Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phan Tiểu Tân nhăn chặt, đặc biệt nghiêm túc.
Kì thật trong lòng cậu cũng không có ý kiến
gì, nhưng hiện tại cậu thật sự không tìm thấy cái nơ tương tự, hơn nữa cậu cũng không chắc chắn kế hoạch này có thật sự thành công hay không.
Nghiêm Thanh Văn trầm ngâm một lúc rồi nói: " Như thế này đi, chúng ta hãy tìm kiếm lại lần nữa. Nếu vẫn không tìm thấy con gấu đeo nơ đỏ, cũng như không tìm được loại nơ đỏ này, thì chúng ta có thể thử phương pháp của Tiểu Tân. "
Mọi người gật đầu . . .
Bạch Ấu Vi lên tiếng: "Phương thức thông quan phải là duy nhất. Nếu dùng bút đen vẽ các chấm trên nơ đỏ có hiệu quả, có hay không có thể cắt một mảnh vải đỏ và tự làm nơ không? Khi mọi người tìm kiếm, thuận tiện nhìn xem có thể tìm thấy có mảnh vải nào có màu sắc, hoa văn tương tự không. Chẳng hạn như vải bọc đồ nội thất màu đỏ hay quần áo búp bê màu đỏ. "
Lữ Ngang góp lời " Có thể tìm được. Lúc nãy tôi thấy rất nhiều búp bê mặc quần áo nhung đỏ."
Thầy Trình cũng nói: “Hình như tôi cũng từng thấy miếng vải tương tự, nó ở trong phòng bếp đằng kia.”
Mọi người lại đi tìm xung quanh, tìm khắp một lượt vẫn không phát hiện ra thứ gì.
Mặc dù trong ấn tượng có khá nhiều búp bê đeo nơ và quần áo màu đỏ, nhưng khi bọn họ thực sự tìm thấy chúng thì lại phát hiện ra rằng màu sắc hoa văn không đúng hoặc vải không đúng.
Một số màu đỏ quá đậm, một số màu đỏ quá nhạt, một số màu đỏ ngả tím, một số màu đỏ ngả cam, dù màu đỏ có giống thì hoa văn lại không giống.
Và chất liệu vải cũng là một vấn đề lớn, ví dụ như lụa và nhung hoàn toàn là hai chất liệu khác nhau, dù cắt ra để làm nơ thì hình dáng cũng sẽ khác đi rất nhiều.
Mọi người lại tụ tập trong phòng ăn ở tầng dưới, trên bàn ăn đặt hai con gấu cùng với một hộp đồ may vá.
Nghiêm Thanh Văn nói: "Có vẻ như phương pháp này phù hợp với đặc điểm mang tính duy nhất, chúng ta có thể thử một lần. Ai khá khéo tay? "
Phải tháo nơ ở đuôi con khỉ xuống rồi vẽ các chấm tròn đen kích thước như nhau, cuối cùng phải khâu lên trên đường viền cổ áo của con gấu.
Đây là việc mà những người đàn ông bình thường không thể làm được.
Chu Xu nhìn mọi người, "... Nếu mọi người không chắc chắn, tôi có thể thử."
Lý Lý hỏi: "Chu Xu cô biết may vá sao?"
Chu Xu: "May các thứ lại với nhau thì được, nhưng phức tạp thì em không biết."
Nói xong, cô nhẹ nhàng cười cười, "Đừng nhìn em bây giờ, lúc còn đi học, em học môn công nghệ rất tốt."
Thấy không ai phản đối.
Chu Xu lấy kéo cẩn thận tháo chiếc nơ trên đuôi con khỉ, sau đó so sánh với một con gấu khác, rồi từ từ vẽ những chấm đen...
Cả căn nhà chỉ có một chiếc nơ đỏ nên không thể bị vẽ nhầm. Nếu không, tất cả những nỗ lực trước đó sẽ bị lãng phí.
Bất tri bất giác, trên trán Chu Xu toát ra mồ hôi, hai tay có chút run rẩy.
Nghiêm Thanh Văn suy nghĩ một chút, thấp giọng nói: "Chúng ta đừng tụ tập ở đây nữa, tản ra đi, để cô ấy từ từ làm."
Chu Xu hơi sửng sốt, sau đó cười cảm kích với Nghiêm Thanh Văn.
Mọi người bây giờ mới nhận ra rằng nhìn chằm chằm ở đây cũng sẽ không giúp được gì, mà chỉ khiến Chu Xu thêm căng thẳng.
Nhưng căn nhà lớn như vậy, muốn tìm chỗ trốn cũng không có mấy chỗ có thể trốn.Cho nên mọi người liền lên lầu xem thử có phát hiện thêm manh mối gì về mùa hạ hay mùa thu không.
Nơi có thể lục soát thì cũng đã tìm không dưới một lần, Thẩm Mặc thấy tìm thêm không có ý nghĩa gì.
Anh ở lại tầng một, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Bạch Ấu Vi nghỉ ngơi.
Nghiêm Thanh Văn cũng đi tới, đứng trước cửa sổ, nhìn con gấu cái đang yên lặng chờ đợi bên ngoài.
"Một ngôi nhà hai tầng rưỡi, nhiều nhất cũng chỉ tốn hai tiếng để tìm kiếm, nhưng thời gian trò chơi hệ thống thiết lập tổng cộng tám tiếng. Cho dù tìm được đúng vật phẩm, cũng cần đủ tám giờ mới có thể thông quan, mấy người nghĩ vì sao?"
"Vì để cho chúng ta càng thêm nôn nóng..." Thẩm Mặc nhàn nhạt nói: "Càng hoài nghi, càng khó xác định ."