Khi Thế Giới Trở Thành Trò Chơi Búp Bê

Chương 153: Lúc đó tuổi quá trẻ

Bạch Ấu Vi tự tay giúp anh lau vết máu trên mặt.

Trên mặt Thẩm Mặc có mấy vết đỏ như bị lưỡi dao sắc bén xẹt qua, mặc dù đã đóng vảy nhưng giọt máu rỉ ra bên ngoài vẫn giữ trên mặt.

Cô lau vài cái, khiến tay đầy máu, Thẩm Mặc túm tay cô, không cho cô lau nữa.

“Bẩn tay.” anh nói.

Hành động của Bạch Ấu Vi tự nhiên lau mấy cái vào quần áo anh.

Thẩm Mặc: “…”

Vậy em giúp tôi lau còn có ý nghĩa gì? Hai cái tay nhỏ bé của cô lại không an phận sờ tới sờ lui trên người anh, “Anh có bị thương ở đâu không?”

Thẩm Mặc không giấu giếm, thản nhiên trả lời: “Bả vai bị cắn một cái, có điều bây giờ không còn đau.”

Bạch Ấu Vi lập tức kéo áo của anh để xem.

— đúng là vai trái có một vết cắn to. Hàm răng của hoa ăn thịt người giống như hàm răng cá mập, cắn lấy bả vai Thẩm Mặc, dấu răng hình tròn như thể nở hoa, máu me be bét. Cũng may vết thương đã chậm rãi khép lại.

Xem ra việc đi vào mê cung rất có lời, nếu tố chất cơ thể cứ tiếp tục tăng lên như thế, trừ khi gặp phải vết thương trí mạng, bằng không trên cơ bản không cần dùng đến bùn ếch xanh.

Mặc dù như thế, Bạch Ấu Vi vẫn quay đầu, trợn mắt hung hăng nhìn Chu Hiểu Phân.

“Hóa ra là người chơi đi ra từ mê cung.” Quan giám sát ngồi ở một bên, cười tủm tỉm nhìn họ, “Thật hiếm có, đã rất lâu ta chưa từng thấy người sống sót ra khỏi mê cung.”

Bạch Ấu Vi tức giận trả lời: “Mỗi ngày mi làm ổ ở góc vắng vẻ, xó xỉnh này, không ra được, gặp được mấy người hả? Làm trò quá mức!”

Quan giám sát: “…”

“Được rồi.” Thẩm Mặc ngăn cản cô tiếp tục trêu chọc quan giám sát, nói, “Chọn bài đi! Nhanh chóng kết thúc trò chơi.”

Bạch Ấu Vi bĩu môi, con mắt nghiêng nghiêng nhìn lá bài trắng trên bàn, tùy ý chọn một lá, mở ra:

[Lời thật lòng: Nói ra việc xấu bạn đã làm.]

“Ồ… Do ai viết thế, chẳng có ý gì mới.” Bạch Ấu Vi ghét bỏ nói.

Không ai trên bàn lên tiếng.

Bạch Ấu Vi không quan tâm, đang chống cằm suy tư.

“Tại sao cô không nói gì? Không đáp được à?” quan giám sát không có ý tốt nói, “Cô có thể lựa chọn hai lần mạo hiểm lớn, để triệt tiêu một lần lời thật lòng.”

Bạch Ấu Vi liếc nó, “Mi không sợ tôi bứt toàn bộ hoa trong sân à?”

“Hả?” quan giám sát hỏi, “Cô làm được à?”

“Ah…” Bạch Ấu Vi nhắm hai mắt, “Để tôi suy nghĩ một lúc đã, làm quá nhiều chuyện xấu, trong chốc lát không biết nên nói cái nào mới tốt.”

Mọi người: “…”

Thẩm Mặc: “Vậy thì nói việc xấu nhất.”

Bạch Ấu Vi bất mãn lườm anh: “Chúng ta vẫn là đồng đội à?”

“Ừm.” Thẩm Mặc cười, “Cho nên không ngại.”

Lúc này Bạch Ấu Vi mới lộ ra nụ cười thỏa mãn, hào phóng nói: “Được rồi, tôi đây kể một việc ~”

“Lúc tôi khoảng 14 tuổi… có thể là 13 tuổi, thời gian cụ thể không nhớ rõ, mẹ tôi mời cho tôi một bác sĩ gia đình rất khiến người ta căm ghét, mỗi tuần đến nhà hai lần thăm khám. Tôi bảo mẹ tôi đuổi việc hắn ta, kết quả đầu óc mẹ tôi có bệnh, sau khi đuổi việc tên đó, thanh toán một số tiền lớn cho hắn! Nói là bồi thường!

Lúc đó tôi tức điên! Sau đó thì sao, tôi len lén dùng điện thoại di động của mẹ tôi, gửi mấy tin nhắn mờ ám cho hắn —

‘Tiền chị gửi em nhận được chưa? Chị có thể cho em cuộc sống tốt hơn, chỉ cần em rời khỏi người phụ nữ kia’ ~

Sau đó tôi gửi tin nhắn tố cáo nặc danh đến bệnh viện tên bác sĩ gia đình kia đang làm việc ~

Tiếp theo thật náo nhiệt. Bà xã tên kia phát hiện tin nhắn, cho rằng chồng cô ta bị mẹ tôi bao nuôi, đến tận công ty mẹ tôi làm náo loạn, có cả phóng viên đi cùng! Mẹ tôi tốn rất nhiều công sức mới dàn xếp êm xuôi vụ này.

Tiền tên bác sĩ lấy được từ chỗ mẹ tôi đều bị bà xã của hắn cướp mất, bằng bác sĩ cũng bị treo. Về sau mẹ tôi có hoài nghi tôi, thế nhưng bà ta không có chứng cứ, đại khái là như vậy!”

Bạch Ấu Vi hồi tưởng lại chuyện cũ, vô cùng cảm thán: “Bây giờ hơi suy tư, thật ra không tính quá xấu xa!? Dù sao lúc đó tôi còn trẻ, đổi thành bây giờ, tôi có thể làm tốt hơn ~”