“Cơ mà hôm nay mọi người nghỉ ngơi hơi sớm đấy nha, bây giờ mới 4 giờ thôi.” Rót một cốc nước uống cho đỡ khát, Dương Khoa quay sang trò chuyện với ba anh em.
“Ôi thôi nào, bọn anh làm việc cả ngày mệt lắm rồi đấy.” Chỉ thấy Thiếu Hoàng làm bộ nhăn nhó: “Vừa mới ra đây giao lưu với em Ly thôi, không tin chú cứ hỏi các chị em mà xem.”
“Đúng đấy, mọi người vừa mới ngồi với nhau thôi Khoa.” Thu Lan gật đầu khi thấy Dương Khoa nhìn sang với ánh mắt không tin: “Để cho em Ly làm quen với các anh các chị đó mà.”
“Thôi thế cũng được, coi như hôm nay nghỉ sớm một hôm vậy. Còn tý nữa thôi là 5 giờ rồi.” Dương Khoa gật đầu: “Cơ mà trước khi về anh Hoàng cho em xem thành quả làm việc hôm nay của anh nhé.”
“Mỗi anh thôi à? Lâm và Hải thì sao?”
“Mình anh thôi, hai anh kia thì không cần thiết.”
“Bất công vậy! Tại sao lại thế?”
“Vì anh đầu têu vụ ăn chơi này chứ sao?”
“Đùa! Sao chú biết là anh đầu têu?”
“Em đoán thôi, nhưng mà chắc chắn là 100% đấy. Không sai được đâu.”
Thiếu Hoàng: ( `д´*)
Mọi người nghe thấy vậy bèn cười phá lên, sau đó chờ cho tất cả bình tĩnh lại Dương Khoa mới hỏi thăm xem trong lúc hắn đi vắng thì tình hình làm việc của mọi người ra sao.
“Công việc vẫn tiến hành như bình thường chú Khoa không phải lo đâu. Anh với Hoàng còn vừa hợp tác làm xong một mẫu phông nền rừng rậm đẹp lắm.” Duy Hải từ tốn: “Không có chú ở đây bọn anh làm việc thoải mái hẳn ra.”
“Vậy ra có em thì mọi người không thoải mái à?”
“Đúng đấy, áp lực lắm. Chú làm việc như cái máy vậy, ai cũng hãi hùng. (mỉm cười)”
“… Quả này hơi đau lòng đấy anh Hải. (thở dài)”
“Trưa hôm nay mọi người còn đi ăn bò nhúng dấm đấy Khoa.” Cẩm Tú chen ngang với giọng điệu vui vẻ: “Anh Hoàng khao hẳn hoi nhớ!”
“Uầy, anh Hoàng được đấy! Nhân lúc em đi vắng mới dẫn mọi người đi ăn à?”
“Hôm nay có chuyện vui bất ngờ biết làm sao được.“ Thiếu Hoàng nhún vai đánh mắt về phía Hương Ly: “Có thành viên mới ta phải tổ chức chào đón cho tử tế chứ?”
“Ưu tiên kinh thế. Em là em hơi bị “tuổi tị” rồi nha!”
“Tị cái gì? Thế trưa nay chú đi đâu ăn?”
“… Em ăn tiệc, bên Navigame chiêu đãi một bữa thịnh soạn lắm.”
“Thế mà còn tị với nạnh! Anh với mọi người đi ăn quán vỉa hè thôi chứ có ăn sang như chú đâu? Anh mới phải ghen tị với chú mới đúng!”
“Thì hôm nay có chuyện vui bất ngờ biết làm sao được.” Dương Khoa nhún vai bắt chước y hệt điệu bộ vừa xong của Thiếu Hoàng.
Thiếu Hoàng:ヽ( `д´*)ノ
Bị Dương Khoa trêu chọc hai phen Thiếu Hoàng dứt khoát không tiếp chuyện Dương Khoa nữa cho đỡ bực mình, anh quay sang tán gẫu với em gái mới quen bên cạnh vô cùng sôi nổi. Về phần Dương Khoa thì sau khi nghe mọi người kể chuyện xong hắn cũng đem hành trình ngày hôm nay của mình ra tóm lược lại cho mọi người cùng biết.
“… Thế là em cứ ngồi ở trong đó chơi trò chơi suốt từ sáng đến tận bây giờ. Mà cái công ty đấy to đẹp hoành tráng lắm, dễ phải có hơn nghìn người làm việc trong đó anh chị ạ.”
“Ừm. Thực lực của Navigame mạnh mà.” Trọng Lâm đáp lại: “Nếu anh nhớ không nhầm thì ngày xưa công ty này từng thay thế ngôi thống trị của GETA thì phải.”
“Chuẩn hơn là lúc GETA mới tuyên bố đóng cửa tất cả các chi nhánh.” Duy Hải tiếp lời: “Lúc đấy Navigame ở trong nam được bơm tiền nhảy vào thâu tóm hết thị phần rồi bành trướng lên tận trên này ấy Lâm. Thế mà không hiểu sao đang trên đà phát triển thì công ty lại tách ra làm đôi, không bị quả đấy thì bây giờ nó đã cầm trịch làng trò chơi điện tử trong nước rồi.”
“Ôi đúng rồi, thấy bảo chuyện đấy từng tốn nhiều giấy mực của báo chí lắm.”
“Vậy giờ thì ai đang cầm trịch làng trò chơi điện tử trong nước?” Dương Khoa hiếu kỳ.
“Chả ai cả.” Duy Hải giang hai tay ra: “Giờ công ty đầu ngành ai cũng đều có thế mạnh của mình, tám lạng nửa cân hết khó xếp hạng lắm.”
“Vậy thì tiếc quá nhỉ. Thế anh có biết tại sao Navigame lại tách công ty không?”
“Không, chuyện đấy xảy ra lúc anh còn bé nên chỉ biết vậy thôi. Có điều theo như lời đồn đoán trên mạng mà anh thấy có lý nhất là Navigame tách thành hai công ty vì họ không giải quyết được mâu thuẫn trong đường lối phát triển chung.”
“Mâu thuẫn gì mà phải đến mức tách ra thế anh Hải?”
“Mâu thuẫn về lựa chọn hệ máy trò chơi để phát triển. Navigame mà em vừa ghé thăm tập trung đầu tư vào thị trường PC và VR. Còn người anh em của nó, tên gì ấy nhỉ?”
“GVN.” Lâm trả lời.
“Đúng rồi, GVN thì lại chú trọng phát triển trò chơi trên các thiết bị di động. Để ý thì sẽ thấy lĩnh vực phát triển của hai bên khác nhau hoàn toàn, cho nên mới có lời đồn công ty tách ra làm hai là vì mâu thuẫn trong đường lối.”
“Thế cơ à, nghe mấy anh nói chuyện thế này em mới biết đấy.” Dương Khoa uống thêm một hớp nước rồi hỏi tiếp: “Vậy còn chuyện GETA đóng cửa chi nhánh là sao hả anh?”
“Úi xời, chuyện đấy mà chú không biết thì tệ quá. “Lịch sử ngành nghề” đấy mà không thuộc à?”
Duy Hải lắc đầu cười cợt rồi hắng giọng kể lại chuyện cũ đã qua cho Dương Khoa và các chị em cùng nghe, thẳng tới khi cây kim giờ nhích tới con số 5 mới ngừng.
…
----------
Sau khi Ninja Studio đón thành viên thứ bảy gia nhập, cuộc sống của Dương Khoa nhanh chóng quay về với vẻ bình đạm thường ngày. Không xử lý công việc liên quan tới “Fruit Ninja” thì cũng là thiết lập nền móng sơ khai cho “Cut the Rope”, không la cà hàng cơm hàng nước cùng với các anh chị trong văn phòng thì cũng là ngồi tự chế đồ ăn thưởng thức một mình. Thời gian biểu của hắn cứ lặp đi lặp lại như thế, thẳng tới khi chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ Giáng sinh.
“Hắt xì!... (quẹt mũi) Hơi là máy bay rơi.”
Trong góc làm việc, Thiếu Hoàng lúc này đang khoác trên người một cái chăn mỏng màu vàng vì thời tiết càng về cuối năm càng lạnh lẽo. Trông khuôn mặt của anh khá uể oải, hai mắt trông lờ đờ như muốn khép lại bất cứ lúc nào song anh vẫn cố gắng duy trì sự tếu táo của mình trước mặt đàn em.
“Ông mặt trời cũng ốm rồi kìa!” Dương Khoa toét miệng cười rồi đổi giọng quan tâm: “Mệt quá thì nghỉ đi anh Hoàng, em không ép gì đâu. Sức khoẻ là quan trọng nhất.”
“Không sao đâu chú cứ yên tâm, anh còn đủ sức chơi nốt tấm phông nền này.” Thiếu Hoàng xốc lại tấm chăn: “Làm xong rồi nghỉ ngơi cả thể.”
“Anh Hoàng đừng cố nữa, từ sáng đã thấy anh không khoẻ rồi. Nghỉ đi anh.” Trọng Lâm cũng lên tiếng khuyên can.
“Rồi, Lâm yên tâm anh vẽ xong rồi không đợi mày giục anh cũng tự nghỉ.”
Nghe thấy thế Dương Khoa lắc đầu đứng lên. Làm việc chung với nhau cũng được một thời gian rồi, cho nên hắn thừa biết ông anh lập dị này của hắn hiện chỉ đang tỏ ra mạnh mẽ bên ngoài thôi. Đi tới bếp pha một tách trà nóng hắn mang trở lại bàn Thiếu Hoàng đặt xuống.
“Nghỉ tay uống một ngụm cho tỉnh anh ơi. Nhanh kẻo nguội.”
“Ừ, phiền chú quá…. Cơ mà cho anh xin thêm lát chanh được không?”
“Được.”
“Cho thêm một ít đường nữa nhé, có vẻ hơi nhạt.”
“Được.”
“Tiện một công cho anh thêm cả một cái ống hút nữa đi.”
“… Thế thì mời anh ra hàng.”
“Đù! Không thương người ốm nhá!”
“Người ốm mời nghỉ từ nãy giờ không nghỉ còn kêu không thương. Cạn lời!” Dương Khoa bĩu môi cầm chanh đường tới: “Chén như thế mà đòi ống hút, đùa hay thật đấy?”
“Quê anh toàn uống thế nhé, miễn ý kiến.” Thiếu Hoàng đưa tay đỡ lấy đồ vật: “Chú để đấy để anh tự lấy.”
“Được. Đâu cho em xem phông nền cuối cùng xem nào… thế là đẹp rồi anh ơi. Đổ màu sáng tối nữa thôi đừng cầu kỳ thêm làm gì.”
“Rồi rồi để đấy anh tự làm. Chú cứ làm việc của chú đi.”
“Xong từ ban nãy rồi, em đang chờ ba anh để ráp lại đấy.”
“Thế thì đi giúp đỡ Hải hay Lâm đi, cứ đứng mân mê chỗ anh làm gì?... Bỏ chuột xuống, cứ kệ anh anh làm được. Đi đi.”
“Không khiến cơ đấy.... Thế anh Lâm với anh Hải có cần em giúp đỡ gì không?”
“Có. Pha cho anh tách trà.”
“Đúng đấy. Làm gì mà pha mỗi cho anh Hoàng thế, tiện một công thì pha luôn cho bọn anh nữa chứ?” Hai người nhao nhao đòi hắn thực hiện quyền bình đẳng.
“Ối giời ôi. Đây, mời các vị.” Và Dương Khoa lại phải chạy vào bếp pha thêm hai cốc trà nữa cho hai người Lâm và Hải.
“Ok, cảm ơn Khoa nhiều.”
“Cảm ơn chú nhé, trà này uống ngon phết.”
“Đồ đắt tiền của người ta lại không ngon? Mấy anh uống cứ như nước lọc ấy, hết rồi đây này.” Dương Khoa buồn bực nhìn hộp trà chỉ còn vài ba túi. Cuối tuần nào về nhà hắn cũng mang trở lại đây một vài hộp mới mà lúc nào sờ đến cũng thấy thiếu, trà ngon quá nên mọi người cứ tiện lúc nào rỗi là lại pha một tách để uống cho nó “lên tinh thần”. Riết rồi thành quen.
Tặc lưỡi một cái, hắn xé hết túi bọc ra rồi đem trà pha nốt. Đằng nào để đấy rồi cũng chui vào bụng mấy ông thần kia, chẳng bằng đem lên tầng trên chiều chuộng mấy chị gái thì hơn. Mấy ngày gần đây hắn chưa lên gác hỏi thăm xem tình hình công tác phía Thu Lan ra làm sao rồi, hôm nay phải ghé qua một chút cho đỡ mang tiếng thờ ơ.
“Liệu hôm nay anh Hải anh Lâm có xong luôn cùng anh Hoàng được không?” Vừa đun nước Dương Khoa vừa hỏi chuyện gϊếŧ thời gian.
“Thực ra là anh xong rồi. Anh chỉ đang xem lại hai bức cuối cùng này xem còn thiếu sót chỗ nào thôi.” Ngoài dự liệu của hắn, Duy Hải mang đến một tin tức vô cùng bất ngờ. Ông anh thường ngày kỹ tính là thế vậy mà hôm nay lại vượt lên dẫn trước hai anh em kia.
“Tuyệt! Anh Hải dạo này tiến bộ lên trông thấy luôn. Anh Lâm thì sao?”
“Anh cũng sắp xong lưỡi đao cuối cùng rồi, Khoa chỉ được cái làm khó anh thôi. Nốt nhạc này mà Khoa không ưng nữa thì anh cũng chịu.” Trọng Lâm trả lời.
“Tốt quá! Tức là đến hôm nay chúng ta đi được hai phần ba chặng đường rồi đấy. Cứ giữ vững tiến độ này có khi đúng ngày đầu tiên của năm mới là trò chơi ra mắt cũng nên.”
“Không nhanh thế được đâu, còn phải đăng ký bản quyền lẫn sửa soạn trang web nữa chú không tính à?” Thiếu Hoàng dội một gáo nước lạnh.
“… Ừ nhể, anh Hoàng không nhắc thì em cũng quên biến đi mất.” Dương Khoa chưng hửng.
…
“Các chị ơi, nghỉ tay một tý uống trà nào.” Tay cầm theo khay trà bốc hơi nghi ngút Dương Khoa xuất hiện trước cửa căn phòng làm việc trên tầng hai.
“Úi trời ơi, sếp pha trà mang lên tận nơi này Tú.” Thấy cảnh này, Hương Ly vốn đang định bấm số điện thoại gọi cho ai đó đột nhiên ngừng lại, sau đó cô quay sang vỗ vai bạn thân của mình.
“Khoa cứ để đấy Khoa ơi, chị đang dở tay.” Thu Lan lên tiếng.
“Tạm nghỉ đi chị Lan. Lại đây uống kẻo nguội, tiện thể em hỏi thăm tin tức chỗ chị luôn.” Dương Khoa hạ khay xuống bàn rồi tìm một cái ghế trống ngồi xuống.
“… Ừ cũng được.” Lưỡng lự một lúc Thu Lan gật đầu đồng ý. Thế rồi ba chị em kéo ghế tới ngồi đối diện Dương Khoa, mỗi người cầm lấy một tách trà nhấp một ngụm xuýt xoa.
“Thế nào, hơn một tuần rồi chị Ly đã quen dần với công việc chưa? Có gặp phải vướng mắc gì không?” Dương Khoa hỏi thăm Hương Ly trước tiên.
“Vướng mắc thì không Khoa ạ, chị Lan hướng dẫn tận tình lắm. Công việc hàng ngày chị vẫn theo được không có vấn đề.”
“Vậy thì tốt quá, chị với chị Tú tiếp tục giữ vững phong độ nhé. Với cả từ giờ đến cuối năm em sẽ cố gắng xoay xở cho chị một dàn máy tính tử tế, chứ để chị dùng laptop kia của em cũng hơi bất tiện.”
“À, cái này thì sếp Khoa cứ thư thả cũng được. Chị không ngại đâu.”
“Thế sao được? Chị cứ yên tâm để em xử lý, công cụ làm việc tử tế nó vẫn hơn chứ.” Dứt lời Dương Khoa quay sang phía Thu Lan: “Tình hình lập kế hoạch quảng bá trò chơi ra sao rồi chị?”
“Vẫn gian nan lắm. Ngoại trừ biện pháp rải tin tức ở một số diễn đàn mà chị em mình thống nhất ra thì không còn nhiều biện pháp khả quan. Suy cho cùng chúng ta có ít vốn quá, không thể vung tay thuê cắm vào quảng cáo hay thuê báo chí PR một đợt được.”
“Khoai nhỉ.” Dương Khoa đăm chiêu: “Hay thôi, ta cứ triển khai luôn đi chị. Trò chơi của em xong được hai phần ba rồi, chắc vài ba tuần nữa là hoàn thành thôi. Bây giờ mà còn không triển khai kế hoạch đi thì muộn mất. Diễn đàn thì diễn đàn, dù sao thì em cũng xây dựng được căn cơ ở một vài trang web rồi nên chắc sẽ gặt hái được một chút thành tích ban đầu. Ta sẽ lấy đó làm cơ sở để phát triển lên sau.”
“Được, vậy thì chị sẽ lập tức triển khai.” Thu Lan quay sang Hương Ly và Cẩm Tú: “Phòng chúng ta chuẩn bị đi vào giai đoạn thực chiến rồi đấy, hai em đã sẵn sàng chưa?”
“Sẵn sàng rồi chị! x2”
“Ừm. Nhưng mà Khoa này, muốn bắt đầu kế hoạch quảng bá trò chơi thì chị cần em chuẩn bị hai thứ. Thứ nhất đó là trang web Ninja Studio, không biết cái cậu mà bọn em thuê đã thiết kế xong chưa?”
“Về cơ bản là xong rồi chị ạ, nhưng bọn em đang yêu cầu người ta trang trí lại vài chỗ. Có lẽ để chờ thêm một hai ngày nữa chị nhé.”
“Nhanh lên đấy, đến lúc bọn chị bung thông tin ra mà trang web không có là chết dở chứ không đùa đâu. Cái thứ hai là em đã có trailer và một ít hình ảnh của trò chơi cho bọn chị chưa?”