Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 567: 567: Khó Dễ 4

"Tại sao lại như thế?"

Quá đỗi bất ngờ trước dáng vẻ thảnh thơi cộng thêm lời lẽ miệt thị đến từ người đàn ông mặt đầy nếp nhăn, người đàn ông trẻ tuổi nhíu mày thắc mắc: "Tôi tưởng những lúc thế này ông phải tỏ ra sốt sắng mới đúng chứ? Ý tôi là gạt chuyện cầu cạnh hay không sang một bên, không phải từ xưa tới nay mấy thương vụ làm ăn béo bở dạng này ông luôn chớp thời cơ tiếp nhận càng sớm càng tốt sao?"

"Bình thường đúng là như vậy, cơ mà riêng lần này thì khác.

Ông cứ yên tâm mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát của tôi, không cần phải lo lắng thay cho tôi làm gì đâu.

Tất nhiên, nếu ông bận rộn thì cứ rời đi tự nhiên."

"...!Ồ không, tôi thì không có vấn đề gì."

Người đàn ông trẻ tuổi nghe thấy đối phương nói vậy lập tức gật đầu biểu thị tin tưởng.

Nán lại chuyện trò xã giao thêm một chập, cuối cùng trước khi nói lời tạm biệt người này xoay vòng chủ đề về những con "cừu non" vừa được nhắc đến hòng thỏa mãn lòng hiếu kỳ: "Nhưng này, thành thực mà nói thì tôi đang hơi có chút tò mò về thương vụ làm ăn mới bên ông.

Có thể kể cho tôi một chút về nó được không, rốt cuộc là có khách sộp nào ghé thăm ông thế?"

"Kể cho ông à? Không được đâu, này là trái với quy tắc ngầm trong nghề đấy.

Tôi nói ông nghe không biết bao nhiêu lần rồi còn gì?… Ghé tai lại đây, và nhớ đừng kể cho ai biết nữa nhé."

Người đàn ông trung niên mặt đầy nếp nhăn ban đầu giả vờ từ chối thẳng thừng.

Sau đó thấy người đàn ông trẻ tuổi híp mắt nhìn mình như muốn nói đừng có diễn kịch nữa, ông mới nở nụ cười khoái chí ngoắc ngoắc ngón tay trỏ ra hiệu đối phương ghé đầu lại gần.

Kế đến ông bắt đầu nhỏ giọng trình bày đầu đuôi: "Trước khi nói về thương vụ mới bên tôi thì ông có để ý thị trường dạo gần đây mới nổi lên một trò chơi chiến thuật thời gian thực không? Cùng thuộc hệ máy PC - nền tảng hoạt động chủ yếu của công ty ông đó."

"Làm ơn cho thêm chi tiết cụ thể đi.

Tuần nào chả có trò chơi chiến thuật mới nổi lên, nói chung chung vậy làm sao tôi biết trò nào với trò nào? Ít nhất cũng phải có cái tên chứ?"

"Tên của nó là "Age of Empires", một trò chơi lấy bối cảnh lịch sử thời Trung cổ và tất nhiên là có biến tấu đi đôi chút.

Đặc trưng của nó là lối chơi sở hữu nhiều chi tiết đi ngược lại với truyền thống.

Trong đó nổi bật nhất là tính năng đột phá qua từng thời đại hệt như từng giai đoạn phát triển trong lịch sử văn minh nhân loại, hay còn gọi tắt là "lên đời"."

"Ồ, trò này thì tôi chưa từng thấy tận mắt nhưng có nghe thiên hạ đồn đãi.

Chất lượng tổng thể có vẻ khá tốt, là một trong những đối trọng mới của "Quê hương rồng thiêng" bên TaleBits."

"Chính xác.

Và ông biết ai là người đứng sau trò chơi ấy không?"

"Này thì tôi chịu.

Khả năng là đơn vị nào đó không mấy tiếng tăm may mắn ăn được một quả, vì nếu có tiếng thì tôi đã…." Đến đây người đàn ông trẻ tuổi ngừng lại một nhịp rồi nhanh chóng đưa ra kết luận: "Ồ, vậy ra người đến cầu cạnh ông lần này là đơn vị phát hành trò chơi chiến thuật đó hả?"

"Không chỉ phát hành thôi đâu, đám cầu cạnh tôi đó còn là đơn vị trực tiếp làm ra trò chơi nữa.

Gọi Ninja Entertainment." Người đàn ông mặt đầy nếp nhăn gật đầu xác nhận.

"Đá cả hai sân? Chưa có tiếng tăm mấy mà liều lĩnh ghê nhỉ, chắc hẳn phải có "cá mập" nào đó tài trợ sau màn."

Tấm tắc cảm thán một câu, người đàn ông trẻ tuổi lại đổi về giọng điệu thắc mắc khi nãy: "Nhưng thế thì lạ quá, một đơn vị như vậy tìm đến ông đích thực là cực kỳ, cực kỳ cần sự trợ giúp đấy.

Sao ông không nhiệt tình giúp đỡ chút chút rồi kiếm chác một khoản lớn đi, việc đếch gì phải chơi trò "cành cao cành bổng" ở đây?"

"Bình tĩnh đi nào ông bạn, bây giờ tôi mới nói đến đoạn quan trọng này."

Người đàn ông trung niên mặt đầy nếp nhăn ngừng lại hắng giọng một cái, sau đó hạ thấp tông giọng xuống hết cỡ nói rành rọt nguyên do: "Vấn đề nằm ở chỗ cái công ty đó ngoài việc là đơn vị không mấy tiếng tăm như ông nói, nó còn là một công ty từ bên ngoài nhảy vào thị trường nội địa nữa chứ không phải dân bản thổ.

Ông hiểu chưa?"

"...!Aww! Thì ra là như thế."

Nghe xong lời giải thích người đàn ông trẻ tuổi không kìm được hô lớn, động tĩnh lạ thường khiến cho mấy vị khách hàng ngồi ở khu vực lân cận phải quay đầu nhìn sang.

Thấy thế người này vội vàng ra hiệu không có chuyện gì bất thường cả để không ai chú ý đến hai người họ nữa, sau đó hướng về phía đối phương nở nụ cười đầy ẩn ý: "Thảo nào tự dưng hôm nay lại thấy ông bạn tôi nhàn nhã với cả "cành cao cành bổng" thế, hóa ra mọi thứ đúng là đều có lý do của nó cả…."

"Nhớ là câu chuyện tôi vừa kể ông không được tiết lộ cho bất kỳ ai khác biết đâu đấy." Không đợi đối phương nói hết câu, người đàn ông mặt đầy nếp nhăn đã nhấn mạnh lại yêu cầu nêu ra trước đó.

"...!Vì sao? Tôi không thấy có gì nghiêm trọng ở đây cả.

Chỉ là làm khó dễ mấy thành phần ngoại lai thôi mà, tôi nghĩ dân trong nghề bọn tôi còn rất vui lòng chứng kiến cảnh tượng này ấy chứ?"

"Nhưng nói gì thì nói, hành động này của tôi rõ ràng là không hề quang minh chính đại một tý nào.

Thế nên đừng để lộ ra cho nhiều người biết vẫn tốt hơn, kẻo nó đến tai dân cùng nghề truyền thông họ lại đem tôi ra bêu xấu."

Người đàn ông trung niên mặt đầy nếp nhăn ngần ngừ một lúc rồi quyết định kể thêm: "Hơn nữa sự tình nó cũng không chỉ đơn giản có mỗi vậy thôi.

Như tôi đã nói ban nãy, thương vụ lần này có sự khác biệt so với bình thường.

Bình thường là chỉ có tôi với đám "cừu non" thỏa thuận hợp tác với nhau, tôi kiếm được một khoản còn chúng có được cơ hội quảng bá danh tiếng cho sản phẩm của chúng.

Thuận tiện có thể gây sự chú ý nơi ban giám khảo Video Game Awards thì không còn gì tốt hơn, ông biết đấy chuyện tôi có khả năng "tác động" lên ban giám khảo Video Game Awards nó là bí mật công khai rồi."

"Nhưng lần này lại có thêm một bên thứ ba biết chuyện Ninja muốn bắt tay hợp tác với tôi, và bên này trùng hợp thay không muốn chứng kiến cảnh cái trò "Age of Empires" đó phất lên.

Thế là họ tìm đến tôi để thuyết phục rằng người châu Âu chúng ta chỉ nên giúp đỡ lẫn nhau chứ đừng chiếu cố thêm kẻ bên ngoài.

Sau đấy còn nhờ tôi thay mặt bọn họ chơi chúng một vố nữa, để cho chúng biết thị trường châu Âu có quy củ nề nếp đàng hoàng, không phải cứ tự tiện nhảy vào là được đâu."

"(Xoa tay) Thêm thế lực thứ ba? Câu chuyện ngày càng trở nên thú vị rồi đây.

Sau đó thế nào nữa, ông có nhận lời giúp bọn họ không?"

"Có chứ.

Nguyên bản kế hoạch của tôi là giả vờ nhận lời gặp mặt thương thảo chuyện hợp tác với Ninja, sau đó chờ cho cả đám sang đây hết rồi tìm cớ đổi ý đóng cửa không tiếp.

Cơ mà không ngờ đám Ninja ấy lại mời được một tay trung gian ra mặt nói giúp, là một trong những mối quan hệ làm ăn tương đối quan trọng bên tôi.

Tay này thì tôi không thể đối phó qua loa cho xong chuyện được, thành thử nhất thời tôi bị vướng cả hai đằng không biết phải làm sao."

"Thế rồi một sáng kiến chợt nảy sinh trong đầu tôi, rằng tại sao không lợi dụng tình huống kiếm chác ở cả hai đằng? Và sau đó thì, chúng ta có câu chuyện tôi bị "tắc đường" ngày hôm nay."

"Tuyệt lắm, tôi thực sự thích những lúc ông có toan tính nham hiểm kiểu dạng như này đó Pierre!"

Người đàn ông trẻ tuổi nở nụ cười hứng khởi, bàn tay nhanh nhẹn châm lửa một điếu xì gà lấy từ trong túi đưa lên miệng hút.

Nhìn làn khói phả mờ mịt giữa không trung, đột nhiên người này mở to mắt tỏ vẻ khó hiểu: "Nhưng mà từ từ, việc ông bị "tắc đường" thì có ích gì cho sáng kiến kiếm chác hai đằng của ông chứ? Tôi không hiểu."

"À, nó chỉ là màn biểu diễn dạo đầu của tôi mà thôi.

Căn bản trước đó tôi trót diễn trò mất rồi nên giờ phải diễn nốt cho đủ bộ, không chỉ để cho đám "cừu non" xem mà còn để cho bên thứ ba kia xem nữa."

Đoạn người đàn ông trung niên mặt đầy nếp nhăn mỉm cười nháy nháy một con mắt.

Hiểu ý, người đàn ông trẻ tuổi không chút do dự móc ra thêm một cây xì gà nữa châm lửa cho bạn già cùng thưởng thức.

Làn khói mờ ảo nơi bàn cà phê dày đặc thêm bội phần, trong cơn mơ màng người đàn ông trung niên chốt hạ tiết mục trình bày dài hơi: "Lát nữa trên bàn đàm phán tôi sẽ tiếp tục gây khó dễ với đám "cừu non" kia tiếp, sau đó giả vờ biểu đạt rằng nể tay trung gian lắm nên mới nhận lời giúp đỡ bọn chúng.

Bất quá hứa hẹn nhất định là không thể đưa ra, nhiều lắm chỉ có thể nói với bọn chúng rằng tôi sẽ cân nhắc tình huống giúp đỡ bọn chúng trong chừng mực nào đó thôi.

Sau đó tôi sẽ quay trở lại với bên thứ ba báo cáo tình hình và dọa dẫm bên đó một phen."

"Dọa dẫm?"

"À thì ông biết đấy, cái bên thứ ba đó chỉ mới ngỏ lời nhờ tôi dằn mặt đối phương giúp, xong việc sẽ có hậu tạ thôi chứ đã có lợi ích thực chất nào về tay tôi đâu.

Đã quyết tâm kiếm chác ở cả hai đằng thì cần phải làm rõ ràng mọi thứ ngay từ đầu tránh đêm dài lắm mộng, để xem bên đó có hậu tạ hậu hĩnh không thì tôi mới tính nước đi tiếp theo.

Còn nếu đối phương lại mang cái chiêu bài tình nghĩa dân bản địa với cả quen biết nhau từ trước ra để đuổi tôi đi thì tôi chào tạm biệt luôn để về giúp đỡ đám "cừu non", coi như thương vụ hợp tác diễn ra như bình thường."

"...!Giờ thì tôi hiểu rõ rồi."

Người đàn ông trẻ tuổi gật gù trầm ngâm, không hỏi thêm câu nào nữa mà chỉ lặng yên hút nốt điếu xì gà trong tay.

Không biết người này có cảm tưởng gì sau khi nắm bắt được hết toàn bộ câu chuyện bên phía đối phương, chỉ biết rằng khi điếu xì gà gần tàn thì cũng là lúc người này dứt khoát ném nó vào thùng rác rồi mỉm cười chào từ giã: "Thế thôi, cảm ơn ông vì đã chia sẻ ờ… thương vụ làm ăn béo bở của ông cho tôi biết.

Chúc ông thành công trong việc làm thịt đám "cừu non" ngoại lai ấy, cũng như kiếm chác được món hời từ cái thế lực thứ ba ẩn giấu sau màn."

"Cảm ơn lời tốt lành của ông." Người đàn ông trung niên mặt đầy nếp nhăn vươn người bắt tay đối phương, giọng điệu ý nhị: "Có điều, ông không định hỏi tôi xem thế lực thứ ba mà tôi một mực che giấu danh tính ấy là ai sao? Này không giống với tính cách của ông đâu nhé Bran."

"Vậy ông có muốn tiết lộ cho tôi biết danh tính của thế lực thứ ba ấy không?" Người đàn ông trẻ tuổi bỗng dưng hỏi ngược lại.

"...! (Lắc đầu) Không.

Riêng nó thì không được, nó không phải là thứ có thể vô tư tiết lộ như phi vụ làm thịt đàn "cừu non" của tôi.

Càng nhiều người không liên quan biết chuyện tôi gặp rắc rối càng lớn."

"Thế thì tôi hỏi làm gì chứ, khi mà có hỏi hay không câu trả lời nhận được cũng là như nhau.

Với lại, từ những gì ông kể tôi cũng đại khái suy đoán ra một vài cái tên trong đầu đây rồi.

Còn lại cứ để thời gian chứng minh xem chúng đúng hay là sai, như vậy mới thú."

Dứt lời người đàn ông trẻ tuổi khoan thai đứng dậy, để lại một tờ tiền lẻ trên bàn rồi khoát tay chào tạm biệt trước khi cất bước rời đi: "Một lần nữa chúc ông gặp nhiều may mắn, tôi sẽ chờ đợi tin tức tốt từ phía ông.

Tạm biệt và hẹn gặp lại sau."

"Này, đừng có quên những gì chúng ta đã trao đổi với nhau lúc đầu đấy nhé." Người đàn ông trung niên mặt đầy nếp nhăn cười khùng khục chỉ tay gọi với.

Thấy người đàn ông trẻ tuổi giơ cao bàn tay phải xác nhận ông mới bắt chước đối phương bỏ lại một tờ tiền lẻ trên bàn, sau đó nghênh ngang rời khỏi quán cà phê sang trọng tiến về tòa cao ốc gần đó với điếu xì gà hút dở trên môi.