"Thế nào, nữ trưởng quan đại nhân thấy ý kiến của bản hoàng tử có được không, để cho đích thân ta tới xét xử trừng phạt tên ác nhân Florentino này, đến lúc đó toàn dân thiên hạ trên dưới đều có thể biết đến tội ác của hắn, cũng là giúp đỡ nữ trưởng quan đại nhân một phần công việc!"
Thane William chính khí ngời ngời nói ra, lời lẽ từ trên miệng của hắn phảng phất giống như là thế gian chân lý, làm cho ai nấy bên trong căn phòng đều kính phục không thôi, tất nhiên là ngoại trừ đám người Nam Vô Tâm.
Astrid nữ trường quan đương nhiên cũng thế, để Florentino rơi vào tay tên này điều gì xảy ra nàng còn không biết, đến lúc đó tùy ỳ đưa ra một kẻ chết thay thế vào đó, tuyên cáo với toàn thiên hạ đó chính là Florentino, còn Florentino thật thì được hắn sắp xếp cho một thân phận mới và làm việc dưới chướng hắn, kịch bản này không khó để nàng có thể đoán ra.
Ngữ điệu trở về lạnh nhạt, Astrid nhìn thẳng vào đối phương mà ung dung nói: "Điều mà hoàng tử điện hạ nói ra quả thực là cao kiến, nhưng xét xử phạm nhân là bổn phận của trưởng quan như ta đây, làm sao có thể để hoàng tử điện hạ nhọc lòng..."
Nói đến đó, Astrid híp mắt liếc nhìn đối phương rồi quay người lại, tiêu sái bước về vị trí chủ vị, thản nhiên mà nói: "...cho nên, vẫn là để bản quan đảm nhận việc xử lý tên tội nhân này mà thôi, đảm bảo có thể khiến cho tất cả mọi người một kết quả hài lòng!"
Thane William cũng biết muốn cướp người từ tay của đối phương không dễ như vậy, mà hắn lại càng không thể dùng sức mạnh với nàng ta được, bởi vì nếu xét về phương diện này, Astrid chỉ cần một chưởng cũng có thể làm cho hắn đi xuống mười tám tầng địa ngục chầu diêm vương, cho nên chỉ có thể dùng lý lẽ...
Tất nhiên có hiệu quả hay không vẫn còn chưa biết được...
"Ta chính là hoàng tử của một vương quốc, tiếng nói không nhỏ, bản hoàng tử thấy nếu để ta đảm nhiệm xử phạt có lẽ sẽ hiệu quả hơn rất nhiều..." Thane William ngoan cố vô cùng nói, hắn vẫn tự tin rằng ít nhất thì Astrid vẫn có một phần nào đó không dám chống lại đối với mình.
Tất nhiên đó chỉ là ảo tưởng về quyền lực của hắn mà thôi, Astrid không những không chút nào e sợ tên này mà còn dùng ánh mắt bất hảo nhìn về phía hắn, giọng điệu liền lạnh xuống đáng sợ, đanh thép mở miệng nói: "Vậy chẳng lẽ bản quan làm việc không hiệu quả sao, hoàng tử điện hạ đang nghi ngờ khả năng làm việc của ta sao, đừng quên chức vị Bá Tước xen lẫn trưởng quan này đều là do đích thân Quốc Vương đức độ đại nhân phong sắc, chẳng lẽ hoàng tử điện hạ đang nghi ngờ Quốc Vương đại nhân hay cũng chính là phụ vương của mình?"
Từ trên miệng của Astrid phát ra lời nói hùng hồn khiến ai nấy ở đây đều sững sờ, trong lòng liên tục không ngừng cảm thán không hổ là nữ bá tước đại nhân, chỉ bằng mấy câu nói đã đẩy vấn đề lên tầm quốc gia, làm cho bên kia hoàng tử điện hạ Thane William lập tức bị cứng họng, nói gì thì nói, trong vương quốc mặc kệ hắn có to bao nhiêu, có bao nhiêu ngang ngược cường hoành, phách lối kiêu ngạo thì trước mặt Thane Quốc Vương, hắn vẫn chỉ là thằng con trai mà thôi.
Mà trong vương quốc ai không biết tội lớn nhất đó chính là vô lễ hay bất kính với quân chủ của mình, nó sẽ được liệt vào tội khi quân, lãnh chịu hình phạt là cái chết không thể nghi ngờ.
Thane William dùng ánh mắt như con độc xà của mình khẽ lườm Astrid, hắn không ngờ người nữ nhân này sức mạnh không chỉ lớn mà miệng lưỡi còn lợi hại vô cùng, hắn cố nở ra một nụ cười, nhưng kì thực trông vô cùng khó coi, nói: "Ha ha, trưởng quan đại nhân khéo nói đùa, làm sao có chuyện ta nghi ngơ khả năng làm việc của ngài cơ chứ, càng không có chuyện bản hoàng tử nghi ngờ quyết định của phụ hoàng, chỉ là ta thấy hẳn là trưởng quan đại nhân nhiều ngày nay làm việc vất vả, muốn chia sẻ giúp ngài một phần công việc mà thôi."
Astrid nghe vậy bật cười, gương mặt cố tỏ ra cảm kích nhất có thể, nhưng ai nấy nhìn vào cũng chỉ thấy toàn là vẻ mỉa mai lẫn giễu cợt, nói: "Ồ, ra là vậy, cho nên vì thế mà bản quan cần phải cảm ơn hoàng tử điện hạ rồi?"
Thane William lắc đầu liên tục nói: "Không không, nào dám, đó đều là bổn phận mà bản hoàng tử nên làm." Sau đó hắn lại ngờ vực nhìn vào nàng nói tiếp: "Vậy là nữ trưởng quan đại nhân đồng ý giao phạm nhân cho ta xử lý rồi sao?"
"Đúng vậy!" Astrid liền lập tức mở miệng thản nhiên nói, cũng lập tức khiến cho Thane William nở ra nụ cười đắc ý, vẫn là bản hoàng tử lợi hại, đến cả Vương Quốc Nữ Bá Tước cũng phải nể mặt hắn vài phần.
Nhưng lời tiếp theo lại làm nụ cười trên môi hắn dập tắt, khuôn mặt cứng lại rồi nhăn xuống như đít khỉ.
"Vậy thì nhân danh chấp hành quan công hội trưởng quan, ta, Astrid Hoa Hồng tuyên bố, giao phạm nhân Lý Tuân cho hoàng tử Thane William toàn quyền xử lý!" Astrid nói xong trên miệng mỉm cười trêu tức nhìn vào thằng này, Lý Tuân chính là tên mà khi nãy bị xét xử trước Florentino vài phút, nay giao cho hoàng tử điện hạ xử lý, cho nàng bớt một phân công việc, tốt quá rồi đúng không?
Thane William thì điên rồi, hắn lúc này tức giận có thể nghĩ, nếu không phải vì giữ bộ mặt của hoàng tử danh giá, hắn đã không nhịn nổi mà hét ầm lên vào mặt Astrid, mắng chửi chết nữ nhân này cho hả giận, hắn không ngờ có ngày trên đời mình lại bị người ta cho nhục nhã như thế này.
Nhìn gương mặt như muốn phát điên của thằng này, Astrid biết mà vẫn còn cố hỏi: "Sao vậy, hoàng tử đại nhân không lẽ không hài lòng với quyết định của bản quan sao, đúng như ý người nói, muốn giúp đỡ bản quan một phần công việc còn gì?"
Thane William xiết chặt lòng bàn tay, kiềm chế lại xúc động muốn đánh nhau, hắn hít sâu một hơi lấy lại phong thái của một hoàng tử, toàn thân phát ra chính khí ngút trời nói: "Đương nhiên là vừa ý, chỉ là bản hoàng tử là con người vô cùng kiên quyết, đã giúp thì tất nhiên phải giúp cho chót, ta muốn trưởng quan đại nhân giao nốt phạm nhân Florentino cho ta xử lý!"
Astrid nghe vậy gật đầu tỏ ra là mình đã hiểu, thú vị nói: "Thì ra là vậy à, xem ra hoàng tử đại nhân là người vô cùng đáng khâm phục, còn về yêu cầu của người, đương nhiên là ta..."
"Trưởng quan đại nhân làm sao?" Thane William giọng điệu gấp gáp nói, đáng tiếc cho hắn, Astrid lại giở ra bộ mặt phiền não vô cùng nói: "Đương nhiên là bản quan không thể đồng ý rồi, mặc dù rất muốn nghỉ ngơi, nhưng trưởng quan được đích thân Quốc Vương đức độ đại nhân phong sắc như ta đương nhiên là phải làm tròn trách nhiệm của mình rồi, hoàng tử đại nhân thấy ta nói có đúng không?"
Ầm...
Không khí trong phòng chợt đọng lại khi thấy hoàng tử Thane William dùng bàn tay của mình vỗ mạnh xuống bàn một tiếng tạo nên âm thanh vang dội, từ nãy đến giờ hắn đã nhẫn nhịn quá đủ rồi, vậy mà người nữ nhân này vẫn như vậy không biết điều, xem ra hôm nay hắn không dùng biện pháp mạnh không được.
"Nhân danh Vương Quốc Romain hoàng tử điện hạ, ta Thane William ra lệnh cho ngươi chuyển giao cho ta toàn bộ quyền xét xử phạm nhân Florentino!"
Tất cả mọi người ai nấy đều bị sững sờ đến trước hành vi của hắn, không ngờ Thane William có thể điên đến mức này, chỉ thẳng tay day tận mặt và ra lệnh cho Vương Quốc Nữ Bá Tước, chỉ riêng phần này can đảm của hắn đã khiến nhiều người khâm phục, tất nhiên là có cả mỉa mai về độ ngu xuẩn của hắn.
Astrid gương mặt vẫn điềm tĩnh như không, nàng nhìn sang hướng của Richter ra hiệu cho hắn không cần động thủ, Richter thấy vậy liền ngồi xuống, nói thật dù cho Thane đến đây hắn cũng không sợ chứ nói gì đến một tên trẻ trâu như thằng hoàng tử này.
Astrid khoanh tay lại ánh mắt nghiền ngẫm nhìn cái tên mà vừa mới to giọng muốn ra lệnh cho mình, mở miệng mang đầy uy nghiêm nhưng cũng đầy thách thức nói: "Ồ, ghê vậy sao, nếu bản quan nói không thể giao Florentino cho ngươi xử lý thì sao, hoàng tử ngươi có thể làm gì ta, chẳng lẽ ngươi còn dám ở đây động thủ cướp người sao?"
Từ đầu khi mới bước vào, nàng đã nhìn tên này không vừa mắt, hắn lại còn ngồi chung chỗ với gia tộc Floren làm cho nàng đã xác định chắc chắn tên này không phải là bạn, mà đã là bạn thì chẳng việc gì phải khách khí đối với hắn.
Thane William nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng, trước lời thách thức đó của Astrid, hắn gần như bất lực mà chẳng thể làm được gì, hắn đúng là thật không dám động thủ ở đây, còn nói về quyền lực, chức vị hoàng tử nói to thì to thật đấy nhưng nếu đem so ra với chấp hành quan công hội trưởng quan hay Vương Quốc Bá Tước thì cũng chẳng dọa được gì, Thane William chỉ đành phải hạ thấp giọng xuống, cắn môi do dự một hồi rồi nói ra: "Ngươi cần gì, cần thứ gì thì mới có thể giao ra quyền xét xử cho ta?"
Florence sững sờ, Florentino sững sờ, Nam Vô Tâm cũng sững sờ nốt, không ngờ hoàng tử đại nhân đến cả mặt mũi cũng không cần, thậm chí quyết định nói với ngữ điệu gần như cầu xin đối với Astrid, thứ mà gần như không thể xuất hiện đối với thành viên bên trong hoàng tộc.
Nhưng mọi người đâu biết bên trong nội tâm Thane William đang cuộn trào sóng lớn, hắn thề rằng nếu sau này có thể đăng cơ đế vương, người đầu tiên hắn gϊếŧ sẽ là thằng chó Nam Vô Tâm kia, tiếp theo sẽ là người nữ nhân trước mặt này, không, phải là giày vò cho đối phương sống không bằng chết...
Mọi người tất nhiên không biết suy nghĩ bẩn thỉu trong đầu hắn, Astrid trước lời nói của đối phương trong lòng cũng chẳng hề giao động, nàng vẫn với giọng điệu lạnh nhạt như cũ, lắc đầu đầy vô tình nói: "Ta đã nói không là không, dù ngươi có quỳ xuồng cầu xin cũng vô ích mà thôi!"
Thane William gương mặt đã nổi lên gân xanh dữ tợn, ánh mắt như quỷ dữ nhìn chằm chằm Astrid phảng phất có thể hóa điên bất cứ lúc nào.
Astrid thì dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn hắn, nàng muốn xem rốt cuộc tên này có thể làm gì mình, bởi nàng dám chắc nếu tên này dám hành động lỗ mãng, người thua thiệt chính là hắn.
Trong lúc bầu không khí căng thẳng đến cực điểm, một thiếu niên trên miệng nở ra nụ cười quỷ quyệt, vuốt vuốt nhẫn trữ vật trên tay của mình rồi đứng lên, chậm rãi tiến về phía giữa trung tâm...