Chuyển Sinh Sang Thế Giới Athanor

Chương 271: Ác mộng của Veres

Cảm nhận một bên ngực bị một bàn tay xa lạ bóp lấy, không những vậy còn mang đến kì lạ chưa từng có cảm giác, Veres hai mắt trừng lớn, biểu tình trên khuôn mặt hoàn toàn lâm vào ngộc trệ!

Mà chủ nhân của bàn tay kia lại chẳng khác là mấy, chính là Nam Vô Tâm đang đuổi theo nữ sát thủ Veres, vì để bắt kịp nàng hắn không thể không thi triển kỹ năng Diệt Thời Không Na Di thức thứ nhất Phá Không Gian, từ đó mà Nam Vô Tâm có thể mở ra thông đạo không gian xé rách phá vỡ khoảng cách để mà ngay lập tức đuổi kịp nàng.

Nữ sát thủ Veres là một phần tử vô cùng nguy hiểm, cho nên hắn càng không thể để nàng chạy thoát, vì thế mà Nam Vô Tâm gấp gáp đến nỗi chưa ra khỏi thông đạo không gian bị xé rách mà hắn đã vươn bàn tay ra với ý định kéo lấy nàng, muốn dùng tốc độ nhanh nhất để tóm lại nữ sát thủ tránh cho nàng đào tẩu.

Ý định của Nam Vô Tâm chính là như thế, cực kì có hợp lý với tình huống hiện tại, ngay khi bàn tay tóm được vật thể, Nam Vô Tâm trong lòng mừng rỡ, xem ra tốc độ của hắn là đủ nhanh để giữ được chân kẻ địch, nhưng nào chỉ có thể, Nam Vô Tâm vẫn còn chưa biết được mình đã tóm được vị trí trọng yếu của kẻ thù.

Cảm nhận được xúc cảm mềm mại vô cùng, không những vậy vật tóm được nắm còn vô cùng vừa tay, Nam Vô Tâm không hiểu sao sinh ra cảm giác muốn bóp thử một phát, nghĩ liền làm, Nam Vô Tâm thân thể nhanh thoăn thoắt phóng ra bên ngoài thông đạo, cùng lúc là bàn tay của hắn liền tại ngực của Veres bóp nhẹ một cái.

Mà bên kia nữ sát thủ càng không thể ngờ hơn chính là từ bên trong thông đạo kia chui ra một thanh niên với gương mặt đáng ghét, bàn tay của đối phương vẫn còn dính chặt trên ngực của mình, khi mà Veres kịp nhận ra vấn đề thì lại thấy ngực của mình truyền đến một cảm giác kì quái không thể tả.

"A.." Veres đột nhiên kêu lên một tiếng với ngữ điệu không thể kì dị hơn, đồng thời là khuôn mặt thiếu đi huyết sắc lại đã nhiễm thêm một tầng đỏ ửng, hai mắt trừng to nhỏ bên trong toàn là kinh ngạc nhìn vào thiếu niên trước mặt.

Nam Vô Tâm cũng không thể ngờ, thứ mà hắn tóm được của nữ sát thủ kia, lại chính là cái này, hắn trong nhất thời toàn thân cũng lâm vào cứng ngắc trạng thái, bàn tay vẫn cứ không chút nào lễ phép mà đặt nguyên chỗ đó trên người Veres, hai mắt cũng trừng to nhỏ nhìn lấy người nữ nhân xinh đẹp quyến rũ này.

Người mộng bức nhất lúc này có lẽ là lão già Florence, hắn hiện tại đang bị sợi huyết xích của Veres quấn chặt lấy thân thể, cứ như thế mà từ nãy đến giờ kéo đi không khác gì con lợn, là gia chủ của một gia tộc hùng mạnh, Florence khi nào chịu qua nhục nhã như thế này, nhưng hiện tại chỉ vì sống sót, vì tương lai viễn cảnh mà người thanh niên kia vẽ ra cho hắn, Florence chỉ có thể nhẫn.

Hắn tin rằng bản lĩnh của người sát thủ này là đủ lớn để có thể đưa hắn đi bởi Florence đã chứng kiến qua rất nhiều người của Hội Ám Hoàng, hắn biết mỗi tín đồ của giáo hội này đều là người vô cùng mạnh!

Nhưng hiện tại, Florence hai mắt như muốn rơi ra ngoài, vì khung cảnh trước mặt hắn lại là hình ảnh của nữ sát thủ tóc đỏ đang bị thiếu niên không đội trời trung với hắn kia dùng tay xoa bóp lấy phần ngực, quả thực chính là có mơ cũng không thể ra được cảnh tượng như thế này.

Nhưng cảnh tượng như thế lại đang diễn ra trước mặt hắn, Nam Vô Tâm không những tóm trúng ngực của nữ sát thủ mà vẫn cứ giữ ở đó mãi không buông, còn Veres thì khuôn mặt thất thần như thế cứ mặc cho người thiếu niên để bàn tay xâm chạm đến vị trí nhạy cảm của mình.

Hai người sững sờ nhìn nhau không hề phản ứng gì trong gần nửa phút, cuối cùng Veres mới là người phản ứng lại trước, nàng khuôn mặt liền trở nên đỏ bừng không biết là do tức giận hay do lý do gì khác, sau đó là dùng tốc độ vô cùng nhanh vung tay tát bụp một phát vào khuôn mặt của Nam Vô Tâm, sau đó liền lùi ra sau nhiều nhịp, dùng ánh mắt tóe lửa nghiến răng nghiến lợi nhìn Nam Vô Tâm giận mắng: "Khốn khϊếp, vậy mà dám làm như vậy với ta, ngươi có biết là...."

Veres nói đến đây dùng ai tay ôm ngực của mình, ánh mắt căm giận xen lẫn cảnh giác nhìn vào Nam Vô Tâm, nơi này của nàng từ trước đến này còn chưa có ai động vào đây, không ngờ hôm nay lại bị tên thiếu niên vô cùng đáng ghét này cứ như thế xâm phạm lấy.

Mà Nam Vô Tâm, ăn một phát tát của nàng hắn lúc này mới hoàn hồn lại, cảm nhận bàn tay của mình truyền đến cảm giác trống vắng và không còn mềm mại nữa, Nam Vô Tâm trong lòng không hiểu sao cảm thấy hơi tiếc nuối.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Bóp dù sao cũng đã bóp rồi, Nam Vô Tâm đương nhiên sẽ là không nhận sai với nữ sát thủ này, huống chi nàng hiện tại còn là kẻ thù của mình, Nam Vô Tâm vì thế liền nở ra nụ cười đê tiện trên gương mặt, nhìn vào Veres vô sỉ cực kì nói: "Không tệ đâu!"

Veres thấy thế lửa giận lan tràn ngay tức khắc, nàng chỉ thằng vào khuôn mặt bao hàm nụ cười trông không thể đáng ghét hơn của hắn mà lên giọng mắng: "Ngươi! Không ngờ đường đường là đệ nhất thiên tài của đại lục mà lại là một tên xấu xa như vậy, xem ra ngươi chẳng phải hạng tốt lành gì!"

Nam Vô Tâm nghe vậy liền bật cười, lắc đầu trông vô cùng thâm trầm nói ra: "Tốt lành, ta lại chưa bao giờ nhận mình là người tốt!" Nói rồi còn cố tình đưa bàn tay vừa mới xâm phạm Veres lên mũi hít một hơi, biểu cảm có thể nói là đê tiện đến vô cùng.

Trước hành động của hắn, Veres gương mặt tức giận nín đến đỏ bừng, nàng chưa bao giờ gặp qua người xấu xa vô sỉ đến như vậy, chỉ muốn tiến lên dùng huyết xích tra tấn dày vò đối phương đến chết mới thôi.

"Ta gϊếŧ ngươi!" Veres cuối cùng là không thể nhịn được nữa, nàng liền xuất động huyết xích, giật văng một phát khiến cho lão già Florence đang bị quấn bên trong liền văng ra bay tự do, mà trùng hợp lại bay đúng về phương hướng của Nam Vô Tâm.

Ánh mắt ghét bỏ nhìn lão già đang bay như rẻ lau đến vị trí của mình, Nam Vô Tâm nhẹ tung ra một đòn Hủy Diệt Quyền, nhắm thẳng vào bụng của lão già này nện một phát trời giáng.

Phanh...!

Không ngoài dự doán, lão già Florence lãnh trọn một chưởng liền lần nữa văng ra như rẻ lau, trên miệng không ngừng phốc phốc máu tươi, dưới bụng vị trí đã gần như nát bấy.

Đòn này của Nam Vô Tâm không để gϊếŧ lão già này, hắn vẫn còn muốn để lão già này sống trở về và nộp cho chấp hành quan đây, cho nên chỉ muốn đánh hôn mê đối phương.

Vừa đánh bay đi lão già Florence, Nam Vô Tâm đã thấy trước mặt là một thân ảnh đỏ rực như huyết vụ đang lao đến với tốc độ rất nhanh đánh đến chính mình, không hề nghi ngờ chính là nữ sát thủ Veres tấn công hắn.

Nam Vô Tâm với bản lĩnh của mình nhanh chóng tung ra một chiêu đón đỡ.

Phanh...

Veres vẫn không hề dừng lại, nàng hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý niệm, đó chính là đánh tơi bời cái tên khốn khϊếp đã xâm phạm mình này, trong thâm tâm của Veres, người mà nàng yêu đương nhiên chỉ có một người, đó không thể là ai ngoài thủ lĩnh đại nhân của nàng, Ám Đao Quillen.

Mặc dù Quillen chỉ coi nàng là cấp dưới và lạnh nhạt với nàng bao nhiêu, thì Veres vẫn một lòng với Quillen đại nhân của nàng, và cũng vì thế mà Veres vô cùng tức giận khi cơ thể của mình lần đầu bị người khác giới chạm vào mà đó không phải là Quillen đại nhân!

Còn Nam Vô Tâm thì hắn cóc quan tâm điều đó, Veres hiện tại đang suy yếu, không những vậy mà còn đang ở trạng thái điên loạn, nàng có mơ mới có thể đả thương được hắn, Nam Vô Tâm cho nên có thể dễ dàng tránh thoát đi toàn bộ tấn công của nữ sát thủ, không những vậy còn phản đòn làm cho nàng chịu đả kích không nhẹ.

Phốc..!

Veres bị Nam Vô Tâm một chưởng đánh lùi ra sau, cơ thể cũng dần trở nên suy nhược rất nhiều mà phun ra một ngụm máu tươi, nhưng nàng vẫn không hề có dấu hiệu bình thường trở lại, ánh mắt vẫn đỏ ngàu nhìn vào Nam Vô Tâm.

"Tên khốn khϊếp xấu xa, ta phải gϊếŧ ngươi!"

Veres gào với giọng điệu hơn khàn, nàng lao đến Nam Vô Tâm giống như một người điên!

Nhìn nữ sát thủ gần như điên cuồng trước mặt, Nam Vô Tâm gương mặt dần trở nên tối sầm lại, hắn không hiểu nổi, chỉ là sờ một cái mà thôi, có cần nghiêm trọng như thế không, nghe Veres gọi mình xấu xa, Nam Vô Tâm trên miệng đột nhiên hiện lên một vòng đường cong, mẹ kiếp, để lão tử xấu một lần cho ngươi sợ!

Trước Veres đang lao đến, Nam Vô Tâm hoàn toàn ung dung, khi nàng sắp tấn công được hắn thời khắc, Nam Vô Tâm uyển chuyển nhẹ xoay người né đi đón tấn công của nàng, nhưng không chỉ có thế, một tay của hắn còn vô cùng nhanh luôn qua người của Veres, một tay ôm bụng, một tay ôm đùi của nàng cứ như thế mà tóm lấy toàn bộ thân thể của nữ sát thủ nâng lên trên không trung.

Veres cảm giác được thân thể của mình bị nhấc lên, liền hốt hoảng mà tỉnh táo hơn không ít, vội vàng muốn dãy dụa để thoát khỏi, nhưng không tài nào có thể lung lay được bởi vì lúc này Nam Vô Tâm đã hoàn toàn ôm chắc người nàng để cho Veres không có cơ hội nào có thể chạy thoát.

Veres dãy dụa một hồi lâu, thấy không hề có tác dụng, nàng liền quay xuống, dùng ánh mắt giận dữ trừng chằm chằm Nam Vô Tâm, cất lời đanh thép nói: "Mau thả ta xuống, nếu không dù có chết ta cũng khiến cho ngươi không yên lành!"

Nam Vô Tâm mặc kệ nàng lải nhải, chỉ lạnh giọng cười nói: "Hừ, chẳng phải nói ta là kẻ xấu xa sao, lão tử cho ngươi biết thế nào mới thực sự là xấu!" Nói xong liền phong ấn huyệt đạo trên người Veres, hắn ngồi xuống, để nàng nằm cúi người trên đầu gối của mình, cái mông lớn chổng lên trời.

Bộp..

Nam Vô Tâm vỗ nhẹ vào một bên mông của nữ sát thủ, đồng thời ném cho nàng một cái ánh mắt nguy hiểm!

"Ngươi muốn làm gì?" Veres hiện giờ hoảng, nàng trong lòng dâng lên dự cảm vô cùng bất an, nhưng cơ thể không thể động đậy, chỉ có thể dùng âm thanh tức giận pha một chút nức nở nhìn vào người thiếu niên với nụ cười ác ma...

"Khặc, đoán xem!" Nam Vô Tâm khuôn mặt dần trở nên đê tiện trở lại, xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, ánh mắt chăm chú vào cặp mông lớn của Veres...

Veres thấy được ánh mắt mang tính chất xâm lược của đối phương, trong lòng liền phần nào đoán ra được ý định của người thiếu niên, trong lòng chỉ có vô hạn khuất nhục, nàng không ngờ mình giữ bản thân trong sạch từng ấy năm, hôm nay liền có nguy cơ bị người thiếu niên chỉ gặp một ngày này phá vỡ.

"Quillen đại nhân, ta xin lỗi!" Veres nhắm mắt mạc niệm trong đầu, khi nhìn đến bàn tay của thiếu niên chuẩn bị làm gì đó với mông của mình, Veres trong nội tâm ngoài khuất nhục sợ hãi ra thì còn dâng lên một cảm giác hưng phấn chờ mong khó tả...