"(Nhướn mày) Đi buôn với nhau là sao?"
"Thì là đi buôn với nhau đúng nghĩa đen đó. Có mấy cái xe thồ đang đi lại giữa hai nhà này, vừa dò được xong."
"Xe thồ á, là xe gì mà nghe lạ lùng vậy?"
Chẳng hiểu đồng đội đang nói về cái gì, thành viên cầm tộc Magyars trong cánh vội quay sang phía Trác Hải lên tiếng thắc mắc. Chỉ thấy đáp lại anh là một vẻ mặt bàng hoàng xen lẫn tiếc nuối: "Bố khỉ, thì ra nhà Turks chơi thêm cả đi buôn nên mới có nhiều vàng lên xe pháo thế. Bảo sao."
"Như nào cơ?"
"Đi buôn, lên xe chở hàng trong chợ ấy ông. Cho nó đi một vòng đến chợ nhà đồng minh rồi quay về chợ nhà mình là sẽ có vàng. Ít thôi nhưng được cái ổn định lâu dài, còn xe là còn kiếm ra vàng. Chứ không như đào mỏ đào mãi rồi cũng đến lúc hết."
Giải thích qua loa xong, Trác Hải quay mặt nhìn mấy người đồng đội chép miệng lắc đầu: "Quên đi mất hôm nay đấu đội có trò hay vậy mà đội chúng ta không đem ra dùng. Chưa kể trận này ta còn cầm tới hai nhà Saracens nữa, chợ rẻ không tận dụng đúng lỗ!"
"Ông giỏi "lý thuyết" nhất đội rồi mà còn không nhớ ra thì chịu à. Tôi còn chẳng biết tới sự tồn tại của cái xe thồ… xe chở hàng này cơ." Thành viên cầm tộc Magyars sau khi hiểu ra vấn đề ngao ngán thở dài, kèm theo đó thành viên cầm tộc Saracens ngoài cánh cũng có biểu cảm buồn bực tương tự. Có cách thức kiếm vàng - tài nguyên thuộc hàng quý giá trong "Age of Empires" ngon lành như vậy mà chẳng biết đường bảo nhau triển khai, bỏ quên suốt cả ngày thi đấu tới giờ thật đúng là chẳng biết nên nói gì cho phải nữa.
" (⊙_⊙) Gì cơ, ông KHÔNG BIẾT á?"
"Ừ?"
"Thật đấy?"
"Thật chứ tôi đùa ông làm gì? Tôi chơi trò này có bao giờ để ý trong chợ có gì đâu, xây cái nhà để bơm tài nguyên xong bỏ qua luôn."
"Vãi thật…. Thế còn ông Tín, trông ông thế kia chắc là cũng không biết nốt hả?"
"(Gật đầu) Đúng thế."
"Tôi thì biết, nhưng tôi tưởng là các ông không muốn chơi vì phải đầu tư mua xe chở hàng các thứ. Không bằng để dành tài nguyên lên quân kết thúc trận đấu cho nhanh." Không đợi Trác Hải hỏi đến, thành viên cầm tộc Saracens trong cánh đã lập tức "khai báo thành khẩn" luôn.
"... Ối giời ơi, elo xếp hạng của các ông thậm chí còn cao hơn cả tôi đấy. Vậy mà chi tiết cơ bản như thế cũng không nắm được, chán thật!" Nghe xong tiết mục “bộc bạch” của các thành viên trong đội Trác Hải chán chường thừ mặt ra. May mà anh vẫn ý thức được hiện tại cả đội đang thi đấu, gây xích mích nội bộ lúc này không hề khôn ngoan chút nào nên chỉ mở miệng trách cứ bâng qươ. Còn đâu cứ coi như từ đầu trận tới giờ bọn họ chấp mấy ông già VP12 kia đi vậy, cho ván đấu nó thêm phần sôi động kịch tính.
Có điều, trong cái giây phút thất vọng thoáng qua ấy Trác Hải đã không để ý đến một điều, rằng đoàn đội zoV4life của anh vốn chẳng phải là tập hợp của những gosu gì cho cam. Bốn con người ham vui bắt cặp với nhau thông qua diễn đàn trực tuyến zoV, sự ăn ý hầu như không có trong khi thao tác lỗi, tư duy chiến thuật sai lầm thì lại đầy rẫy. Có thể tiến sâu đến vòng sàng lọc V3 thế này, cộng thêm một mực thi đấu trên cơ so với nhóm người Dương Chính từ đầu trận đến giờ thuần túy là dựa vào vận may không tưởng. Cộng thêm chút ít mánh khóe sắp đặt đến từ ban tổ chức nữa là hết, chứ luận thực lực còn lâu Trác Hải anh mới đủ tư cách nói lên câu “chấp” đối phương.
"Thôi được rồi, coi như bây giờ mấy đứa bọn tôi đã biết được chưa? Theo ông thì giờ chúng ta ờ… đi buôn kiểu đấy liệu có còn kịp không Hải?" Ngượng ngùng, người chơi cầm tộc Magyars lấy ngón tay vuốt mũi một cái hỏi tiếp.
“Kịp thì kịp, lúc này cũng kịp. Cơ mà các ông đã có địa điểm đẹp để đặt chợ chưa, vì cái khoản đặt chợ để đi buôn ở đâu là cả một nghệ thuật trong trò “Đế chế” này đấy. Đặt xa quá thì rủi ro mất xe cao, đặt gần quá thì có cũng như không, đi buôn một lượt chả được mấy vàng.”
“Lại còn thế nữa…. Thôi cứ chọn đại cái chợ đã xây nhé Hải, thử đi buôn mấy lượt xem thế nào. Nếu cảm thấy không ổn thì đập đi xây lại sau, tầm này gỗ thừa mứa không phải nghĩ.”
“Ừm.”
“Này các ông, có thể tạm gác chuyện đi buôn sang một bên để tập trung vào đội xe thồ tôi vừa mới phát hiện được không? Bây giờ ta bỏ qua nó, hay là xua quân đánh cho bên kia hết đường kiếm vàng đây?” Cảm thấy câu chuyện đã đi quá xa so với chủ đề ban đầu, thành viên cầm tộc Saracens trong cánh vội tìm cách lái nó trở lại.
"Ông quyết đi Miuren. Ông là chỉ huy."
"Chia ít quân đánh đội xe đi buôn.” Nghĩ nhanh trong một giây, người chơi cầm tộc Magyars quả quyết chốt lại mục tiêu với lý luận thoạt nghe có vẻ hợp lý vô cùng: “Để nhà Slavs sống thêm mấy phút nữa cũng được không sao, vì nhà này cùng lắm chỉ "bơm" được gỗ với thức ăn cho mấy nhà còn lại thôi. Đội xe kia kiếm được vàng nên ưu tiên tiêu diệt trước, cho nhà Turks tiệt đường spam pháo luôn."
"Ok. Chia quân như nào?"
"Ông kéo hết quân đi với tôi, hai nhà Saracens ở lại đánh nhà Khmer tiếp. Với cả nhớ đẩy thêm quân lên, tôi thấy nhà Khmer vẫn đang ra quân mới khá đều đấy."
"Này thì khỏi phải dặn đi, nhà quân đang hoạt động hết công suất nè."
Cuộc đối thoại đến đây là kết thúc, bốn thành viên đoàn đội zoV4life nhanh chóng tổ chức quân đội lên đường truy sát dàn xe chở hàng vừa mới phát hiện. Song song với đó, ai nấy đều không quên chiêu mộ thêm quân tại cứ điểm quân sự mới xây trên nền nhà Slavs ban đầu, cũng như quay trở về căn cứ tổ chức hoạt động đi buôn của riêng mình. Tinh thần tập trung cao độ đến nỗi không ai để tâm đến bất cứ thứ gì khác, thậm chí là cả thông tin cực kỳ quan trọng như người chơi cầm tộc Slavs vừa bí mật lên đời 4 thành công.
Nhưng kể ra thì cũng khó trách bọn họ. Vì ở vào thời điểm hiện tại trong trò chơi những dòng tin tức thường mọc lên không khác gì nấm sau mưa, bảng thông báo chỉ mất vỏn vẹn hai ba giây để đổi mới nội dung hoàn toàn. Đến đám khán giả đứng ngoài không phải bận rộn thao tác, chỉ chăm chăm theo dõi diễn biến cuộc chơi còn khó nắm bắt nữa là những người trong cuộc.
Lại nói về toán quân truy sát dàn xe chở hàng, trải qua một hồi băng rừng vượt núi tiến sâu vào lãnh thổ tộc Turks làm chủ, cuối cùng cả đám cũng tìm được mục tiêu mình cần tìm. Tất nhiên trên đường đi cả Trác Hải lẫn người chơi cầm tộc Magyars liên tục chạm trán với những chốt pháo canh gác nhà Turks, thế nên nhất cử nhất động của cả hai người đều bị đối phương nắm bắt rõ ràng. Khi toán quân phe zoV4life áp sát con đường giao thương thì đám lạc đà - Camel bảo kê của nhà Malians cũng đã xếp thành hàng ngang chờ sẵn, trông như thể muốn chạm tới đoàn xe chở hàng thì phải bước qua xác chúng trước vậy.
"Lạc đà? Quân ông lên trước đi Hải, tôi đứng sau."
"Được."
Cơ mà cả hai người đều hiểu rằng đã đi tới đây rồi thì không có lý nào lại rút lui, thế nên chỉ sau một phen hiệu lệnh ngắn gọn toán quân phe zoV4life đã chủ động xông lên giao chiến. Luận về quân số thì phe Malians vượt trội hơn hẳn do những yếu tố khách quan, không mất bao nhiêu thời gian đám lạc đà đã bao vây quân địch thành công. Bất quá Trác Hải rất kịp thời đẩy toán cung thủ hỗn hợp trong tay đi lên chết trước, không cho đám lạc đà có cơ hội chém phủ đầu kỵ binh. Đồng thời quân của nhà Magyars lúc này cũng đã được vũ trang tận răng với ba mốc nâng cấp công thủ lẫn các công nghệ cần thiết, chỉ cần không bị vây công quá rát là chúng có thể thoải mái choảng nhau với đám binh chủng lạc hậu nhà Malians.
"Cảm giác chơi quân khắc chế nhưng sao nó vẫn cứ yếu yếu kiểu gì ấy nhỉ?" Mắt thấy giao tranh diễn ra tương đối cân bằng, thiệt hại chia đều cho cả hai bên thành viên tên Nguyên khẽ nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
"Vì ông vẫn còn đang dậm chân tại đời 3 chứ sao, công nghệ thua kém nên có cảm giác yếu là đúng rồi. Với cả lạc đà đánh quân bộ đâu có khỏe gì cho cam?" Tò mò di chuột theo dõi giao tranh "cặp bài trùng" của anh lập tức mở miệng lý luận.
"Mẹc đờ (Merde, chửi thề trong tiếng Pháp)! Cứ tưởng lạc đà chém cung thủ cũng khỏe lắm ai dè mỗi nhát mất có 5 máu bọ. Biết vậy chơi xừ nó giáo cho rẻ…. Sếp ơi sếp, kéo xe hàng lùi về căn cứ đi ạ. Chắc em không thủ được đâu, kiểu gì cũng lọt mất."
"Chú cứ đánh thoải mái, lọt cũng được anh cho pháo tay lên trợ chiến đây rồi."
Người sếp tên Huỳnh lên tiếng trấn an đàn em, song bàn tay cầm chuột thì lại âm thầm điều khiển đàn xe chở hàng quay đầu tháo chạy. Căn bản chúng vừa di chuyển chậm hơn kỵ binh lại vừa không có bất kỳ khả năng chiến đấu nào, bị quân địch vây bắt chỉ có nước chết mà thôi. Cẩn tắc vô áy náy cứ cho rút khỏi chiến trường trước kẻo hao tổn tài nguyên quý giá.
Thế rồi, giữa lúc giao tranh căng thẳng xảy ra trên nhiều mặt trận Dương Chính đột nhiên hỏi thăm: "Nguyên, bên kia có tiếp tục đẩy quân lên bắt xe chở hàng không?"
"Hả? Ờ tôi cũng không rõ nữa…. À có nhé, có thêm một toán ngựa chém tới nơi nè. Sao?"
"Không sao. Cố gắng cầm cự đi, tôi chuẩn bị "xuống núi" đây."
Đoạn Dương Chính chỉ chuột vào tòa thành đá nhấn vào biểu tượng một chiếc vương miện màu vàng. Toàn bộ số vàng cộng thêm già nửa lượng thịt đang có bốc hơi trong tích tắc, kèm theo đó một thanh tiến độ bắt đầu chạy nước rút trên màn hình. Đợi tới khi nó đi được quá nửa chặng đường anh lập tức quay ra chỉ đạo toàn bộ số lính giáo đã chiêu mộ từ trước lên đường hành quân, đích đến chính là dãy nhà cửa công trình Khmer đang bị liên quân zoV4life đốt phá dữ dội.
"Tĩnh đâu rồi, quân giải phóng Cam-pu-chia sắp đến này. Chuẩn bị phối hợp nào."
"Uầy, chủ đề nhạy cảm nhỏ mồm ông ơi…. Cần voi tôi đẩy lên trước không?"
"Không cần, để quân tôi đi tiên phong cho. Ông phụ trách quét dọn chiến trường là được."
Phút thứ 42 của trận đấu, trước hàng loạt ánh mắt ngỡ ngàng của khán giả lẫn tuyển thủ so tài một binh đoàn lính giáo cấp 2 - Pikeman tộc Slavs đột nhiên tràn lên từ phía hậu phương nhà Khmer. Theo sau đoàn lính giáo là một đội voi chiến tộc Khmer mới chiêu mộ, và chính cái sự theo sau này khiến cho ai nấy cảm thấy ngỡ ngàng. Giao tranh bình thường không phải là voi chiến tiến lên hàng trước làm lá chắn thịt à, sao lại để mấy con lính giáo rác rưởi nhà Barracks đi đầu thế?
Chả có nhẽ vì là quân rác rưởi nên mới cho đi đầu thí mạng? Cố gắng đổi mạng kỵ binh coi như lãi rồi?
"Nhà Slavs này tụ được ít quân sướиɠ quá phát rồ hả? Liều lĩnh cũng phải có hạn độ thôi chứ, rõ thật là...." Đang mải mê "dỡ nhà" thì bắt gặp hình ảnh mấy chú lính tí hon xách giáo lăng xăng chạy tới, nóng mắt thành viên cầm tộc Saracens ngoài cánh vội cho đám cung thủ hỗn hợp chuyển mục tiêu bắn gϊếŧ sang những tấm bia di động mới xuất hiện. Cứ mỗi một loạt tên phóng ra là lại có một người lính giáo xấu số nằm xuống, và cả đội cung thủ Saracens sẽ di chuyển lùi về phía sau một chút trước khi tiến hành công kích tiếp. Thao tác hit and run vô cùng nhuần nhuyễn, phát huy ưu thế công kích từ xa lên đến mức tối đa.
Chỉ là mặc dù cố gắng thao tác hit and run đến mấy thì đám cung thủ vẫn bị binh đoàn Pikeman không sợ chết của nhà Slavs tiếp cận thành công nhờ vào số lượng đông đúc vốn có, người trước có chết cũng chẳng làm cả đống người sau chùn bước. Thấy vậy người chơi cầm tộc Saracens ngoài cánh bèn ứng biến đưa mấy đơn vị quân đầy máu đứng lên hàng trước, còn đội ngũ "thương binh" thì cho lui về phía sau vài bước rồi mới tiếp tục xả tên. Vừa micro người này vừa nở nụ cười đắc ý, trong lòng tự khen bản thân rằng pha xử lý tình huống này chả kém gì các gosu. Sát thương của Pikeman đối với quân bộ vốn dĩ khá "phèn", cung thủ có yếu máu đến mấy thì ăn mấy nhát xiên cũng chả chết được. Trong khi mưa tên của mình cứ bắn một chập là đối phương chết một quân, cứ "giáp lá cà" đi rồi xem ai chịu thiệt nhiều hơn.