Một tiếng sau.
“Vậy là trò chơi của bên mình coi như ổn thỏa rồi đấy. Chúc các anh sớm ngày hoàn thiện nó nhé.” Dương Khoa lần lượt bắt tay Trung và Nghĩa trước khi ra về. Những khía cạnh còn sót lại của “Điểm chết” tuy không có được sự cách tân nổi trội như “Mutation” nhưng cũng được thực hiện khá bài bản và bám sát hệ thống ý tưởng mà hắn đã đưa ra. Chỉ cần đem chúng tập hợp lại một chỗ theo kế hoạch định sẵn thì chắc chắn trò chơi sẽ trở thành một hiện tượng trong thời gian sắp tới.
“Cảm ơn Khoa thêm một lần nữa nhé, sau này khi nào rảnh rỗi cứ việc ghé thăm bọn anh. Bọn anh nhất định sẽ chiêu đãi em đến nơi đến chốn.” Trung và Nghĩa rất nhiệt tình đáp lại.
“Chiêu đãi đến nơi đến chốn xong rồi sẽ tìm cách khai thác tiếp ý tưởng của ông em đây đúng không? Khôn thế!” Trong đầu nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Dương Khoa vẫn mỉm cười biểu thị bản thân rất sẵn lòng. Kế đó hắn khước từ lời đề nghị đưa tiễn ra đến ngoài cửa của hai người rồi một mình rời khỏi Navigame.
Mặc dù hiện tại vẫn còn sớm, thế nhưng lâu lắm mới có được ngày nghỉ hiếm hoi nên Dương Khoa hắn không chút phân vân nhờ vệ sĩ Thiết chở mình về thẳng nhà để ngủ một giấc cho đã đời. Nạp đầy năng lượng xong, hắn lại ăn uống linh đình thêm một chập nữa cùng với các thành viên trong gia đình rồi mới quay trở lại với công việc dở dang ban sáng.
“Có lẽ nên nói qua kế hoạch chiêu mộ thành viên lần này của mình cho mấy ông anh biết, không có lại bảo mình chuyên quyền độc đoán như bà chị Lan. Nhân tiện đây hỏi luôn công tác sửa lỗi bên chỗ anh Hưng tiến hành đến đâu rồi.” Chủ ý đã định, Dương Khoa bèn mở laptop lên rồi kêu gọi tất cả các thành viên của Ninja Studio đang rảnh rỗi tham gia vào phòng họp trực tuyến.
“Ok, chuyện phỏng vấn chú cứ yên tâm giao cho anh. Còn về phòng con của ban chế tác trò chơi, anh xin được tự ứng cử đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng thiết kế đồ họa!” Chỉ sau vài phút nghe Dương Khoa trình bày bộ khung kế hoạch của mình Thiếu Hoàng đã lập tức giành lấy chức vụ mà bản thân mong muốn.
“Á đù ông bạn nhanh nha. Nhưng thôi không sao, ông làm trưởng tôi làm phó “song kiếm hợp bích” cũng được.” Hiền cũng ngay lập tức phát biểu ý kiến muốn tiếp tục cộng tác với người đồng đội chí cốt trong tương lai.
“Anh theo anh Hoàng Khoa nhé.” Trọng Lâm như thường lệ quấn lấy người anh họ.
“Trời ơi như vậy không được đâu nha. Sao các anh cứ dồn cục vào một phòng vậy, phải dàn đều ra cho em chứ?... Anh Lâm qua phòng nội dung với em đi, đừng ngại gì cả em đảm bảo sẽ giao cho anh làm đúng công việc mà anh yêu thích.”
“Ừ Lâm ơi mày sang hỗ trợ Khoa làm content đi, theo anh thấy mày cũng có khiếu trong lĩnh vực liên quan đến nội dung cốt truyện trò chơi đấy. Cứ làm thử một thời gian nếu thấy không ổn thì lại về chỗ anh không sao cả.” Thiếu Hoàng nghe thấy Dương Khoa cam đoan sẽ sắp xếp công việc hợp lý cho người em họ cũng khuyên bảo đôi câu.
“Thế còn anh thì chắc là chú Khoa định giao cho phụ trách công việc thiết kế âm thanh tiếp phải không?” Duy Hải điềm đạm lên tiếng.
“Đúng thế. Có điều nếu anh không muốn thì cũng có thể đảm nhận vị trí làm việc khác, em không áp đặt gì cả anh yên tâm.”
“Không sao, cứ quyết định như thế đi. Hiện tại anh cũng muốn vừa tiếp tục làm công việc anh yêu thích vừa tiếp tục học hỏi thêm những khía cạnh khác.”
“Vậy chức vụ trưởng phòng thiết kế âm thanh là của anh Hải rồi đó. (cười)”
“Này, thế còn mảng lập trình thì sao hả mọi người? Sao từ nãy tới giờ không có ai đả động gì đến hết vậy? Mảng này quan trọng lắm đó.” Đợi cho mọi người phân chia chức vụ với nhau xong hết Hưng mới ngơ ngác hỏi.
“Quan trọng lắm hả, vậy thì để cho Hưng em phụ trách. Chú Khoa và mọi người thấy thế nào?”
“Nhất trí.”
“Được.”
“Mọi người tán thành hết à, vậy anh Hưng làm trưởng phòng lập trình nhé.”
“Sao lại thế được? Anh đã làm gì có kinh nghiệm làm việc nhiều đâu mà đảm nhận chức vụ to thế?” Hưng thấy cả đám đều đồng tình với ý kiến đưa mình lên làm trưởng phòng của Thiếu Hoàng bèn vội vàng phản bác.
“Anh Hưng cứ khiêm tốn, với những đóng góp của anh trong chế độ chơi mạng của “Plants vs Zombies” và việc tự mình xây dựng nên bình đài “Nexus” thành công em tin là anh có đủ năng lực để đảm nhận chức vụ đó rồi. Đừng lo gì cả.”
“Nhưng mà sếp Khoa biết đấy, anh vẫn còn gặp nhiều sai sót….”
“Sai sót thì ai ngồi đây chả có? Đến em còn có nữa là, nói chung là anh Hưng cứ yên tâm lãnh đạo phòng lập trình cho em một thời gian đi. Sau này ta còn điều chỉnh tiếp cơ mà, nếu đến lúc đó anh vẫn cảm thấy không ổn thì em sẽ cho người khác lên thay vị trí của anh. Được không?”
“Nhận đi Hưng ơi, sếp tin tưởng thế là nhất rồi đấy.”
“Hưng em cứ làm đi, sau này không làm được thì giao cho anh để anh cầm trịch luôn cả hai phòng cho.”
“… Được, vậy em sẽ tạm thời đảm nhận công việc này. Cảm ơn sếp Khoa và mọi người đã tin tưởng, em sẽ cố gắng làm hết sức mình.” Được Dương Khoa, Hiền và Thiếu Hoàng động viên Hưng đã nhanh chóng lấy lại được sự tự tin cần có của một thanh niên trẻ tuổi.
“Tốt lắm, tạm thời ta sẽ chia thành phòng ban như thế cho dễ quản lý. Sau này khi dự án nhiều lên thì chính các anh sẽ là những người nắm quyền chủ động điều phối thành viên để tổ hợp lại thành một đội ngũ phát triển trò chơi chuẩn chỉ. Tức là xét về mặt nào đó các anh đã thuộc tầng lớp quản lý như em rồi đấy.”
“Được!”
“Nghe hấp dẫn nha.”
“Thế thôi, chi tiết quy hoạch phòng ban ra sao thì để mấy ngày tới em và chị Lan bàn bạc thêm rồi ta tính tiếp. Giờ thì, liên quan đến tương lai sau này của Ninja Studio em cần phải xác nhận lại với các anh một điều.”
“Như các anh thấy đấy, dự án “Plants vs Zombies” sắp sửa hoàn thành đến nơi rồi. Trong tương lai gần em đã có ý định phát triển phiên bản PC của trò chơi này. Vừa là để tối đa hoá doanh thu vừa là để phòng làm việc chúng ta thử sức mình trên mặt trận mới.”
“Thế nhưng cái em cần xác nhận lại với mọi người là hướng đi của Ninja Studio trong tương lai xa, hay cụ thể hơn chính là dự án chế tác trò chơi tiếp theo “Plants vs Zombies”. Em đã có trong đầu rất nhiều phương án tối ưu rồi nhưng cũng phải cân nhắc đến mong muốn của mọi người nữa. Do đó, bây giờ em muốn mọi người trả lời em một cách nghiêm túc là bản thân có còn muốn làm một trò chơi chiến thuật thời gian thực trên PC nữa không?”
“Còn phải hỏi, tất nhiên là có rồi!”
“Nghiêm túc hả, có nhé Khoa.”
“Chiến thuật thời gian thực ngay và luôn cho nóng đi sếp ơi!”
“Chiến thuật thời gian thực! (tung hoa) ✧゚・: *ヽ(◕ヮ◕ヽ)”
“Oái, chị Lam đó hả? Em tưởng chị đang bận gì…. Mà thôi, nghe em chốt lại vấn đề rồi còn giải tán này: nếu như mọi người đã quyết chí như vậy thì phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần ngay từ bây giờ cho em.”
“Trò chơi chiến thuật thời gian thực mà em đã nói qua với mấy anh hồi hè ấy, nó sẽ là một trò chơi phức tạp với tổng khối lượng công việc cực lớn. Thời gian phát triển chắc chắn sẽ tính bằng năm chứ không phải tuần hay tháng như các dự án trước đó nữa. Thêm vào đó, vì em mong muốn trò chơi này sẽ vươn lên trở thành biểu tượng của cả một thể loại trò chơi, hoặc chí ít cũng phải là một siêu phẩm làm mưa làm gió trong một thời gian dài nên em sẽ có những đòi hỏi cực kỳ khắt khe trong công việc. Mọi người có còn muốn làm tiếp không?”
“Tiếp! Chú chỉ được cái doạ là nhanh, anh đếch sợ!”
“Tiếp!”
“Tiếp + 1! ( ̄▽ ̄)-Ψ “
“… Đồng lòng vậy là tốt, nhưng em vẫn sẽ cho mọi người thêm thời gian để suy nghĩ về vấn đề này. Sau khi triển lãm GamExpo kết thúc em sẽ hỏi lại ý kiến mọi người một lần nữa. Đến lúc đó nếu đa số vẫn đồng ý thì dự án tiếp theo của Ninja Studio sẽ là một trò chơi PC thể loại chiến thuật thời gian thực.
“Tất nhiên là nếu ai cảm thấy không đáp ứng được yêu cầu quá mức khắc nghiệt của em, hoặc chỉ đơn giản là không muốn tham gia vào dự án thì phải nói lại với em ngay để em sắp xếp công việc khác phù hợp. Chứ một khi đã tham gia vào dự án sẽ không có chuyện rút lui giữa chừng, không chỉ mọi người mà ngay cả những nhân viên mới gia nhập Ninja Studio trong tương lai cũng vậy.”
“Thế thôi, nội dung cuộc trao đổi trực tuyến hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người cứ cân nhắc những gì em vừa nói cho thật kỹ càng đi.... Anh Hoàng anh Hưng, tình hình công việc sửa lỗi ra sao rồi?”
”Bọn anh vẫn đang tranh thủ giải quyết đây, hy vọng đến đêm nay sẽ xong dứt điểm.” Thiếu Hoàng đứng ra trả lời.
“… Thế này đi, tối nay em cũng đang rảnh nên em sẽ túc trực cùng với hai anh. Có vấn đề gì mà em có thể giúp đỡ được thì hai anh cứ cho em biết đừng ngại, mỗi người phụ giúp một tay như thế cho nhanh. Những người khác có thể giải tán ai đi làm việc người đấy được rồi.” Dương Khoa đắn đo một hồi rồi quyết định sẽ sát cánh cùng với hai ông anh trong phần còn lại của buổi tối nay.
“Được, nhưng công việc này không có cát xê đâu đấy. Sáng nay anh liên lạc với sếp để đòi quyền lợi mãi mà ông sếp toàn trốn chả đòi được, cho nên báo trước cho chú biết thế để chuẩn bị sẵn tinh thần.”
Dương Khoa: ( ̄д ̄;)
...
- ---------
Một tuần trước khi hội chợ triển lãm trò chơi thường niên GamExpo năm 2025 diễn ra.
“Xong chưa nào chú Khoa ơi, sao lâu thế?” Tại Ninja Studio, giờ phút này cả chục con mắt đang hồi hộp dõi về phía nhân vật chính của chúng ta.
“Đợi chút, vài giây nữa thôi anh Hoàng. Vààà… xong!” Dương Khoa bấm Enter một cái rồi đứng dậy tuyên bố: “Trò chơi “Plants vs Zombies” đã chính thức được chế tác hoàn tất. Cảm ơn tất cả mọi người!”
Hắn vừa dứt lời, các thành viên của tổ thiết kế đã ngay lập tức đồng loạt vỗ tay reo hò sung sướиɠ. Những ngày vừa qua đối với bọn họ thật sự là quá vất vả, để có thể kịp thời hoàn thành trò chơi bọn họ đã phải làm ngày làm đêm vừa hoàn thiện nốt những nội dung còn sót lại vừa phải kiểm tra xem bên trong trò chơi có còn tồn tại lỗi nào nghiêm trọng nữa không.
Có điều vất vả trồng cây để đến hôm nay hái được quả ngọt, với sự đồng lòng và quyết tâm toàn bộ đội ngũ của Dương Khoa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính đề ra trong năm nay: trò chơi “Plants vs Zombies” đã được hoàn thành 100% ngay trước thềm hội chợ GamExpo diễn ra.
Thậm chí chế độ chơi “Puzzle”, vốn bị xem là vô cùng khó để có thể đưa vào trò chơi kịp thời, bằng một sự thần kỳ nào đó cũng đã được Hiền và Dương Khoa xây dựng đâu vào đấy cả hai chế độ con của nó là "Vasebreaker" và "I, Zombie". Nói là phép màu cũng không quá.
“Ok, phần còn lại của ngày hôm nay tất cả mọi người ngồi chơi “Plants vs Zombies” cho quen với tất tần tật nội dung đi nhé. Giờ em sẽ mở server cho chơi thả giàn. Có điều riêng anh Hoàng thì lại đây em nhờ chút việc.” Chờ cho mọi người bình tĩnh lại Dương Khoa mới lên tiếng phân phó.
“(giãy nảy) Lại nhờ gì đấy? Dạo này anh phải kiêm nhiệm một tỷ thứ việc rồi đó nha! Phải để anh vui chơi xả hơi đi chứ, chú...”
“Là công tác viết kịch bản trình bày mọi mặt của trò chơi tại cuộc tranh tài năm nay.”
“... Ồ, cái này thì chú cứ để anh. Cam đoan với chú màn trình bày của Ninja Studio chúng ta năm nay sẽ khiến cho ban giám khảo phải trợn mắt há mồm!”
“Trợn mắt há mồm thì thôi không cần, chỉ cần giám khảo ai nấy đều cảm thấy bùi tai là được rồi. Cố gắng làm giúp em đi để em rà soát lại tổng thể trò chơi một lần cuối cùng cho an tâm. Với cả bản đánh giá kết quả công tác cũng phải làm nữa, mọi người được nghỉ rồi chứ em còn lắm việc phải làm lắm!”
“Lại soát.... Anh thấy chú soát đi soát lại nhiều lắm rồi đó, kỹ tính vừa vừa thôi. Đánh giá kết quả thì để sau khi tham gia tranh tài xong hãy làm, bây giờ đã ai hỏi đến đâu mà làm vội?”
“... Anh nói cũng có lý. Vậy thì bản đánh giá tạm hoãn, bây giờ em rà soát lại trò chơi một lượt thôi. Anh làm ngay cho em kịch bản đi nhé, chậm nhất là ngày kia phải có khung sườn cho em rồi đấy.”
“Được, đã bảo rồi cái này chú cứ để anh. Ngày kia có bản final (cuối cùng) luôn chứ chả phải khung sườn đâu!” Thiếu Hoàng vỗ ngực cam đoan rồi chạy ngay về góc làm việc của mình bắt đầu đánh máy rất nghiêm túc, mặc cho những người đồng nghiệp giờ phút này đã rủ nhau ra dãy ghế sô pha chuẩn bị “sát phạt” nhau.