Một số người sau khi nằm xuống đã ngủ ngay lập tức, lại có những người sau khi nằm xuống lại không thể ngủ được. Cơ thể uể oải, mệt mỏi nhưng thần kinh lúc nào cũng căng thẳng, không thể thả lỏng.
Thẩm Mặc ngồi dựa bên cạnh Bạch Ấu Vi, cúi đầu, im lặng suy nghĩ về tất cả những gì xảy ra sau khi vào trò chơi.
Anh và Bạch Ấu Vi đã tham gia không ít trò chơi, lần này chắc chắn là khó khăn nhất, mất nhiều thời gian như vậy, chịu khổ nhiều như vậy, nhưng thậm chí còn chưa vượt qua vòng thứ hai.
Bạch Ấu Vi trầm mặc một cách khác thường.
Cô hình như đang sợ, bởi vì lần đầu tiên Thẩm Mặc xuống nước rất lâu không đi lên khiến hiện tại cho dù nhắm mắt ngủ cũng nắm chặt tay anh không dám buông ra.
Thẩm Mặc hơi điều chỉnh tư thế, tránh ảnh hưởng đến cô.
“Không phải anh cũng không ngủ à…” Bạch Ấu Vi động đậy, nằm nghiêng mặt đối diện với anh.
“Ừm.” Thẩm Mặc nhàn nhạt nói: “Anh đang suy nghĩ về trò chơi. Nếu như vẫn không tìm được ‘kho báu’, cách duy nhất thông quan có lẽ là gϊếŧ chết vị khách, nhưng ở dưới nước hành động của chúng ta bị hạn chế nhiều, trừ khi có cách bắt cá lên bờ. "
Bạch Ấu Vi nghe xong,mím môi không nói gì.
Thật ra con thỏ của cô có thể đối phó với con cá đó, nhưng ngôi nhà này quá ướt ... Ở đâu cũng có nước, lúc cá bùng nổ thì mực nước có thể dâng cao hơn, không ai đảm bảo được.
Hơn nữa, điện giật muốn phát huy công lực thì phải tập trung vào một điểm, nếu phân tán ra cả vùng nước liệu có làm cá bị thương nặng không? Dù sao, cá ở trong nước, cô cũng không nhìn thấy nó.
Bất kể xem xét nó như thế nào, rủi ro lớn hơn lợi ích.
Cô suy nghĩ một chút rồi khàn giọng nói: "Độ khó của trò chơi này ở chỗ... manh mối quá mơ hồ. Trong trò ếch xanh quả bóng vàng, chúng ta được yêu cầu tìm quả bóng vàng, trong bữa tiệc của những người bạn, chúng ta được yêu cầu hái những bông hoa đẹp nhất. Mục tiêu rõ ràng, nhưng trò chơi này để chúng ta tự đoán thứ cần tìm, manh mối duy nhất là một bài đồng dao."
Cô khẽ thở dài, nhắm mắt lại, " Mùa hè mưa thật lớn, tối như mực không biết kho báu bị giấu nơi nào ... Chỉ bằng một câu này, có thể phán đoán hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau,
Một là như Lý Lý đã nói, rằng kho báu được giấu trong một nơi tối tăm, bởi vì không nhìn thấy nên khó tìm được.
Hai là, kho báu không ở trong bóng tối, cho nên dù ở nơi tối tăm cũng không tìm được.
Bất kể loại giả thuyết nào đặt trong bối cảnh bài đồng dao đều ăn khớp với suu luận bản thân.
Bây giờ chúng ta đã tìm thấy các hạt châu ở tầng một... Kết hợp với điều Lý Lý tìm thấy trong sách, hạt châu đáp ứng các đặc điểm sáng long lanh, nhưng có một điều em không nghĩ ra. Những thứ sáng chói thường thông qua phản xạ và khúc xạ ánh sáng tạo thành các tia sáng. Cho nên, nếu không có nguồn sáng, hạt châu này làm sao có thể sáng được?"
Nhắc tới ánh sáng, Thẩm Mặc không khỏi hỏi: "Chẳng lẽ do đèn pin sao?"
Bạch Ấu Vi lắc đầu, " Giám sát viên nói đáp án ở trong nhà này, đèn pin là từ bên ngoài trò chơi đưa vào."
Thẩm Mặc suy nghĩ một chút, sau đó nhỏ giọng nói: "Hiện tại xem ra , hạt châu có khả năng rất lớn ngày mai chúng ta thử xem sao. Mong chúng ta buồn lo vô cớ, đáp án sẽ không phức tạp đến vậy."
Hai người nói chuyện một lúc nữa rồi đều nhắm mắt nghỉ ngơi.
Một đêm trôi qua.
...
Không ai có thể ngủ yên trong hoàn cảnh như vậy.
Căn phòng lạnh lẽo, ẩm thấp, xung quanh tường ướt sũng, dù nước chỉ ngập tầng 1 nhưng hơi ẩm vẫn bao trùm khắp căn nhà.
Bạch Ấu Vi nửa tỉnh nửa mơ, bên tai có tiếng mưa rơi lộp độp, trong phòng thỉnh thoảng có người trở mình, tiếng thở nhè nhẹ vang lên.
Cô mơ màng mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Mặc, ánh đèn lờ mờ hắt bóng lên khuôn mặt anh.
Cô ngắm nhìn một lúc rồi ngả vào lòng anh, nhắm mắt lại lần nữa chìm vào giấc ngủ...