Thịt cá chỉ tăng cường khả năng thích ứng của mọi người với môi trường dưới nước, không biến con người thành người cá không cần hô hấp. Mười lăm phút sau, Thẩm Mặc cùng Đàm Tiếu từ trong nước đi lên, trong tay cầm 5 hạt trân châu.
Trong tay Đàm Tiếu cũng có mấy hạt tương tự.
“ Ở đâu vậy?” Thầy Thừa không nhịn được hỏi: “Chúng ta đã tìm kiếm mấy lần ở tầng một, nhưng chưa từng phát hiện những hạt châu này.”
Thẩm Mặc nói, “ Trên sàn nhà tầng dưới có rất nhiều hạt như vậy, nhưng nước quá đυ.c, cho dù có đèn pin cũng bị hạn chế tầm nhìn nên rất khó tìm."
Sau khi Đàm Tiếu đi lên, anh không ngừng xoa xoa cánh tay, cảm thấy lạnh không chịu nổi, nhét hạt châu mình tìm được vào tay thầy Thừa, vội vàng chạy vào phòng tắm để tắm nước nóng.
Thừa Uý Tài tìm được một chiếc bình thủy tinh từ trong phòng, đựng đầy hạt châu của hai người, nói với Thẩm Mặc: " Cháu cũng đi tắm nước nóng đi! Ở dưới nước lạnh lâu như vậy, đừng để bị cóng hại cơ thể mình."
Thẩm Mặc lắc đầu, nhìn về phía mặt nước: "Không cần, lát nữa cháu còn phải đi xuống tiếp."
Mọi người đều hiểu ý của anh.
Những hạt châu đột nhiên xuất hiện ở tầng một này rất có thể là chìa khóa để thông quan nên bọn họ phải lặn xuống dưới nước nhiều lần để tìm thêm những hạt châu khác.
Lại qua mười phút, Tô Mạn từ trong nước trở về, sắc mặt của cô rất kém, làn da vì lạnh mà tái nhợt.
Cô tìm được nhiều hạt trân châu hơn một chút, 9 hạt.
Nghiêm Thanh Văn là người cuối cùng trở lại, vì anh ấy muốn kiểm tra khả năng chịu đựng tối đa của cơ thể dưới nước, anh đã ở dưới nước khoảng nửa giờ.
"Thịt cá có thể làm chậm tốc độ tiêu thụ oxy của cơ thể. Sau khi ở dưới nước, tốc độ tiêu thụ oxy của cơ thể sẽ tự động giảm xuống, sau 20 phút mới cảm thấy khó thở, 30 phút là cực hạn, nhưng nếu vận động mạnh dưới nước, trong vòng 20 phút phải lên bờ."
Nghiêm Thanh Văn vừa nói chuyện vừa hít vào thở ra đều đều, điều chỉnh nhịp thở.
"Thiếu oxy có thể làm tổn thương não, mọi người xuống nước phải chú ý thời gian."
Mọi người gật đầu.
Thầy Thừa nói: "Tôi giúp các cháu trông thời gian, nếu như quá 20 phút, kể cả tìm được bao nhiêu hạt châu, chúng tôi đều sẽ kéo lên bờ!"
Nghiêm Thanh Văn rất yên tâm với thầy Thừa, gật đầu nói " Cực cho thầy".
Thời gian tiếp theo, mọi người thay phiên lần lượt xuống nước tìm hạt.
Tìm đồ dưới nước đã khó, huống hồ những hạt châu nhỏ như vậy? Nhất là dưới nước đυ.c ngầu, cho dù có dùng đèn pin, tầm nhìn cũng không đến một mét, dưới tình huống như vậy,độ khó tìm hạt châu lại càng tăng.
Có lúc may mắn thì tìm được 6, 7 hạt.
Có lúc kém may mắn chỉ tìm được 2,3 hạt.
Khi số lượng hạt tích lũy lên đến 32 hạt, họ thường xuyên trở về tay không, hình như tìm rất khó dù chỉ 1 hạt.
Thời gian trôi qua mười một giờ đêm lúc nào không biết.
Nói cách khác, bọn họ mắc kẹt trong mùa hè hơn 8 tiếng đồng hồ.
Lúc đầu, họ nghĩ rằng lục soát căn nhà chỉ tối đa hai tiếng là đủ, nhưng bây giờ, bọn họ đã bị mắc kẹt trong mùa hè hơn tám giờ...
" Có chắc câu trả lời là hạt châu không?" Lữ Ngang hỏi.
"80,90%." Lý Lý khẳng định nói, "Thủy quái sống ở sâu dưới nước. Trong nhà cất giấu bảo vật sáng long lanh- báu vật sáng long lanh ám chỉ kho báu! Bây giờ tầng 1 xuất hiện hạt châu chưa từng thấy trước đây. Lúc hạt châu bị chiếu sáng sẽ trở nên trong suốt, hoàn toàn phù hợp cho câu trả lời. Vấn đề duy nhất bây giờ là chúng ta không thể xác định số lượng hạt châu. Chúng ta chỉ đưa hạt để thông quan hay phải tìm toàn bộ số hạt? Nhưng tất cả số hạt có bao nhiêu?"
Chu Xu nhìn Lý Lý rồi nhìn Nghiêm Thanh Văn, dò xét nói: " Nếu không...để em xuống tìm thử xem?"
Nghiêm Thanh Văn suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói: "Mỗi người đều có cách tìm đồ vật của mình. Thói quen cố hữu, có lẽ thay đổi người tìm, có thể sẽ tìm được."
Anh nhìn những người khác, "Mọi người nghỉ ngơi một lát, sớm khôi phục nhiệt độ cơ thể, nếu xác định là những hạt châu này, chúng ta lại thử một lần nữa."