Khi Thế Giới Trở Thành Trò Chơi Búp Bê

Chương 165: Mục đích cuối cùng

Thẩm Mặc kể lại chuyện trên đảo, tóm tắt đơn giản rõ ràng cho Đàm Tiếu và Thừa Úy Tài nghe.

Mặc dù đã cố hết sức ngắn gọn, bởi vì liên quan đến quan giám sát mới xuất hiện, hình thức trò chơi khác biệt và liên quan đến quan hệ Ông Triệu và những người trên đảo này, cuối cùng tốn không ít thời gian.

Đàm Tiếu nghe xong thì giật mình không nói nên lời.

Anh cảm thấy thật khó tin, một ông lão bất tri bất giác (1) tiễn đưa mấy trăm mạng người, hơn nữa không một ai trên đảo nhận thấy không thích hợp!

(1) Bất tri bất giác 不知不覺 Có hai nghĩa: 1) Thuận theo lẽ tự nhiên mà không cần dùng đến ý trí. 2) Không có tư tưởng kế hoạch sẵn mà thình lình bị động trong một thời gian. Theo Từ Điển Hán-Việt Hiện Đại do Nguyễn Kim Thản chủ biên (nxb Thế Giới, 1995).

Thừa Úy Tài cũng không nói gì. Ông cúi đầu, không nói được một lời, nhìn bề ngoài tâm trạng khá nặng nề.

Tất cả mọi người còn nhớ rõ, Thừa Úy Tài vốn dự định ở lại trên đảo, chẳng ai nghĩ tới, tự cho là thế ngoại đào nguyên mà ẩn giấu việc dơ bẩn, xấu xa như vậy?

“Chẳng trách lão ta triệu tập mọi người, muốn làm sáng tỏ trước mặt tất cả à?” Đàm Tiếu nghĩ không ra, “Đã như vậy, chẳng lẽ ông ta có thể tẩy trắng cho mình?”

Thẩm Mặc nói: “Chuyện của Triệu Kiến Đào có thể tạm thời để sang một bên, nhưng thông tin ông ta cung cấp khiến tôi hơi lưu ý, trò chơi sẽ di động.”

“Di chuyển thì di chuyển thôi.” Đàm Tiếu không sao cả, “Nó biết di chuyển, vậy em cũng biết chạy mà ~ cùng lắm thì chúng ta chạy trốn.”

Thầy Thừa thở dài, “Tiểu Đàm à, cháu không hiểu, nếu như trò chơi thật sự biết đuổi theo con người, như vậy trên đời này vĩnh viễn không tồn tại căn cứ an toàn, miễn là còn sống sẽ gặp phải nguy hiểm.”

Đàm Tiếu há miệng, câm nín một lúc.

“Cái này vừa vặn nói rõ, vì sao xảy ra chuyện sớm nhất đều là đô thị loại 1.” Thẩm Mặc thản nhiên nói, “Bởi vì nhân khẩu dày đặc.”

“Còn có mê cung.” Bạch Ấu Vi theo sau lên tiếng, “Đừng quên, đặc tính của mê cung không ngừng bành trướng. Chúng ta có thể phỏng đoán như sau, lúc mê cung cảm giác bên trong không có người chơi sống sót sẽ tự động bành trướng phạm vi, tìm kiếm người chơi mới đi vào mê cung?”

“…” Đàm Tiếu bối rối, “Trò chơi muốn bắt người, mê cung cũng muốn người… Vậy sau này còn có chỗ nào để người ta ngây người không?”

Thẩm Mặc trầm giọng nói: “Về sau… Chỉ sợ toàn bộ con người đều bị ép đi vào mê cung.”

Đàm Tiếu: “Vì sao không phải trò chơi?”

“Chúng ta cho rằng cấp bậc của mê cung, từ một loại ý nghĩa nào đó, cao hơn trò chơi.” Bạch Ấu Vi nói, “Tựa như chuỗi thức ăn, chúng ta cần phải tuân theo quy tắc của trò chơi, còn quan giám sát cần phải tuân theo quy tắc của hệ thống, tôi cảm thấy… Mê cung là thứ tồn tại tiếp cận với hệ thống nhất.”

Đàm Tiếu nghe mà nửa hiểu nửa không, vò đầu bứt tai: “Sao tôi cảm giác, vẫn là trò chơi phiền toái hơn một chút? Mê cung tốt xấu nhìn thấy được, có thể tránh thoát, còn trò chơi búp bê giống như giẫm lên mìn mặt đất, bỗng dưng giẫm trúng!”

Bạch Ấu Vi nói: “Còn có một việc, trong trò chơi lần này, quan giám sát nói một câu, ‘Trò chơi bạn bè là tác phẩm đắc ý của ta, nó hoàn mỹ không một tì vết, biểu diễn số liệu quý giá không rõ có thể đếm được số lượng’.”

Thầy Thừa thoáng ngơ ngác, thì thào: “Số liệu… quý giá…”

“Không sai.” Bạch Ấu Vi gật đầu, “Tôi rất lưu ý hai điểm này. Một, trò chơi là quan giám sát thiết kế; Hai, trò chơi cung cấp số liệu cho quan giám sát. Có thể đếm được số lượng thì dùng để làm gì? Vì sao Quan giám sát cần số liệu?”

Thẩm Mặc: “Triệu Kiến Đào nói trò chơi biết di chuyển, còn nói nó giống như đi săn, mà chúng ta là dê. Hiện tại xem ra đúng là rất giống, trò chơi như thể xua đuổi chúng ta về hướng mê cung.”

Thầy Thừa buồn bã thở dài: “Thu thập đủ mảnh ghép có thể thông quan toàn bộ trò chơi. Trò chơi cuối cùng muốn xua chúng ta vào mê cung. Không ai trốn thoát.”

Không ai trốn thoát…

Thẩm Mặc suy ngẫm, im lặng hồi lâu sau nói: “Tin tức tốt là… Đối với hệ thống, chúng ta đều là số liệu hàng mẫu có giá trị, chí ít, với điều kiện tiên quyết không trái với quy tắc, mạng sống sẽ không bị quan giám sát uy hϊếp.”

Bốn người lặng lẽ không lên tiếng.

Coi như đây là tin tức tốt duy nhất hiện nay.

Chỉ là tốt một cách tương đối, không phải tin tức hỏng bét.