Khi Thế Giới Trở Thành Trò Chơi Búp Bê

Chương 139: Đi tìm bạn bè

Ngô Lệ Lệ ngất đi.

“Tuy là quá trình khiến người ta không hài lòng lắm, nhưng kết quả chúng ta cần cuối cùng đã có.” Nét mặt quan giám sát sung sướиɠ, nhẹ nhàng phất tay, 10 đóa hoa tươi lập tức từ trong bình bay ra, tụ tập trong tay quan giám sát.

Bất luận là tươi đẹp, khô cằn, nở rộ, khô héo, toàn bộ bó thành một bó, kể cả bông hoa trụi lủi chỉ còn gốc của Ngô Lệ Lệ cũng kẹp ở trong đó, biến thành bó hoa lớn.

“Món quà của các vị, ta nhận.” quan giám sát cười nói, “Hiện tại, để ta mời các vị tham dự buổi tụ hội của bạn bè!”

Vừa dứt lời, bàn dài và bình hoa đồng loạt tan biến.

Mà rừng cây ở xa xa đang tới gần với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy.

Mọi người cảm thấy ngạc nhiên, ngắm nhìn bốn phía thì mới phát hiện, mặt cỏ dưới chân bọn họ đang di chuyển, như thể một sinh vật có ý thức, ép sát mình trên mặt đất, chở bọn họ trượt nhanh về phía trước.

Mọi người đứng cứng ngắc không dám di chuyển.

Mặc dù bên dưới không có chút xíu cảm giác sinh vật đang ngọa nguậy, tình cảnh này cũng đủ khiến người ta túa ra mồ hôi lạnh.

Bọn họ xuyên qua bãi cỏ…

Xuyên qua rừng cây…

Xuyên qua biển hoa.

Cuối cùng dừng ở điểm cuối của biển hoa, dừng bên ngoài một phòng gỗ thô sơ nhỏ bé nồng đậm hơi thở hoài cổ.

Bên ngoài nhà gỗ là sân, xung quanh sân bao trùm hàng rào thấp bé cao nửa mét, quan giám sát đi vào, đứng ở trong sân chờ bọn họ.

Mọi người lần lượt đi vào, bao gồm Ngô Lệ Lệ đã thức tỉnh.

Hai bên sân trồng hoa.

Hoa ở nơi này khắc hẳn hoa trong biển hoa, cánh lá của chúng cường tráng và tươi tốt, trên đỉnh có nụ hoa đẹp đẽ, dường như chưa tới hoa kỳ, chưa nở.

Tất cả mọi người đứng ở trong sân, khẩn trương đợi bước tiếp theo quan giám sát điều khiển.

“Làm sao bây giờ?” quan giám sát cười nói, “Ta quên mất, trong nhà của ta chỉ có 6 cái ghế, ta ngồi một, còn lại năm cái, xem ra có vài người đành dừng ở đây.”

Bạch Ấu Vi nghe hiểu.

18 người loại 8, hiện tại 10 người lại loại 5.

“Lại muốn chúng tôi chơi trò chơi gì?” cô hỏi.

Quan giám sát: “Nếu là bạn bè, đương nhiên phải chơi trò bạn bè muốn chơi.”

Quan giám sát đứng trước cửa nhà gỗ, một tay giơ lên, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một chồng tấm thẻ màu đen.

“Nơi này có mười tấm thẻ, trên mỗi tấm thẻ có một từ, ngẫu nhiên chia thẻ cho các người, mà việc các người phải làm chính là tìm được người chơi có từ giống với mình, đồng thời thông qua bỏ phiếu, loại bỏ hết những người chơi không có cặp từ này.”

Thẩm Mặc hỏi: “Dùng cách nào phán đoán từ của đối phương giống mình hay không?”

Quan giám sát mỉm cười giải thích: “Muốn trở thành bạn bè, chắc chắn phải có cùng quan điểm. Mỗi vòng các vị đều có một cơ hội lên tiếng, thông ra câu nói tìm ra bạn bè thực sự của bản thân, có phải rất thú vị hay không?”

Một cô gái thân hình gầy gò nhỏ nhắn chần chờ hỏi: “Cái kia… Chẳng lẽ không thể trực tiếp nói từ của mình cho đối phương biết à?”

Quan giám sát nhìn sang, trong con ngươi xanh lam phản chiếu khuôn mặt hèn nhát của cô gái, “Không thể ah, dù chỉ nhắc tới một chữ, cũng lập tức bị loại khỏi cuộc chơi.”

Tất cả mọi người im lặng, trong đầu mỗi người nhanh chóng suy tư quy tắc trò chơi, đặc điểm của trò chơi, làm như thế nào thông quan trò chơi…

Chuyện liên quan đến tính mạng không thể khinh thường nửa phần.

Ánh mắt quan giám sát lần lượt lướt qua gương mặt bọn họ, dường như quan sát thấy sự đắc ý thể hiện rõ trên mặt một số người, nhắc nhở: “Được rồi, lợi dụng ngoại ngữ, tiếng địa phương hoặc là ám hiệu để truyền tin tức, cũng không được cho phép đâu.”

Có mấy người sắc mặt lập tức thay đổi.

Quan giám sát càng thêm sung sướиɠ, nó thích thưởng thức những gương mặt giãy dụa trong tuyệt vọng, dày vò trong đau đớn này.

Rất sinh động…

Ừm, cảm nhận được sinh mệnh chân thật biết bao…