Người đàn ông cầm đầu nháy mắt với hai đồng đội.
Chú mập đen mặt lui lại mấy bước.
Người phụ nữ mặc đồ đỏ cắn môi thu hồi vũ khí.
“Chuyện hiểu lầm.” Người đàn ông giải thích, “Tôi tên Nghiêm Thanh Văn, đây là đồng đội của tôi Tô Mạn, Lữ Ngang, bình thường hay nói năng bậy bạ, thế nhưng không có ác ý, nói vị tiểu thư này là người tàn tật… Không có ý nhục mạ.”
Anh dừng lại một giây, cười khẩy nói: “Hơn nữa, vị tiểu thư này, lúc đầu không phải là người tàn tật à? Muốn nói như thế nào mới lộ vẻ chúng tôi không động chạm đến cô?”
Bạch Ấu Vi cười, cao giọng nói: “Oa, các người xem, ở đây có tên Mập chết tiệt! Giống như con lợn bị nướng cháy thui!”
Chú Mập: “Mày! …”
Vẻ mặt Bạch Ấu Vi vô tội hỏi: “Ồ, Muốn nói như thế nào mới thể hiện không động chạm đến à? Ông ta chính là người to béo mà! Còn ả kia… Tomboy mắt mù?”
“Mày nói tao cái gì?!” Người phụ nữ mặc đồ đỏ trợn mắt nhìn.
“Nói cô mù đấy.” Bạch Ấu Vi cười khanh khách, “Mở miệng ra là nói tôi sống dựa vào đàn ông nuôi sống, tại sao cô không nghĩ tôi nuôi sống mấy người đàn ông này hả?”
Thẩm Mặc: “…”
Đàm Tiếu: “…”
Thừa Úy Tài: “…”
“Coi như tôi sống dựa vào đàn ông mắc mớ gì tới cô?” Bạch Ấu Vi buồn cười, “Là ăn gạo nhà cô hay cướp người đàn ông của cô hả?”
Chú Mập không nhịn được nói: “Miệng cô nhóc mày quá độc! Chúng tao nói mày một câu, mày đốp lại chúng tao hơn mười câu! Đừng tưởng rằng mày là con gái thì tụi tao không dám ra tay!”
“Động tay đi!” Bạch Ấu Vi đập bộp một cái vào súng đồ chơi, mắt trào lệ khí, “Chơi chết các người, đúng lúc tiếp quản mảnh ghép trên người các người!”
Nhắc tới mảnh ghép, vẻ mặt ba người ngay lập tức ngơ ngơ, cảnh giác nhìn họ.
Người biết mảnh ghép tồn tại, tám, chín mươi phần trăm là người từng trải qua mê cung. Khi đi vào mê cung, tố chất cơ thể được tăng cao, tuyệt đối không thể coi thường người như thế.
Bầu không khí giằng co, người hai bên im lặng, hồi hộp đứng hai phía.
Thẩm Mặc lạnh lùng nhìn Bạch Ấu Vi, sau đó nhìn về người đàn ông cầm đầu phía đối phương, bình tĩnh nói: “Nói xin lỗi đi, mặc dù trên tay các người có vũ khí, nhưng vật đó chưa chắc hữu dụng bằng đạo cụ.”
Nghiêm Thanh Văn nhìn Thẩm Mặc, sau cùng nhìn về phía Bạch Ấu Vi.
Bạch Ấu Vi như không có chuyện gì xảy ra vuốt ve khẩu súng đồ chơi trong tay.
Nghiêm Thanh Văn bắt đầu hơi nhếch khóe môi, nửa cười nửa không: “… Được, là chúng tôi thất lễ trước, tôi thay mặt hai đồng đội xin lỗi mọi người. Hiện tại, chúng tôi đi được chưa?”
Thẩm Mặc làm một cái động tác tay “Xin cứ tự nhiên”.
Trên gương mặt chú Mập và người phụ nữ mặc đồ đỏ vẫn tức giận, cuối cùng không nói gì thêm, nén giận đi theo sau Nghiêm Thanh Văn.
Đám người đi xa, Thẩm Mặc xoay người búng một cái vào trán Bạch Ấu Vi.
“Về sau em bớt dọa dẫm đi, e rằng thiên hạ chưa đủ loạn à?”
Nói cái gì mà gϊếŧ chết người để lấy mảnh ghép, khiến thầy Thừa sợ đến mức mặt mũi trắng bệch.
“Phải độc ác một tí mới hù dọa được bọn họ chứ.” Bạch Ấu Vi xoa xoa trán, nói có lý, “Có mấy kẻ thích bắt nạt kẻ yếu, em càng kiên cường, bọn chúng càng kiêng nể, không dám xằng bậy ~”
Đàm Tiếu liên tục gật đầu: “Vi Vi nói có lý, anh Mặc, chúng ta mới bước chân vào giang hồ, khí thế rất quan trọng!”
“…” Thẩm Mặc không muốn cùng cãi nhau với hai “Đứa trẻ”.
“Mọi người xem, hình như bọn họ đang làm giao dịch với những người đó.” Bạch Ấu Vi hào hứng nói.
Từ lúc hai bên phát sinh mâu thuẫn, gần ngã tư đường xuất hiện một vài người đứng quan sát. Hình như họ có hẹn trước với ba người này, cầm theo mấy thùng cả to và nhỏ.
Ba người kia đưa ra một khẩu súng và mấy viên đạn, sau đó ôm về mấy cái thùng.
“Biết là thứ gì không…” Bạch Ấu Vi nhìn bóng lưng đi xa, hơi hiếu kỳ.
“Là xăng.” Thẩm Mặc nói.
Bạch Ấu Vi nhìn anh: “Sao anh biết?”
“Anh ngửi thấy.” Thẩm Mặc thản nhiên nói, “Hơn nữa, ngoại trừ xăng, anh không nghĩ ra đồ vật gì có giá trị hơn súng và viên đạn.”
Dừng một chút, anh thấp giọng nói: “Xăng của chúng ta sắp hết.”