Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 260: Nhân sinh từ dò mìn bắ

“… Là chị? Có việc gì vậy?” Nghe thấy có người hướng về phía mình hỏi thăm Dương Khoa bèn quay lưng lại. Thế rồi nhận ra người tới là ai đôi mắt hắn chợt mở lớn vì ngạc nhiên.

Kỳ quái, sao cô gái này lại ở đây vậy? Năm nay GETA đâu có cử thành viên tham dự tranh tài? Lại còn trò chuyện, hắn và cô thì có chuyện gì để mà nói với nhau cơ chứ? Chưa kể năm ngoái đã tìm đến mình rồi năm nay lại tới nữa, cô gái này bị ám ảnh về hắn hay gì đó rồi sao? Một loạt câu hỏi cứ thế nối tiếp nhau xuất hiện trong óc Dương Khoa. Bất quá ngoài mặt thì sau khi khoảnh khắc thất thố qua đi hắn chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu.

“Oa! Mỹ… nevermind (đừng bận tâm).” Ngay khi trông thấy Thu Thảo xuất hiện Thiếu Hoàng theo bản năng định lân la tiến lại gần làm quen, nhưng rồi anh quay đầu ngay tắp lự khi thấy cô khẽ đảo mắt nhìn về phía mình. Lý do rất đơn giản, giây phút ánh mắt hai người gặp nhau bản năng trong anh đã mách bảo rằng cô gái đang đứng phía đối diện là một người ghê gớm chứ chẳng phải hiền lành gì.

Thế nên, quay đầu là bờ a!

“Chỉ là muốn hỏi bạn một hai câu thôi, không mất nhiều thời gian đâu bạn cứ yên tâm.” Đoạn Thu Thảo hơi cúi người về phía đám người đứng sau Dương Khoa: “Xin phép mọi người.”

“Được rồi, có chuyện gì mong chị có thể nói nhanh một chút. Tôi đang bận lắm.” Thấy mọi người không ai có ý kiến gì, Dương Khoa bèn cùng với Thu Thảo di chuyển đến nơi yên tĩnh cách dãy ghế VIP vài bước chân để trò chuyện riêng tư.

“Trước hết, xin chúc mừng bạn đã giành được giải quán quân năm nay. Chất lượng trò chơi của các bạn rất tuyệt vời.”

“Cảm ơn.” Dương Khoa nhàn nhạt đáp lại, trong lòng thì nghĩ chắc là mới mở đầu câu chuyện nên tạm khen thế thôi. Cái cục băng cao ngạo này kiểu gì cũng chuẩn bị chỉ ra thiếu sót hay khuyết điểm gì đó của trò chơi ngay bây giờ ấy mà. Làm gì có chuyện vô tư tâng bốc sản phẩm đối thủ thế?

“Thật đấy, tôi cũng rất thích trò chơi đó. Đại khái là,… không thể chờ được đến ngày ra mắt chính thức đi. Tiếp theo, bạn có thể cho tôi xin số liên lạc của bạn được không?”

“… Cái gì cơ?” Chỉ là kịch bản cuộc trò chuyện lại không hề diễn ra đúng theo những gì Dương Khoa nghĩ. Sau khi dừng lại ở việc bày tỏ bản thân mình rất yêu thích “Plants vs Zombies”, cô gái cao ngạo trong mắt hắn chợt đưa ra yêu cầu muốn có được phương thức liên lạc của bản thân.

“Số liên lạc, số điện thoại di động bạn thường dùng ấy.” Thu Thảo lại lôi điện thoại từ trong túi xách quàng trên vai ra, sau đó mở khoá màn hình rồi nhìn Dương Khoa với vẻ mặt đầy mong đợi.

“Nghe này, chị muốn gì thì cứ nói trực tiếp luôn bây giờ không được sao? Cần gì phải xin số liên lạc, chúng ta đâu có thân quen đến mức….”

Thu Thảo: ( ◔__ ◔)

“... Chậc, thôi thì số tôi là XXXXXXXXXX.” Dương Khoa chép miệng báo ra số điện thoại của mình. Không có cách nào cả, hiện tại sức đề kháng đối với phụ nữ của hắn tuy đã được cải thiện song nó vẫn nằm ở mức tương đối thấp. Trước một yêu cầu không đến nỗi quá đáng và một vẻ mặt cầu xin chân thành hắn như thường lệ chẳng thể nào nói lời từ chối ra khỏi miệng.

“Cảm ơn.” Bấm xong dãy số, Thu Thảo cẩn thận gọi nháy một cuộc cho chắc. Nghe thấy tiếng nhạc chuông thiếu nhi vang lên từ phía túi quần Dương Khoa cô mới hài lòng cất điện thoại đi.

“… Rốt cuộc là chị muốn số điện thoại của tôi để làm gì chứ?” Dương Khoa vẫn chưa hết tò mò.

“Liên lạc vào những lúc cần thiết. Một điều cuối cùng, bạn có kế hoạch ở lại hội chợ vào ngày mai không?”

“Chưa biết, chưa có kế hoạch. Có chuyện gì à?”

“Đúng thế. Tôi muốn mời bạn tới tham quan gian hàng triển lãm của GETA vào ngày mai. Nếu ngày mai bạn có kế hoạch ở lại, khi nào rảnh rỗi mong bạn có thể cân nhắc dành một chút thời gian ghé thăm. Tôi sẽ ở đó để tiếp đón bạn.”

Lại một cái cúi đầu nữa đến từ phía cô gái tóc tím, trông chẳng giống với ấn tượng lạnh lùng dửng dưng ban đầu của Dương Khoa tý nào. Điều này làm hắn cảm thấy khá là khó xử, không nỡ từ chối thẳng thừng thế là hắn đành lập lờ nước đôi:

“… Tuỳ tình huống đi, nếu rảnh rỗi tôi sẽ cân nhắc.”

“Cảm ơn. Vậy thôi, bạn đang bận tôi không quấy rầy nữa. Hẹn gặp lại.”

“Hừmmm, sao mình cứ có cảm giác là cái cục băng này muốn làm thân với mình nhỉ?” Ngắm nhìn thân ảnh Thu Thảo xa dần Dương Khoa băn khoăn tự hỏi. Bất kể là tư thái hay lời nói của Thu Thảo ngày hôm nay đều khác xa so với những gì mà hắn nhận thức về cô trước đó, cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

Thật sự là lạ lùng.

“Anh Khoa, cô gái đấy nói gì với anh vậy?” Thảo My tiến đến níu kéo tay Dương Khoa hỏi han, trên khuôn mặt lộ ra vẻ cảnh giác rõ ràng.

“Chúc mừng anh đoạt giải nhất thôi, không có gì đâu.” Dương Khoa hàm hồ cho qua chuyện.

“Hừm, sợ là lại có ý đồ gì đó chứ chẳng đơn giản vậy đâu. Chắc thấy anh đoạt giải nhất nên muốn lân la làm quen đấy. ( ̄ヘ ̄) ”

“Không phải vậy đâu My đừng nói lung tung. Em với anh cũng biết người ta rồi còn gì nữa? Quán quân phân khúc anh tham gia tranh tài năm ngoái đó.”

“Kệ, nhất định là lại kiếm cớ làm quen. Thấy người sang bắt quàng làm họ. ( ̄ヘ ̄) ”

“ ( ̄д ̄;) Thôi bỏ đi. Bây giờ bọn anh chuẩn bị đi ăn mừng chiến thắng, em có đi cùng đám bọn anh không?”

“Có! \( ̄▽ ̄)/ ”

“Vậy em đi theo chị Uyên với chị Lan đi, sang quán ăn bên kia đường đặt bàn trước rồi có gì anh sang sau. Giờ anh phải đi cùng chị Liễu gặp phóng viên đã.”

“Oki anh Khoa! ( ̄^ ̄)ゞ”



Mặc dù nói là phỏng vấn nhanh, nhưng cũng phải tới gần nửa tiếng sau người nữ phóng viên tận tâm của eRam mới hài lòng thả Dương Khoa đi, sau khi cam đoan rằng bài viết về quán quân GamExpo năm nay sẽ xuất hiện trên trang chủ của tờ báo trong một hai tiếng nữa.

Phần còn lại của buổi tối ngày hôm đó, không còn gì để lo nghĩ nữa Dương Khoa bèn thả bay bản thân với một buổi tiệc tùng tuy không đến nỗi quá mức hoành tráng song vẫn rất sôi động và náo nhiệt. Và cũng tại buổi tiệc này đã có nhiều câu chuyện vui, nhiều điều thú vị được mọi người công bố. Tỷ như việc Thảo My đã biết ý định tham dự tranh tài GamExpo của Dương Khoa từ rất lâu rồi, cái ngày hắn dẫn cô đi tham quan trụ sở làm việc mới cô chỉ đơn giản là dụ dỗ để chính miệng hắn phải nói ra mà thôi. Hay là chuyện Duy Hải và Kim Cúc, người còn được biết đến với cái tên streamer Yurin đang kết đôi tìm hiểu nhau xem có “hợp cạ” không. Thậm chí tình sử của cặp vợ chồng Hiền cũng bị mang ra để mổ xẻ bàn luận một cách hào hứng.

Có điều buổi tiệc ăn mừng chiến thắng này lại kết thúc không được trọn vẹn cho lắm, bởi lẽ khi mà Thiếu Hoàng ra đến gần cửa thì bất chợt chạm trán đoàn đội TLC do Bành dẫn đầu, những người giờ phút này cũng đang nỗ lực nốc rượu giải sầu tại cùng một quán ăn với bọn họ. Kẻ thù sa cơ thất thế một cái là phải được nước lấn tới ngay, đạo lý ấy được thành viên lập dị nhất Ninja Studio mang ra áp dụng ngay lập tức bằng những lời lẽ kɧıêυ ҡɧí©ɧ kiểu như: “Đâu rồi, những đứa nào hôm nọ bảo tao là kẻ thất bại sao hôm nay trốn kỹ thế? Tao cầm cúp vàng ở đây rồi này, mau ra nói tao với em tao là những kẻ thất bại tiếp đi? Nói to và rõ ràng vào, tao xin chúng mày đó?”

Không chịu được cảnh bị chọc tức, sẵn có hơi men trong người Bành dẫn đầu những thành viên hung hăng của nhóm đứng dậy đáp trả. Lời qua tiếng lại lên đến cao trào cũng là lúc xô xát nổ ra, may mà nhân viên của quán và số thành viên tỉnh táo còn lại của cả hai bên nhanh chóng can ngăn nên không có thương vong hay thiệt hại gì đáng kể ngoài bốn cái bát bị Bành làm vỡ. Còn vì sao lại vỡ đến tận bốn cái thì đó vĩnh viễn là bí ẩn không một ai có thể giải đáp.

Ở một diễn biến khác, đến hẹn lại lên sau khi kết quả tranh tài GamExpo được cập nhật những tín đồ thế giới ảo bắt đầu đồng loạt tung hô những đơn vị chế tác trò chơi đạt thứ hạng cao. Cộng đồng fan hâm mộ của quán quân Ninja Studio cũng không phải là ngoại lệ, ngay trong đêm họ đã rủ nhau đăng nhập vào những trang fanpage của quán quân năm nay để đăng tải những lời chúc mừng, những lời ngợi khen hoa mỹ từ đáy lòng bọn họ.

Và rồi, trên những trang fanpage đó các fan hâm mộ đã lập tức phát hiện ra một phần quà bất ngờ được Ninja Studio chuẩn bị sẵn để dành tặng lại bọn họ: trailer và demo chính thức của “Plants vs Zombies”.

“Úi có demo rồi này! Hiệu suất cao nha, trò chơi vừa lộ diện một cái là cung cấp sẵn demo luôn!”

“Cao khỉ, người ta chuẩn bị từ trước rồi. Lén lút như ninja thứ thiệt vậy,... cơ mà ta thích!”

“Đội ngũ làm trailer có tâm ra phết, đầy đủ mọi khía cạnh luôn. Bấm like hai lần để bày tỏ thành ý nào các bạn!”

“Thành ý gì mà có mỗi hai lần bọ thế? Phải một trăm lần! Trailer l*иg tiếng chăm chút kỹ lưỡng thế cơ mà?”

Không ai bảo ai, tất cả các fan hâm mộ Ninja Studio nhanh chóng bật trailer trò chơi lên theo dõi say sưa trong lúc đợi tải demo về, và sau khi xem xong thì cài ngay demo vừa tải vào thiết bị di động để chinh chiến nhằm thỏa mãn cơn hiếu kỳ. Thế nhưng, những gì mà phiên bản demo này sở hữu chỉ là một màn chơi “Survival” bị Dương Khoa rút ruột. Do đó sau khi chơi xong lòng hiếu kỳ của cộng đồng người chơi không những không được thỏa mãn mà trái lại, ngày càng trở nên sâu sắc.

Những bài viết khen ngợi tung hô chỉ sau phút chốc đã bị thế chỗ bằng những lời hỏi thăm, những lời giục giã Ninja Studio sớm công bố ngày phát hành. Cũng may mà Đức phát hiện ra được điều này nên đã vội vàng trấn an dư luận bằng cách... đăng tải một đoạn clip ngắn quay lại cảnh các thành viên phòng làm việc ăn mừng với nhau tại quán ăn.

Đoạn clip nhanh chóng nhận được vô số “gạch đá” tới từ cộng đồng mạng, thế nhưng chúng hầu hết đều là những lời đùa vui. Bởi vì chỉ cần là những người có lý trí thì ai nấy đều cảm thông cho đội ngũ Ninja Studio sau khi xem xong đoạn clip, họ đã quá vất vả trong thời gian vừa qua và xứng đáng có được một buổi tối xả hơi. Thế nên cộng đồng fan hâm mộ ai nấy đều bảo nhau kiên nhẫn đợi thêm một ngày để có được câu trả lời vừa ý.

Sáng hôm sau.

“Mọi người cứ về trước đi, để lát nữa em trả phòng cho. Quên mất, có ai thuận đường chạy qua trụ sở mới thì mang hộ em cái cúp lên phòng nhé. Chị Lan đang ngồi đợi trên đấy rồi.” Trong phòng, Dương Khoa lên tiếng phân phó ba người Hoàng Lâm Hải, những người đang đóng gói nốt đồ đạc của mình để chuẩn bị ra về. Bản thân hắn thì cũng đang sửa soạn quần áo cộng thêm chải chuốt đầu tóc để ra ngoài giải quyết chút việc riêng.

“Yên tâm để đó cho bọn anh, đằng nào bọn anh cũng phải qua trụ sở mới để trả lời phỏng vấn. Chị Liễu vừa gọi điện bảo anh là hiện giờ phóng viên ngồi đầy cao ốc Pulse rồi kìa.” Thiếu Hoàng hăm hở bỏ chiếc cúp vàng vào túi rồi xách lên.

“Nhớ cho cả anh Lâm lộ mặt nữa anh nhé, các anh cứ cướp sô của anh Lâm mãi là không được đâu. Với lại các anh cũng bỏ ra một hai ngày về nhà số 10 để dọn hết đồ đạc sang trụ sở mới đi. Xe chở đồ thì kêu chị Tú nhờ chị ấy gọi giúp cho.... À anh Hoàng nghe em dặn thêm này, tuần sau anh phối hợp với chị Ly tuyển thêm thành viên cho tổ thiết kế trò chơi giúp em nhé.”

“Được, nhưng mà tuyển xong một cái là anh đi nghỉ một chuyến mười ngày nửa tháng đấy. Chú hứa rồi.”

“Yên chí, em hứa rồi thì em sẽ thực hiện. Anh cứ tập trung hoàn thành công việc giúp em đi, xong lúc nào em cho anh nghỉ lúc đấy. Thôi, ta đi luôn đi em cũng phải đi đây.” Dương Khoa liếc nhìn đồng hồ một cái rồi cùng với ba người rời khỏi phòng. Xuống đến sân, hắn chào tạm biệt mấy anh em rồi men theo con đường đông nghịt người qua kẻ lại tiến về phía hội trường quen thuộc.