Một chế độ chơi mà cán cân sức mạnh nghiêng hẳn về một phe, kết hợp với việc toàn dân thừa biết điều đó nhưng không thể bỏ qua không chơi nó, thậm chí ai nấy mỗi lần tìm đến còn hy vọng mình sẽ rơi vào phe yếu thế thì ta có được thứ gì? Đáp án là những lời ca thán rộ lên ở trên khắp các trang mạng xã hội lẫn diễn đàn trò chơi, hơn nữa tần suất còn đặc biệt dày đặc và dai dẳng. Lẽ dĩ nhiên, vì cõi đời này liệu có được bao nhiêu game thủ dám vỗ ngực tự nhận bản thân thích "ăn hành" ngập mồm ngập họng hết ngày này qua tháng khác? Try hard cũng có mức độ thôi, mục đích chơi trò chơi của đại đa số suy cho cùng vẫn là giải trí chứ không phải rước bực bội vào người.
Nếu không vì kiếm tiền chơi trò đỏ đen mua vui thì cả đám đã bỏ quách chế độ này luôn, thế cho nó vuông!
Chuyện đến tai Navigame, tức thì các bộ môn có liên quan lập tức xắn tay áo nhập cuộc hòng tìm cách tháo gỡ vấn đề. Chỉ là theo thời gian trôi đi vẫn chưa có phương án vẹn toàn nào được đoàn đội thông qua, bởi nếu có thì Phát đã chẳng phải đề xuất với sếp đi cầu cạnh chàng thanh niên thiên tài Dương Khoa như bây giờ.
"Vấn đề này có vẻ phức tạp nhỉ. Thế từ hôm đấy tới giờ bộ môn của cậu với mấy anh em bên thiết kế trò chơi không nghĩ ra được giải pháp khắc phục nào à? Mà phải đi nhờ vả người ta?" Nắm được sơ bộ câu chuyện, Vương Phát cất giọng hoài nghi hỏi thêm.
“Thưa giải pháp đương nhiên là có, nhưng đến lúc đi vào khâu thử nghiệm thì chẳng cái nào đạt đến hiệu quả mong muốn. Cân bằng sức mạnh hai phe trong chế độ "Ghost" thì đoàn đội không có phương hướng rõ ràng, còn xây dựng chế độ mới…. Theo như lời của mấy anh em bên thiết kế thì nghĩ ra chế độ chơi thú vị hoặc tương tác tốt với hệ thống Capsule shop không khó, nhưng kết hợp cả hai thứ lại với nhau mới khó sếp ạ."
"Đã thử chế độ chơi chỉ toàn vũ khí cận chiến chưa? Thiết lập đơn giản khỏi phải nghĩ nhiều, vũ khí thì trong trò "Điểm chết" của ta dao búa toàn là đồ có thời lượng sử dụng vĩnh viễn. Không phải lo mua mới vũ khí tha hồ để dành tiền chơi Capsule."
"Đã thử đưa vào rồi thưa sếp. Hay ho được mấy hôm đầu thôi chứ càng chơi càng thấy nhàm. Cày cuốc lâu dài có khi người chơi còn khó chịu hơn cả cày "Ghost"."
"Bước vào màn chơi tay không, súng ống trang bị nhặt lên từ dưới đất thì sao? Dễ chơi như chế độ cận chiến vậy mà chắc chắn lâu ngán hơn hẳn.”
"Cái đó thì lại dễ bị lạm dụng quá sếp ạ, làm không khéo người người nhà nhà ai cũng có cả đống tiền sắm sửa hết súng này đến súng nọ trong Capsule shop thì toi. Ngoài ra vì dễ chơi nên nó cũng tạo ảnh hưởng không tốt đến chế độ "Escort" nòng cốt, hơn nữa bản thân nó còn có nguy cơ gây phát sinh thêm vấn đề tranh chấp súng ống giữa người chơi cùng một phe với nhau."
“... Vậy thì khó nhỉ, tôi thế là hết phương án rồi đấy."
"Vâng khó lắm sếp. Đội của Trung đau đầu suy nghĩ suốt cả tháng nay rồi, các chế độ bắn súng đang thịnh hành trên thị trường bê về áp dụng một loạt mà chẳng thấy tý triển vọng nào." Nói đến đây Phát ngừng lại thở dài một hơi não ruột: "Chung quy là chúng ta đã đi nhầm một nước sếp ạ. Đáng nhẽ ta nên nghe lời cậu Khoa chỉ cho người chơi nạp tiền tiếp xúc với hệ thống Capsule, như thế cục diện rối rắm ngày hôm nay đã chẳng phát sinh. Cùng lắm là một chế độ chết non thôi, các chế độ còn lại thừa sức gánh."
“Biết là vậy sao lúc trước còn thay đổi? Ai là người chịu trách nhiệm cho việc tự ý thay đổi tính năng quan trọng này đấy?” Vương Khải trả lại máy tính bảng trong tay cho Phát, ngũ khí trầm trọng thêm một phần.
“... Là sếp đấy ạ.”
“(Nhướn mày) Tôi?”
“... Vâng. Cái hôm ăn mừng trò chơi đổ bộ vào thị trường Bắc Mỹ thành công ấy, sếp thấy thu về kha khá lợi nhuận rồi thế là bảo bọn em mở thêm con đường quay Capsule bằng tiền ảo nữa, cho người chơi ít tiền cũng có cơ hội ganh đua. Sếp còn bảo xảy ra chuyện gì cứ để sếp lo hết, có lệnh sếp bọn em mới dám làm đấy chứ.”
Nhận được câu trả lời đầy bất ngờ, cộng thêm trông thấy bộ dạng khó nói của Phát thế là Vương Khải bèn nghiêng người đặt hai tay trước cằm suy tư. Sau đó, nhớ mang máng rằng bản thân hình như đã từng hứng lên tuyên bố phải chiều lòng cả những game thủ “chơi chùa” thật ông lập tức tặc lưỡi nhận lỗi về mình, đồng thời gật đầu chấp thuận giải pháp “chữa cháy” của Phát: “Chậc, thôi thì coi như tôi sơ xuất vậy. Khi đó thật sự tôi không nghĩ sự tình sẽ trở nên rắc rối như bây giờ đâu, là tôi lo liệu thiếu chu toàn…. Còn may bây giờ sửa sai vẫn không tính là muộn.”
“Cậu nhắn cho cậu Khoa bên Ninja Entertainment nhờ trợ giúp luôn đi Phát. Nếu cậu ta khắc phục được vấn đề “Ghost” mất cân bằng thì là tốt nhất. Còn không thì lui một bước để cậu ta nghĩ ra một chế độ chơi mới, yêu cầu vừa thú vị vừa hợp với hệ thống Capsule hiện hành, lại vừa không gây ảnh hưởng tiêu cực đến tổng thể trò chơi. Lấy giao tình giữa hai bên với cả tính cách của cậu ta thì chắc hẳn cậu ta sẽ nhận lời ngay…. Nhưng nhớ đừng để lộ ra ý định cạnh tranh sòng phẳng hay là mấy âm mưu chèn ép ta vừa trao đổi với nhau nhé. Chỉ bàn chuyện hợp tác thôi, mấy thứ khác để từ từ quan sát thêm một thời gian rồi tính tiếp.”
“... Vâng, em đánh tiếng với bên Ninja Entertainment ngay bây giờ đây.”
Vốn định nói sếp lớn cứ thích đùa giỡn, lui một bước phải là khắc phục chế độ chơi mất cân bằng mới đúng nhưng suy đi tính lại Phát cảm thấy tốt hơn là không nên bêu xấu sếp thêm nữa. Tay từ tốn cầm lại máy tính bảng lên, ông đưa tay vuốt cằm suy tư tầm chục giây rồi nhấn gửi đi yêu cầu chuyện trò trực tuyến với đầu mối liên lạc cùng cấp bên phía Ninja Entertainment.
…
"Ối dồi ôi là dồi, lại thêm một chi tiết nữa bê nguyên xi từ “Đế chế” sang. Chả hiểu trong đầu các bạn nghĩ gì nữa, cái chi tiết “lên đời” này là dễ cải biên nhất quả đất rồi đấy!”
Gian phòng làm việc to lớn chất đầy máy móc trang thiết bị tối tân tại Hoasgame, một người thanh niên đứng giữa vòng tròn mấy chục người không ngừng lớn tiếng biểu thị bất mãn tột độ, bàn tay nắm chặt một tập bản thảo nhàu nát vung vẩy liên hồi. Từ lời nói của người thanh niên này có thể thấy được đội nhóm bọn họ dường như đang lên kế hoạch chế tác một trò chơi ăn theo siêu phẩm chiến thuật thời gian của Ninja Entertainment - “Age of Empires”. Mà lại, nếu kết hợp thêm nội dung trên tập bản thảo người thanh niên đang cầm cùng với dữ liệu đang hiển thị trên hàng loạt chiếc màn hình máy tính lớn nhỏ thì chắc hẳn chẳng còn ai nghi ngờ gì về điều đó nữa.
“Sao lại nói là bê nguyên xi? Trò chơi “Kỷ nguyên” của chúng ta có đến cả chục “đời” cơ mà? Số lượng công trình “điều kiện” phải xây nhiều vãi ra đấy, chứ nào có ít ỏi như “Đế chế”?” Ngay khi thành viên cầm bản thảo quát mắng xong, tác giả của ý tưởng bị phê phán đứng phía vòng ngoài lập tức cất giọng đáp trả. Bộ dạng hùng hổ chẳng kém gì đối phương, người không biết chuyện có khi còn tưởng rằng hai người là quân thù quân hằn của nhau chứ chẳng phải đồng nghiệp.
“Nhưng nó vẫn cứ là công trình, hiểu ra vấn đề không?! Bỏ điều kiện công trình đi thay bằng thứ khác không được sao? Công nghệ mấu chốt hay thậm chí là cột mốc dân số nghe nó *** hay à? ** kiếp, từ đầu đến cuối cái chó gì cũng phải sửa lại thế này. Thà để tôi đây làm một mình cho xong!”
“Nào cái mồm. Nói *** với ** kiếp với ai ở đây đấy hả?”
“Nói ông đấy! Làm sao?”
“À thế à. Giỏi quá. Đấy thế giỏi thì làm một mình đi, thằng này dí **** vào làm nữa. Chào các anh em tôi rút đây!”
“Không tiễn!”
“Thôi anh xin hai đứa đừng đốp chát nhau nữa. Mỗi người nhường nhịn nhau một chút đi.” Mắt thấy xung đột leo lêи đỉиɦ điểm, một thành viên lớn tuổi vội vàng đứng ra khuyên can. Các thành viên khác cũng xúm vào mỗi người phụ họa vài câu, khó khăn lắm mới khiến cho hai cái đầu nóng bình tĩnh lại. Theo sau đó là một cuộc biểu quyết tại chỗ, và cứ việc trong lòng cực kỳ không tình nguyện song ai nấy đều phải thừa nhận rằng ý tưởng sửa lại của thành viên cầm bản thảo nghe tuyệt vời hơn hẳn.
Tỷ như nghiên cứu công nghệ nào đó thành công là có thể “lên đời” chẳng hạn. Chi tiết này nghe khá sát với những bước nhảy có thật trong lịch sử loài người như phát minh đồ đồng đồ sắt, thuốc nổ súng ống vân vân…, và chúng đều đóng vai trò then chốt trong việc mở ra một thời đại mới rực rỡ hơn hẳn so với cái cũ. Đưa vào trò chơi họ đang trù tính nghe vừa hợp lý lại vừa hay ho, so với cái chi tiết ấu trĩ “có nhà là lên đời” trong “Đế chế” cứ phải gọi là hơn đứt đuôi.
Còn tại sao lại nói không tình nguyện thì chỉ đơn giản là bởi người chiến thắng kèo biểu quyết là cựu nhân viên của Ninja Entertainment. Bản lĩnh thì cũng có đôi chút đấy, thế nhưng cũng như đám đồng bọn vừa gia nhập Hoasgame khác thanh niên này hợm hĩnh đến mức không ai có thể ưa nổi. Lúc nào cũng ra cái vẻ tự cao tự đại trước mặt đồng nghiệp, coi ta đây là nhất còn thiên hạ chỉ là cỏ rác. Làm ai nấy mỗi lần nghe chuyện chỉ muốn thụi một phát cho “vỡ a lô”.
Cơ mà họ vẫn phải nhịn, chỉ vì trong mắt cấp trên đám phản đồ này hữu dụng đối với sự nghiệp phát triển chung của công ty. Chứ không thì họ đã khởi xướng tiết mục tập thể ký tâm thư tống cổ chúng ra khỏi Hoasgame cho môi trường làm việc đỡ ô nhiễm. Dựa dẫm đội ngũ nòng cốt bên Ninja Entertainment làm ra vỏn vẹn một trò chơi ăn khách mà cứ nghĩ mình là bậc thầy đẳng cấp thế giới cái gì cũng tinh tường. Đúng là thứ đồ trơ trẽn.
“Rồi, chi tiết bê nguyên xi đã tệ mà nội dung mới lạ cũng chả khá hơn.” Không thèm để tâm đến vẻ mặt đám đông, người thanh niên đứng giữa đắc ý dào dạt tiếp tục “móc máy”: “Hệ thống “sĩ khí” trong chiến đấu là của ai đây?”
“Là của mình.”
Một cánh tay nhỏ xinh ngập ngừng vươn lên giữa mấy lớp người, kế đó cô gái nổi tiếng rụt rè của bộ môn thiết kế trò chơi Hoasgame chậm rãi tiến lên phía trước. Biết là bản thân chuẩn bị được nghe những lời lẽ không lấy gì làm tốt đẹp, song cô vẫn cố gắng trấn định lên tiếng hỏi: "Có vấn đề gì vậy?"
"Vấn đề gì à, cái thứ này là một đống rác!”
“Phạch” một cái, tập bản thảo đáng thương bị thanh niên hợm hĩnh quẳng xuống mặt bàn gần đó. Thế rồi, chẳng thèm nể nang phái yếu người này hướng về phía Quỳnh Anh nạt một tràng dài: “Bạn có biết là trò chơi của chúng ta dự tính có tới hàng trăm cho đến cả ngàn đơn vị quân xuất hiện cùng lúc trên chiến trường không? Điều khiển từng ấy đơn vị, rồi còn phải theo dõi tính toán chỉ số công thủ, máu me kỹ năng các thứ nó chưa đủ cực à mà phải nhồi nhét thêm thông số mới vào?”
“Không hẳn….”
“Với cả cái gì mà “sĩ khí thấp sẽ làm giảm năng lực chiến đấu và khiến quân lính tự động bỏ chạy khỏi chiến trường” chứ? Bạn có thấy trò chơi chiến thuật thời gian thực nào mà quân đội không tuân theo chỉ lệnh của người chơi tự ý di chuyển như thế chưa? Với lại trong cuộc chơi người ta tìm đủ mọi cách triệt hạ hết quân của nhau còn chẳng được, đây bạn còn đi hỗ trợ phe yếu thế bảo toàn quân số nữa. Rồi tiết tấu bị kéo dài lê thê là từ đấy mà ra chứ đâu, có những người như bạn bảo sao dân tình hay có quan niệm tốn thời gian với thể loại chiến thuật thời gian thực.”
“Nhưng mà….”
“Thôi thôi bạn khỏi phải thanh minh làm gì cho tốn thời gian, xem qua đề xuất như thế là đủ thấy bạn chả khác gì tấm chiếu mới mua hết. Dẹp hết đi, ngữ bạn không cần phải tham gia xây dựng hệ thống lối chơi nữa đâu. Tôi sẽ báo anh lead (leader) phân công cho bạn công việc khác phù hợp hơn, còn nếu bạn cảm thấy bất mãn hay không thích phán quyết của tôi thì cứ xin rút tự nhiên. Như thanh niên vừa rồi ấy, thoải mái tôi không có vấn đề gì hết.”