Đã biết Ilumia Nữ Hoàng có quan hệ với lão cha của mình, Nam Tuyết Thần cũng hiểu ra và lý giải được một số chuyện, tỉ như trước đây Nữ Hoàng Ilumia thỉnh thoảng hay đến Rừng Nguyên Sinh thăm hai mẹ con nàng...
Nam Tuyết Thần hiện tại sùng bái lão cha của mình đến cực điểm, ba nữ nhân xinh đẹp trước mặt nàng, không một ai mà không phải là xinh đẹp tuyệt mỹ, khí chất hơn người, sức mạnh vô biên, địa vị quyền quý vô song. Những nữ nhân như vậy dù ở đâu cũng là nữ thần tôn quý cao không thể chạm làm cho người người chỉ dám mơ ước chứ không dám khinh nhờn.
Vậy mà lão cha của nàng còn làm cho ba nữ nhân này cam tâm tình nguyện ở bên, dù ngàn năm xa cách vẫn một lòng không đổi, ngày ngày nhớ mong da diết.
Nam Tuyết Thần trong lúc ngẩn ngơ lại phát giác ra điều gì đó, nàng biết được Tháp Quang Minh đương thời có một vị Thánh Nữ, không ai khác chính là Nam Tinh Vân, người mà hơn 50 năm trước từng một lần đăng lâm Vinh Quang Đài.
Lúc trước thì Nam Tuyết Thần chỉ nghĩ là trùng hợp mà thôi, hiện tại lại xác nhận được Nữ Hoàng Ilumia có quan hệ với lão cha của mình, điều này khiến cho Nam Tuyết Thần không thể không suy nghĩ đến một vấn đề.
"Dì..dì lớn, ta muốn hỏi có phải Nam Tinh Vân Thánh Nữ là..là tỷ muội cùng cha khác mẹ với ta không?" Nam Tuyết Thần đã biết Ilumia là dì lớn của mình, coi nhau là người nhà nên cũng chẳng giấu diếm mà hỏi.
Ilumia nghe vậy sững sờ, nhưng cũng không bất ngờ lắm với câu hỏi này, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt ẩn chứa chờ mong kia của Nam Tuyết Thần, Ilumia cũng mỉm cười nhẹ đáp: "Thần nhi con thật thông minh, Tinh Vân đúng thật là con gái của ta!"
Được xác nhận Nam Tuyết Thần mừng rỡ, hôm nay có lẽ chính là ngày vui của nàng, không những có thêm nhiều người thân, biết được lão cha còn sống mà còn biết được mình có một người tỷ tỷ.
Nhưng lại nghi hoặc nhìn Ilumia nói: "Vậy dì lớn, vì sao ngài không nói cho Tinh Vân tỷ tỷ biết mà lại lấy thân phận sư phụ đối đãi với nàng?"
Ilumia cũng nghĩ đến Nam Tuyết Thần sẽ hỏi vậy, nhưng đang định mở miệng trả lời thì đã thấy âm thanh của Veera từ một bên truyền đến:
"Còn sao nữa, đường đường là Nữ Hoàng Ánh Sáng cao quý thánh khiết, không nhiễm bụi trần, ngàn vạn thần dân kính ngưỡng tôn lên làm nữ thần trong lòng, nếu để tin nàng mang thai sinh con không những vậy còn không rõ cha đứa bé truyền ra ngoài thì hậu quả ra sao, Thần nhi chắc cũng đoán được..."
Nam Tuyết Thần sững sờ nhìn theo hướng bên, chỉ thấy Veera cùng Tel"Annas không vật lộn với nhau dưới đất nữa mà đã đứng dậy, chỉ có điều hai người hiện tại đầu tóc bù xù, khuôn mặt lấm lem, quần áo xốc xếch trong cực kì khôi hài.
Nghe Veera nói vậy Ilumia biểu cảm ngay lập tức trở nên xấu hổ áy náy quay sang một bên, điều này khiến nàng canh cánh trong lòng một thời gian dài, nàng cảm thấy mình không xứng đáng làm một người mẹ tốt, năm lên hai đã bỏ đứa con gái của mình ra ngoài, tự thiết kế một vụ bỏ rơi rồi lại chính mình nhận nuôi nó lần nữa, nhận làm đệ tử rồi đưa nó lên làm Quang Minh Thánh Nữ.
Không cần Veera giải thích thêm Nam Tuyết Thần cũng đã hiểu ra lí do, nàng trầm mặc một hồi, trong lòng cảm thấy đau lòng cho Nam Tinh Vân vô cùng, không có cha thôi nàng đã cảm thấy áp lực như thế nào rồi, đường này Nam Tinh Vân còn không nhận được sự quan tâm giữa cả cha lẫn mẹ, thật sự vô cùng bất hạnh.
"Xem ra ta vẫn còn may mắn hơn Tinh Vân tỷ tỷ nhiều." Nam Tuyết Thần khuôn mặt trần đầy tình cảm nhìn vào mẹ mình Tel"Annas tự nhủ.
Tel"Annas đến bên cạnh Ilumia, nhẹ giọng an ủi nói: "Ilumia tỷ, ngài không cần tự trách bản thân mình, muội nghĩ Tinh Vân là đứa trẻ rất hiểu chuyện, có sự quan tâm của sư phụ như ngài nó chắc cũng nguôi ngoai được phần nào."
Ilumia gật gật đầu, từ lúc thông suốt cho đến giờ, nàng đã có rất nhiều kế hoạch trong đầu, trong đó thổ lộ ra sự thật với Nam Tinh Vân cũng nằm trong một số đó, nàng nhận ra danh tiếng, địa vị sẽ chẳng là gì nếu bên nàng không có những người thân yêu quý cần nàng bảo vệ.
"Ta sẽ nói rõ ràng với Tinh Vân, chỉ mong con bé có thể tha thứ cho ta người mẹ tội lỗi này." Ilumia xiết chặt lòng bàn tay kiên định nói.
Chẳng ai có thể ngờ được rằng, bốn người nữ nhân đang uống trà ở mái hiên nhỏ này, nếu nói ra thân phận thật sự sẽ khiến ai nấy đều run sợ, càng không dám nghĩ tới hơn chính là bốn người này lại còn là người thân của nhau.
Vượt qua hiểu lầm, bỏ qua thì hận, giải khai khúc mặc, bây giờ bốn người tại đây cùng ngồi xuống tâm sự với nhau vô cùng thân thiết, chẳng còn ai để ý thân phận của mình, mặc kệ có là Nữ Hoàng Ánh Sáng hay Tinh Linh Nữ Vương, bất kể là Nữ Hoàng Bóng Đêm hay Tinh Linh Công Chúa, hiện tại họ chỉ là những tỷ muội, dì cháu tốt của nhau.
"Dì lớn, ta còn huynh đệ tỷ muội nào khác sao?" Nam Tuyết Thần khuôn mặt mong chờ nhìn vào Ilumia hỏi.
Nhưng Ilumia chỉ có thể làm cho Nam Tuyết Thần thất vọng, nàng lắc đầu nói: "Ta cũng không rõ nữa Thần nhi, kể từ lần hạ sinh Tinh Vân năm đó, ta hầu như không còn nghe ngóng thông tin từ bên ngoài, chỉ một mực bế quan tu luyện."
Nam Tuyết Thần gật đầu, chống cằm cười nói: "Được rồi, vậy Tinh Vân tỷ là đại tiểu thư, ta là nhị tiểu thư."
Tel"Annas bật cười xoa đầu con gái, hài hước nói: "Vâng vâng, ngài là Nam gia nhị tiểu thư."
Trong lúc ba người cười đùa với nhau, Veera lại trầm mặc. Nhận ra điều đó Ilumia quay sang lo lắng nói: "Sư muội, có chuyện gì sao?"
Hai mẹ con Tel"Annas cũng quay sang nhìn nàng ta, Veera vì không muốn cắt đứt cảm xúc của ba người, lắc đầu mở miệng nói: "Không có gì, nghĩ một số chuyện mà thôi."
Veera suy nghĩ đến lần gần đây nhất nàng đi đến tầng sâu nhất của Vực thẳm, từ trong ngục giam vĩnh hằng, nàng cảm nhận được không chỉ một mà đến tận hai luồng khí tức, hai luồng sinh cơ một hắc ám âm u, một non nớt yếu đuối nhưng lại có tiềm năng bộc phát khủng khϊếp.
Nhưng làm Veera khó hiểu chính là, ngục giam vĩnh hằng tại đó ra vào khó như lên trời, bên trong chỉ giam cầm một người duy nhất, mà đó chính lại là nhị sư tỷ của nàng, chuyện bên trong đó đột nhiên có thêm một luồng sinh cơ làm nàng vô cùng khó hiểu.
Lúc trước Veera cũng không nghĩ nhiều, nhưng hiện tại biết được quá trình mà Tel"Annas hay Ilumia mang thai ra sao, thời gian bao lâu khiến nàng không thể không nghĩ đến một khả năng...
Đây chỉ là suy đoán của nàng nên Veera chưa muốn nói cho ba người...
Âm thanh của Nam Tuyết Thần lại cắt đứt suy nghĩ của nàng:
"Dì lớn, cha ta ngày trước chân đạp bao nhiêu thuyền vậy?"
Ilumia nghe vậy lại trầm ngâm, bắt đầu điểm danh những cái tên: "Tên đó, hừ, tham lam lắm, Tứ đại Thánh Nữ đều đủ cả, còn có mẹ Thần nhi con, bị tên đó câu mất trong rừng." Nói đến đó lại hài hước nhìn vào Tel"Annas.
Nam Tuyết Thần lại quái dị nhìn vào mẹ mình, lẩm bẩm nói: "Vậy mà năm người tất cả."
"Sư tỷ ngươi đếm thiếu." Veera lại đột nhiên cắt đứt suy nghĩ của ba người, mà câu này nói ra cả Tel"Annas cùng Ilumia đều ngẩn người.
Ilumia vỗ bàn nói: "Sao có thể, còn tiểu yêu tinh nào mà ta không rõ sao?"
Veera dùng ánh mắt trêu tức nhìn vào Ilumia, giễu cợt nói: "Xem ra sư đệ giấu sư tỷ ngươi rồi, à mà chả đúng, hắn sợ nhất là hai người nhị sư tỷ, tam sư tỷ các ngươi, sao mà dám nói."
Ilumia nghe vậy khuôn mặt đều đen, nàng cảm giác được nguy cơ, vì sao quỷ cái này biết mà nàng không biết, vỗ bàn ầm một phát, đứng phắt dậy lạnh lùng nhìn Veera nói: "Sư muội, ta ra lệnh cho ngươi đem những gì biết nói ra!"
"Sư đệ, ta có lỗi với ngươi!" Veera mặc niệm trong đầu, sau đó thành thật khai báo với sư tỷ của mình: "Sư tỷ, kì thực vẫn còn thiếu ba người!"
"Là ai?" Ilumia lạnh lùng nói, âm thanh vô cùng thiếu kiên nhẫn.
Veera hít một hơi, sau đó ngữ khí chuyển sang mềm mại nhất có thể, nàng không muốn chọc giận đàn bà điên này: "Sư tỷ, ngươi phải hứa, sau đó không được nổi giận."
"Ta hứa, nói nhanh, là con hồ ly tinh nào?" Ilumia ngay lập tức nói.
Veera trong lòng xin lỗi một trăm lần với sư đệ của mình, nói: "Ặc, đúng là có một hồ ly tinh, sư đệ kể với ta ngày xưa hắn xuống núi thì cứu được rồi đem về nuôi, sau đó phát triển như nào thi sư tỷ tự biết."
Nam Tuyết Thần wow một tiếng, mẹ nó, đây chẳng phải kịch bản hồ ly báo ân hay sao.
Ilumia vẫn chưa có biểu cảm gì, chỉ trầm giọng nói: "Thứ hai?"
Veera thành thật nói tiếp: "Thứ hai, người này sư tỷ biết!"
"Là ai?" Ilumia trầm giọng thiếu kiên nhẫn nói.
"Ta cũng không biết tên người ta, chỉ biết là Sùng Minh Võ Quán người, gọi là Sùng Minh Võ Tổ gì đó!" Veera thành thật đáp.
"Võ Khả Nhân?" Ilumia chép miệng nói, trong đầu hiện lên một cái lông đầu trắng búi tóc nữ nhân, luôn luôn đi chân trần, không mang giày và là một cái võ cuồng...
Không có gì uy hϊếp, Ilumia nghĩ trong đầu, ngoài miệng nói tiếp: "Cuối cùng?"
Veera đến đây bắt đầu hơi run run, nhẹ giọng nói: "Sư tỷ, ngươi đã hứa không được tức giận đó!"
"Ta hứa!" Ilumia như chém đinh chặt sắt nói, còn có bao nhiêu uy tín thì không rõ.
"Cuối cùng..cuối cùng là Vô Tận Chi Hải người nữ nhân thối kia..." Nói đến đó, Veera không dám đối mặt với Ilumia, thỉnh thoảng liếc liếc sang nhìn biểu cảm của sư tỷ.
Quả nhiên, mặc dù không thấy ánh mắt của Ilumia nhưng Veera có thể lờ mờ thấy được trên người sư tỷ bốc lên từng đợt hắc khí, khuôn mặt lạnh tanh, lòng bàn tay xiết chặt như muốn đánh nhau.
"Sư tỷ, người nói không tức giận mà.." Veera vội tiến đến trấn an sư tỷ, lại bị nàng hất ra, lạnh giọng nói:
"Ta không tức giận, sư muội ngươi ở đây, ta đi tìm người tâm sự chút."
Nói xong biến mất tại chỗ, để lại là hai người Tel"Annas và Nam Tuyết Thần khuôn mặt ngu ngốc chưa hiểu gì xảy ra và Veera ngốc trệ, hốt hoảng sợ hãi.
Nàng biết Ilumia không ưa nhất một người...