Khi Thế Giới Trở Thành Trò Chơi Búp Bê

Chương 16: Một cặp vợ chồng

Thẩm Mặc sờ mũi, anh cảm thấy hình như mình quá dịu dàng rồi thì phải.

…… Lần sau anh nên thử hung dữ một lần xem sao.

Anh để xe lăn tại cửa phòng sát vách, xoay người đi ra ngoài.

Chờ cô bên ngoài WC nữ, anh còn thường nghe có mấy tiếng động phát ra bên trong, đột nhiên nghe tiếng cốp một cái, hình như là gậy ba-toong đυ.ng trúng chỗ nào đó, hoặc là cô bị đập đầu vào nơi nào đó?

Việc người bình thường có thể nhẹ nhàng làm được hằng ngày, với cô lại giống như một trận chiến. Chút bực bội trong lòng dần dần tan biến.

Anh so đo với cô làm gì? Một cô bé thôi mà, cơ thể đã không tốt từ nhỏ, thiếu cảm giác an toàn, trước kia cẩm y ngọc thực (1) thì không sao cả, còn bây giờ lại phải kiếm ăn trong thời buổi như vậy, cô cáu kỉnh cũng là chuyện bình thường, dù sao cô mở miệng mắng chửi cũng khá lợi hại.

(1) Áo bằng gấm, đồ ăn bằng ngọc. Nghĩa bóng: Cuộc sống giàu sang.

Thẩm Mặc đứng ở cửa, cố gắng để ý kĩ đến động tĩnh bên trong.

Tiếng va chạm bang bang, tiếng xả nước ầm ì, tiếng váy áo vén lên sột sột soạt soạt, tiếng gậy ba-toong cọ trên sàn nhà, tiếng cửa phòng sát vách bị đập ầm một cái! ——

Bạch Ấu Vi chống gậy ba-toong đi ra, khuôn mặt nhỏ xíu cỡ bàn tay nhíu chặt, “Mau dẫn tôi đi rửa tay! Chỗ này hôi chết mất!”

Thẩm Mặc cười, đến gần đỡ cô ngồi xe lăn, sau đó đẩy đến trước bồn rửa mặt.

Vòi nước cảm ứng dùng không tốt lắm, Bạch Ấu Vi thử vài lần cũng không chảy ra miếng nước nào, súyt nữa là muốn chửi ầm lên, sau đó vòi nước giống như bà lão đã qua tuổi tám mươi ho lụ khụ ộc ra nước.

Cô ghét bỏ rửa tay hai lần, vẻ cáu kỉnh trên mặt mới hòa hoãn lại đôi chút.

“Điều kiện ở trạm dừng chân có hạn, em chịu khó một chút, đợi đến khi tới Dương Châu sẽ tốt hơn.” Thẩm Mặc nói.

Bạch Ấu Vi bĩu môi, không lên tiếng, nghĩ thầm: Tới Dương Châu chưa chắc đã tốt hơn đâu.

Thẩm Mặc vòng ra đằng sau xe lăn đẩy cô.

Lúc này, cô duỗi tay kéo lấy góc áo anh.

Cô vừa rửa tay xong, còn chưa lau khô, làn da trắng nõn được bao phủ bởi một làn nước lấp lánh, mềm mại nhỏ bé và yếu ớt, đầu ngón tay màu anh đào.

Thẩm Mặc quét mắt về phía bàn tay của mình đang đẩy xe lăn, khớp xương rõ ràng, cơ bắp rắn chắc, mỗi một đường cong, đường nét đều lộ ra nét nam tính đặc thù, tràn đầy sức mạnh. Cùng là bàn tay mà lại khác biệt như vậy. Sự khác biệt giới tính thể hiện ở mỗi một chỗ rất nhỏ.

Bạch Ấu Vi nhíu mày nói: “Có đi siêu thị nữa không? Trạm dừng chân này không có tín hiệu, thức ăn nước uống đều bị người ta dọn sạch hết rồi, cảm giác không tốt lắm, chi bằng chúng ta đi thôi, nếu không trời tối mất.”

Lúc này đã là hoàng hôn, mà cô không muốn đi đêm.

Thẩm Mặc ngẫm nghĩ, gật đầu, “Vậy không đi siêu thị nữa. Nếu bây giờ xuất phát, hẳn là có thể đuổi tới Dương Châu trước khi trời tối.”

Chờ tới Dương Châu, có tín hiệu internet và chỗ đặt chân, mọi chuyện đều dễ sắp xếp.

Hai người trở về khu dừng xe.

Điều bất ngờ là, từ xa hai người đã thấy một nam một nữ canh giữ bên cạnh xe việt dã, vẫy tay với họ.

Khi đến gần, phát hiện đối phương tầm 40 tuổi, giống một đôi vợ chồng, diện mạo có vẻ phúc hậu, thật thà.

“Các cháu định đến Dương Châu à?” Người phụ nữ thiện ý nhắc nhở, “Hai cô chú cũng định đến Dương Châu, nhưng phía trước có đoạn đường bị lấp kín, cho nên mọi người đều ở lại nơi này. Bây giờ các cháu lên đường sẽ không an toàn đâu.”

“Bị kẹt nhiều không cô?” Thẩm Mặc hỏi.

Người đàn ông kia tiếp lời: “Kẹt ít nhất một trăm mét, trong mấy cái xe đó toàn là búp bê, không ai dám đi qua.”

“Nếu xe không qua được, đi đường vòng từ bên cạnh thì sao ạ?” Bạch Ấu Vi lên tiếng hỏi, “Có người thử đi vòng đến Dương Châu chưa?”

Người đàn ông và phụ nữ liếc nhìn nhau, biểu cảm có phần mê mang, hiển nhiên chưa suy xét đến khả năng này.

“Trong xe nhiều đồ như vậy……” Người phụ nữ do dự nói, “Ăn mặc, quần áo tắm rửa…… Tất cả đều ở trong xe.”

Người đàn ông cũng nói: “Lỡ như Dương Châu cũng xảy ra chuyện, không có xe cũng không chạy được.”

Ô tô có khi không chỉ là phương tiện giao thông, nó còn có chức năng làm công cụ tránh gió, trừ khi thật sự gặo phải nguy cơ trọng đại, nếu không người bình thường sẽ không dễ dàng bỏ lại chiếc xe của mình.

Nhưng mà, theo Bạch Ấu Vi, tốn mười mấy giờ đi đến Dương Châu còn hơn bị vây chết tại trạm dừng chân này.

Huống hồ sớm hay muộn cũng phải ném lại ô tô.

Bởi vì nếu thế giới tiếp tục hỗn loạn, xăng sẽ nhanh chóng biến thành mặt hàng khan hiếm.