.

Tiểu An chau mày đầy tức giận.

– Hạo Thiên! Anh làm cái gì vậy hả? Sao lại đổ rượu lên người em?

– Em không thấy nó rất đẹp sao?

– Anh uống rượu nhiều quá nên không được tỉnh táo hả? Đẹp chỗ nào chứ?

– Đẹp chỗ này!

Bàn tay đang cố gắng lau những vệt màu trên áo cưới của Tiểu An bị Hạo Thiên nắm chặt. Một tay anh siết chặt lấy cổ tay cô, tay còn lại thuận chiều ôm chạm lấy eo. Hạo Thiên cúi đầu xuống liếʍ sạch chỗ rượu còn sót lại trên ngực Tiểu An.

Hành động bây giờ của anh khiến cô vô cùng sợ hãi, cứ như biến thành một con người hoàn toàn khác. Đây là do tác dụng của rượu hay anh thực sự là người như vậy?

– Thiên! Em đau… dừng… dừng lại đi!

Âm thanh yếu ớt phát ra từ miệng nhỏ không khiến anh để tâm. Khuôn ngực đầy đặn của cô bị anh gặm nhấm đến sưng đỏ. Bên trên để lại vô vàn những vết răng to nhỏ khác nhau.

Thực sự rất đau!

Tiểu An muốn vùng vẫy nhưng không có cách nào thoát khỏi vòng tay Hạo Thiên. Một tay bị giữ chặt, sức ở tay còn lại so với anh chẳng đang là bao.

Khuôn mặt cô nhăn nhó vì đau đớn, đau đến mức nước mắt cứ chảy ra khiến gương mặt xinh đẹp kia của cô ướt đẫm, nhoè đi lớp trang điểm.

Cảm nhận được tiếng khóc nức nở từ người con gái đối diện, Hạo Thiên mới dừng tay. Anh nhìn khuôn mặt đẫm lệ của cô không một chút thương cảm. Bàn tay lạnh lẽo đưa lên lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi.

Đôi bàn tay thô ráp khẽ chạm vào gương mặt xinh đẹp của cô từ từ mà vuốt ve. Tay anh dừng lại ở chiếc cằm xinh đẹp của cô, bỗng dùng lực siết chặt, in lên đó những vết ửng đỏ.

– Tại sao lại khóc? Để tôi chạm vào người khiến em ghê tởm lắm sao?

Tiểu An nắm chặt lấy tay Hạo Thiên lắc đầu không đáp. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má. Đầu óc cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng chẳng nghĩ được gì đặc biệt là khi nhìn vào ánh mắt của người đàn ông đối diện.

Hạo Thiên càng dùng lực mạnh khiến gương mặt của cô nhăn nhó vì đau đớn.

– Bị câm sao? Nói mau!

Hạo Thiên gầm lên, từng câu từng chữ cô đều hoàn toàn có thể nghe được một cách rõ ràng.

Tiểu An sợ hãi, đôi môi lắp bắp mãi mới thành lời.

– Em… em không có. Thiên, bỏ em ra. Em… đau!

Lời cầu xin của Tiểu An cuối cùng cũng được nghe thấy. Hạo Thiên buông tay để một dấu hằn đỏ in trên cổ tay Tiểu An. Cô thực sự rất sợ anh của bây giờ, sợ phải nhìn vào ánh mắt đỏ ngầu ấy nên chọn cách cúi đầu lảng tránh. Nhưng cô càng tránh, anh càng muốn ép buộc.

Hạo Thiên nâng cằm ép Tiểu An nhìn anh rồi nhẹ nhàng lau nước mắt đang lăn dài trên má. Tiểu An sợ hãi, đôi vai gầy run lên nhè nhẹ bởi cô không biết anh sẽ làm gì tiếp theo.

– Tiểu An!

Chất giọng trầm thấp của anh vang lên bên tai, một nỗi sợ vô hình xuất hiện trong tâm trí. Tiểu An không đáp chỉ giao tiếp bằng ánh mắt.

Hơi thở mang theo mùi rượu vang nồng nặc khiến cô chau mày.

– Em có muốn gặp bố không?

Câu hỏi từ anh khiến cô không khỏi bàng hoàng. Ngày hôm nay cô thực sự muốn được nhìn thấy bố, muốn bố xuất hiện trong đám cưới của hai người nhưng đáng tiếc là không thể. Tiểu An kìm nén nỗi sợ gật đầu đáp.

– Em muốn!

Hạo Thiên không nói chỉ cười rồi lấy điện thoại trong người ra thực hiện vài thao tác rồi đưa cho cô xem.

– Chắc hẳn bố cũng đang muốn được gặp em!

Tiểu An chau mày khó hiểu sau đó lấy điện thoại từ tay Hạo Thiên. Bên trong điện thoại có một đoạn video ngắn vì tò cô mới bấm xem. Những âm thanh ghê rợn phát ra từ trong máy cùng với tiếng hét đau đớn vang lên.

Người trong video chính là bố cô, bên cạnh ông còn có rất nhiều những tên mặc vest đen. Họ không ngừng dùng roi da, gậy đánh mạnh xuống người bố cô. Tiếng thét thất thanh vang lên cùng những lời cầu xin nhưng không hề có tác dụng. Cô thấy bố chảy rất nhiều máu trên mặt và cả cơ thể cho đến khi ông ngất đi vì kiệt sức cũng là lúc cô thét lên một tiếng “Bố!”

Quá hoảng loạn, Tiểu An đánh rơi điện thoại xuống đất. Cô nắm lấy cổ áo anh, đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ gằn giọng.

– Cố Hạo Thiên! Chú đã làm gì bố tôi? Bố tôi đang ở đâu? Hả?

Trước phản ứng gay gắt của Tiểu An, Hạo Thiên nhướn mày đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

– Bé con, sao lại gọi tôi bằng chú? Chúng ta bây giờ đã kết hôn rồi, em cũng nên gọi tôi một tiếng chồng yêu chứ nhỉ?

– Cố Hạo Thiên! Mau nói cho tôi biết bố tôi đang ở đâu?

– Em không cần quá hoảng sợ như vậy. Bố em đang được tôi chăm sóc rất tốt ở một nơi xa chúng ta. Nếu em ngoan ngoãn, tôi đảm bảo cái mạng già của bố em được an toàn.

Trái tim Tiểu An như vỡ vụn khi nghe những lời nói ấy từ Hạo Thiên. Cô không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy cũng không biết bố cô đã đắc tội gì với anh mà phải chịu những chuyện kinh hoàng này.

Tiểu An suy sụp ngồi quỵ xuống đất ôm mặt khóc nức nở. Cuộc hôn nhân mà cô luôn mong chờ cuối cùng lại trở thành cơn ác mộng mà cô muốn thoát ra nhất.

Hạo Thiên cúi người năng cằm Tiểu An đối diện mình. Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, anh càng cảm thấy thoả mãn. Đây mới chính là những thứ anh muốn. Mọi chuyện không đơn giản dừng tại đây, nó sẽ còn tiếp diễn và kéo dài cho đến khi anh thấy đủ.

Đôi mắt Tiểu An nhìn người đàn ông đối diện bây giờ đã không giống với cái cách cô nhìn người mình yêu nữa rồi. Đôi mắt ấy đỏ rực hoà lẫn giữa căm phẫn và đau thương. Giọng nói của cô cũng lạc hẳn đi không còn dõng dạc như trước.

– Cố Hạo Thiên! Rốt cuộc là tại sao? Tại sao lại đối xử với bố tôi như vậy? Bố tôi đã làm gì chú?

– Em thực sự muốn biết sao?

– Mau trả lời tôi đi!

Tiểu An dùng hết sức lực ít ỏi của mình hét lớn. Cô thực sự rất muốn biết lý do vì sao anh lại làm vậy. Hai người vốn không quen biết từ trước thậm chí bố cô chưa một lần hợp tác với anh. Chuyện này chắn chắn phải có nguyên nhân.

Hạo Thiên vẫn vậy, vẫn luôn tươi cười với cô. Bàn tay vuốt ve chỗ tóc rối một cách nhẹ nhàng.

– Bố của em đã khiến tôi mất đi rất nhiều thứ, không chỉ ông ta mà ngay cả em cũng vậy. Tôi để hai người sống an nhàn một khoảng thời gian rồi. Bây giờ đã đến lúc phải trả giá.

– Chú có bị điên không hả? Bố con tôi chúa một lần làm chuyện sai trái với chú. Mau thả bố tôi ra!

– Thả? Thân em còn lo chưa xong thế mà mạnh miệng vậy sao? Nhưng em yên tâm chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, tôi nhất định không làm hại bố em. Ngược lại, em càng ngang bướng người chịu hại quả chính là bố em.

– Không phải chú nói muốn cưới tôi sao? Tại sao lại làm ra những chuyện này?

Khoé môi Hạo Thiên khẽ cong lên nở một nụ cười đầy khinh miệt. Anh ghé sát tai cô thì thầm từng lời.

– Đến bây giờ em vẫn nghĩ đêm hôm đó tôi bị bỏ thuốc sao?