Tô Mạn mặc chân váy tutu nền đỏ sẫm cùng viền ren lụa đen, cô vung mạnh cây roi trong tay, chán ghét nói: “Ăn mặc như thế này thì đánh thế nào được? Đi xuống lầu còn tốn sức!" Nghiêm Thanh Văn nói: " Không thể để quá nhiều người ở tầng một. Không gian quá nhỏ mà người quá nhiều. Rất khó né tránh. Tô Mạn, em đưa Lý Lý lên lầu. "
Thẩm Mặc nghĩ một lúc, sau đó nhìn Đàm Tiếu: " Cậu cũng đi lên."
Thầy Thừa rất lo lắng: " Như vậy thì, sẽ có quá ít người giúp đỡ ở tầng dưới?"
" Vậy là đủ rồi." Bạch Ấu Vi lên tiếng, " Lát nữa để tôi đưa gấu bông, mọi người tránh xa ra một chút, kẻo bị đạo cụ vô tình làm bị thương. Nếu gấu bông vẫn không có tác dụng, tôi sẽ dùng mảnh ghép rời khỏi trò chơi trước khi con gấu vồ tới, những người còn lại phụ trách kìm hãm nó, đề phòng nó làm bị thương người ở tầng 2."
Dừng một chút, cô liếc nhìn hộp nhạc cách đó không xa, rồi nói tiếp:
"Tuy nhiên, tôi cảm thấy xảy ra khả năng này không cao. Nếu là gấu bông có vấn đề, vừa rồi giám sát viên sẽ không trả lời trơn tru như vậy."
Quả cầu thủy tinh nằm ở trên hộp nhạc, trầm mặc không nói.
Mọi người trong phòng hai mặt nhìn nhau.
Họ đều đã thấy sức mạnh món đạo cụ của Bạch Ấu Vi, nếu làm theo cô ấy, có lẽ họ thực sự có thể làm được.
Nghiêm Thanh Văn giao hai con gấu cho Bạch Ấu Vi.
Thẩm Mặc cầm con thỏ đang sạc bên lò sưởi, đi đến bên cạnh Bạch Ấu Vi, nhẹ nhàng đặt nó lên đùi cô.
Con thỏ được hong cả đêm, đã khô hoàn toàn con mang theo hơi ấm từ lò sưởi.
Nó ngồi bất động trên đùi của Bạch Ấu Vi cùng với hai con gấu búp bê, như thể nó chỉ là một món đồ chơi nhồi bông bình thường.
Bạch Ấu Vi vuốt vuốt lông tơ trên tai của nó, nói với Thẩm Mặc: “Đẩy em ra cửa.”
Những người khác nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, đi lên tầng hai và gác xép tìm chỗ trốn.
Bạch Ấu Vi không chút do dự hướng về phía cửa nói: "Vị khách, mời vào."
Cửa lại một lần nữa kẽo kẹt mở ra.
Con gấu mẹ ngồi xổm trước cửa, sau khi được sự cho phép của chủ nhân, nó dựng thẳng thân hình cường tráng vạm vỡ, lảo đảo bước vào
Cách gần như vậy, cảm giác áp bức từ trên cao nhìn xuống càng lớn hơn, ánh nắng trước cửa gần như bị che khuất, cái bóng bao trùm lên Bạch Ấu Vi.
Mùi hôi hám bốc ra từ cơ thể dã thú tràn ngập không khí, khiến cô không khỏi nhíu mày.
Gấu mẹ cúi đầu tiến lại gần, hơi thở phả ra từ miệng nó khiến cô muốn nhắm mắt lại, cô nghiến răng ghì chặt hai con gấu bông trong tay.
Con gấu ngửi gấu con trong ngực cô, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên và gầm lên!
Bạch Ấu Vi hơi giật mình, sau đó thấy nó giơ hai tay lên!
Thẩm Mặc ở bên kia nắm chặt con dao gọt hoa quả trong tay!
Nghiêm Thanh Văn giữ lấy anh và nói nhỏ, "Hãy nhìn đi."
Hai bàn tay to lớn lao về phía Bạch Ấu Vi! Bich một tiếng, ôm hai con gấu trong tay cô vào lòng!
"Gừ gừ gừừừừừừ................................."
Gấu mẹ gầm lớn!
Không biết là mừng vì lạc mất con rồi tìm lại được hay đang mắng hai đứa bỏ nhà trốn đi.
Nó ôm lấy hai con gấu bông, mãn nguyện quay người rồi chầm chậm bước ra khỏi nhà— đi xuống sườn đồi, vào rừng...và biến mất.
Thẩm Mặc và Nghiêm Thanh Văn đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù bọn họ đã nắm chắc bảy, tám phần trước khi hành động, nhưng khi nhìn thấy con gấu nhấc móng vuốt lên, bọn họ vẫn không khỏi lo lắng.
... cuối cùng cũng ổn rồi.
"Suy đoán của chúng ta là chính xác. Lần đầu tiên vị khách bùng nổ là do chúng ta không thay quần áo của ngôi nhà búp bê." Nghiêm Thanh Văn nói, "Có vẻ như trong nhận thức của những vị khách, nếu người chơi không thay quần áo, thì không được coi là chủ nhân của ngôi nhà búp bê, mà giống như một kẻ đột nhập kỳ lạ, một kẻ thù."
Nói xong, anh cười khổ và thở dài: "Tôi không ngờ quần áo còn có bí mật như. Giám sát viên cố tình che giấu nó để cho chúng ta thấy vị khách bùng nổ một lần à?"