Thẩm Mặc thản nhiên nói: “Nhìn thấy nhiều tự nhiên biết, bị gãy xương không giống như cô ta.”
Bạch Ấu Vi: “Ồ…”
Cô chống cằm hơi suy tư, từ từ nói: “Nếu như Ngô Lệ Lệ giả vờ… Như vậy, hiện tại chỉ còn lại hai khả năng, một, Trương Kỳ nói với Ngô Lệ Lệ lời tôi bảo, mà Ngô Lệ Lệ muốn đi căn cứ an toàn, cho nên giả vờ bị thương.”
Thẩm Mặc hỏi: “Cái thứ hai thì sao?”
Bạch Ấu Vi nheo mắt lại, ánh mắt xem Thẩm Mặc trở nên đầy ẩn ý.
“Hai, Ngô Lệ Lệ có ý đồ với anh, cho nên quanh quẩn quanh phòng chúng ta, cô ta trông thấy Trương Kỳ đi ra từ đây, xuất phát từ lòng hiếu kỳ, cạy từ miệng Trương Kỳ ra chuyện này, đồng thời thuyết phục Trương Kỳ phối hợp với cô diễn một vở kịch như thế.”
Thẩm Mặc: “…” Phân tích thì phân tích, có cần kéo anh vào kịch bản thêm mắm thêm muối.
“Khả năng này rất lớn ah.” Bạch Ấu Vi vươn một ngón trỏ lắc lư, dáng vẻ như có chuyện lạ
Thẩm Mặc coi thường ngón tay, trực tiếp kết thúc trọng tâm câu chuyện: “Thầy Thừa muốn ở lại đây, em thấy thế nào?”
Bạch Ấu Vi ngẩn người, “… Ông ấy lớn tuổi, không muốn bôn ba khắp nơi cũng là nhân chi thường tình, hơn nữa ông ấy và chú Triệu nhìn có vẻ hợp ý, bình thường làm bạn nói chuyện phiếm cũng thích hợp.”
Dừng một giây, cô thì thào: “Nếu như chúng ta phân tích sai, chú Triệu là người tốt, tôi không phản đối thầy Thừa ở lại.”
Đi nương tựa chỗ dựa vững chắc, thậm chí căn cứ an toàn, đương nhiên an ổn hơn đi theo đám bọn họ màn trời chiếu đất.
Thẩm Mặc lãnh đạm gật đầu một cái.
…
Ngày thứ hai, tất cả mọi người dậy thật sớm, vòng quanh bên ngoài phòng Chú Triệu, chờ đợi kết quả tuyển chọn.
Ngoài phòng có một cây đại thụ, trên thân cây dán danh sách người được chọn.
Tôn Vĩ bê cốc keo sữa dán giấy đi ra khỏi phòng, đến dưới tán cây, thoa keo sữa lên tờ thông báo cũ, sau đó nhận tờ giấy thông báo mới từ trong tay chú Triệu, bao trùm lên.
Tờ giấy không lớn, cỡ giấy a4, bên trên ít mấy cái tên.
Mọi người nhao nhao chen lên trước, có người mặt lộ vẻ mừng rỡ, có người một lần nữa thất vọng.
Thẩm Mặc và Bạch Ấu Vi liếc nhìn nhau đối phương, đọc hiểu ý trong mắt nhau — thảo nào thời gian dài tới nay không ai hoài nghi Chú Triệu, tên được in trên giấy, điều này chứng minh căn cứ an toàn có máy phát điện.
Chi tiết này quả thực rất độ tin cậy, cũng dễ dàng mê hoặc người xem.
“Bọn họ thật may mắn, hôm qua vừa đăng ký tư liệu, ngày hôm nay đã được chọn.”
Trong đám đông có người khẽ bàn luận.
Trên giấy viết tên Thẩm Mặc, Bạch Ấu Vi, Thừa Úy Tài.
“Ông ta còn ác hơn tôi nghĩ…” Bạch Ấu Vi nhìn danh sách trên cây, ánh mắt sắc lạnh.
Cô không nghĩ tới ông Triệu viết cả tên Thừa Úy Tài. Tuy là Thừa Úy Tài đã lớn tuổi, nhưng dù sao chưa đến mức không nhúc nhích được, hơn nữa Thừa Úy Tài có học thức, tình nguyện cống hiến sức lực đối với việc xây dựng hòn đảo. Tại sao ông Triệu không giữ ông ấy lại?
Rõ ràng ngày hôm qua hai người nói chuyện hòa thuận, vui vẻ như trời và đất…
Bạch Ấu Vi có chút khôn khéo, không đoán ra lòng người phức tạp.
Tôn Vĩ đứng dưới tàng cây nói: “Được rồi được rồi, tất cả giải tán đi, người trong danh sách trở về thu dọn, đúng mười giờ tập hợp ở bến tàu! Có nghe thấy không?”
Mọi người lục tục tản ra.
Lúc này, Trương Kỳ đột nhiên đứng ra hô to một tiếng: “Danh sách này có mờ ám! Tôi không phục!”
Tất cả mọi người sửng sốt, đồng loạt nhìn sang.
Bao quát Ông Triệu và Tôn Vĩ.
“Trương Kỳ! Cậu nổi điên gì thế?!” Tôn Vĩ quát.
“Tôi đã tới đảo 2 tháng! Chưa một lần được chọn! Tôi không phục!” Giọng Trương Kỳ bất chấp tất cả, vẻ mặt giận dữ, “Ngô Lệ Lệ té gãy chân đều được chọn! Dựa vào cái gì tôi không được đi căn cứ?!!”