Khi Thế Giới Trở Thành Trò Chơi Búp Bê

Chương 187: Không có manh mối

Không có manh mối, họ đành tiếp tục đi về phía trước dọc theo theo phố.

Sau đó bọn họ lục tục gặp quái vật lột da mấy lần, vừa nhỏ lại khó chơi. Số lượng cũng dần dần nhiều hơn, thời điểm bảy, tám con họ còn xử lý được, đến khi mười mấy con nhào tới, mọi người có phần không chịu nổi.

Bởi vì không xác định phía trước còn có bao nhiêu quái vật, bọn họ tìm một cửa hàng tiện lợi ở trên đường, tạm thời vào né tránh.

— cửa hàng tiện lợi cũng mọc đầy cục thịt. Kệ hàng dính thịt xiêu vẹo, có cái đổ trên mặt đất, có cái dính vào trên tường, hòa thành một thể với bức tường thịt, ấm áp mà dinh dính, tỏa ra mùi máu tinh ngạt thở.

Thú vị là rõ ràng bốn phía đều là cục thịt đo đỏ, không có bất kỳ đồ vật chiếu sáng, nhưng từ đầu đến cuối tầm nhìn của bọn họ sáng sủa.

Thừa Úy Tài lần nữa vươn tay, thử chạm vào cục thịt.

Tường, sàn nhà, cửa sổ, kệ hàng, quầy thu ngân… không ngoại lệ hoàn toàn biến thành thịt, không có da, chỉ có một lớp màng thịt thật mỏng, nhẹ nhàng rạch một cái là có thể chảy ra máu.

“Không giống lúc trước…” Thầy Thừa thì thào.

“Đúng là không giống.” Thẩm Mặc thấp giọng nói.

Lần trước trong mê cung gương, cảm nhận về kiến trúc thành phố vẫn còn, xi-măng là xi-măng, thủy tinh là thủy tinh, chỉ là thông qua cách sắp xếp khác biệt biến thành phố thành mê cung.

Song lần này, tổ hợp xếp đặt công trình kiến trúc thành phố không thay đổi. Phố phường, nhà cửa đều giữ nguyên vị trí, khác biệt duy nhất chính là, cảm nhận thay đổi.

“Nếu như vị trí đường phố giống trên bản đồ, ngược lại chúng ta không cần lo lắng vấn đề lạc đường.” Thẩm Mặc suy tư, “Nhưng lối ra nằm ở đâu?”

Lần trước bọn họ đi trong mê cung để tìm lối ra.

Nhưng lần này bản đồ đã đánh dấu rõ ràng mọi vị trí, lối ra sẽ ở đâu?

Thầy Thừa nói: “Không thể chậm rãi lần mò như lần trước, lần trước trong mê cung có nước có điện, cũng không thiếu đồ ăn, nhưng ở đây… Chúng ta mang vào thức ăn nước uống chỉ có thể kiên trì tối đa hai ngày.”

Do bọn họ chủ quan.

Có suy nghĩ ban đầu giữ vai trò chính nên họ không chuẩn bị quá nhiều thức ăn nước uống, chủ yếu để hàng động nhẹ nhàng, dễ dàng xử lý lúc gặp nguy hiểm.

Họ không ngờ sẽ rơi vào cảnh này.

… Đương nhiên, ở đây không thiếu thịt.

Nhưng ai dám ăn loại thịt này hả?

Thẩm Mặc suy nghĩ một lúc, nói: “Giả dụ mê cung lần này là cơ thể loài sinh vật nào đó nên có lục phủ ngũ tạng tương ứng, chúng ta có thể thử tìm kiếm cơ quan chính, ví dụ trái tim, đại não, có lẽ sẽ có manh mối.”

Đương nhiên, đây chỉ là giả thiết. Dù sao nếu là sinh vật ngoài hành tinh, trong cơ thể chưa chắc có lục phủ ngũ tạng.

Đàm Tiếu hỏi: “Chúng ta nên đi hướng nào?”

Anh cúi người xem bản đồ trong tay Phan Tiểu Tân, lại hỏi: “Trực tiếp đi trung tâm nội thành à?”

Dựa theo quán tính tư duy, hình như đồ quan trọng thường được giấu ở vị trí trung tâm nhất.

Sắc mặt Bạch Ấu Vi khó nhìn mở miệng: “Không phải những thứ này sẽ chảy máu à…”

Giọng nói cô rất bé, miệng há nho nhỏ như thể nếu há miệng to hơn sẽ hít càng nhiều không khí đáng ghét này.

“… Cứ vạch mấy nhát dao xem. Nếu như mê cung thực sự là một chỉnh thể sẽ phải tạo thành dòng máu tuần hoàn. Tốc độ chảy máu ở các bộ phận khác nhau không giống nhau. Tốc độ chảy ở động mạch chủ nhanh nhất, bởi vì thiết diện ngang lớn nhất, tốc độ dòng chảy ở mao mạch, mạch máu chậm nhất. Nếu muốn tìm được trái tim, trước hết cần tìm động mạch chủ.”

Đó là một biện pháp.

Mọi người không trì hoãn, lập tức bắt đầu hành động.

Mặc dù đều là cục thịt, từng bọc thịt, nhưng nhiều chỗ có thể nhìn ra những đường mạch máu trong bọc thịt.

Thẩm Mặc chọc vào một mạch máu màu đỏ sậm nổi bật, rút dao găm ra, ngay lập tức tia máu phun trào giống như đường ống nước bị vỡ.

Một lát sau tốc độ chảy nhỏ bớt.

Thẩm Mặc đưa tay sờ chỗ vết thương đó, cau mày nói: “… Khép lại.”