Hồ Yêu Báo Thù

Chương 2

Đại phu đến nói là bị thượng mã phong, chỉ qua một đêm, cô dâu mới liền trở thành goá phụ.

(*Thượng mã phong hay còn gọi là phạm phòng là tình trạng bị đột quỵ khi đang quan hệ.)

Hôm chôn cất Triệu Quảng, cô dâu mới theo đưa tang, mọi người trong nhà đều rất đau lòng.

Bởi vì vẻ ngoài của cô ấy cực kì xinh đẹp, cứ dăm ngày vài bữa là lại có người này kẻ nọ đến tìm.

Mỗi lần như vậy đều bị anh cả của Triệu Nga vác gậy đuổi đi, lúc nào cũng trông chừng cô con dâu này rất chặt.

Cô dâu mới ngày nào cũng cùng chị cả và cháu dâu trong làng đi giặt đồ, bàn tay của cô ấy vô cùng mảnh mai, đôi mắt hút hồn, không biết đã khiến bao nhiêu người mê đắm.

Khi đó, con trai lớn của anh hai Triệu Nga là Triệu Húc càng say mê cô dâu mới đến nỗi chẳng buồn ăn uống.

Mẹ của Triệu Nga kéo cha của bà qua một bên, thấp giọng nói: “Dù sao cô dâu mới cũng chỉ vừa bước qua cửa, chi bằng tìm cách làm mối cho con bé.”

Cha bà nghe xong cũng cảm thấy có lý, mặc dù hơi trái với đạo lý, nhưng phù sa vẫn là không nên chảy ruộng ngoài.

Cháu trai cả của mình chết rồi, để đứa cháu thứ hai lấy một cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc thế này, cũng không thiệt.

Thế là ông ấy xách theo một bình rượu, thêm một vài món nhắm, đi tìm con trai cả của mình uống một bữa.

Nào ngờ uống đến lúc hưng phấn, vừa nhắc đến chuyện này, con trai cả của ông liền lật mặt ngay.

Con trai cả mắng cha mình, kế đó nói rằng, Triệu Húc là đồ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.

Người cha nhịn không được lầu bầu: “Con trai mày không còn nữa tao cũng đau xót, nhưng không thể để cô gái ấy thành goá phụ mãi được.”

“Con trai mày chết rồi, hương khói cũng đã tàn, đến lúc để cháu của mày chăm sóc cho mày lúc tuổi già, sau này còn đứng ra lo liệu ma chay, mày cũng chẳng thiệt thòi cái gì.”

Thế nhưng con trai cả vẫn mở miệng mắng, sau đó còn đuổi cha mình đi.

Sau khi cha của Triệu Nga quay về liền nổi trận lôi đình, mắng đứa con trai cả là thứ không ra gì.

Bản thân xây cho nó một cái nhà, giúp con trai nó lấy vợ, vậy mà nó lại làm chuyện trái đạo đức như vậy với mình.

Mẹ của Triệu Nga vội vàng an ủi ông, muốn đích thân sang đó một chuyến, khuyên con trai lớn thay đổi ý định.

Nhưng cha bà lại cười lạnh, gằn giọng nói: “Tôi thấy tám phần mười là nó nhìn trúng đứa con dâu này rồi, không nỡ buông tay đó mà.”

“Bậy bậy bậy, đâu ra chuyện như vậy, nó là người gần năm mươi tuổi rồi, còn có thể ‘cào tro’ ư?” Mẹ bà vội vàng phản bác lại.

‘Cào tro’ trong miệng của bà là một từ ngữ thông dụng trong dân gian ám chỉ mối quan hệ vụиɠ ŧяộʍ giữa cha chồng và con dâu.

Lúc đó ở trong những vùng quê hẻo lánh chuyện này có thể xem như là chuyện nghiêm trọng, không thể chấp nhận nổi. Nhưng cha của Triệu Nga lại mắng một câu, miệng lầm rầm nói: “Không thể nói chính xác được.”

Mấy ngày sau đó, tin đồn này bắt đầu rộ lên.

Có người nói anh cả của Triệu Nga và con dâu ‘cào tro’, cũng có người nói cô con dâu không trung thực, đang lén lút với một người đàn ông nào đó ở làng bên rồi.

Chuyện này khiến người anh cả vô cùng tức giận, nhìn thấy đám người mồm mép này liền chửi ầm lên.

Thế nhưng sau lưng, anh cả lại đem nhốt cô con dâu lại, không cho cô ấy ra ngoài.

Cha của Triệu Nga lại đến nhà lần nữa, những vẫn bị anh cả của bà đuổi về. Không những thế, anh cả còn làm ầm lên đòi chia nhà, sau này mạnh ai nấy sống, khiến cha bà tức giận vô cùng.

Cha bà đứng ở đầu làng mắng nhiếc nửa ngày trời. Nói anh cả là kẻ vong ơn phụ nghĩa.

Nhưng anh cả lại bước đến từ tốn nói ra một câu: “Cha, nếu không phải con, cha có thể phát tài được sao?”

Sắc mặt cha bà lập tức thay đổi, vội vàng ngậm miệng lại.

Mọi người xung quanh nháo nhào chạy đến hỏi cha của Triệu Nga, nhưng ông ấy làm như gặp phải ôn thần vậy, nhanh chóng chạy về nhà, mấy ngày liền cũng không hề bước chân ra khỏi cửa.

Những ngày sau đó, tin đồn đã lan ra khắp làng. Nhưng anh cả của Triệu Nga không để tâm, hắn vừa có tiền vừa có thế, cuộc sống cũng chẳng bị ảnh hưởng gì.

Mỗi ngày đều mang vẻ gió xuân phơi phới, mặt căng bóng mướt mát, ở thời đại kinh tế khó khăn như này có thể nói là rất hiếm thấy.

Người cha mỗi lần về nhà đều sẽ mở miệng mắng té tát, nói anh cả là đồ cầm thú, bản thân sao lại có đứa con như thế này chứ.

Ai cũng đều nhìn ra được, cô dâu mới xinh đẹp như hoa như ngọc đã bị người anh cả này độc chiếm rồi.

Có điều những ngày tháng tốt đẹp của người anh cả không kéo dài được lâu, chẳng mấy chốc đã thay đổi rồi.

Mặt mũi của hắn ngày càng trắng bệch, cơ thể cũng càng lúc càng gầy nhom. Hốc mắt trũng sâu, vừa nhìn đã thấy như cả người bị khoét rỗng vậy.

Mọi người trong làng không có việc gì làm thường đi khoác lác ba hoa, người anh cả này cũng tham gia vào.

Một kẻ trong số đó cười nói với hắn: “Nhìn ông tiều tuỵ như vậy, mùi vị của con dâu thế nào?”

Anh cả cũng không đáp lại, chỉ chuyển điếu thuốc qua. Hắn ra tay rất hào phóng, mọi người cũng không quá câu nệ.

Tốc độ già đi của anh cả nhanh đến bất thường, mái đầu dày dặn ban đầu giờ đã rụng hơn nửa, lại còn đang bạc dần đi.

Cha của Triệu Nga hận sắt không thể luyện thành thép, tức giận hét lớn: “Nó là một tên đàn ông đã có tuổi, còn có thể thoả mãn được một cô gái sao? Ta thấy không cần đến ba tháng, nó nhất định sẽ bị đào sạch thôi, sao ta lại có một đứa con trai bại hoại gia phong như thế chứ?”

Đêm đó, Triệu Nga đang ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng hồ ly kêu.

Đợi lúc bà xuống giường xem thử, lại phát hiện thấy một con hồ ly đang đứng trong sân nhà mình, chính là con hồ ly được bà thả đi ngày trước.

Con hồ ly này đi đến trước mặt Triệu Nga, miệng nó phát ra âm thanh khàn khàn.

Tiếng kêu của hồ ly rất dồn dập, rất gấp gáp, dường như đang muốn nhắc nhở Triệu Nga điều gì đó.

Lúc này cha của bà cầm cuốc lăm lăm bước tới, miệng không ngừng chửi mắng. Trông hồ ly có vẻ rất sợ ông ấy, rất nhanh đã xoay người bỏ chạy.

“Bước về!” Người cha trừng mắt nhìn Triệu Nga một cái, bà lập tức quay về phòng mình.

Hôm sau, Triệu Nga đem chuyện này kể lại với mẹ mình.

Mẹ bà lập tức tái mặt đi vì kinh ngạc, vội vàng hỏi: “Không phải nó đã báo ân rồi ư? Sao còn quay lại nữa?”

“Ai biết được.” Cha bà xoay đầu lại, biểu cảm có phần mất tự nhiên.

Mẹ bà trừng mắt nhìn ông ấy một cái, thấp giọng nói: “Tôi cứ luôn cảm thấy chuyện này rất tà mị, một người con gái đẹp như tiên trên trời sẽ chịu gả cho cháu trai của chúng ta sao? Hơn nữa vừa gả vào hôm sau cháu mình liền chết rồi, có thế nào cũng không thể giải thích được.”

Cha bà gật đầu, biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc, nói: “Thi thể của nó tôi cũng đã xem qua rồi, giống như là gặp chuyện gì đó sợ hãi đến chết vậy.”

“Cô dâu mới đó, thật sự có vấn đề.”

Những ngày sau đó, cha bà trở nên rất cảnh giác, không để cho ai trong nhà mình đi đến nhà anh cả nữa.

Anh cả suốt ngày ru rú trong nhà, nhưng trước nay chưa từng nhóm lửa, ống khói trong nhà cũng chưa từng bốc lên bao giờ.

Điều này khiến cha của Triệu Nga không khỏi lầm bầm: “Kì lạ thật, lẽ nào nó mỗi ngày đều chỉ ăn bánh?”

Đợi đến lúc gặp lại người anh cả lần nữa, cha bà lập tức kinh ngạc. Cơ thể của anh cả đã gầy đến độ không còn nhìn ra hình người nữa, hai hốc mắt trũng sâu.

Cha bà còn cho rằng bởi vì anh cả hút thuốc nên mới thành ra như vậy, nhưng ông hỏi liên tiếp mấy câu, anh cả cũng không trả lời, chỉ nở một nụ cười quái dị. Sau đó quay gót chầm chậm rời đi, trông hệt như một cái xác không hồn vậy!

Còn cô dâu mới lại bước đi uyển chuyển, dung mạo rạng ngời, rung động lòng người.

Người cha thầm mắng một câu yêu tinh hại người, cũng không dám nhìn quá lâu, nói xong liền quay đầu bỏ đi.

Dáng vẻ của anh cả Triệu Nga đã trở thành đề tài cười cợt của những người trong làng, có điều một vài tên không đứng đắn cũng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

Bọn họ cũng là những người mê mẫn cô dâu mới, từng người từng người một đến xin hỏi cưới đều bị người anh cả cương quyết đuổi về.

Trong đó có một tên lưu manh rất nóng tính, trực tiếp mở miệng mắng chửi: “Chuyện gian díu của hai người, cả làng này có ai mà không biết chứ?”

“Một tên đàn ông già yếu như ông có thể chiếm giữ cô ấy được bao lâu? Tôi thấy ông còn chẳng sống được mấy ngày nữa đâu.”

Lời của người này vậy mà lại ứng nghiệm, chưa qua mấy ngày người anh cả đã chết rồi!

Lúc anh cả chết, thân thể đã gầy đến trơ cả xương, người khám nghiệm thi thể không khỏi cảm thán một câu: “Thân thể người này bị ép đến cạn khô luôn rồi.”

Anh cả chết rồi, lúc hắn chết, cô dâu mới còn ngồi ở một bên khóc lóc.

Dáng vẻ đáng thương, khiến người ta đau lòng.

Mẹ của Triệu Nga khóc như chết đi sống lại, tê tâm liệt phế. Chỉ có cha bà là đứng đó với vẻ mặt thất thần, không nói một lời.

Sau khi lo xong hậu sự cho anh cả, nhà bên đó cũng xem như tuyệt hậu, chỉ còn lại một mình cô con dâu ở lại trong nhà.

Chính ngay lúc này, Triệu Húc bắt đầu rục rịch.

Mặc dù danh tiếng của cô dâu mới không tốt, nhưng dù sao cô ấy vẫn rất xinh đẹp, lại được thừa hưởng gia nghiệp lớn như vậy nữa.

Nhưng mẹ của Triệu Nga lại nhắc nhở Triệu Húc: “Mày đừng quên anh mày làm sao mà chết, nếu mày muốn lấy cô gái này về làm vợ, sớm muộn gì mày cũng sẽ chết.”

Triệu Húc nhanh chóng gạt suy nghĩ này đi.

Thế nhưng một tối nọ, chuyện kì lạ đã xảy ra.

(Còn tiếp)