Cô nghe anh nói mà trái tim cứ đập rộn ràng. Cô khinh bỉ bản thân: Đáng ghét, anh ta hại mày một năm phải sống trong thương nhớ và dằn vặt. Vừa tỉnh lại, nói mấy câu xu nịnh liền tha thứ cho anh ta, trái tim còn đập thình thịch như thiếu nữ mười tám mới biết yêu lần đầu.Anh nghe thấy tim cô đập như trống đánh thì khẽ cười
"Vợ chồng già với nhau cả mà, em còn ngại sao? Tim đập nhanh thế"
Cô lập tức đẩy anh ra mà đứng dậy "Ai là vợ chồng già với anh? Nếu không phải..."
Một giây sau cô liền cảm thấy hối hận vì hành động của mình. Vì cái đẩy ra thật mạnh của cô khiến anh đau đớn mà nhíu mày. Cô vội đỡ anh
"Em xin lỗi, em không cố ý... Em xin"
Từ "lỗi" còn chưa kịp nói ra đã bị anh nuốt mất. Anh hôn cô. Cô không phản kháng ngược lại còn choàng tay qua cổ anh, khích lệ anh. Không đơn thuần chỉ là một nụ hôn của đôi lứa hôn nhau. Mà đây là sự âm thầm, chờ đợi của mười năm. Là yêu thương và nhớ nhung của một năm một tháng. Và còn là nụ "thực sự" đầu tiên của hai người...
Trong phòng bệnh, họ cứ mãi hôn nhau mà không biết ngoài cửa đang có ba người lớn mỉm cười nhìn nhau, còn ra hiệu cho nhau nhỏ tiếng. Một người nhỏ đang được bồng trên tay không hiểu chuyện gì cũng bắt chước theo người lớn, để ngón tay trỏ lên môi và "suỵt". Làm ông bà hai nhà cười suýt bật thành tiếng
"Chị xuôi à, chúng ta đến không đúng lúc rồi"
Nói rồi ông bà ra ghế đá ngoài hành lang ngồi đợi. Ông bà hiểu chứ. Ai cũng từng trải qua một thời yêu đương nồng nhiệt thời trẻ mà.
Trong phòng, anh và cô vẫn còn hôn nhau. Mấy phút sau, đến khi hít thở khó khăn. Cô buông tay, hơi đẩy anh ra nhỏ giọng
"Được rồi, ba mẹ sắp tới rồi"
Anh hiểu ý cô. Sau đó nháy mắt với cô
"Ngày rộng tháng dài, anh còn nhiều thời gian"
Chỉ cần anh mạnh khỏe là cô an tâm rồi.
"À đúng rồi" Anh chợt nghĩ ra điều gì đó, anh hỏi cô "Con đâu? Sao em không bồng con đến gặp anh"
Cô vờ như không biết
"Con nào?"
"Được rồi, em đừng ghẹo anh. Con của chúng ta đâu?" Anh kiên nhẫn hỏi lại, cô đúng thật là vô tâm mà.
"À, vừa sinh xong em quăng ở chuồng nào rồi cũng không nhớ"
Anh không ngờ cô sẽ trả lời như vậy, rõ ràng ban nãy cô còn nhắc con với anh mà
"Em... Em... "
Anh tức giận đến đỏ mặt
Cô thấy vậy nhưng vẫn ráng trêu anh
"Một mình em làm sao chăm sóc con được, sao anh không tỉnh dậy chăm sóc con mà giờ trách em?"
Cô được lắm, nếu đã không chịu nói thật, anh sẽ dùng tuyệt chiêu. Anh khóc, hức hức
"Hu.. Hu... Tội nghiệp con gái của ba, ba... Hu..."
Anh vừa khóc vừa kể lể như ấm ức đã tích tụ lâu lắm rồi.
"Thôi được rồi, em xin lỗi"
Cô thừa nhận, cô thua rồi. Thua với cái chiêu này của anh. Mà nghĩ cũng lạ, nước mắt đâu lại chảy ra nhanh vậy không biết? Người chồng này đã làm rõ được giới tính, nhưng có lẽ thói quen hay khóc vẫn chưa bỏ được.
Cô đành lên tiếng giải thích
"Con bé ở nhà với bà nội, sắp tới đến nơi rồi. Em vào bệnh viện chăm sóc chăm sóc anh làm sao bồng con theo được. Không nên để con vào bệnh viện, nhiều vi khuẩn lắm"
Lúc này, vang lên tiếng gõ cửa. Tiếp đến là ba người bế trên tay một bé gái trắng trẻo, xinh xắn, tóc được buột hai chùm trong cứ như búp bê. Anh nhìn con bé, có một cảm giác lạ trong tim, con anh.
Mẹ anh thấy anh đã tính sau một năm dài đằng đẵng. Bà vui mừng, vui đến phát khóc, mắng chửi anh liên hồi
"Thằng con bất hiếu, sao mày làm biếng thế hở con? Hơn một năm mới chịu tỉnh. Có biết con dâu với cháu nội mẹ cực khổ lắm không hả? Thằng vô tâm..."
Nghe mẹ chửi mà anh cười trừ. Đúng vậy, anh vô trách nhiệm quá
Ba mẹ cô thấy anh tỉnh cũng rất vui. Họ đỡ mẹ anh ngồi xuống
"Chị xuôi, chuyện vui mà. Sao chị lại khóc lóc thế này"
Bà nghe thế cũng lau nước mắt. Đúng vậy, chuyện vui, không nên khóc.
Cô nhìn thấy cảnh tượng này mà ấm lòng. Ngày này, cuối cùng cũng tới...
"Ba, đưa con bồng cháu một lát"
Cô bước tới bồng con từ tay ba cô. Rồi đưa con bé đến cho anh. Anh bồng con mà tay run run. Con anh.
Con bé nhìn anh rồi chớp chớp đôi mắt to tròn. Anh nói với con "Chào con, ba là ba của con. Con biết đến ba hơi trễ phải không? Ba xin lỗi" Rồi anh hôn lên trán con bé một cái. Chưa bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc như bây giờ.
Cô thấy thế thì nói với con bé "Ba đó, gọi ba đi con"
Con bé nghe mẹ nói thế thì cười "pa pa, pi pa"
Hôm nay là ngày anh xuất viện. Cả nhà ai cũng đến đón. Bé con mặc dù không hiểu xuất viện là gì nhưng vẫn rất hợp tác. Sáng sớm đã được mẹ mặc cho một cái đầm công chúa màu hồng trông rất đáng yêu.
Hơn mười giờ trưa anh đã có mặt ở nhà. Đối với anh mà nói, được trở về nhà là một điều rất hạnh phúc. Hơn một năm nhưng căn nhà vẫn không hề thay đổi. Chỉ có thêm một căn phòng trẻ sát vách với phòng ngủ của hai vợ chồng.
Anh vừa về nên cô không cho anh đi lung tung. Sợ anh mệt. Một mực kéo anh về giường nghĩ ngơi. Anh không chịu cô liền giở trò hù dọa.
"Nằm xuống nghỉ ngơi. Không thì đừng trách em"
Anh cũng đâu chịu thua. Lại sùi sụt nước mắt
"Vậy em nghỉ với anh được không? Nếu không, dù có đánh chết anh cũng không nghỉ ngơi"
Trời ạ. Cô cũng bó tay với người này. Lấy chồng là để được yêu thương, chiều chuộng. Còn cô, lại phải dỗ dành ngược chồng mình. Kiểu này cần phải xem lại ai mới là trụ cột gia đình.
Cô chỉ đành thỏa hiệp "Được rồi, anh nằm đây nghỉ ngơi. Em nhờ mẹ trông con giúp rồi lại vào với anh"
Anh nghe thế thì cười he he. Thầm nghĩ: Em không thắng nổi anh đâu, vợ à.
Hơn mười phút sau thì cô quay trở lại phòng ngủ. Lại thấy anh nhìn cô với ánh mắt mong đợi
"Lên giường nằm với anh đi"
Hết cách, cô chỉ có thể lên giường nằm bên cạnh anh. Xoay lưng về phía anh
Anh ôm cô, cô để anh ôm mình. Sự thật là cô cũng rất nhớ anh. Một cái ôm, làm sao đủ?
Ôm cô, anh lại nhớ đến chuỗi ngày xa cách lúc trước. Anh xoay người cô lại, mặt đối mặt. Khuôn mặt này, anh yêu thầm hơn mười năm. Yêu những khi cô vui, những khi cô buồn, những khi cô hờn dỗi. Mỗi một biểu cảm của cô anh đều ghi nhớ trong tim. Khi anh biết cô có người yêu, anh nhiều lần đã muốn từ bỏ. Nhưng mà, những lần cô cùng anh ta cãi nhau. Thì hai chữ "từ bỏ" kia như tan đi trong không khí. Anh thừa nhận, mình là một kẻ cơ hội và ích kỷ. Nhưng trong tình yêu, mấy ai đủ rộng lượng mà nhìn người mình yêu đang thuộc về một kẻ khác? Đến khi cô gọi điện và khóc bù lu bù loa với anh "hắn ta cắn sừng tôi" thì lúc đó anh đã hạ quyết tâm. Sẽ không để ai cướp cô đi nữa.
Có một điều khiến anh không ngờ tới. Khi anh hôn cô, cô lại thì thầm một cái tên "Vũ..."
Lúc anh tiến vào, xé rách cái màng mỏng manh của cô. Biến cô từ một cô gái trở thành một người phụ nữ. Một người phụ nữ thuộc về anh. Cô nức nở "Vũ... đau"
Người con gái anh yêu thì thầm gọi tên anh. Anh vui, anh vui lắm.
Cô thấy anh cứ nhìn mình mà không chớp mắt "Sao nhìn em đến mất hồn vậy"
Anh giật mình vì câu nói của cô, nhưng rất nhanh liền cười.
"Anh đang nghĩ có nên hôn em không"
Cô trừng mắt với anh "Không nói được một câu đứng đắn"
Anh cười gian xảo "Ở với vợ thì đứng đắn cho ai xem"
Nói rồi anh hôn môi cô. Hôn nhiệt tình. Đến khi hơi thở trở nên rối loạn. Anh mơn man vành tai cô, hỏi nhỏ "Được không?"
Cô gật đầu. Anh cười khẽ, đôi môi di chuyển xuống cổ rồi đến ngực của cô. Đi đến đâu, anh cũng để lại một ấn kí màu hồng nhạt. Cô là của anh. Đôi tay cũng không để yên mà vuốt ve, trêu chọc, khơi gợi nhiệt tình của cô. Từ cổ họng của cô bật ra những âm thanh nho nhỏ, mơ hồ...
Đến khi cả hai không còn một mảnh vải che thân. Anh giật mình khi phát hiện trên bụng cô có một vết sẹo. Anh lập tức dừng động tác. Hỏi cô
"Tại sao trên bụng em lại có một vết sẹo?". Một năm trước không hề có vết sẹo này. Đã có chuyện gì xảy ra.
Cô nhìn thấy anh lo lắng đến mặt mũi méo mó mà phì cười.
"Em sinh mổ nên để lại sẹo thôi mà"
Sinh mổ? Một người phụ nữ sinh thường đã có biết bao nhiêu là nguy hiểm. Còn cô? Sinh mổ. Đau đớn, nguy hiểm vạn phần.
"Sao em không nói ra anh biết?"
Anh thấy vẻ mặt ngày càng méo mó của anh, cô chọc anh cười "Có gì to tát đâu, em không biết đẻ nên mới phải sinh mổ đó"
Nhưng lần này anh không cười, ngược lại còn nghiêm mặt hơn. Khác xa với vẻ hời hợt thưởng ngày "Sinh mổ mà em bảo là không có gì to tát? Vậy chuyện gì mới là to tát?"
Cô ứa nước mắt không nhịn mà quát anh "Vậy lúc em đau đớn nhất anh ở đâu? Em vì sinh con cho anh. Anh lại còn trách em"
Anh xin lỗi cô. Chỉ là anh quá lo lắng cho cô. Nhưng cô lại uất ức mà kể với anh
Lúc sinh con, cô vì sinh khó đến ngất xỉu. Trong lúc mơ màng lại mơ thấy anh nắm chặt tay mình, cô còn bình an sinh con ra. Nhưng sự thật tàn khốc là cô sinh mổ. Đến bây giờ vết mổ đó thi thoảng vẫn còn nhói đau.
Cô kể anh nghe xong lại lau nước mắt đi, nhìn anh
"Anh đang chê em sao?"