Ngoài ba phòng ngủ, trên tầng 2 còn có một phòng sách nhỏ. Phòng sách tuy nhỏ, nhưng sách trong đó rất nhiều. Nếu lật xem từng quyển một, đừng nói 24 tiếng đồng hồ, cho dù 24 ngày chưa chắc đã xem xong.
Ngay từ lần đầu tiên khám xét ngôi nhà, Thầy Thừa cũng đã lật qua hơn chục cuốn sách.
Sách trong thư phòng rất tạp nham, cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh, còn có cả tiếng Latinh, bọn họ căn bản không hiểu, chỉ có thể đại khái lật xem qua.
Khi họ đang lật sách trên tầng hai, những người ở tầng gác mái vẫn đang nghĩ về bài đồng dao cho trẻ con kia: Mùa hè mưa thật lớn, tối như mực không biết kho báu bị giấu nơi nào...
Lý Lý yếu ớt lên tiếng: "Có thể nào ở tầng một không ... Bây giờ đèn ở tầng một đều tắt hết, phù hợp với hoàn cảnh tối đen như mực."
Bạch Ấu Vi cau mày, không tán thành lời nói của anh ta: "Tầng một bị ngập nước, không có ánh sáng, lại ở dưới nước, không có cách nào tìm kiếm."
"Dùng đèn pin thì sao?" Lý Lý hỏi.
Bạch Ấu Vi muốn nói nếu sử dụng đèn pin sẽ làm mất đặc điểm " tối đen như mực", chưa kể đèn pin của họ không có khả năng chống thấm nước. Nếu chỉ chiếu trên mặt nước thì tầm nhìn bị hạn chế, kho báu sẽ không được giấu ở nơi mà người chơi không thể tìm thấy.
Nhưng... Lý Lý chỉ là đưa ra một giả thuyết, cô không nên dập tắt tia hy vọng này, ít nhất cũng nên thử một lần.
Nghĩ đến đây, Bạch Ấu Vi ngậm miệng lại.
Cô suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Hiện tại giám sát viên đang ở đâu?"
"Tôi không biết." Nghiêm Thanh Văn trả lời: "Tôi đã không nhìn thấy nó kể từ khi tầng một bị ngập."
Bạch Ấu Vi càng cau mày chặt hơn.
Nói cái gì mà sẽ hướng dẫn và nhắc nhở trong suốt quá trình, mà mới đến vòng thứ 2 đã không thấy tăm hơi. Thực sự là thứ rác rưởi không đáng tin cậy.
Cô có chút khát nước, nhớ ra đồ ăn nước uống đều ở tầng một, hiện tại không có đồ ăn, tâm trạng càng lúc càng cáu kỉnh, chỉ có thể kiên nhẫn nhắm mắt lại, ép buộc bản thân bình tĩnh.
Ánh đèn trên gác xép mờ mờ ảm đạm.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây...
Sau khoảng bốn mươi phút, việc tìm kiếm trên tầng hai và gác mái đã kết thúc. Trước đó họ đã lục soát nhiều lần, hiện tại cố gắng tìm thêm cũng không được gì.
Ngoại trừ Bạch Ấu Vi, Lý Lý và Lữ Ngang bị thương, những người khác đều đến thư phòng cùng xem sách với thầy Thừa, hy vọng tìm ra manh mối.
Đọc sách là một công việc tỉ mỉ.
Vì câu trả lời để thông quan có thể ẩn trong một cuốn sách nào đó, một trang nào đó, hoặc một vài từ trong một đoạn văn nào đó.
Chờ đợi quá lâu, Bạch Ấu Vi ngủ thϊếp đi.
Sau khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ trời vẫn tối đen, mưa vẫn không ngớt.
Lý Lý đã có thể đứng dậy nhưng không thể vận động mạnh, nhưng nếu bám vào bức tường, anh có thể đi được vài bước.
Anh không muốn ngồi yên chờ chết, vì vậy anh ta bảo Tô Mạn mang hơn chục cuốn sách từ thư phòng qua gác xép, từ từ lật xem.
Lữ Ngang nằm không cũng chán, cũng cầm một quyển xem.
Mặc dù vết thương ở chân đã lành nhưng xương bên trong vẫn chưa lành, khó nén đau đớn.
Anh ta muốn đọc sách để chuyển hướng sự chú ý của mình, nhưng đọc sách này không những không làm giảm cơn đau ở chân mà bộ não cũng bắt đầu đau.
Lữ Ngang bực bội thở dài.
Bạch Ấu Vi liếc anh một cái, "Làm sao vậy, sợ què sao?"
Lữ Ngang: "..."
Theo bản năng liếc nhìn chân của Bạch Ấu Vi.
" Nhìn tôi làm gì? Yên tâm, nếu anh què, tôi có thể chia cho anh một nửa số tã lót của tôi." Bạch Ấu Vi nhìn Lữ Ngang từ trên xuống dưới, "Nhưng điều kiện tiên quyết là anh phải giảm béo, nếu không thì không mặc vừa."
Lữ Ngang bị nói cho nghẹn họng, gương mặt hết xanh đỏ, nửa bên dưới còn bị bộ râu che khuất, không nhìn ra màu sắc.
Anh nhớ tới lần đầu tiên gặp Bạch Ấu Vi, vô tình "cười nhạo" cô là một người tàn tật, nhưng bây giờ phong thủy đã xoay chuyển , anh cũng ...
Chao ôi...
Tâm trạng Lữ Ngang rất phức tạp.
“A!”
Lý Lý đột nhiên kêu to: “Lại đây xem này!”
Mọi người giật mình, vội chạy tới ——
Lý Lý mặc kệ vết thương, giơ quyển sách trong tay lên nói: “ Ở đây viết! Thuỷ quái thích lưu trữ những thứ sáng lấp lánh!"