Biết tội mình đã không thể che dấu thêm nữa, gã đàn ông không do dự mà khai hết toàn bộ, tường tận toàn bộ những gì diễn ra từ lúc nhận được đơn tố cáo cho đến khi Florentino đến tìm hắn, toàn bộ không sót một chi tiết cho Nữ Bá Tước đại nhân nghe.
Nhưng làm Florentino khuôn mặt tái mét thêm đó chính là, gã đàn ông còn cố tình kể theo lối dội nước bẩn cho Florentino, làm cho tội danh của hắn đã đủ chết ngàn lần cũng không hết nay lại càng thêm nặng.
Mặc dù điều này không giúp hắn thoát tội nhưng gã đàn ông tin rằng chí ít hắn vẫn được giảm đi phần nào hình phạt của mình.
Nhưng hiện thực thì tàn khốc hơn hắn tưởng nhiều lắm, dù cho hiện tại hắn có ăn năn hối lỗi ra sao thì mọi chuyện trong quá khứ hắn đã làm và gây ra hậu quả đã là không thể vãn hồi, một gia tộc vì thế mà bị gánh chịu tai họa hủy diệt, một đời thiếu nữ xinh đẹp thiện lương cứ thế mà oan khuất chết đi.
Cho nên án tử chắc chắn sẽ không thoát với hắn, Astrid không dài dòng mà ngay lập tức dùng tay gõ mạnh búa gỗ, trên miệng lạnh lùng uy nghiêm vô cùng nói: "Với từng đó tội danh của ngươi, ta, nhân danh chấp hành quan công hội trưởng quan, Astrid Hoa Hồng tuyên bố, xử phạt ngươi tội chết, ba ngày nữa trước mặt thị chúng hành hình!"
Lời nói của nàng giống như tiếng sét đánh ngang tai tất cả mọi người ở đây, ai nấy đều không thể ngờ được đối với sự quyết đoán của nàng, không do dự mà xử chết một người làm gương cho tất cả mọi người.
Nhìn vào gương mặt xinh đẹp quyến rũ nhưng trên đó trần đầy nét lạnh lùng uy nghi kia, trong đầu ai nấy đều không tự chủ mà ví nàng với một bông hoa hồng, đầy xinh đẹp và mỹ lệ nhưng cũng mang đầy gai góc có thể đâm chết bất kì ai động vào, một bông hoa hồng có gai.
Còn gã đàn ông kia, hiện tại cả thân hình của hắn đã gần như mất đi sức sống mà ngã quỵ ra đất, hắn không thể ngờ được đang sống trong vinh hoa phú quý mình, vậy mà lại có ngày phải chết đi một cách như vậy, hắn vô cùng không cam lòng, hắn còn cảm thấy mình vẫn chưa hưởng thụ đủ, hắn vẫn muốn sống thêm, vơ vét thêm nhiều của cải của người dân thêm nữa để làm giàu cho mình.
Hắn hiện tại không những mất hết tất cả những gì bản thân gây dựng và cố gắng trong suốt bấy lâu nay mà đến cả thứ quý giá nhất của con người đó chính là mạng sống cũng khó mà giữ được, cho nên lúc này tâm trạng của hắn điên cuồng có thể nghĩ, hắn hận, hận kẻ mà đã đẩy bản thân mình vào nước này, và kẻ đó không ai khác ngoài người đang ngay bên cạnh hắn, nếu không có Florentino, hắn vẫn sẽ tiếp tục công việc làm quan như bình thường, hưởng thụ cuộc sống không cần lo nghĩ, nhưng hiện tại, đã không thể vãn hồi.
Ánh mắt của hắn dần trở nên mất đi tiêu cự, tròng mắt đỏ ngàu hiện lên đầy tơ máu, hắn vặn cổ chậm rãi quay sang nhìn Florentino một ánh nhìn đầy điên cuồng, cuối cùng, gã đàn ông triệt để mất lý trí.
Nói thì dài nhưng thực ra là chỉ trong một khoảnh khác ngắn ngủi, từng đó là đủ nhanh để động tác của gã đàn ông làm bất ngờ tất cả mọi người tại đây, và cũng đủ chậm để cho Florentino có thể nhận được một cơn sát ý điên cuồng bao phủ lấy cơ thể của mình.
Gã đàn ông bộc phát toàn bộ sức mạnh trên người mình, tuy không mạnh mà chỉ đạt đến Cao Thủ cảnh giới nhưng để đối phó với một tên Florentino tu vi trên người bị phong ấn, không những vậy hai tay còn bị đeo gông sắt thì quá dễ dàng.
Phanh...
Khi mà ai nấy đều kịp phản ứng lại, họ chỉ nghe thấy một âm thanh thanh thúy giòn vang phát lên, sau đó là một bóng người bay như tấm giẻ lau nhà bắn ra sau rồi ngã nhào ra đất.
Ai ở đây mà không nhận ra, tên vừa bay như giẻ lau kia chính là Floren gia tộc, Florentino đại thiếu cơ chứ, và hắn cũng vừa mới gánh chịu một đòn đánh toàn lực của gã đàn ông kia.
Nhìn hắn với bộ dáng thảm như chó kia dưới đất, Nam Vô Tâm không tự chủ mà tiếc nuối than nhẹ một tiếng: "Mé, thế mà không chết!"
Đó cũng là suy nghĩ của không ít người ở đây, nghe qua tội danh của thằng ai nấy mà chẳng hận thằng này thấu xương, nhìn thôi đã thấy cay con mắt rồi, chỉ muốn hắn nhanh chết đi cho khuất mắt.
Florentino tất nhiên chưa chết được, mặc dù hắn không còn tu vi trong người hiện tại nhưng dẫu sao thì hắn vẫn là Chiến Tướng cảnh giới, muốn nói chết đương nhiên không dễ dàng như vậy.
Nhưng tất nhiên hắn đau có thể nghĩ, gương mặt hiện lên thần sắc thống khổ, đau đớn đến cùng cực, nằm lê lết dãy dụa dưới sàn nhà nhục nhã vô cùng, nhưng lại ít có ai trong phòng thông cảm hay thương hại cho hắn, họ đều cho rằng đây chính là nghiệt mà hắn tự tạo ra, hiện tại phải tự mình gánh chịu.
Florentino càng kinh hoàng hơn chính là, gã đàn ông đã hóa điên kia vẫn chưa chịu dừng lại, dường như nỗi hận của hắn đối với Florentino chính là một thứ gì đó vô cùng lớn lao, nó thôi thúc hắn gϊếŧ bằng được Florentino.
Floren đại thiếu chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông kia cứ như thế lao về phía của mình, lần vừa rồi may mắn hắn thoát chết nhưng cũng không có nghĩa là lần này cũng vậy.
Đáng mừng thay, không đúng, là đáng tiếc mới phải, trước khi gã đàn ông kia kịp thời tấn công Florentino lần nữa, đã thấy hai bóng người xoẹt xoẹt cùng nhau lao nhanh như bay tiến đến, một người dùng sức mạnh của mình thoát một cái trong giây lát đã ôm được Florentino ra xa tránh thoát khỏi công kích, còn một người thì nhẹ nhàng vung tay đã trấn trụ và đánh hôn mê gã đàn ông đang trong cơn điên loạn kia.
Hai người này chính là Florence ông nội của Florentino, hắn đương nhiên không để thằng cháu của mình chết được, Chí Tôn đại kế chưa thành, Florentino là một mắt xích quan trọng, hắn không thể chết vào lúc này được.
Còn người còn lại, vô cùng bất ngờ đó chính là hiệp sĩ diệt quỷ đại nhân, Richter! Hắn muốn cứu Florentino? Đương nhiên câu trả lời chính là không, ngược lại hắn còn muốn con quỷ đội lốt người này nhanh chóng chết đi, chịu tra tấn của mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh.
Nhưng hắn vẫn chưa quên mình là thành viên trong chấp hành quan công hội, nhiệm vụ của hắn chính là giữ cho buổi phán xét được diễn ra nghiêm chỉnh, tiêu diệt các thành phần quấy phá, mà Florentino thì vẫn là trong thân phận phạm nhân, chưa có sự tuyên án của trưởng quan đại nhân Astrid nên hắn không thể để Florentino chết được.
Túm cổ gã đàn ông trong tay, Richter vẫn giữ gương mặt lạnh tay của một hiệp sĩ độc hành diệt quỷ, hắn chỉ nhẹ quay sang nhìn Astrid giống như muốn hỏi ý kiến của nàng.
Mặc dù trên thân phận thì Astrid là cấp trên nhưng về bối phận lẫn sức mạnh thì Richter lại cao hơn nhiều, cho nên Astrid hạ giọng xuống một chút, gật đầu tôn trọng đối phương nói: "Phiền Richter đại nhân giúp ta đưa phạm nhân nhốt vào nhà lao, chờ ngày xét xử!"
Nghe vậy Richter cũng không ý kiến gì mà chỉ nhẹ gật đầu, hắn sau đó biến mất tại chỗ, nhưng chỉ mấy giây sau đã thấy hình bóng của hắn lại xuất hiện bên cạnh Ormarr như chưa có điều gì xảy ra.
Sau đó Florentino cũng được áp tải trở lại vào vị trí, nhìn hắn ai nấy cũng đều nghĩ đến việc liệu tên này có sống nổi không, bởi chỉ bằng tội danh của gã đàn ông kia đã phải nhận án tử, vậy với đống tội danh của hắn, mọi người rốt cục chỉ nghĩ xem đâu là cách chết phù hợp nhất cho hắn.
Và cũng không để mọi người chờ đợi lâu, người cầm cân vảy mực trong ngày hôm nay cũng đã lên tiếng, Astrid trở về vị trí của mình, cầm lên cây búa gỗ gõ mạnh một phát vang dội xuống bàn, mở miệng giọng nói lạnh lùng tuyên bố: "Với chừng đó tội danh nêu trên của ngươi Florentino, ta, nhân danh chấp hành quan công hội trưởng quan, Astrid Hoa Hồng tuyên bố, phạm nhân Florentino tuyên án tội chết, ba ngày sau trước mặt thị chúng quyết định xử phạt công khai, đồng thời chiếu cáo thiên hạ, đúc thành tượng đá để người dân muôn đời răn đe!"
Nghe xong lời này của nàng, không chỉ là Florentino mà còn có Nam Vô Tâm lẫn tất cả mọi người ở đây đều hít một ngụm khí lạnh, lâu lắm rồi bên trong lịch sử đại lục Athanor mới có một người bị tuyên án và xử tội nặng nề như vậy.
Không những bị hành hình mà còn toàn bộ công khai, không những công khai mà còn trước toàn dân, cộng thêm chiếu cáo thiên hạ để cho toàn thể mọi người trên đại lục đều biết về tội danh của hắn, và rồi nặng nề nhất chính là đúc thành tượng đá, đương nhiên không phải để tôn vinh mà mục đích chính là để người đời mỗi khi nhìn thấy lại phỉ nhổ, giày vò tượng đá của hắn để cho Florentino dù có chết cũng không thể an ổn được.
Quả là một hình thức định tội vô cùng cay nghiệt, nhưng mà, điều đó lại được lòng hầu hết tất cả mọi người ở đây, dù sao Florentino cuộc đời làm nhiều chuyện ác, gây ra không biết bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý, hắn xứng đang bị muôn đời thế nhân phỉ nhổ như vậy.
Nam Vô Tâm đương nhiên là hài lòng vô cùng đối với hình thức xử phạt này, nhưng trước khi tiễn Florentino về thế giới bên kia, hắn vẫn muốn đưa tặng hắn một món quả, đảm bảo con chó, à không, đảm bảo Floren đại thiếu sẽ vô cùng thích.
Bên cạnh Nam Vô Tâm là linh hồn của thiện nữ Lưu Thanh hiện tại cũng đang vô cùng kích động, nàng đã chờ ngày này không biết bao nhiêu lâu rồi, rốt cuộc ánh sáng cũng được trao trả lại cho nàng.
Hiện tai có lẽ chỉ cần tận mắt chứng kiến kẻ thù chết trước mặt mình, khi đó thực sự nàng đã có thể an nghỉ, nghĩ đến mình có thể đầu thai kiếp khác, sống lại một đời, nhưng Lưu Thanh cũng không có cảm thấy vui vẻ như mình tưởng, nàng dường như có thứ gì đó không thể dứt bỏ được ở trần thế kiếp này.
Đó là những người đứng ở phía bên này, còn lại chính là bên của Florentino, không nói đến hắn hiện tại thê thảm ra sao, chỉ nhìn lão Florence ông nội của hắn thôi là đã có thể tưởng tượng được, sức nặng của câu nói mà Astrid tuyên bố ra là có bao nhiêu công kích và thiệt hại đối với không chỉ hắn và gia tộc phía sau.
Florentino bị muôn đời phỉ nhổ, mà thằng này lại là truyền nhân trực hệ của gia tộc Floren nhà hắn, khi đó gia tộc Floren không dính đạn mới lạ, bởi vì người ta hay nói gia tộc như thế nào mà lại có thể giáo dưỡng ra một đệ tử có phẩm tính đồϊ ҍạϊ đến như vậy.
Xem ra, lần này gia tộc Floren không rút máu ra là không được...