Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 503: Toan tính mới (2)

“Thua mười mươi? Sao sếp lại có thể khẳng định….”

Lời vừa mới nói được một nửa Thu Thảo đã vội im bặt, trong khi Hiện thấy vậy bèn nở nụ cười nhạt chờ đợi thiên tài chế tác trò chơi của ông lặng người suy ngẫm. Trải qua khoảng chừng chục giây chải vuốt xâu chuỗi dữ kiện trong đầu, cô đổi giọng chần chừ đưa ra phán đoán: “Có phải ý sếp là, từ những gì được giới thiệu trên báo chí đó sếp không đánh giá cao trò chơi mới bên phía Ninja Entertainment? Chí ít cũng thua kém “Những huyền thoại bị lãng quên” chúng ta đang làm?”

“(Gật đầu) Đúng vậy. Em đã xem mấy bài giới thiệu trò chơi đó chưa Thảo?"

"Thưa em có xem qua. Thể loại nhập vai cổ điển kết hợp đánh bài, một sự kết hợp tương đối hiếm thấy. Bối cảnh thì từ mấy bức screenshot (ảnh chụp màn hình) đăng kèm có thể thấy trò chơi mang đậm dấu ấn dark fantasy phương Tây…. Có phải, sếp cảm thấy lối chơi nhập vai kết hợp đánh bài ấy không hay?"

"Nói đúng hơn thì là việc Ninja Entertainment đem trở lại thể loại nhập vai cổ điển là một nước cờ dở." Hiện từ tốn nói ra lời trong lòng: "Kiểu chơi "chết coi như hết" ấy lỗi thời lắm rồi, từ lâu cộng đồng người chơi người ta đã không còn ưa chuộng cái độ khó ngặt nghèo ấy nữa. Có chơi thì cũng chỉ gọi là hứng lên chơi vài ba phút thôi chứ chẳng ai thiết tha gắn bó lâu dài, vì càng gắn bó càng bỏ công sức ra chơi đến lúc đổ xuống sông xuống biển người ta càng tiếc ấy Thảo. Thành thử các công ty chế tác trò chơi hiện tại cũng không còn mấy kẻ hứng thú làm ra kiểu chơi đó nữa, vừa đỡ tốn công lại vừa bớt đi một cái cớ để chê bai."

"Mà Ninja Entertainment phen này thì hay rồi. Đi ngược lại quy luật đào thải tự nhiên đã đành, lại còn dám nâng tầm nó lên thành yếu tố hạch tâm, để tất cả những nội dung lối chơi khác xoay chung quanh. Xác suất thất bại cao như vậy mà cũng dám đánh cược, không thể không công nhận lá gan anh bạn đối thủ "một mất một còn" này của em càng ngày càng lớn Thảo ạ."

Lời này của Hiện là lời thật. Ở vào thời điểm hiện tại, trải qua hàng trăm hàng ngàn siêu phẩm hoành tráng xuất thế kỳ vọng của các fan hâm mộ về một trò chơi nhập vai đáng chơi đã cao hơn rất nhiều so với khi xưa, buộc các đơn vị chế tác trò chơi phải cực kỳ lưu tâm trong việc làm ra một sản phẩm ăn khách. Chưa kể thể loại nhập vai nơi đây còn được tập trung phát triển lên đến mức "đăng phong tạo cực", vượt trội hơn hẳn "Địa cầu 1.0" dẫn đến các tín đồ thế giới ảo chỉ thích chạy theo những cuộc chơi hoành tráng rực rỡ sắc màu. Những giá trị không hợp thời đại dần dần bị lu mờ, và yếu tố "chết là hết" đầy thử thách thưở sơ khai cũng không phải là ngoại lệ.

Thử tưởng tượng, người chơi đã đi được cả một chặng đường dài, đầu tư cả đống công sức vào việc chăm chút nhân vật của mình thì đùng một cái, nhân vật đó đột nhiên ra đi không hẹn ngày về và bạn buộc phải chơi lại từ đầu. Cho dù vì lý do chủ quan hay khách quan thì cái cảm giác của người chơi lúc ấy chắc chắn sẽ không hề dễ chịu gì, người nào nóng tính có khi còn cho dàn máy chơi game của mình ra đi theo nhân vật luôn cũng chưa biết chừng. Tại những trò chơi nhập vai sở hữu nội dung nông cạn hoặc kết hợp thể loại casual đơn giản, không có nhiều thứ để khám phá thì may ra yếu tố "chết là hết" người ta còn chấp nhận. Chứ với những trò chơi đòi hỏi mấy chục thậm chí là cả trăm tiếng chỉ để "làm quen" thì dân tình thời đại này còn lâu mới chịu gia nhập cuộc chơi dưới sự trừng phạt nặng nề ấy.

Vẫn biết chơi mà chỉ có thưởng, không có phạt thì sẽ tạo cảm giác thiếu hụt thử thách dẫn đến mau chán. Nhưng trừng phạt cũng phải có hạn độ thôi, rơi đồ trừ kinh nghiệm nghe còn có động lực "try hard". Chứ tạo lại nhân vật mới mỗi khi "sảy chân" thì quá bằng khuyên con người ta chơi một lần rồi nghỉ, tiết kiệm thời gian mà làm những việc khác có ích hơn.

Tất nhiên, dù là thế giới nào đi chăng nữa thì vẫn luôn có một nhóm cộng đồng ủng hộ lối chơi "chết là hết" ngặt nghèo mỗi khi tìm đến thể loại nhập vai. Họ cho rằng chỉ có chân thực như vậy mới khiến người chơi quý trọng nhân vật chính mình tạo ra, coi nó không khác gì sinh mạng của bản thân và sẽ luôn cẩn thận trong từng đường đi nước bước. Thế nhưng quy mô của nhóm cộng đồng này lại không đủ lớn để các đơn vị chế tác chạy theo chiều lòng, thành ra lối chơi nêu trên cứ dần biến mất lúc nào không hay.

"... Sếp nói thế nào ấy chứ. Đối với em thỉnh thoảng đánh vào sự hoài niệm những giá trị xưa cũ là một nước đi hay mà, thị trường cũng chỉ thuộc dạng tiểu chúng thôi chứ không phải là không có. Hơn nữa, anh bạn đối thủ kia của em vừa tài giỏi lại vừa biết suy xét chu đáo mọi thứ, không bao giờ hành sự mà không chắc chắn cả. Cho nên…, theo cá nhân em trò chơi nhập vai cổ điển này của Ninja Entertainment sẽ có chất lượng không đến nỗi nào đâu. Cho dù không va chạm trực diện thì GETA chúng ta cũng không nên coi thường nó như vậy thưa sếp."

Lời phản bác Thu Thảo đưa ra cũng không sai. Năm thì mười họa vẫn có một số đơn vị chế tác trò chơi hoài cựu mang trở lại yếu tố hardcore "chết là hết" trong sản phẩm họ làm ra. Chỉ là tiếng vọng của các trò chơi dạng này thường dừng lại ở mức không nóng không lạnh, không có bao nhiêu nét chấm phá độc đáo hấp dẫn người chơi tìm đến. Đã vậy chúng còn bị cha đẻ tìm cách tối giản hóa nội dung lẫn thời lượng nhằm giải quyết bài toán người chơi tiếc nuối khi "sảy chân", dẫn đến chất lượng tổng thể không thể sánh bằng những siêu phẩm đương thời.

Bất quá đối với chàng thanh niên thiên tài họ Dương - người cầm lái Ninja Entertainment mà nói thì những bất cập trên hẳn không thành vấn đề gì to tát. Luận về trí óc sáng tạo, khả năng ứng biến thì cậu ta căn bản là ở một tầng thứ khác so với những nhà chế tác trò chơi đại chúng rồi, thế nên trò chơi làm ra dưới sự chỉ đạo của cậu ta vẫn cứ là một đối trọng không thể coi thường. Dù cho bản thân có thuộc thể loại hoàn toàn mới toanh đối với Ninja Entertainment, lối chơi có đi ngược lại với trào lưu đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ giống như những người đàn anh đi trước mà thôi, hoàn toàn có cửa xưng vương.

"Lại tâng bốc đối phương ngay được, em đúng là…." Hiện lắc đầu nhìn Thu Thảo tỏ vẻ muốn nói lại thôi, kế đó ông hắng giọng chủ động chốt lại câu chuyện: "Thôi bỏ đi, đã không nắm được bên phía đối phương định đem thứ gì ra so kè thì ta cứ tập trung làm tốt sản phẩm của mình thôi. Trong một năm tới em cố gắng dẫn dắt đội ngũ hoàn thành nốt dự án dang dở nhé, với cả cần tôi phối hợp ở khâu nào cứ thoải mái đệ trình đề xuất lên trên. Đừng ngại."

"Sếp Hiện yên tâm, em sẽ cố gắng."

"Còn lại trò chơi nhập vai thẻ bài đó của Ninja Entertainment, không định ra mắt cùng đợt với "Những huyền thoại bị lãng quên" thì chắc là nó sẽ được phát hành sớm hơn. Vì không thì nó đã chẳng leo lên mặt báo rầm rộ từ tận bây giờ…. Cứ như vậy đi, tôi sẽ báo tin của em cho mấy anh em trong ban cố vấn biết để tham khảo. Thế nhé."

Dứt lời, Hiện gật đầu với Thu Thảo một cái rồi xoay người chực rời đi. Cơ mà chân mới bước được một bước ông đã bị cô níu lại: "Khoan đã sếp, bây giờ sếp đi gặp ban cố vấn để bàn chuyện ạ?"

"Ừ?"

"Có phải là để lên kế hoạch hoạt động năm tới?"

"Đúng rồi. Em nghe ngóng thông tin cũng nhạy ra phết đấy chứ…. Sao, muốn tham gia cùng anh à?"

"À… vâng. Em muốn nắm bắt được kế hoạch hoạt động chung của công ty đợt tới, để có gì còn làm ra điều chỉnh cần thiết cho dự án em đang phụ trách ạ. Em hứa sẽ chỉ ngồi im lắng nghe các anh chị trao đổi thôi, với cả không tiết lộ bất cứ thông tin gì về buổi bàn bạc hôm nay cho ai biết đâu. Được không sếp?"

"Ha ha, cái lý do đó của em chắc chỉ là lý do phụ thôi. Còn lý do chính là trốn mấy anh giai ngồi trong phòng kia đúng không?" Nghe đến đây Hiện chợt đổi giọng trêu đùa đôi câu, khiến Thu Thảo nhăn mặt nhìn ông bằng ánh mắt mang theo một tia bất mãn. Thấy "tảng băng mùa hạ" không có ý tứ phối hợp đùa vui, ông bèn cân nhắc thoáng qua rồi nói một cách nghiêm túc: "Nếu em thu xếp được thời gian và công việc của mình thì tham gia cũng được. Với cả thời gian gần đây trò "Zoomba" chẳng còn mấy người chơi nữa rồi, cái trò ngựa vằn chạy đua trên hệ máy di động mà công ty ta phát hành trước lúc em gia nhập ấy. Em là chuyên gia trong mảng trò chơi thì thử tham mưu cho bọn anh xem nó liệu có còn đáng giá để khai thác tiếp không, không thì bọn anh đóng cửa luôn cho đỡ tốn tiền duy trì."

"Vâng. Cảm ơn sếp. (Cúi đầu)"

"Được rồi được rồi. Chỗ anh với Thảo dẹp mấy lời khách sáo đi, lát nữa giúp anh giải quyết cái ca khó ấy là được." Hiện mỉm cười vẫy tay ra hiệu Thu Thảo mau chóng đi theo mình. Thân ảnh của cả hai cứ thế biến mất khỏi căn phòng tràn đầy chàng trai chưng hửng vì giai nhân tóc tím đột nhiên bỏ đi không lời từ giã.



"Lại một năm nữa chuẩn bị qua đi rồi."

Phòng họp chung tại phân bộ trò chơi tập đoàn Thiên Không, tay giám đốc đã lâu không xuất hiện Lôi Minh nửa ngồi nửa nằm trên chiếc ghế làm việc, đầu quay về phía tay chân đắc lực dưới trướng chuyện trò: "Nhìn chung thì, năm nay thành tích phân bộ tương đối khá. Đội ngũ nhân viên cũng không có gì để phàn nàn cả, cái anh bạn ờ… Khắc Minh kia mặc dù mới lên nhưng quản lý bộ môn rất tốt, ngồi tại tổng bộ mà tôi cũng nghe thấy tiếng. Tóm lại là, tôi rất hài lòng về anh."

"Ông Tổng quá khen. Đều là nhờ có những chỉ đạo sáng suốt của ông Tổng đấy ạ." Mỹ từ liên tục rót vào tai nhưng chủ quản Hậu vẫn điềm đạm quy hết công lao cho cấp trên, không có một vẻ gì gọi là đắc chí lộ ra trên mặt. Có điều vẻ nịnh nọt cũng không thấy đâu, bộ dạng có phần thờ ơ bày ra đó khiến người ta chẳng thể biết được khổ chủ đang nghĩ gì.

"(Phất tay) Thôi khỏi nịnh nọt đi. Cả năm qua tôi có đả động giải quyết chính sự bên này mấy đâu mà. Mất nhiều thời gian công sức với cái bộ máy âm nhạc rác rưởi bên kia quá, không có anh giữ vững mặt trận bên này thì lo liệu cả hai đầu chắc tôi đến quy tiên!"

"(Lặng lẽ khịt mũi) Vậy phân bộ âm nhạc bên kia hiện tại đã ổn thỏa chưa thưa ông Tổng?"

"Tàm tạm. Chắc phải đầu năm sau mới giải quyết được dứt điểm…. Cơ mà, dạo gần đây tôi có nghe đồn đại rằng một số trò chơi bên ta phát hành bị người nào đó làm clip bôi đen, dẫn đến doanh thu bị sụt giảm thấp hơn kỳ vọng. Chuyện này là thế nào?"

"Thưa chuyện là thật chứ không phải đồn đại đâu ạ. Đây là phi vụ bôi đen trò chơi hàng loạt có chủ đích với kẻ đứng sau là Ninja Stu... Entertainment, được thực hiện thông qua một sê-ri clip đánh giá trên Metube. Hệ thống trò chơi đang phát hành của phân bộ bị dính mất một hai trò."

"Lại là Ninja Entertainment. Thằng ranh con…."

Mày nhăn lại, Lôi Minh cố gắng kìm nén xung động muốn bật dậy vỗ bàn vỗ ghế để hỏi chuyện tiếp: "Có biện pháp ứng đối chưa? Hoặc là, trả đũa?"

"Các biện pháp ứng đối về cơ bản đã đưa vào thực hiện ngay khi biến cố xảy ra thưa ông Tổng, thế nhưng hiệu quả chúng đem lại... không được khả quan cho lắm. Còn trả đũa thì, tôi không thể cho quân công kích theo kiểu "ăn miếng trả miếng" vì bên đó hiện đang dựa thế Hiệp hội nâng đỡ. Tất cả những gì tôi có thể làm là đi đường vòng, đánh vào những mảng không quan trọng xung quanh để gián tiếp gây sức ép. Chẳng hạn như, tuần vừa rồi phía bên đó truyền ra thông tin rằng một số mẫu figure ăn theo trò chơi chất lượng rất kém nhưng vẫn được bày bán với giá cao, khiến cho dân tình cảm thấy mình bị lừa…."

"Không ổn. Đi đường vòng như thế chẳng có mấy hiệu quả đâu, không ảnh hưởng nổi đến căn cơ thằng ranh con đó." Lôi Minh lắc đầu tỏ ý thất vọng, định bụng răn dạy chủ quản Hậu một chập thì tiếng chuông điện thoại bàn gần đó chợt vang lên cắt ngang cuộc chuyện trò. Chủ quản Hậu thấy vậy bèn quay đầu nhìn dãy số mới hiển thị, thế rồi đôi mắt người đàn ông cầm đầu phân bộ trò chơi Thiên Không đột nhiên sáng lên, tay vươn về phía bàn phím bấm nút loa ngoài thay vì nhấc ống máy lên thưa. Chỉ trong chốc lát, từ trong điện thoại truyền ra tin tức nóng hổi khiến đôi mắt người tổng giám đốc tập đoàn ngồi cạnh đó cũng sáng lên theo:

"Anh Hậu đấy à, em Sơn Hùng hoạt động bên Ninja Entertainment đây. Đúng như anh dự đoán, bên này đang bí mật chế tác một trò chơi mới anh ạ. Em vừa mới nắm được một ít thông tin sơ bộ xong."