Thẩm Mặc gõ một cái vào gáy cô, “Đừng gây chuyện nữa.”
Quan giám sát yên lặng điều chỉnh tâm trạng, trạng thái, các số liệu biểu hiện nhỏ bé, âm thầm nhắc nhở mình phải tỉnh táo, không thể thua con người này.
Bạch Ấu Vi và Thẩm Mặc tương tác với nhau, trông thấy quan giám sát không có phản ứng, cô không khỏi ngạc nhiên:
“Ồ? Sao mi không nổi giận nữa? Thật ra vừa nãy tôi sợ mi sẽ đánh mình cho nên cố ý nói thế với anh ấy. Làm sao, quan giám sát thực sự không được tùy tiện tấn công người chơi à?”
Quan giám sát: “…”
Thực sự là…
Không chịu nổi, cuộc chơi này nhanh kết thúc đi!!
“Mời người chơi lựa chọn lá bài tương ứng!” Mặt nó lạnh tanh, không kiên trì nữa.
Ánh mắt Trương Kỳ rơi ở trên bàn.
Lá bài trắng, còn 2 lá.
Lá bài đen, còn 5 lá.
Tựa như khi nãy quan giám sát nói, 5 lá bài đen, 5 quả lựu đạn, gần như là kết quả ắt phải chết.
Nhưng nếu như có thể loại con quái vật này… Anh cảm thấy xứng đáng!
Trương Kỳ bình tĩnh cầm lên một lá bài đen, dùng sức mở ra!
Lá bài đen rơi trên bàn, đùng một cái, một âm thanh vang lên —
[Mạo hiểm lớn: Bạn dám hát một bài hát không?]
Trương Kỳ: “…”
Bạch Ấu Vi: “…”
Thẩm Mặc: “…”
Ngô Lệ Lệ mừng đến mức chảy nước mắt: “Thật tốt quá! Trương Kỳ, anh không cần chết!”
Kết quả chênh lệch hơn dự đoán quá lớn, trong chốc lát Trương Kỳ không kịp phản ứng, một lúc sau anh ta quay sang, ngạc nhiên nhìn Ngô Lệ Lệ, hỏi: “Lá bài này… Là cô viết?”
Ngô Lệ Lệ chảy nước mắt gật đầu, “Tôi sợ mình ngẫu nhiên rút trúng… Cho nên…”
Sắc mặt Trương Kỳ biến đổi liên tục.
Anh muốn trách Ngô Lệ Lệ xen vào, song hết lần này tới lần khác anh rút phải lá bài này coi như anh bị Ngô Lệ Lệ cứu, không nói nên lời cảm ơn, đồng thời chẳng thể nói lời trách móc. Các loại tâm tình đan xen với nhau, ngoi lên lặn xuống, khiến lòng anh rối loạn.
Anh khẽ cắn môi, cuối cùng nói một câu: “Ngu chết đi được.”
Ngô Lệ Lệ không ngừng khóc.
Quan giám sát hỏi: “Như vậy, anh chuẩn bị hát bài hát gì đây? Ta có thể để những người bạn tấu nhạc cho anh.”
Những người bạn nó nói đến đương nhiên là những con búp bê mất đi sinh mạng kia.
“Không cần.” Trương Kỳ suy nghĩ một lúc, nói: “Hát một bài thôi!.. Không biết tên, là một ca khúc vợ tôi thường hát.”
Mọi người lặng lẽ không nói, nghe anh hát.
…
Giọng anh không đủ êm tai, chuẩn âm hơi có vấn đề, cũng không nhớ hết lời, nhưng anh rất chân thành hát:
“… Đối mặt với biển trời ánh sao bao la,
Chúng ta như những hạt bụi nhỏ bé,
Phiêu lãng trong hư không,
Duyên phận để cho chúng ta gặp nhau trong không gian hỗn loạn,
Vận mệnh lại muốn đôi ta yêu nhau giữa muôn vàn sóng gió,
Có lẽ tương lai chúng ta còn xa hơn cả ngàn năm ánh sáng,
Em nguyện chờ đợi anh vĩnh viễn…”
*Trích lời từ bài hát Ngàn năm ánh sáng của G.E.M Đặng Tử Kỳ. Các nàng có thể thưởng thức bài hát khá hay này tại đây. Link:
…
Hát xong một ca khúc, lá bài đen ở trong tay Trương Kỳ biến thành bụi phấn. Hốc mắt anh ửng đỏ, gục đầu xuống, không muốn để người khác thấy.
Trên bàn —
Lá bài trắng, 2 lá.
Lá bài đen, 4 quân.
“Đến lượt ta à?” Quan giám sát cười khẽ, “Sự lựa chọn của ta đương nhiên là… Lời thật lòng.”
Tấm lá bài trắng của Chu Hiểu Phân được đặt ngửa lên trên, chỉ có sau khi lá bài của những người khác được triệt tiêu hết, mới có thể lựa chọn lá bài trước kia người chơi đã sử dụng.
Quan giám sát mở ra lá bài chưa được chọn:
[Lời thật lòng: Bạn thích trò chơi búp bê không?]
“A… Đây là lá ta viết.” Quan giám sát cười, trả lời, “Đương nhiên thích, mỗi trò chơi đều là tác phẩm mến yêu của quan giám sát, ta vô cùng thích.”
Lá bài trắng hóa thành hạt bụi trong khoảnh khắc.
Người tiếp theo là Thẩm Mặc.
“Tôi lựa chọn mạo hiểm lớn.” Thẩm Mặc không do dự, bình tĩnh mở một quân từ 4 lá bài đen.
[Mạo hiểm lớn: Dám giết chết tất cả người chơi trong cảnh tượng này ngoài bạn không?]
Thẩm Mặc cười một cái thản nhiên. Giống như Bạch Ấu Vi dự đoán.
Cho nên bất kể người trên đảo Tây Sơn hay người chú Triệu đưa tới, không một ai sống sót.
— Dù cho bọn họ lấy được bông hoa đẹp nhất, tìm đúng đồng đội, cuối cùng vẫn phải chết trong cuộc chơi lời thật lòng mạo hiểm lớn này.