Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 44: Dọn về nhà

Trên vỉa hè con phố vắng, Dương Khoa rảo bước thật nhanh dưới hàng cây xanh rợp bóng. Vừa đi hắn vừa quay đầu nhìn về phía sau, chỉ sợ có ai đó đuổi theo gọi mình trở về.

Ra khỏi khu phố toàn cao quan hiển quý cư ngụ, Dương Khoa mới thở phào nhẹ nhõm vẫy một chiếc taxi thẳng tiến về phố Đông. Ước chừng hai mươi phút sau, taxi chở hắn chầm chậm rẽ vào khu phòng trọ cuối phố. Xe vừa mới dừng một cái, hắn vội vàng trả tiền rồi bật mở cửa xe chạy lên trên lầu.

Dừng chân trước cửa phòng khóa chặt, Dương Khoa rút chìa khóa nhanh chóng mở cửa. Tiến vào phòng bật đèn lên, hắn đưa mắt nhìn khắp một lượt đồ đạc bên trong.

Tốt. Mọi thứ trông vẫn giống như mấy hôm trước ra đi.

Dương Khoa cảm khái thở ra một hơi, hôm nay hắn sẽ nói lời chào từ giã cái ổ nhỏ này. Trong lúc tìm một nơi khác thích hợp hơn để sinh hoạt cũng như thành lập phòng làm việc theo như dự định, hắn sẽ tạm ở lại Dương gia.

Thôi. Thời gian không nhiều, thu dọn đồ đạc luôn nào.

Đầu tiên, Dương Khoa đi thẳng đến đầu giường. Xốc lên tấm ga trải đệm chỗ có chiếc gối che lấp, bên trong lớp vải hiện ra chiếc Btop nằm lẳng lặng nơi đó. May quá đồ đạc vẫn còn nguyên, lòng nhẹ nhõm hắn lấy tay phủi qua lớp bụi bám trên thân máy rồi đặt tạm sang một bên. Phụ kiện đi kèm Btop như chiếc mũ Bhat cùng mấy thứ dây rợ được đặt trong thùng các-tông cất kín sau cánh cửa nhà vệ sinh, hắn đi vào lôi hết ra rồi xếp cùng một chỗ với Btop.

“Ừm, còn cái hộp đựng hôm nọ quẳng đâu ấy nhỉ?”

Lại lục lọi một hồi, Dương Khoa mới tìm thấy chiếc hộp màu đen huyền bí nằm trong ngăn tủ. Đem đặt hết thiết bị phụ kiện trở lại như ban đầu, hắn mới chuyển sang thu thập những món đồ khác.

Dương Khoa xoa tay mở hết các tủ ra, lấy quần áo đồ đạc bày toàn bộ lên trên giường. Sau đó hắn lại đi gom toàn bộ vật dụng hàng ngày tản mát khắp phòng cho lên chiếc bàn giữa phòng để kiểm kê. Tất cả đều đầy đủ, trừ một ít đồ mang đi tham dự hội chợ GamExpo thì không còn thiếu thứ nào cả. Sau khi chắc chắn rằng không còn đồ vật nào bị bỏ lại, hắn mới đem hai chiếc vali trong góc phòng mở ra.

Trước hết phải lo cho thứ quan trọng nhất. Một chiếc vali hắn xếp Btop và hộp phụ kiện vào cùng với một lượng quần áo sao cho cân đối, chỗ đồ đạc còn lại thì hắn tống hết vào chiếc vali kia. Chiếc đầu tiên thì không có vấn đề, song đến chiếc vali thứ hai mặc kệ Dương Khoa phí bao nhiêu công sức vẫn không thể nhét được toàn bộ đồ đạc vào bên trong.

“Không được rồi, thế này phải bỏ bớt đồ đi thôi.”

Dương Khoa chép miệng tiếc rẻ. Vốn dĩ đồ đạc tùy thân cho vào hai vali vừa vặn thoải mái, song sau khi trùng sinh hắn nhiều thêm một chiếc Btop bên người, tiếp đó lại có phụ kiện Bhat được gửi tới nữa. Toàn là đồ vật đáng quý như mệnh cả, thôi thì đành bỏ những thứ ít giá trị hơn vậy. Dương Khoa vừa nghĩ vừa vứt đi bớt mấy món quần áo đã cũ lẫn đồ dùng không mấy thiết yếu ra khỏi vali thứ hai.

“Như thế chắc là hết rồi.”

Khóa lại hai chiếc vali, xong xuôi hết thảy Dương Khoa ngắm tới ngắm lui gian phòng trống trải. Hiện trong phòng chỉ còn lại đồ dùng cơ bản của nhà chủ, cộng thêm mấy thứ đồ không mang đi được hắn bèn nhét lại vào ngăn tủ tạo phúc cho người thuê sau.

À còn bộ chăn ga gối đệm mới bị Thảo My thay đi mất này nữa nhỉ. Suýt nữa thì quên.

Nhìn lại về phía giường Dương Khoa nhăn mặt. Giờ còn phải trình bày vụ đổi đệm với bà chủ nhà nữa, hi vọng là bà ấy sẽ chấp nhận chuyện này. Dù sao thì cái bộ chăn đệm cũ vốn đã rách nát từ cái ngày hắn đến rồi, giờ có hàng vừa mới vừa xịn thay thế theo lý thuyết chắc bà ấy sẽ không phản đối.

Xách vali lên, Dương Khoa đi về phía cửa đặt tạm xuống thềm ngoài. Sau đó, hắn quay người lại nhìn căn phòng thêm một lần nữa.

Tạm biệt, những kỷ niệm gian khó thưở ban đầu.

Bồi hồi cảm xúc Dương Khoa đóng cánh cửa lại, sau đó xách vali đi xuống tầng 1. Tìm đến bà chủ nhà hắn trả lại chìa khóa, vẻ mặt áy náy nói lời xin lỗi vụ chăn đệm thay mới.

Bà chủ nhà nghe thấy vậy nhíu mày bảo Dương Khoa đứng đợi rồi cầm chìa khóa lên phòng. Được vài phút sau, bà mặt mày hớn hở đi xuống, xua tay nói với hắn rằng không có việc gì.

Hẳn là bà ấy vui còn chẳng kịp nữa là. Vớ vẩn bộ đệm đó giá trị bằng tất cả đống đệm trong căn nhà trọ cộng lại ấy chứ, hàng hiệu mà.

Trông bà cao hứng như vậy Dương Khoa cũng yên tâm. Bàn giao hết thảy mọi thứ, hắn chào bà chủ nhà lần cuối cùng rồi xách vali rời nhà trọ. Ra đến phố, hắn lại bắt một chuyến taxi khác đi ngược trở về Dương gia,

Song lần này hành trình của hắn không được suôn sẻ như lúc đi.

Tuyến phố nhà hắn ở là tuyến phố hạn chế qua lại, xe taxi hiển nhiên là không được đi vào. Lúc đi hai tay đút túi quần thì không sao, nhưng lúc về phải xách hai cái vali nặng trĩu thì quả là vất vả.

Còn may hắn là người của Dương gia, đi qua mấy trạm gác chỉ cần giơ ra căn cước công dân là được qua lại tự do giống như lúc đi, đồ đạc mang theo người khỏi phải kiểm tra. Nếu không phải trải qua thủ tục rà soát đồ đạc chắc còn nhọc nữa.

Mệt mỏi xoay sở với hai cái vali cuối cùng cũng về được đến nơi, Dương Khoa thở phì phò thả cả hai gánh nặng xuống trước cổng nhà. Mẹ nó, tên tiền nhiệm kia lúc đi sao mà khỏe thế? Hai vali thế này cộng thêm một ba lô mà vẫn ra khỏi nhà được, trời sinh thần lực hay là con người ta khi cơn giận bốc lên có thể làm được tất cả mọi thứ?

May sao, lúc hắn cần nhất thì cứu viện luôn có mặt kịp thời.

“Cậu út đã về. Bố cậu đang tìm cậu trên nhà khách, mời cậu lên ngay ông ấy đang chờ.”

Thấy vệ sĩ Thiết xuất hiện, Dương Khoa không chút lăn tăn giao cả hai chiếc vali cho vệ sĩ đem về phòng của mình rồi chạy thẳng lên nhà khách. Đi qua sân vườn, hắn thấy một đám người giúp việc cùng mấy anh chị em đang ra sức thu dọn tàn cuộc sau buổi tiệc.

“A! Khoa dám trốn việc nhà đi chơi để chị làm một mình nhá! Giỏi lắm!” Một chị gái đang bê rổ bát đĩa đi qua trông thấy Khoa bèn hô hoán.

“Ôi em vừa đi có chút việc gấp lắm, chị Lệ hộ em lần này điiii!” Dương Khoa năn nỉ.

“Chỉ dẻo mồm! Thôi lên nhà đi, bố em hình như đang tìm em đó.”

“Ok. Em yêu chị Lệ nhất!”

“Cái gì! Thằng Khoa nhớ cái mồm bô bô yêu chị Lệ nhất đấy nhá?” Dương Uyên đang lúi húi quét sân nghe thấy thế chợt xen vào.

“Em cũng yêu chị Uyên nhất!”

Nịnh nọt mấy bà chị vài câu xong Dương Khoa mới đi lên nhà khách. Trong nhà, Dương Trạch đang ngồi trò chuyện cùng mấy ông bác họ hàng ở xa tại bàn uống nước. Trông thấy Dương Khoa đi tới, ông lập tức bỏ dở câu chuyện quay sang gọi hắn:

“Đi đâu về?”

“Dạ con đi thu dọn đồ đạc mang về nhà ạ.”

“Thu dọn đồ đạc? Thiếu gì dịp mà phải lén lút đi như thế? Hay là lại đi đâu?”

“Con đi lấy đồ thật mà, vừa mới đưa cho chú Thiết mang lên nhà rồi bố.”

“Thế thì sao không nhờ chú Thiết hay ai đi lấy hộ cho? Bố đã bảo mày không được ra khỏi cửa cơ mà?”

“Dạ đồ đạc con để lung tung sợ mọi người không biết thế nào mà lần nên con mới tự đi. Với lại bố dặn không được ra khỏi cửa sau ngày họp họ, hôm nay vẫn đang trong ngày họp họ nên chưa tính ạ.”

Dương Trạch trố mắt ngạc nhiên nhìn Dương Khoa điềm đạm trả lời, trong lòng nghĩ thằng này khôn ra từ bao giờ thế. Từ trước tới nay không phải là chưa có lần nào nó chống lại hình phạt của ông, nếu không muốn nói là thường xuyên như cơm bữa. Song chưa bao giờ ông thấy thằng con ông trả lời một cách tự nhiên, lý lẽ đường hoàng như thế này hết.

Sao ông cứ có cảm giác mình vừa bị nó lừa một cú vậy.

Mấy người xung quanh dường như cũng rõ câu chuyện phì cười trêu Dương Khoa giảo hoạt. Dương Trạch thấy không tiện răn dạy con trước mặt bao người bèn đổi giọng mỉa mai:

“Giỏi. Thằng này bỏ học mà lại thông minh ra phết. Biết thế này bố phải thôi đóng học phí cho mày từ lâu rồi mới đúng.”

Nghe thấy châm chọc nhưng Dương Khoa không cãi lại hay tỏ vẻ bực dọc như mọi khi mà cứ đứng cúi mặt xuống đất giống như muốn nhận lỗi. Dương Trạch trông thấy thế cũng hơi ngạc nhiên, vốn còn muốn nói gì đó đột nhiên lại thôi:

“Thôi đi lên nhà, từ mai không ra ngoài nữa.”

“Vâng ạ.”

Qua ải rồi, Dương Khoa chào mọi người rồi nhẹ nhõm quay đầu trở ra. Có điều không phải lên nhà mà là đi ra ngoài vườn, hắn muốn giúp đỡ mọi người hoàn thành công việc dọn dẹp còn sót lại.

“Thằng này đi ra ngoài về trông cũng thấy dạn dĩ lên chú Trạch ạ.”

“Đúng đấy. Chững chạc lên không ít. Trước cứ thấy nó nghịch ngợm bộp chộp.”

Theo dõi biểu hiện thay đổi của Dương Khoa từ đầu đến cuối, mấy người xung quanh nhỏ to bình phẩm với nhau. Mà Dương Trạch ngồi nghe chỉ điềm đạm nói mọi người khen con ông quá lời, tay cầm tách trà trên bàn lên lẳng lặng nhấp một ngụm.

Mắt nhìn ra vườn thấy Dương Khoa cùng mấy anh chị em đang cười nói rôm rả, trong lòng ông chợt cảm thấy yên tâm phần nào. Xem ra nó đã đổi tính thật rồi.

Tốt lắm, rất tốt.

...

----------

Một tuần làm việc mới bắt đầu.

Ngay từ tờ mờ sáng, Tịch đã phải có mặt ở công ty tiếp đón một đoàn người ăn mặc nghiêm chỉnh tại sảnh tiếp khách. Đoàn đội này khá kỳ lạ, đủ mọi thành phần từ già đến trẻ, hơn nữa các thành viên cũng đến từ nhiều công ty khác nhau chứ không phải một.

Chỉ có hai điểm chung duy nhất giữa mọi người trong đội ngũ này. Thứ nhất, tất cả đều là nhân viên thuộc lĩnh vực trò chơi điện tử. Thứ hai, thái độ của mọi người đối với anh đều tỏ ra không mấy thiện cảm. Vậy nên bầu không khí đã không mấy hài hòa ngay từ khi cuộc trò chuyện bắt đầu diễn ra.

“Anh làm như vậy là không hợp quy củ!” Một người có vẻ như là đại diện đội ngũ gắt lên, dường như đã mất hết kiên nhẫn trước những lời giải thích trước đó của Tịch.

“Thực hiện thỏa thuận đã giao kèo với đối tác cũng là không hợp quy củ à?” Đối diện một đám người đang dần mất đi sự bình tĩnh, Tịch chỉ nhàn nhạt trào phúng: “Công ty chúng tôi từ chối tiết lộ thông tin cá nhân của đối tác là do chính đối tác yêu cầu đấy chứ, có phải bọn tôi tự chủ trương đâu?”

“Làm sao chúng tôi biết được điều anh nói là sự thật? Làm gì có cái gì để chứng minh?”

“Chứng minh đúng hay không thì là chuyện của các vị chứ sao lại hỏi tôi?”

“Thông tin liên lạc bên anh nắm giữ, không hỏi anh thì hỏi ai?”

“Thiếu gì? Chả nhẽ các anh không biết đường đi đào thông tin bên ngoài, hay lên thẳng Hiệp hội mà tra xét à? Đều là dân lão luyện trong nghề với nhau còn phải để tôi đây phải chỉ dạy sao? Chứ đừng hy vọng chúng tôi sẽ để lộ thông tin ra, vì như thế công ty sẽ vi phạm cam kết với đối tác. Các vị có nguyện ý gánh chịu bồi thường được không?”

Dứt lời Tịch nâng tách cà phê lên nhấm nháp, khoái chí nhìn những khuôn mặt không ngừng biến ảo của đám người trước mặt. Mà người đại diện đội ngũ trông có vẻ không cam lòng nhất.

Hai thứ mà Tịch vừa nói đều hoàn toàn vô dụng. Thông tin tác giả tại Hiệp hội hoàn toàn phong bế. Thông tin bên ngoài cũng chẳng khá gì hơn, trừ đầu mối đi tới SmileIndie thì chỉ còn một còn đầu mối hướng đến một diễn đàn công nghệ nào đó. Mà thông tin trên ấy cũng chẳng có gì đáng để khai thác.

Một người trẻ tuổi trong đội ngũ trông có vẻ tức giận vì bị trêu đùa đột nhiên gắt lên:

“Lời một phía của anh chẳng có giá trị gì hết. Nếu anh đã không có thiện chí cung cấp thông tin, chúng tôi sẽ phải tố cáo công ty anh có hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong thương nghiệp!”

“Cạnh tranh không lành mạnh?”

Đã là cạnh tranh trên thương trường thì đã thuộc về vấn đề nhạy cảm mình không vì mình trời tru đất diệt. Chỉ cần không vi phạm pháp luật thì những chuyện minh tranh ám đấu thế này đã nhằm nhò gì? Huống hồ Dương Khoa ngày hôm qua vừa bày tỏ muốn hợp tác tiếp với anh, vừa chủ động yêu cầu công ty từ chối tiết lộ thông tin của mình. Như thế công ty anh chiếm được cả tình lẫn lý, anh còn phải sợ cái gì nữa?

Thằng này chắc chắn mới lăn lộn ngoài xã hội đây này, lý do vớ vẩn như vậy cũng dám đem ra dọa mình. Tịch sầm mặt lại đặt tách cà phê xuống bàn nổi xung lên:

“Được lắm, vậy thì mời các vị cứ tự nhiên đi tố cáo! Tôi sẵn sàng theo hầu từng người một! Giờ thì mời mọi người đi cho, công ty này không chào đón những người đến để gây rối. Nếu còn không đi tôi sẽ cho gọi bảo an!”

Nhìn thấy Tịch không giống như giả vờ tức giận, đám người này nhận ra cứ tiếp tục ngồi ăn vạ ở đây cũng chẳng nên cơm cháo gì. Người đại diện đội ngũ chậm rãi đứng dậy, không quên buông lời dọa dẫm:

“Anh đừng tưởng không có anh thì chúng tôi không có cách nào, cho anh biết sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ có được thứ mình cần mà thôi. Chỉ hy vọng anh sẽ không hối hận về quyết định hôm nay.”

Dứt lời người này ra hiệu ra phía sau. Tất cả mọi người trong đoàn đứng lên thu dọn ra về. Tất cả, chỉ trừ một người vẫn còn nán lại tại chỗ.