Nhìn chung, công việc thu âm ca khúc chủ đề “Zombies on your Lawn” diễn ra khá suôn sẻ và thuận lợi.
Trải qua nửa buổi luyện tập cùng với Duy Hải, ngay ngày hôm sau Kim Cúc đã có thể biểu diễn một cách hoàn mỹ bài hát tiếng Anh có phần trúc trắc và khó hiểu đối với những người ngoại đạo này. Kết quả ấy hiển nhiên là đã đem lại cho cả hai bên thứ mà họ mong muốn: Dương Khoa có được bài nhạc nền chủ đạo dùng trong trò chơi còn Kim Cúc thì kiếm về cho mình một khoản thù lao kha khá cộng thêm cơ hội nổi tiếng trong tương lai.
“Cảm ơn mọi người, sau này nếu mọi người có nhu cầu hợp tác xin đừng ngại liên hệ em ạ. Với Ninja Studio, với chị Liễu và Giám đốc Khoa đây em luôn sẵn sàng.” Sau khi hoàn thành công việc thu âm bài hát, Kim Cúc một lần nữa cúi đầu nói lời cảm tạ ba người Dương Khoa trước khi ra về.
“Nhất định là như thế rồi. Sau này nếu có cơ hội hợp tác em sẽ luôn ưu tiên chị Yurin.” Vẻ mặt hài lòng Dương Khoa lên tiếng cam đoan.
“Cuối năm nay trò chơi bên chị sẽ xuất xưởng. Đến khi đó nếu em rảnh rỗi thì chị em mình lại bàn về chuyện hợp tác quảng bá Cúc nhé.” Đứng ở bên cạnh Liễu cũng tranh thủ trao đổi một hai câu.
“Được vậy thì tốt quá, em cảm ơn chị Liễu trước.”
“Đừng khách khí thế, chỗ chị em mình có phải là xa lạ gì nữa đâu?”
“Vâng. Thôi em xin phép các anh các chị em phải đi luôn đây ạ.” Kim Cúc hoan hỉ chào tạm biệt, trước khi đi cô không quên bí mật vẫy tay nháy mắt với Duy Hải một cái. Hiển nhiên là giữa hai người đã thành lập một mối liên hệ nào đó mà chỉ có người trong cuộc mới biết được.
Giải quyết xong công việc bên lề, Dương Khoa lại cùng với các thành viên Ninja Studio quay về với công việc thường nhật. Song song với đó, hắn còn dành ra những ngày cuối tuần tiếp theo chạy sang cao ốc Pulse để tiếp tục làm bạn với Thu Lan. Ngoài mục đích giúp đỡ chút việc nào hay việc đấy ra, hắn còn có mục đích khác là ở bên cạnh tìm kiếm cơ hội thuyết phục cô sớm ngày thông qua kế hoạch tổ chức “Đại hội chia của” lần thứ hai trong năm.
Hiện tại để đạt được mục đích thì Dương Khoa chẳng còn cách nào khác ngoài việc tự thân mở miệng như thế cả. Phe ủng hộ không đủ nhân số trong khi thành viên phe phản đối lại vô cùng “trung thành”, không thể bị lay chuyển dù hắn đã nói hết nước hết cái. Vậy nên hắn đành phải không ngừng dây dưa với Thu Lan – lãnh tụ của phe phản đối hòng có được sự cảm thông của cô, từ đó giải quyết tận gốc rễ vấn đề.
Những nỗ lực vòi tiền không biết mệt mỏi của Dương Khoa cuối cùng cũng được đền đáp. Trải qua nửa tháng trời thường xuyên phải nghe những lời đường mật bên tai, vào một ngày trời trong gió mát Thu Lan rốt cuộc cũng đồng ý sẽ tổ chức “Đại hội chia của” khi cuộc họp nội bộ Ninja Studio kế tiếp diễn ra. Có điều hắn còn chưa kịp tỏ vẻ hân hoan đắc ý vì mục đích đã đạt thành thì ngay lập tức bị câu nói tiếp theo của cô làm cho chưng hửng. Theo đó cuối tháng tám này Ninja Studio sẽ không họp nội bộ, lý do là bởi cô đang quá bận rộn với hàng đống công việc trước mắt nên không thể đứng ra sửa soạn tổ chức.
Hay có thể hiểu theo một cách khác rằng sớm nhất cũng phải đến cuối tháng sau “Đại hội chia của” lần thứ hai trong năm mới được tổ chức, và đến lúc đó thì hắn mới có thể chạm tay vào khoản lợi nhuận khổng lồ mà “Flappy Bird” mang lại.
Khỏi phải nói. không đầy một giây sau Dương Khoa đã lập tức biểu thị bản thân hụt hẫng chán chường vô cùng trước phán quyết của Thu Lan. Bất quá hắn chỉ oán trách một cách vu vơ vậy thôi chứ không dám kỳ kèo thêm một câu nào nữa, bởi vì trải qua cân nhắc thiệt hơn trong thoáng chốc hắn thấy kết quả như vậy đã là tốt lắm rồi. Hiện tại tiếp tục dây dưa với một Thu Lan đang cực kỳ nóng nảy và thiếu kiên nhẫn hoàn toàn không phải là một lựa chọn sáng suốt.
Vấn đề chia của đã được ấn định ngày giải quyết, tức thì số buổi đến giúp đỡ Thu Lan trong tuần của Dương Khoa ngay lập tức bị cắt giảm đi một nửa. Nguyên cớ là bởi dự án “Plants vs Zombies” của Ninja Studio bắt đầu tiến vào giai đoạn nước rút khiến hắn phải dành nhiều thời gian theo sát. Thêm nữa hắn cũng có một số công việc khác phải lo toan, chẳng hạn như hỗ trợ phát triển và đánh giá thành quả dự án của đối tác chiến lược như đã hứa.
Đại bản doanh Navigame, ngày thứ bảy cuối cùng của tháng tám.
“… Thế nào hả Khoa, bản đồ này có còn vấn đề gì nữa không?” Tại căn phòng Game Tester quen thuộc, Trung lên tiếng hỏi Dương Khoa với vẻ hồi hộp trên khuôn mặt.
“Có hai chỗ cần sửa lại anh ạ. Thứ nhất là lầu hai của toà nhà giữa bản đồ vì chỗ đó quá kín đáo. Chỉ cần có một xạ thủ ẩn nấp ở đó thôi là có thể “làm cỏ” nguyên cả đội bên kia không mấy khó khăn. Thứ hai là checkpoint cuối cùng bố trí không hợp lý. Các anh nên di dời nó vào toà nhà đổ nát chứ không nên đặt lộ thiên ngoài vỉa hè vì như thế bên phòng thủ sẽ nắm được hết thông tin của phe tấn công.” Sau một hồi quan sát cả chục người nhân viên đang thử chơi trước mặt Dương Khoa đưa ra nhận xét.
“Có hai chỗ thế thôi à?”
“Có hai chỗ thôi, hay ít nhất theo em thì là như thế.”
“Ok. Vậy thì anh sẽ chọn bản đồ này đem đi triển lãm tại GamExpo, còn cái bản đồ đầy lỗ hổng kia thì để ở nhà cho mấy anh em xây dựng chỉnh sửa lại. Được không?”
“Tuỳ anh, cái đó các anh quyết định đi không phải hỏi ý kiến của em đâu.” Kế đó Dương Khoa đi sang một dãy máy khác cũng đang thử chơi “Điểm chết” quan sát tình hình chiến đấu rồi lên tiếng: “Các anh thấy chế độ “Ghost” này thế nào? Có cảm tưởng gì không?”
“Bọn anh thích lắm, cảm giác khi chơi rất kịch tính.” Trung mỉm cười đi theo, vẻ hồi hộp ban nãy trên khuôn mặt ngay lập tức biến mất khi nghe thấy Dương Khoa nhắc đến chế độ “Ghost”.
“So với hai chế độ kia thì có vẻ các anh thích chế độ này hơn phải không? Em thấy nhiều người chơi thử ra phết.”
“À không, cả ba chế độ bọn anh đều thích như nhau. Chế độ “Ghost” chơi thử nhiều là vì nó được hoàn thành sớm nhất thôi.”
“Hai chế độ kia thì sao?”
“”Mutation” vẫn còn đang nằm trong giai đoạn phát triển do bọn anh muốn sửa lại một số quy tắc sao cho khác biệt với các trò bắn zombie khác trên thị trường. “Escort” thì em cũng thấy rồi đấy, bản đồ còn khá nhiều thiết sót cần phải chỉnh sửa bổ sung thêm.”
“Ồ, thế thì các anh cứ từ từ mà tiến hành thôi. Sang tháng khi nào thu xếp được một hôm rảnh rỗi em sẽ ghé qua đánh giá nốt chế độ “Mutation”.” Thế rồi Dương Khoa quay người đối diện với Nghĩa, người từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng đằng sau Trung để phối hợp: “Giờ thì em có một chi tiết tuy vụn vặt nhưng lại khá hay ho muốn bổ sung vào trò chơi, coi như là lời cảm ơn nho nhỏ vì các anh đã giúp đỡ em chuyện server trò chơi “Fruit Ninja”. Hai anh thấy thế nào?”
“Còn phải hỏi, mau nói đi em!” Hai người không chút do dự bật thốt lên cùng lúc.
“Mỗi chế độ chơi các anh hãy làm cho em một bảng thống kê thời lượng chơi trung bình, dữ liệu lấy từ chính những lần thử chơi trong nội bộ thế này. Càng chi tiết càng tốt, sau khi có kết quả thời lượng chơi trung bình trong khoảng từ bao nhiêu đến bao nhiêu phút các anh đem nó công bố cho tất cả mọi người chơi biết. Kiểu như mỗi khi người chơi chọn chế độ chơi trong “Điểm chết” thì họ sẽ thấy ngay một bảng thông báo nhỏ gắn kèm, với nội dung rằng hãy chuẩn bị tâm lý để chơi trong khoảng bao nhiêu phút sắp tới ấy.”
“Như thế thì người chơi sẽ có căn cứ để tự chủ trong việc thu xếp thời gian chơi, mà bên anh cũng đỡ mang tiếng là không thông báo trước rằng chế độ này chơi tốn thời gian lắm. Mấy chế độ chiến đấu dài hơi kiểu như “Escort” chắc chắn sẽ cần đến chi tiết này đấy, hơn nữa các anh cũng có thể đem nó phát triển ra các trò chơi khác chứ không chỉ giới hạn trong “Điểm chết”.”
“Chi tiết rất hay! Ghi lại… thôi được rồi, để anh ghi các em làm việc đi.” Nhặt nhạnh được ý tưởng hay ho của Dương Khoa theo thói quen Nghĩa lập tức ghi chép lại. Còn Trung sau khi đem chi tiết này thảo luận nhanh với một nhân viên cấp dưới gần đó cũng giơ lên ngón cái khen ngợi.
“Đó, vậy là tất cả khía cạnh liên quan đến chế độ chơi xong rồi nhé. Còn lại khía cạnh cửa hàng trò chơi các anh xây dựng đến đâu rồi?”
“Cái đó bọn anh chưa đυ.ng tới, tuy nhiên đi qua thảo luận thì bọn anh tán thành hầu hết các ý tưởng mà em đưa ra. Chỉ có một chi tiết là phải thay đổi thôi.”
“Là gì thế anh Trung?”
“Thời lượng thuê súng ống và trang bị. Bọn anh bàn bạc thống nhất với nhau là không dựa vào số trận chinh chiến mà thiết kế một hệ thống đo lường mức độ sử dụng chúng trong từng ván đấu rồi căn cứ vào đó làm ra trừ đi tương ứng. Kiểu như độ bền trong mấy trò nhập vai ấy.”
“Bọn anh nghĩ như thế sẽ tốt hơn việc trừ theo số trận bởi vì sẽ có trường hợp người chơi mang trang bị hay vũ khí vào một trận đấu nhưng không sử dụng, nếu cứ trừ đi thời lượng thuê sẽ khiến cho người chơi cảm thấy bất công.”
“Ồ, em nghĩ… thế cũng được. Tuỳ các anh thôi, cốt lõi của ý tưởng mà em đưa ra nằm ở chỗ cho thuê súng ống trang bị. Cái đó thì đừng thay đổi, còn lại thuê như thế nào cho phù hợp các anh cứ thay đổi thoải mái.” Dương Khoa biểu thị ý tưởng này của Navigame không có vấn đề.
“Em nói vậy là tốt rồi, sau này bọn anh sẽ quay lại triển khai.”
“... Vậy là hết cả ba khía cạnh rồi đấy nhỉ. Những ý tưởng mà em đã đưa ra ấy các anh có còn vướng mắc ở chỗ nào nữa không để em giải đáp luôn.”
“Hết rồi, ý tưởng của em nó cũng không khó hiểu cho lắm, với lại nó còn được em chú thích kỹ càng trên giấy nữa. Chỉ có đi vào triển khai nó hơi lằng nhằng một tý vì các thứ nó liên kết với nhau mà thôi.”
“Nếu không có vướng mắc gì thì các anh cứ thế mà tiếp tục công việc nhé, đánh giá của buổi hôm nay có thể tổng kết lại được rồi. Em không quấy rầy nữa.” Thấy không còn chuyện gì nữa Dương Khoa bắt tay Trung một cái rồi rời đi để anh tiếp tục công việc. Có điều trước khi ra về hắn vẫn nán lại một vài phút để trò chuyện thêm với Nghĩa đôi câu.
“Vậy ra năm nay công ty các anh cũng vì trò chơi “Điểm chết” nên mới không cử đoàn đội tham gia GamExpo?”
“Ừ, mọi năm đoàn đội tham gia GamExpo đều là người bên chỗ của Trung vì bên đó toàn người máu chiến. Đoàn đội bên đó mà đã không tham gia thì cả công ty cũng khỏi tham gia luôn, đoàn đội bên anh lười lắm! (cười ngại ngùng)”
“Ra vậy. Cơ mà em là em mừng lắm đấy, bớt được đối thủ nặng ký một cái là năm nay tự tin lên hẳn!”
“Ghê gớm thế. Nói đến đối thủ nặng ký thì vẫn còn Thiên Không đấy. Nghe nói á quân GamExpo năm ngoái sẽ dẫn đoàn đội của Thiên Không tham gia tranh tài năm nay, em có nắm chắc tự tin đánh bại được người ta không?”
“Anh Nghĩa yên tâm, năm nay em nắm chắc chiến thắng trong tay rồi. Mọi người chuẩn bị tinh thần để đón nhận một siêu phẩm trình làng đi.”
“Kinh, siêu phẩm cơ đấy! Vậy thì chúc em gặp nhiều may mắn nhé.”
“Cảm ơn anh. Phải rồi anh Nghĩa, năm nay tranh tài phân khúc đoàn đội bên công ty mình không có ai tham gia đã đành rồi, thế nhưng phân khúc cá nhân thì chắc là vẫn có người tham gia chứ?” Dương Khoa giả vờ giả vịt hỏi thăm thêm câu nữa trước khi quyết định ra về.
“Có em.” Nghĩa gật đầu định nói tiếp thì chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vang lên phía sau lưng. Quay đầu nhìn lại, nhận ra được thân ảnh quen thuộc đang hớt ha hớt hải chạy về phía mình thế là anh đưa tay giới thiệu cho Dương Khoa luôn: “Thiêng thế, vừa nhắc đến một cái là thí sinh năm nay của Navigame bọn anh đến rồi này.”