Cả ba nhìn về phía nó.
Nghiêm Thanh Văn lịch sự mỉm cười: "Lần đầu gặp gỡ nên không biết tốt xấu."
Bạch Ấu Vi thẳng thắn hơn: " Ấn tượng không tốt."
Thẩm Mặc cũng nói: "Tôi cũng không thích bị đùa giỡn."
Quả cầu rất tức giận: " Đám ngu dốt không có mắt nhìn này! Trò chơi của ta là trò chơi có tỷ lệ thông quan thấp nhất, tỷ lệ phủ sóng lớn nhất và số lượng dữ liệu lớn nhất ..."
Nó đột nhiên bị kẹt ở đây, nhớ tới dữ liệu trò chơi đơn mà đầu thỏ đề cập... Giọng nói vô tình hạ xuống, cảm thấy hơi chột dạ.
Sau hai giây tạm dừng, quả bóng nặng nề khịt mũi!
"Hừ! Dù sao... các ngươi cũng không biết nhìn hàng!"
Lúc này, trong phòng ăn, Chu Xu đã khâu xong nơ, cao giọng hỏi: " Mọi người cảm thấy như vậy được không?"
Mọi người đều xúm lại .
Cả ba không để ý đến giám sát viên nữa, ngừng thảo luận đi đến bàn ăn.
Trên bàn ăn bằng gỗ hồ đào gỗ có đặt hai chú gấu bông bằng nhung.
Vải nỉ màu nâu xám, mắt và chóp mũi màu đen, cổ áo có một chiếc nơ, chấm đen trên nền đỏ, cả hai gần như giống hệt nhau.
Lý Lý kêu lên: "Tốt, Chu Xu, tay nghề cô rất khá!"
Tô Mạn bĩu môi, giọng chua loè lẩm bẩm: "Không phải chỉ khâu một cái nơ thôi sao, coi là tay nghề gì chứ..."
Nghiêm Thanh Văn nhặt nó lên con gấu lên nhìn nhìn, rồi lại nhìn mọi người: "Tôi cảm thấy được, mọi người thấy thế nào?”
Tất cả lần lượt tiến lên kiểm tra gấu con.
Chu Xu cắn môi dưới, lo lắng nhìn biểu cảm mỗi người.
Hiện tại đây là cách duy nhất, cô không muốn tự tay mình làm hỏng.
Không ai lên tiếng phản đối, sự căng thẳng tích tụ lên cao nhất, cô ấy nắm chặt bàn tay, giọng nói khô khốc hỏi " Vậy thì ...bây giờ chúng ta có mở cửa không?"
Nghiêm Thanh Văn nhìn Thẩm Mặc, hỏi ý kiến
của anh ấy.
Thẩm Mặc suy nghĩ một chút, nói: "Nếu cách này sai, khách nhân sẽ bùng nổ. Để đề phòng, tôi nghĩ có thể để người già, trẻ em và phụ nữ lên lầu tìm một chỗ trốn trước."
Nghiêm Thanh Văn gật đầu: "Nên là như vậy."
Tô Mạn cau mày: "Em ở lại, để Lý Lý lên lầu đi, anh ta chẳng có tác dụng gì."
"Tô Mạn!" Lý Lý đỏ mặt, "Tôi ít nhất cũng là đàn ôn, cô có thể tôn trọng tôi chút không!"
Tô Mạn nghiêng đầu liếc anh một cái, hiếm khi không châm chọc người khác : "Lý Lý, tôi thừa nhận anh có đầu óc rất tốt, nhưng bây giờ không phải lúc liều lĩnh."
" Tôi cũng không đi lên." Bạch Ấu Vi lên tiếng.
Mọi người nhìn cô.
Bạch Ấu Vi bình tĩnh nói: "Tôi ngồi xe lăn, bất kể trốn chỗ nào đều không ổn, nên tôi sẽ trốn trong kho chứa đồ tầng 1."
Kho chứa đồ chỉ là một căn phòng rất nhỏ, không có cửa sổ. Bên trong tối om, chất đống đồ lặt vặt như chổi, đồ hốt rác, cây lau nhà, hộp các tông cũ, thang,...
Thẩm Mặc mở cửa phòng chứa đồ, một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mặt, anh cau mày, quay đầu nhìn Bạch Ấu Vi phía sau: "Em chắc chứ?"
"Vâng." Bạch Ấu Vi sắc mặt không đổi :
"Ở đây thôi."
Thẩm Mặc nhìn cô một hồi rồi bước vào phòng chứa đồ, dọn những chiếc hộp các tông chiếm nhiều diện tích ra để nhường chỗ cho một chiếc xe lăn.
Thầy Thừa đưa Phan Tiểu Tân và Chu Xu lên tầng hai để tìm nơi trốn.
Mặc dù cơ thể của họ đã được nâng cấp thông qua trò chơi mê cung, nhưng khi nói đến khả năng tự vệ và chiến đấu, họ chẳng có kỹ năng cũng như kinh nghiệm gì.
Sáu người còn lại ở trong phòng khách tầng một.
Nghiêm Thanh Văn, Lữ Ngang, Tô Mạn, Lý Lý, Thẩm Mặc và Đàm Tiếu.
Sáu người chuẩn bị chào đón vị khách đầu tiên của ngôi nhà búp bê.
Tô Mạn lấy ra roi da ở bên hông, hung hăng kéo căng. Cây gậy bóng chày của Đàm Tiếu không được mang vào, vì vậy anh ta chỉ có thể nhặt một cây củi lớn và thử nó trong tay. Lý Lý cũng nhặt một khúc củi, đốt một đầu của nó trong lò sưởi...
Bạch Ấu Vi vẫy tay với Thẩm Mặc qua cánh cửa khép hờ.
Thẩm Mặc đi tới hỏi: “Làm sao vậy?”
Cô nắm lấy tay anh, nhỏ giọng nói: “Con thỏ đã được nạp điện, nếu có chuyện gì, em sẽ để nó giúp anh…"