– Cho em nghỉ để tôi mất vợ à? Không phải ra mắt làm gì, tiền của tôi nuôi em cả đời cũng không hết.
Tiểu An tròn xoe mắt ngạc nhiên.
Không phải… cô đang nghe nhầm đấy chứ?
Vị tổng giám đốc cao quý của công ty Đại Nam lại muốn bao nuôi cô sao?
Chắc chắn đã có nhầm lẫn ở đây rồi!
Tiểu An cứ xoay vòng vòng như chong chóng trong bao suy nghĩ vu vơ trong đầu. Người đàn ông này thật kỳ lạ! Mới hôm trước còn nói không nhớ gì về chuyện giữa hai người thế mà bây giờ lại muốn nuôi cô cả đời.
Tình cảm không phải thứ muốn sẽ có được, cũng không phải thứ dễ dàng thay đổi. Với thái độ của Hạo Thiên hiện tại, cô chẳng thể nào tin tưởng. Đêm ấy anh nói sẽ chịu trách nhiệm với cô nhưng rồi không thực hiện lời hứa. Giờ nói nuôi cô cả đời, ai mà tin cho được?
Hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, Tiểu An mỉm cười dịu dàng nói.
– Sếp tổng! Cảm ơn thiện ý của anh nhưng tôi không cần anh nuôi. Chuyện đó sau này để chồng tôi làm là được rồi.
– Em!!!
– Chiều nay tôi sẽ không đến công ty, những công việc quan trọng tôi nhất định sẽ giải quyết hết. Chào sếp!
– Đứng lại cho tôi! Phương Tiểu An!
Hạo Thiên còn chưa nói hết câu cánh cửa gỗ đã đóng sầm lại vang lên một âm thanh khá lớn. Anh tức giận hất toàn bộ giấy tờ xuống dưới đất. Thái độ của cô khi nãy khiến anh không thể kìm chế. Càng như vậy anh càng muốn biết người đàn ông đã khiến Tiểu An say mê đến nỗi từ bỏ anh là ai.
Cầm chiếc điện thoại trên tay, Hạo Thiên bấm một dãy số dài rồi bắt đầu cuộc gọi. Nhưng âm thanh tít tít vang lên từng đợt. Được khoảng chừng một lúc, đầu dây bên kia phát ra giọng nói của một người đàn ông.
– Vâng, tôi nghe. Sếp có chuyện gì muốn tôi làm sao?
– Cậu mau tìm hiểu bạn trai hiện tại của Tiểu An. Lí lịch, ngoại hình, gia cảnh và cả cuộc hẹn chiều nay của bọn họ. Tôi muốn có thông tin nhanh nhất có thể.
– Sếp cứ giao cho tôi. Tôi sẽ hoàn thành sớm!
Bên kia không còn nghe thấy tiếng người nữa, Hạo Thiên cũng hạ dần máy điện thoại xuống. Càng nghĩ đến dáng vẻ nụ cười của Tiểu An khi nhắc đến buổi hẹn, anh càng thêm tức tối. Mọi chuyện đơn giản là vì anh đã quên mất đêm tình nồng nàn của hai người chỉ có như vậy mà cô đã vội bỏ anh theo người đàn ông khác. Cố Hạo Thiên anh không quan tâm. Dù có nhớ ra hay không thì Phương Tiểu An chỉ có thể cưới một mình anh.
Rời khỏi công ty vào lúc chiều sớm, tuy rằng cơ thể đã mệt mỏi sau nửa ngày dài miệt mài làm việc nhưng Tiểu An không dám nghỉ ngơi. Cô bắt taxi về nhà rồi vội vã chuẩn bị đồ cho buổi hẹn đặc biệt với bạn trai. Vì có cả gia đình anh ấy nên cô không dám lơ là, tất cả từ trang phục đến đầu tóc đều phải gọn gàng đẹp mắt nhất có thể.
Tiểu An nhìn chiếc đồng hồ treo tường, bây giờ cũng đã gần bốn giờ chiều còn khoảng 30 phút nữa sẽ đến giờ hẹn. Thế rồi, cô vội vã khoác một chiếc áo ra ngoài bắt taxi đến điểm hẹn trước vì cô muốn chuẩn bị tốt hơn.
Nhưng xui xẻo thế nào, đoạn đường mà Tiểu An đi gặp chút vấn đề nên phải đi đường vòng. Dĩ nhiên kết quả là điều không ai mong muốn, cô đã đến trễ gần 15 phút!
Ngồi xuống kế bên cạnh bạn trai, Tiểu An ngại ngùng chỉ biết cúi đầu xin lỗi vì sự tắc trách của bản thân.
– Cháu không biết giải thích sao vì sự cố này, hai bác đợi có lâu không ạ?
Bác trai cười đáp.
– Không sao, giao thông dạo này cũng hay bị vậy. Cháu đừng cảm thấy áy náy.
– Vâng, cháu cảm ơn bác đã hiểu.
– Được rồi, cháu muốn dùng gì nào?
– Dạ cháu…
Tiểu An còn chưa nói dứt câu đã bị một giọng nói làm cho dừng lại.
– Xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc trò chuyện nhưng tôi có chuyện quan trọng cần giải quyết.
Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, người đàn ông xuất hiện trong bộ vest đen lịch lãm đứng trước mặt Tiểu An không ai khác chính là Hạo Thiên.
Bác gái chau mày nhìn Hạo Thiên đầy khó hiểu.
– Cậu là ai tự nhiên đến đây nói những lời này? Tôi không hiểu gì hết?
– Bác cứ để cháu giải quyết làm ạ!
Tiểu An gượng cười cố giấu sự ngạc nhiên mà vội vã đứng dậy tiến gần đến phía Hạo Thiên. Cô kéo vạt áo anh sắc mặt đầy tức giận.
– Sếp! Anh đang làm cái gì ở đây vậy hả?
– Nhìn mà không biết sao? Tôi đến đón vợ về!
Tiểu An tròn xoe mắt ngạc nhiên. Người đàn ông này không phải điên rồi chứ? Đang yên đang lành lại đón vợ. Mà ai là vợ của anh ta?
Tình thế nguy cấp, Tiểu An chẳng có thời gian để suy nghĩ mấy chuyện không đây. Cô phải nhanh chóng đuổi Hạo Thiên về để còn ăn nói với bố mẹ bạn trai.
Tiểu An chắp hai tay lại, ánh mắt đầy ủy khuất.
– Sếp à! Tôi biết việc tôi cãi sếp nghỉ việc để đến đây là sai rồi nhưng buổi hẹn này rất quan trọng với tôi. Sếp làm ơn đi về được không?
– Muốn tôi đi về cũng được nhưng em phải đồng ý với tôi một điều kiện.
Bây giờ tính mạng của cô phụ thuộc hoàn toàn vào người đàn ông này. Nhìn nét mặt của bạn trai và bố mẹ anh ấy bây giờ, cô không còn lựa chọn nào khác.
Tiểu An gật đầu lia lịa, vội vàng.
– Điều kiện gì sếp mau nói nhanh đi ạ?
– Theo tôi về nhà?
Cái gì chứ?
Cố Hạo Thiên anh điên rồi sao?
Điều kiện này hoàn toàn không thể thực hiện!
Trong khi Tiểu An vẫn còn sững sờ trước những lời vừa mới nghe, Hạo Thiên đã bước đến chỗ bạn trai cô và bố mẹ anh ấy. Chỉnh sửa lại trang phục cho chỉnh tề, Hạo Thiên ngang nhiên nắm lấy tay Tiểu An trước mặt mọi người.
– Xin lỗi vì đã chen ngang buổi hẹn ngày hôm nay nhưng tôi nghĩ nó nên kết thúc được rồi. Tôi đến đây để đón vợ mình về. Mong mọi người thông cảm!
Nhìn người đàn ông khác nắm tay bạn gái mình, bạn trai Tiểu An tức giận đạp mạnh tay xuống bàn quát lớn.
– Anh là ai mà dám đến đây làm loạn hả?
Hạo Thiên thản nhiên trả lời.
– Tôi là chồng sắp cưới của Tiểu An nên chuyện ngăn không cho cô ấy lấy người đàn ông khác là điều nên làm.
Dứt lời, Hạo Thiên quay sang phía hai bác giọng đầy kính trọng.
– Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng vợ tôi không thể trở thành con dâu của hai bác được.
Cứ thế Tiểu An bị Hạo Thiên kéo ra khỏi nhà hàng. Cô càng ra sức phản kháng, càng la hét điên cuồng anh lại càng không quan tâm. Cưỡng ép Tiểu An lên xe, Hạo Thiên nhanh chóng khoá cửa lại để cô không có cơ hội chạy trốn.
Gương mặt Tiểu An lúc này đã tối sầm lại, ánh mắt nhìn anh đầy thù hận và tức tối.
Cô lớn tiếng quát.
– Cố Hạo Thiên! Chú điên rồi! Tại sao lại đến phá buổi hẹn của tôi?
– Ồ, em thay đổi cách xưng hô nhanh đấy. Tuy gọi bằng chú có hơi già nhưng sau này thôi đổi cách xưng hô cũng không muộn.
– Dồ khốn! Chú biết chú làm vậy ảnh hưởng đến tôi lắm không hả? Rồi tôi biết ăn nói sao với gia đình anh ấy đây?
Tiểu An nói trong nước mắt. Bao nhiêu công sức đều đổ xuống sông xuống biển cũng chỉ tại sự xuất hiện của Hạo Thiên. Khó khăn lắm cô mới tìm được một người đàn ông chấp nhận cô không màng đến quá khứ. Gia đình anh ấy đã rộng lượng chấp thuận vậy mà cuối cùng bị phá hủy hết.
Tiểu An ôm mặt khóc nức nở. Cô không biết phải đối diện với bạn trai mình trong thời gian tới thế nào, giải thích chuyện này ra sao. Mọi thứ xui xẻo cứ đổ dồn lên đầu cô. Cô chỉ mong muốn có được một cuộc sống bình thường như bao người con gái khác, tại sao lại khó đến như vậy?
Hạo Thiên không đành lòng để Tiểu An khóc vì một người đàn ông. Anh tiến gần đến phía cô, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên ép cô đối diện với mình.
– Em đang khóc vì thằng cha đó sao?
Tiểu An nói trong uất hận.
– Không lẽ tôi khóc vì chú? Chú làm như vậy lỡ anh ấy chia tay tôi thì sao?
– Hắn chia tay em thì càng tốt! Đây chính là điều tôi mong muốn. Có tôi ở đây rồi em cần gì phải nhớ đến một tên không bằng một phần của tôi.
Tên sếp này của cô không những bị điên mà còn bị ảo tưởng nặng!
Không biết khi nói ra những lời đó, Hạo Thiên có ngại hay không còn Tiểu An cảm thấy rất ngượng. Nhưng điều quan trọng không cần làm bây giờ chính là nghĩ cách giải thích với bạn trai chứ không phải ngồi đây đôi co với Hạo Thiên.
Tiểu An quay người định mở cửa xuống xe liền bị Hạo Thiên ngăn lại. Anh nắm chặt cổ tay cô gằn giọng hỏi.
– Em định đi đâu vậy hả?
– Tất nhiên là đi tìm bạn trai tôi để giải thích chuyện khi nãy rồi. Ngoài giờ làm chúng ta không có quan hệ gì với nhau, xin chú hãy tự trọng!
Sắc mặt Hạo Thiên bối sập lại sau khi nghe bốn chữ “Không có quan hệ”. Khóe môi anh khẽ cong lên nở một nụ cười đầy gượng gạo.
– Không phải tôi đã nói với bọn họ em là vợ của tôi rồi sao. Cần gì phải mất công đi giải thích làm nữa?
– Vậy tôi xin hỏi dựa vào đâu nói tôi là vợ của chú? Chúng ta không có giấy đăng ký kết hôn càng không có quan hệ gì với nhau. Tôi không thể để bạn trai mình hiểu lầm chuyện này được!
Chết tiệt!
Người con gái này khiến anh phát hoả. Đã hát tuyên bố rõ ràng như vậy rồi vẫn còn cố chấp đi tìm người đàn ông khác. Cô không phải là đang chọc giận anh hay sao?
Nhìn bàn tay to lớn đang nắm chặt tay mình, Tiểu An ra sức vùng vẫy cố gỡ ra như vậy thành. Rốt cuộc thì đến bao giờ Cố Hạo Thiên với buông tha cho cô?
– Chú, tôi không muốn phải cãi nhau với chú. Chú mau buông tay ra để tôi đi.
– Nếu tôi nói không thì sao?
– Chúng ta đâu có quan hệ…
– Em có nói thêm bốn từ “không có quan hệ”, tôi không ngại thực hiện lại những gì đêm hôm đó đã xảy ra giữa chúng ta.
Tiểu An chau mày khó hiểu sau khi nghe những lời mà Hạo Thiên nói. Đêm hôm đó mà anh nhắc đến không lẽ là đêm anh bị người ta hãm hại? Chẳng phải mấy ngày trước lúc cô hỏi đến, anh vẫn còn chối cãi không nhớ gì sao bây giờ lại thành ra thế này?
Ánh mắt Tiểu An nhìn Hạo Thiên đầy hoài nghi, ngữ điệu hệt như đang thăm dò.
– Chú nói đêm đó là sao? Chẳng lẽ chú vẫn còn nhớ?
Thái độ của Hạo Thiên lập tức thay đổi, ngay cả nụ cười cũng rất gian xảo. Anh ghé sát tai cô, hơi thở ấm nóng thì thầm nhỏ nhẹ.
– Bé con! Chúng ta đã có một đêm tuyệt vời như vậy làm sao tôi có thể quên được chứ?
– Chú!!!
Tiểu An vội đẩy Hạo Thiên ra xa. Cô không ngờ bản thân lại bị lừa một cách trắng trợn như vậy. Chỉ vì câu nói không nhớ gì của anh mà cô đã khóc suốt mấy đêm liền. Khó khăn lắm mới vực dậy tinh thần để rồi bây giờ phát hiện ra anh đã nói dối.
Cảm xúc trong lòng Tiểu An hiện giờ rất hỗn loạn. Cô không biết nên đối diện với người bạn trai hiện tại của mình ra sao nữa. Hạo Thiên đã đến tận đây đòi đưa cô về thì nhất định sẽ không để cô đi nhưng… tình cảm suốt quãng thời gian qua mà người bạn trai kia dành cho cô thì sao? Cô không thể phụ lòng anh ấy được.
Tiểu An nhìn thẳng vào mắt Hạo Thiên, hắng giọng.
– Dù sao tôi đã coi giữa chúng ta không có chuyện gì xảy ra. Chú cũng nên quên đêm hôm ấy đi. Bây giờ tôi phải đi giải thích với bạn trai tôi rồi.
Hạo Thiên lập tức nắm lấy tay cô giữ chặt nhất quyết không buông.
– Bé con, tôi sai rồi! Tôi không nên giả vờ không nhớ gì. Chồng em ở đây rồi không cần đi tìm người mới đâu.