“Em hiểu rồi thưa sếp.” Bá An đáp lại với giọng điệu có chút thất vọng: “Tiếc quá, bọn em đang dự tính hội chợ năm nay sẽ tìm cách lăng xê trò chơi của em Thảo đây thật là nhiệt tình đấy sếp ạ.”
“Ồ, lăng xê thì tất nhiên là vẫn phải nhiệt tình chứ? An cứ yên tâm, anh chỉ nói là không đầu tư nhiều thôi chứ kế hoạch quảng bá trò chơi vẫn phải được thực hiện một cách bài bản ngay từ bây giờ, để có gì còn làm bàn đạp cho công cuộc triển lãm trò chơi tại VNfun năm sau.”
“Chi tiết cụ thể kế hoạch quảng bá trò chơi tại GamExpo năm nay ra sao thì anh cũng vừa mới chốt lại bên chỗ Dong hôm qua rồi. Bắt đầu từ tuần sau em và Dong sẽ phối hợp cùng nhau triển khai kế hoạch, có gì không ổn hay không hiểu hai đứa cứ báo lại cho anh biết.”
“Dạ vâng, em sẽ liên hệ với anh Dong ngay.”
“Thưa anh Hiện, nếu có thể xin anh cho phép em được tham dự hội chợ triển lãm GamExpo năm nay cùng với anh An và mọi người.” Một mực không nói gì từ đầu tới giờ Thu Thảo bất chợt lên tiếng.
“Em Thảo cũng muốn tham gia vào công tác quảng bá trò chơi?” Hiện quay đầu về phía cô hỏi lại.
“Vâng.”
“... Cũng được. Dù sao trò chơi này cũng là do một tay em nhào nặn nên, tham dự triển lãm cũng là hợp tình hợp lý.” Hiện đắn đo trong giây lát rồi gật đầu đồng ý: “Chỉ là anh muốn trong khoảng thời gian hội chợ GamExpo diễn ra “Cát bụi” vẫn phải được tiếp tục xây dựng và phát triển như bình thường, cho nên em phải đảm bảo với anh tiến độ làm việc không bị ảnh hưởng trong những ngày em vắng mặt mới được.”
“Cảm ơn anh. Về phần đảm bảo tiến độ làm việc thì anh yên tâm, em sẽ vạch ra một lộ trình cụ thể để mọi người không bị mất phương hướng.”
“Ừm. Phải rồi, Thảo cũng nên đặt một cái tên chính thức cho trò chơi đi nhé, cứ gọi mãi bằng bí danh như thế nghe nó không ổn tý nào đâu.”
“Em sẽ bàn bạc với anh An sau ạ.”
“Thế thôi, mọi người cứ y theo những gì ta đã bàn bạc với nhau trong cả buổi sáng nay để về thực hiện là được. Nếu không có ai có ý kiến gì nữa thì cuộc họp đến đây là kết thúc.”
“Vậy bọn em xin phép về trước ạ.” Một người trong đội ngũ của Hiện lên tiếng, được sếp gật đầu đồng ý thế là cả đội ngũ đứng dậy ra về hết. Kế đó các thành viên bên bộ phận thiết kế trò chơi cũng lục tục nối gót theo sau, cuối cùng chỉ còn lại mỗi Bá An và Thu Thảo nán lại ngồi cùng với vị CEO của GETA.
“Thế nào, hai em còn ý kiến gì cần hỏi anh à? Cứ nói đứng ngại.” Thấy vậy Hiện lập tức quay sang hai người hỏi thăm.
“Ý kiến thì không có sếp ạ. Chỉ là em vẫn hơi buồn vì lần này phải nhường nhịn Navigame. Từ hồi công ty chúng ta quật khởi đến giờ có năm nào em thấy mọi người e ngại bên đó như năm nay đâu cơ chứ?” Thấy không còn ai nữa Bá An mới ăn ngay nói thật với sếp lớn.
“Anh cũng chẳng muốn nhường đâu, có điều năm nay chúng ta ở cửa dưới nên anh không thể không cân nhắc làm như vậy. Thêm nữa công ty đang có kế hoạch mở rộng chi nhánh trở lại nên các thành viên hội đồng quản trị cũng muốn tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.” Nói đến đây Hiện thở dài trầm ngâm: “Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, một năm gần đây anh thấy Navigame làm trò chơi gì cũng có kết quả thuận lợi. Năm ngoái thì một trò chơi nhập vai trực tuyến tưởng chừng sẽ không có bao nhiêu nét đặc sắc, vậy mà qua tay một người cố vấn lại trở thành siêu phẩm làm mưa làm gió cho đến tận bây giờ. Năm nay còn ghê gớm hơn, một trò chơi bắn súng gặp bao nhiêu vấn đề tưởng phải huỷ bỏ đến nơi rồi thế mà nói cứu vớt một cái là cứu vớt ngay được. Cũng không biết Navigame mời thần thánh phương nào….”
“Khả năng lớn lại là Dương Khoa đi.” Nghe thấy sếp lớn cùng với trưởng phòng trò chuyện với nhau, trong đầu Thu Thảo lập tức hiện ra gương mặt trẻ tuổi tự tin của cậu thanh niên mà cô vẫn luôn lấy làm mục tiêu để phấn đấu vượt qua. Và sau một hồi suy ngẫm cô cảm thấy khả năng rất lớn chính Dương Khoa là người đứng ra cứu vớt trò chơi bắn súng trong lời nói của sếp Hiện bởi hai yếu tố.
Thứ nhất, cậu thanh niên ấy xác thực có thể cứu vớt trò chơi bằng những ý tưởng thiên tài về lối chơi của bản thân. Đối với cô điều này quá rõ ràng như ban ngày rồi, người có thể liên tục dùng những trò chơi nhỏ gọn đơn giản như “Fruit Ninja”, “Flappy Bird” chinh phục thị trường tuyệt nhiên không phải hạng tầm thường. Nhất là “Flappy Bird”, người khác có thể thấy lối chơi của trò chơi này kém cỏi tệ hại nhưng riêng cô thì không. Cùng lắm thì cô chỉ thấy nó hơi có chút khó khăn mà thôi.
Nếu như lối chơi của “Flappy Bird” tệ hại thật, vậy thì tại sao người ta đua nhau chơi trò chơi nhiều đến thế, chưa kể các công ty trò chơi không ai bảo ai cũng đồng loạt sao chép ăn theo nữa? Tóm lại nếu bàn đến khía cạnh lối chơi thì Dương Khoa là một tài năng thiên bẩm, do đó việc cứu vớt một trò chơi chắc chắn không phải là một điều gì đó quá sức với cậu ta.
Thứ hai, Navigame và Dương Khoa trong quá khứ đã từng có tiền lệ giúp đỡ lẫn nhau kiểu như vậy. Và phải nói thêm rằng sau khi “Giang hồ truyền kỳ” thành công chinh phục cộng đồng người chơi phía Navigame đã nói tốt cho Dương Khoa cũng như Ninja Studio rất nhiều trên các phương tiện truyền thông báo chí, nhất là trong thời gian gần đây. Mặc dù phía Dương Khoa không đưa ra bình luận gì nhưng có thể khẳng định là cậu ta sẽ có thiện cảm nhất định với hành động ấy của Navigame.
Với cở sở quan hệ tốt đẹp như thế, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu như Navigame tiếp tục mời Dương Khoa “xuống núi” để giúp đỡ mình thêm một lần nữa và Dương Khoa đáp ứng lời kêu gọi chi viện này của Navigame theo chiều ngược lại. Mà điều này cũng khá hợp lý nếu xét đến chuyện mùa hè vừa qua cậu ta tỏ ra im ắng một cách khó hiểu.
Nói không chừng, hai bên từ sớm đã bắt tay với nhau cứu vớt trò chơi bắn súng đó rồi. Những bài báo quảng bá Ninja Studio rộ lên trong thời gian gần đây rất có thể là lời cảm ơn của Navigame dành cho Dương Khoa vì cậu ta đã hoàn thành trọng trách được họ giao phó.
Ừm, như thế nghe thuận hơn rất nhiều.
Hai yếu tố trên kết hợp lại với nhau tạo thành căn cứ vững chắc để Thu Thảo cho rằng suy đoán vừa rồi là hoàn toàn có cơ sở. Thế nhưng bởi vì tất cả rốt cuộc cũng chỉ là suy đoán, không có chứng cứ xác thực nên cô quyết định không đem chúng nói ra cho Hiện và Bá An biết. Lại nói đối với những chuyện có nói ra cũng chẳng giải quyết được gì như thế này theo cô nên giấu kín trong lòng là tốt nhất.
Thêm nữa, Thu Thảo luôn cảm thấy những chuyện về Dương Khoa không nên đề cập nhiều với cấp trên của cô thì hơn. Nhất là người đang ngồi bên cạnh cô đây chẳng hạn, từ sau khi Ninja Studio nổi lên như một hiện tượng của làng trò chơi điện tử trong nước Hiện luôn tỏ ra tiếc nuối xen lẫn đố kỵ mỗi khi nghe thấy người khác nhắc đến chuyện đó. Tiếc nuối có lẽ là bởi giá như tại hội chợ GamExpo năm ngoái bản thân ông quyết liệt thêm chút nữa thì giờ phút này người cầm lái tài ba của Ninja Studio hẳn là đang làm việc dưới trướng của ông mới đúng.
Mà đố kỵ, khả năng cao là bởi thành công gây chấn động làng trò chơi của “Fruit Ninja” và “Flappy Bird” đi. Một trò hất văng “Grand Chef” ra khỏi bảo tọa sau hơn nửa năm chiếm giữ, trò kia thì lại trở thành “hiện tượng của năm” ở cả thị trường trong nước lẫn quốc tế. Một xưởng chế tác trò chơi nhỏ bé mà lại làm ra thành tích kinh thiên như vậy thì đố kỵ cũng là lẽ thường, chính bản thân cô có những lúc cũng chẳng khác gì vị CEO ngồi kế bên.
“… Nhưng thôi, nói chung là ta cứ quan sát thêm một thời gian nữa xem tình hình cụ thể ra sao. Có khi trò chơi đó vẫn cứ gặp phải thất bại không biết chừng, chuyện đời nhiều thứ khó nói trước được lắm…. Phải rồi Thảo này, anh nghe nói em đã có dự định chế tác một trò chơi mới tiếp sau dự án “Cát bụi”?”
“… Vâng thưa anh Hiện. Đúng là em đã có kế hoạch xây dựng một trò chơi mới sau khi “Cát bụi” được chế tác hoàn tất.” Mải suy tư, Thu Thảo khẽ giật mình khi nghe thấy Hiện nhắc đến tên. Thế là cô vội vàng trả lời.
“Chà, năng suất cao quá. Mời em về đây làm việc là quyết định đúng đắn nhất trong đời anh rồi. Thế em định chế tác trò chơi mới như thế nào? Là một hậu bản của “Cát bụi”?”
“… Hậu bản thì cũng không hẳn thưa anh Hiện. Em chỉ định lấy bối cảnh của “Cát bụi” chuyển sang trò chơi mới thôi, còn đâu mọi thứ sẽ đi theo một hướng khác hẳn.” Thế rồi Thu Thảo bắt đầu trình bày qua về dự định chế tác một trò chơi tiếp sau “Cát bụi” cho Hiện và Bá An nghe, trong đầu cô hình ảnh về cậu thanh niên thiên tài vẫn như ẩn như hiện.
...
Đại bản doanh của Navigame.
“Vậy là kế hoạch chính thức được các sếp phê duyệt rồi hả anh Phát?” Tay run run vì phấn khích, Trung vừa cầm điện thoại ép sát vào tai vừa lên tiếng xác nhận lại.
“Ừ, anh đang cầm quyết định đóng dấu đỏ hẳn hoi ở đây rồi. Không có chỉnh sửa gì nhiều so với bản dự thảo anh em mình đệ trình đâu, năm nay “Điểm chết” của các em sẽ thành tâm điểm của cả hội chợ là cái chắc!” Từ điện thoại truyền ra thanh âm không kém phần vui vẻ của Phát.
“Được vậy thì tốt quá, em cảm ơn anh Phát nhé.”
“Ôi khách sáo với anh đây làm gì hả Trung? Các em cứ phát triển trò chơi cho thật tốt vào, cho nó xứng với cái gian hàng trưng bày đẹp nhất hội chợ đi. Đối với anh đây như thế bằng mấy lần lời cảm ơn.”
“Ui lại còn đẹp nhất hội chợ nữa cơ à anh? Có phải ý anh là năm nay "Điểm chết" sẽ được trưng bày tại cái gian hàng GETA hớt tay trên của chúng ta năm ngoái?”
“Nó đấy. Bọn anh đang trên đường đến Hiệp hội để ký kết hợp đồng thuê gian hàng đây. Ở nhà đợi tin vui của anh nhé.”
“Vâng, chào anh Phát.” Cúp máy, Trung nhanh chóng đem tin tức vừa mới nhận được thông báo cho toàn bộ thành viên trong đội ngũ biết. Thế là trong thoáng chốc cả căn phòng tràn ngập tiếng reo hò, ai nấy đều có vẻ sung sướиɠ vì “đứa con tinh thần” được các sếp lớn chuẩn bị cho một vũ đài trình diễn tốt nhất tại hội chợ triển lãm GamExpo năm nay.
“Nhưng này anh Trung, bây giờ chúng ta cũng nên gọi em Khoa sang đánh giá tổng thể nội dung chuẩn bị mang đi triển lãm một lần cuối cùng chứ nhỉ? Cho nó đảm bảo chất lượng ấy mà.” Phút giây huyên náo qua đi, một người nhân viên tỉnh táo đề xuất ý kiến của mình với Trung.
“... À ừ, em không nhắc thì anh quên mất đấy. Để anh gọi cậu ta luôn, hy vọng là cuối tuần này cậu ta rảnh rỗi.” Trung gật đầu tán thành, sau đó anh cầm điện thoại trong tay tìm một chỗ vắng vẻ bấm số gọi đi.
...
Phân bộ trò chơi tập đoàn Thiên Không.
“Đội ngũ của Minh đã hoàn thành xong “Wild Bullets” chưa vậy?” Tại phòng làm việc của mình, giờ phút này chủ quản Hậu cũng đang gọi điện cho nhân viên cấp dưới để hỏi thăm tình hình công việc.
“Dạ thưa sếp, anh Minh báo lại là hiện tại phòng Game Tester vừa mới phát hiện ra một lỗi khá nghiêm trọng trong trò chơi nên tổ thiết kế của anh ấy đang gấp rút chỉnh sửa lại ạ.”
“Thế tức là vẫn chưa xong? Minh có nói lại là bao giờ sẽ xong không?”
“Thưa anh Minh không nói ạ, bởi vì đây là lỗi khá nghiêm trọng....”
“Nói một lần thôi là được rồi, tôi có phải thằng ngu đâu mà cứ lặp lại?” Chủ quản Hậu bực mình cắt ngang: “Bảo với Minh khắc phục lỗi nhanh lên, trong một tuần nữa thôi trò chơi nhất định phải nằm trong trạng thái sẵn sàng để tham dự tranh tài năm nay.”
“Vâng thưa sếp.”
“Còn nữa, từ hồi cuối tháng trước đến giờ có dò ra được bọn Ninja Studio đang làm cái gì không?”
“Thưa không ạ.... Mà em cũng nói thực với sếp bọn Ninja Studio này chúng nó cảnh giác lắm, bọn em đã dùng hết mọi mánh khóe rồi mà vẫn không tài nào thăm dò được tụi nó rốt cuộc đang làm cái gì.”
“Đừng phàn nàn, tiếp tục kiên trì thăm dò đi. Rồi có ngày tụi nó sẽ phải lộ ra.... Mà này, gọi sang cho thằng Hào tổng biên ngay, bảo bên đó bắt đầu tạo thế cho “Wild Bullets” từ bây giờ cho tôi.”
“Vâng, em sẽ gọi ngay.”
“Đi làm việc đi, cuối ngày nhớ báo cáo lại kết quả cho tôi đấy.”
...
- ---------