Tình Yêu Không Nói Ra

Chương 3

(Đại kết cục)

17

Tôi nhớ cuộc thi chạy việt dã mùa đông năm đó.

Vừa vặn đúng vào mấy ngày tôi bị cảm lạnh, không đi xem.

Chỉ ở trong lớp và ngủ.

Đường Giai nói quán quân lần này lại là lớp 1.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ còn có thể nghe được tiếng mọi người thảo luận, bọn họ nói sao lại có người vừa học giỏi vừa vận động tốt lại còn đẹp trai như vậy.

Lúc ấy tôi còn nghĩ, làm gì có loại người như thế chứ, nói xạo cũng vừa phải thôi.

Thật lâu sau mới biết, lại là Lê Kha.

Cậu ấy vẫn luôn dùng các cách nhỏ bé của mình để gây ấn tượng với tôi.

Tự nhiên có chút vị ngọt làm tôi hơi bối rối.

Tôi ngừng lại một lúc rồi mới tiếp tục lật nhật ký.

「Ngày 2 tháng 12 năm 2019 —— Nắng —— Thứ Hai」

Mình đi cắm trại mùa đông rồi.

Cậu ở trường phải học hành cẩn thận.

Dậy muộn cũng phải nhớ ăn sáng.

Buổi chiều đừng chỉ ngồi trong lớp mà không ăn cơm.

......

Nhưng mà, có viết nhiều hơn nữa.

Cậu cũng chẳng đọc được.

「Ngày 25 tháng 12 năm 2019 —— Tuyết nhỏ —— Thứ Tư」

Bạn học chăn.

Giáng sinh vui vẻ!

Hi vọng có một ngày có thể chính miệng nói với cậu.

「Ngày 23 tháng 1 năm 2020 —— Nắng —— Thứ Năm」

Hôm nay đột nhiên vừa thức dậy.

Các ca nhiễm đã xuất hiện khắp nơi trên cả nước.

Tỉnh chúng ta cũng có vài ca nghi nhiễm rồi.

Tin tức tràn ngập trên mạng.

Có người nói bệnh này không nghiêm trọng, không truyền nhiễm.

Mình cảm thấy nó rất giống với SARS.

Có thể còn nghiêm trọng hơn.

Cậu phải cẩn thận một chút.

「Ngày 24 tháng 1 năm 2020 —— Nắng —— Thứ Sáu」

Hôm nay là giao thừa.

Nhà nhà đeo khẩu trang chạy ra ngoài mua đồ dự trữ.

Mình đã đợi rất lâu trong siêu thị.

Không có nhìn thấy cậu.

Không sao, tầm này ở nhà là an toàn nhất.

「Ngày 25 tháng 1 năm 2020 —— Nắng —— Thứ Bảy」

Mặc dù năm mới năm nay đột ngột xảy ra chuyện như vậy.

Vẫn phải thật vui vẻ nhé.

Ban đêm đừng lén lút buồn một mình nữa.

Bạn học chăn.

Năm mới vui vẻ!

——

Tôi nhìn chăm chú vào cuốn nhật ký, trở lại thời điểm bùng phát dịch bệnh năm đó.

Ban đầu, hầu hết mọi người đều không coi trọng, đến đầu tháng giêng thì tin tức về bệnh dịch thực sự đã có trên một số trang web video, sau đó khi dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, mọi người bắt đầu hoảng loạn.

Hồi tưởng lại những ngày đó, hệt như chiến tranh loạn lạc vậy.

Không ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.

Mỗi ngày đều run sợ mở điện thoại ra xem bản đồ dịch bệnh.

Rạng sáng ngày 23 tháng 1 năm 2020 – Thành phố Vũ Hán bị phong tỏa.

Cùng với đó là chính sách lưu trú tại nhà cho người dân cả nước.

Chúng tôi đoàn kết một lòng, ngoan ngoãn ở nhà.

Phối hợp với công tác phòng, chống dịch bệnh của quốc gia.

Cả nước dường như bị nhấn nút tạm dừng.

Nhưng trong những ngày bùng phát dịch bệnh đó, tình đồng bào và sự ấm áp được diễn ra mỗi ngày, chúng tôi sưởi ấm cho nhau, cùng nhau mong đợi ngày đại dịch kết thúc.

Bây giờ lại nhớ lại, dường như đã cách hàng thế kỉ.

Hóa ra thời gian đã trôi qua lâu như vậy.

「Ngày 3 tháng 2 năm 2020 —— Nắng —— Thứ Hai」

Bởi vì dịch bệnh.

Lịch khai giảng dự kiến là hôm nay đã bị hoãn lại.

Sau đó trường quyết định mở lớp học trực tuyến.

Môn Ngữ Văn và Tiếng Anh, cả khóa được dạy cùng giờ.

Mình đã tìm thấy tên cậu trong hơn một nghìn người.

Đôi khi cũng khá chán nản.

Tại sao chúng ta không phải cùng một lớp.

Ít nhất là lúc học trực tuyến.

Vẫn có thể ở bên cậu.

Khoảng thời gian phải học trực tuyến có lẽ sẽ khá lâu.

Có khi nào cậu sẽ quên mất mình trông như thế nào không?

「Ngày 13 tháng 3 năm 2020 —— Nhiều mây —— Thứ Sáu」

Bạn học chăn.

Chúc mừng sinh nhật tuổi mười bảy!

「Ngày 20 tháng 3 năm 2020 —— Nhiều mây —— Thứ Năm」

Dịch bệnh đã đỡ hơn nhiều.

Hôm nay ra đường để mua một số tài liệu.

Mình đã gặp được cậu ở hiệu sách đó.

Không gian rất chật hẹp.

Chỉ có ba hàng giá sách.

Hai lối đi.

Chúng ta đối mặt trước một dãy giá sách.

Giữa những khoảng trống của các cuốn sách.

Có thể thoáng nhìn thấy khuôn mặt của cậu.

Cậu đang chọn sách.

Có vẻ như còn hơi do dự.

Mình đã chọn một cuốn phù hợp với cậu.

Không biết nói với cậu thế nào.

Bèn rút cuốn sách đó trước mặt cậu, chạy đến quầy thanh toán.

Cậu thấy mình mua cuốn này nên cũng đã mua theo.

Yên tâm rồi.

Cuốn này rất phù hợp với giai đoạn của cậu hiện tại.

Mua sách xong liền nhìn theo cậu rời đi, cách mình càng lúc càng xa.

Hình như lần nào cũng như vậy.

Thích một người thật sự là một con đường dài đầy trở ngại.

「Ngày 5 tháng 5 năm 2020 —— Nhiều mây —— Thứ Ba」

Tối nay giáo viên chủ nhiệm chiếu phim trong lớp tự học.

Mình đứng ở hành lang, dựa vào lan can, góc độ này, vừa hay nhìn thấy cậu đang ngồi xổm trên ban công khóc nhè.

Ai bắt nạt cậu sao?

Không giải được đề Toán à?

Đôi lúc mình cảm thấy, việc đoán suy nghĩ của cậu còn khó hơn cả giải đáp án cuối cùng của đề Toán.

Không có cách nào giải được.

Mình gấp tờ giấy nháp trong tay thành một chiếc máy bay giấy, phi nó bay tới hướng của cậu..

Mình về lớp học, không dám nhìn, sợ gió không thổi bay tình cảm của mình đến trước mặt cậu.

Bạn học chăn, có lẽ cậu đã nhặt được máy bay rồi, đúng không?

——

Nhặt được rồi, bạn học Lê, chiếc máy bay giấy vừa bay tới đã bị mình nắm chặt trong tay.

Cậu xem, mình đã bắt được tình cảm của cậu rồi.

Trong cuốn sổ đã cũ, những câu nói đơn giản, nhớ mình, nghĩ về mình, thích mình, được lặp đi lặp lại.

「Ngày 1 tháng 6 năm 2020 —— Nắng —— Thứ Hai」

Bạn nhỏ Cố Tiểu Bối.

Quốc tế thiếu nhi vui vẻ!

「Ngày 7 tháng 6 năm 2020 —— Nhiều mây —— Chủ Nhật」

Kỳ thi cao khảo đã bị dời đến tháng bảy vì dịch bệnh.

Không biết khi nào dịch bệnh mới kết thúc.

Tiết thể dục của học kỳ này, hai lớp chúng ta được dạy cùng một giờ.

Mình thường nhìn thấy cậu nằm ngủ trên bãi cỏ.

Lúc chơi đá bóng cũng có thể nhìn thấy.

Các bạn học nói mình không tập trung gì cả.

Chiều nay trên sân chơi bóng rổ.

Thấy cậu đang đi lang thang ngoài sân.

Không biết cậu có nhìn thấy mình không.

Dù có rất nhiều người cũng đang chơi bóng rổ.

Thấy cậu đang đến gần.

Mình không dám tiếp tục nhìn cậu nữa.

Sau khi ghi bàn liền nhìn quanh để tìm cậu.

Không thấy cậu đâu.

Thật sự có chút mất mát.

「Ngày 30 tháng 6 năm 2020 —— Nắng —— Thứ Ba」

Các đàn anh, đàn chị đang bán đồ cũ.

Quảng trường giảng dạy đông nghịt người.

Mình không xuống xem.

Nhưng mình đã nhìn thấy cậu từ trên ban công.

Mỗi dịp đông người.

Đều vô thức tìm kiếm hình bóng của cậu.

Đôi lúc mình cảm giác bản thân giống như bị bệnh.

Những người xung quanh đi ngang qua sẽ ngạc nhiên nhìn mình một hoặc hai lần.

Sau đó lại từ từ quay đầu đi xa.

——

18

Tôi mặc đồng phục, ngồi xổm dưới biển báo xe buýt.

Khóc đến khi trời tối om như mực.

Khóc một hồi lâu tôi mới cầm cuốn sổ đứng lên, vừa khóc vừa đi về nhà.

Con đường rợp bóng cây mà tôi đã đi từ tiểu học tới cao trung này vẫn lặng im, dường như ngay cả cơn gió cũng không muốn nói gì.

Tất cả đều yên lặng, chỉ có ánh trăng lau nước mắt.

Về đến nhà, bố kinh ngạc nhìn dáng vẻ nhếch nhác của tôi, mẹ nghe thấy tiếng động liền thò đầu ra khỏi phòng bếp, trên tay vẫn còn cầm miếng rửa chén, đeo tạp dề.

Họ không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ nhìn tôi vừa khóc vừa đi về phòng ngủ.

Giống như vô số lần tôi sụp đổ từ nhỏ đến lớn, họ cũng im lặng như vậy, sau đó đặt một ly sữa nóng lên bàn.

Tôi ngồi trong phòng ngủ với cuốn nhật ký trên bàn.

Thậm chí không có đủ can đảm để mở nó ra đọc nữa.

Tôi giống như tướng quân chi viện đến trễ, nhìn hài cốt các chiến sĩ rải rác khắp nơi mà chẳng làm gì được.

Nên làm gì đây?

Tôi nên làm gì đây?

Chúng tôi đã tốt nghiệp rồi.

Phải chăng cậu ấy và tôi đã không còn khả năng gặp lại nhau nữa…

Tôi không biết.

19

「Ngày 7 tháng 7 năm 2020 —— Nắng —— Thứ Ba」

Hôm nay là kỳ thi cao khảo.

Năm sau tới lượt chúng ta.

Cậu sợ không?

Mình đã làm đề thi cao khảo năm nay.

Đôi khi thực sự cũng rất bất lực.

Rất nhiều chuyện không thể tự mình quyết định.

Rõ ràng là cuộc sống của mình.

Người chỉ huy lại không phải là mình.

Đôi khi thực sự cũng nghĩ không ra.

Tại sao thành phố nhỏ như vậy.

Rẽ một cái liền không thể gặp được cậu.

「Ngày 20 tháng 8 năm 2020 —— Nắng —— Thứ Năm」

Hôm nay hiếm khi có cơ hội được nghỉ.

Nói chuyện với một người bạn.

Cậu ta nói cậu ta có người mình thích.

Cậu ta nói kiểu người cứng nhắc như tôi sẽ không bao giờ hiểu tâm trạng của cậu ta.

Tôi nói tôi hiểu.

Cậu ta rất sốc.

Cậu ta nói tôi giấu kỹ quá.

Bình thường chỉ có thể nhìn thấy tôi cúi đầu viết gì đó, còn không thì là đi ra hành lang nhìn ra ngoài cửa sổ, ngay cả chơi đá bóng cũng vậy, chỉ là thời gian cố định.

Tôi không giải thích.

Bản thân tôi là một kẻ hèn nhát.

Tình yêu của tôi quá hướng nội.

Bao nhiêu lần muốn nói lại thôi.

Tìm cảm chỉ dám hiện ra trong ánh mắt.

Nội tâm mãnh liệt dâng trào.

Chỉ dám viết trên giấy.

——

20

Tai nghe của tôi vừa vặn phát bài “Ngôi Thứ Ba” của Mua Ớt Cũng Dùng Phiếu:

Từ góc nhìn của người thứ ba mà nói

Cũng sẽ hiểu được rằng

Thật ra mỗi người đều có khiếm khuyết

Giấu đi trong vô thức

Bao nhiêu cũng tính là hành vi tự nhiên.

......

Tôi chỉ cảm thấy mê man, hai tay đan chéo, chất lỏng lạnh lẽo không ngừng nhỏ xuống mu bàn tay.

Cơn đau đến ngạt thở khiến tôi hoàn toàn không biết mình nên làm gì tiếp theo, ngoại trừ việc liên tục lật nhật ký.

「Ngày 20 tháng 9 năm 2020 —— Nắng —— Chủ Nhật」

Chúng ta đã học năm ba rồi.

Gần đây các lớp đều đã treo biển đếm ngược cho kỳ thi cao khảo.

Màn hình hiển thị trên tòa nhà giảng dạy cũng có đếm ngược thời gian.

“Kỳ thi cao khảo năm 2021 còn cách hai trăm sáu mươi ngày.”

Mình nhìn xong liền có hơi hoảng hốt.

Hai trăm sáu mươi ngày sau.

Có phải chúng ta sẽ không được gặp nhau nữa không?

Tranh thủ từng phút từng giây để ôn tập.

Tranh giành từng giây từng phút để gặp cậu.

——

21

Khi đó, lớp chúng tôi cũng treo một tấm biển đếm ngược kỳ thi cao khảo, dựa theo số học sinh mà thay phiên nhau thay đổi số.

Tấm biển được treo bên cạnh bảng đen.

Mỗi ngày nhìn lên đều có thể nhìn thấy nó.

Mỗi lần nhìn thấy đều có loại cảm giác không thở được.

Như thể tấm biển kia nặng cả nghìn cân.

Mỗi ngày ngẩng đầu lên tra đề Toán.

Nhìn những con số được ghi trên bảng lúc nào cũng có chút lờ mờ.

Nhớ lại những ngày đó chỉ có đống đề làm không hết.

Đống câu trả lời không thể sửa hết sai, những lần thi thử không đếm xuể.

Thanh xuân của tôi đan xen vô số nét bút đỏ và đen.

Để lại dấu vết.

Tôi thường lảm nhảm với Đường Giai.

Tôi nói phim truyền hình, điện ảnh và cả tiểu thuyết đều là dối trá.

Cao trung của tôi không có bạn cùng bàn đẹp trai, không trốn học, bỏ học, phá thai, hút thuốc, cũng không có ai nửa đêm chở tôi lao như bay trên đường cao tốc. Loại tình yêu mãnh liệt như vậy đương nhiên cũng không có đến với tôi.

Tôi chỉ gặp phải những buổi học không hết bài, lúc nào cũng đấu tranh để bò khỏi giường vào buổi sáng, vì để tiết kiệm thời gian, ăn cơm hay gội đầu đều phải chọn một trong hai, tóc rụng không dứt và quầng thâm mắt trùng trùng điệp điệp, mỗi ngày sống trong kinh hãi không rõ mình có trượt kỳ thi cao trung hay không.

Đây chính là thanh xuân của tôi.

Đôi khi tôi cũng sẽ tự chế giễu thanh xuân bình thường này về sau cũng không có gì để nhớ tới, bởi vì nó thật sự quá phổ thông và bình thường.

Chiếc đèn bàn nhỏ trên bàn chiếu sáng, tôi ngồi ở đó, lật hết trang này đến trang khác.

Tiếng khóc nức nở tràn ngập suốt đêm.

22

「Ngày 30 tháng 10 năm 2020 —— Nhiều mây —— Thứ Sáu」

Dạo này cậu rất bận phải không.

Lâu lắm rồi không thấy cậu trên ban công.

Hôm nay trường đã phát bảng thống kê nguyện vọng đại học.

Mình lại lợi dụng chức vụ để xem tên của cậu.

Cố Tiểu Bối.

Trường đại học nguyện vọng: C Đại

Mình thừa nhận.

Tiết tự học tối nay.

Mình không viết một từ nào.

Cuộc sống của mình không cho phép mình làm chủ.

Buồn cười đến cực điểm.

——

Đọc đến đây, đột nhiên nhớ lại một vài chuyện.

Tôi biết câu chuyện tiếp theo như thế nào.

Sao tôi có thể không nhớ chứ.

Lê Kha được cử đi học B Đại trong kỳ nghỉ đông.

Và tôi lại muốn học trường C Đại.

Cách đó rất rất xa.

Trong dòng thời gian của tôi, Lê Kha chỉ là một người xa vời và tỏa sáng, chúng tôi giống như hai đường thẳng song song trong một bài Toán.

Không dính líu đến nhau.

Tôi nằm nửa người trên bàn, để mặc cho nước mắt rơi.

Chúng tôi đã bỏ lỡ nhau rồi.

Tôi không muốn đọc nữa.

Tôi đóng cuốn nhật ký lại, giấu nó trong ngăn kéo.

Tắt đèn, dùng chăn phủ kín đầu

Khóc lớn.

23

Cuốn nhật ký đã ở trong ngăn kéo của tôi từ đó.

Đôi lúc tôi nhìn thấy chiếc xe buýt số 15 sẽ ngây người một lúc lâu.

Đôi lúc tôi sẽ dừng lại ở trạm xe buýt “Cửa Tây Vọng Nguyệt”.

Cứ như vậy chậm rãi chờ đến ngày công bố kết quả thi cao khảo.

Kết quả thi thử trong lúc học năm ba của tôi luôn lên xuống thất thường, điểm số chênh lệch khá lớn.

Tôi đã tuyệt vọng khóc lóc qua điện thoại nói với bố không biết bao nhiêu lần.

Nếu con thi trượt thì phải làm sao.

Bố tôi nói.

Chỉ cần con khỏe mạnh là được.

Sau đó lại cố gắng tiếp tục học.

Cho nên, sau khi kỳ thi cao khảo kết thúc, tôi đã nói với bố tôi, nếu thi trượt thì bố con mình phải cam chịu số phận thôi.

Khoảng thời gian trước khi có kết quả kỳ thi cao khảo, bố tôi luôn lơ đễnh trước những lời hỏi thăm từ đồng nghiệp.

Kết quả kỳ thi cao khảo được công bố vào một ngày đầy nắng.

Mười hai giờ trưa.

Bố tôi vội vàng tan làm chạy về nhà.

Trong giây phút ông ấy vừa bước vào phòng tôi, điểm số của tôi đã được công bố.

Khi vừa nhìn thấy kết quả, tôi đã bật khóc.

Tôi khóc ngay trước bàn máy tính, hét lên rằng tôi đã thi đỗ rồi.

Điểm thi rất tốt, xem như là điểm tốt nhất trong rất nhiều lần thi thử.

Bố mẹ đều ở bên cạnh.

Người bố trước giờ luôn cứng rắn cũng lén lau nước mắt.

Vành mắt mẹ tôi cũng hơi rưng rưng.

Thi cao khảo là một trận chiến của rất nhiều người, chầm chậm khóc lóc trong sự giày vò, chưa bao giờ dám dừng lại, khi quay đầu lại chỉ cảm thấy được giải thoát.

Tôi ngồi thụp xuống ghế, có cảm giác sức cùng lực kiệt.

Tài liệu và sách vở của năm ba cao trung vẫn chất đống như núi trên bàn.

Trước khi công bố kết quả, tôi thậm chí còn không dám bán chúng.

Trong lòng đã chuẩn bị tốt cho điều tồi tệ nhất.

Mấy ngày sau, tôi và bố tôi đã thu dọn tất cả sách vở của tôi trong ba năm cao trung, các sách vở và tài liệu lớn nhỏ được lấp đầy cốp xe và hàng ghế sau.

Tôi ngồi trên xe của bố tôi đến bãi phế liệu.

Chiếc xe này đã chứng kiến bốn mùa xuân hạ thu đông trong ba năm cao trung của tôi, chứng kiến tôi gục ngã khóc trong đêm gió tuyết, chứng kiến tôi vui sướиɠ cầm giấy khen đầu tiên, chứng kiến thanh xuân của tôi.

Bà chủ của bãi phế liệu đặt sách lên cân.

Tôi ngẩn người.

Trên đường trở về, tôi nắm chặt một trăm tám mươi sáu tệ một hào, hai bên là con đường đang lướt nhanh.

Thanh xuân của tôi đáng giá một trăm tám mươi sáu tệ một hào.

Mũi không hiểu sao có chút chua xót.

Câu chuyện tiếp theo của chúng ta đều giống nhau.

Theo Liệt Dương học lái xe, làm thế nào cũng lùi xe vào gara được.

Cẩn thận gọi điện cho từng trường cao đẳng và đại học, không dám viết báo cáo nguyện vọng qua loa.

Học cách trang điểm và ăn mặc, tụ họp với các bạn cùng lớp.

Ăn mặc trang trọng để chụp ảnh giấy tờ tùy thân.

Hào hứng nhận giấy báo trúng tuyển, chủ quán trà sữa cười tủm tỉm chúc mừng tôi.

Nhưng có những thứ mà bạn sẽ không thể quên kể cả khi không nghĩ về chúng.

Chúng sẽ đến ào ạt vào một đêm nào đó, lấy đi nước mắt và tất cả cảm xúc của bạn, chất vấn bạn tại sao không thể dũng cảm hơn một chút.

Vết thương đóng vảy, nhưng cũng để lại sẹo.

24

Cuối cùng cũng bắt đầu đi học.

Sắp chia tay, mẹ tôi lẳng lặng thu dọn hành lý cho tôi.

Tôi không biết bố mẹ tôi cảm thấy như thế nào trong những ngày đó.

Nhưng tôi có thể đoán được.

Thời gian khởi hành trên vé tàu là sáng sớm ngày mai.

Buổi tối, tôi ngồi xổm trước vali, cẩn thận suy nghĩ về những gì còn thiếu.

Mẹ tôi đứng ở cửa phòng ngủ dặn dò tôi nhất định phải lấy hết những đồ nên lấy.

Tôi mở ngăn kéo ra, tìm xem có thứ gì mà tôi quên mang theo hay không.

Vừa mở ra đã thấy cuốn nhật ký.

Tôi cẩn thận cầm lên.

Mở nó ra.

「Ngày 23 tháng 11 năm 2020 —— Nắng —— Thứ Hai」

Đếm ngược kỳ thi cao khảo là một trăm chín mươi sáu ngày.

Bạn học chăn.

Tuyết đầu mùa năm nay.

Cậu biết mình sẽ nói gì, đúng không!

Bạn học chăn.

Giáng sinh vui vẻ!

Năm mới vui vẻ!

——

Nhật ký đứt quãng, có thể nhìn ra không phải là viết cùng một ngày.

「Ngày 4 tháng 2 năm 2021 —— Tuyết nhỏ —— Thứ Năm」

Mình nhớ ra một câu chuyện.

Trong “Thế thuyết tân ngữ”.

Tư Mã Duệ hỏi Tư Mã Chiêu, mặt trời và Trường An cái nào xa?

Tư Mã Chiêu vốn cho rằng mặt trời xa.

Nhưng sau đó Tư Mã Duệ lại hỏi.

Tư Mã Chiêu nói Trường An xa.

Hỏi hắn tại sao.

Hắn nói.

Ngước mắt nhìn trời, không thấy Trường An.

Bạn học chăn.

Ngước mắt nhìn trời, không thấy Trường An.

Ngước mắt nhìn trời, không thấy Trường An.

Ngước mắt nhìn trời.

Không thấy cậu.

「Ngày 12 tháng 2 năm 2021 —— Nhiều mây —— Thứ Sáu」

Bạn học chăn.

Năm mới vui vẻ!

「Ngày 13 tháng 3 năm 2021 —— Nắng —— Thứ Bảy」

Bạn học chăn.

Chúc mừng sinh nhật mười bảy tuổi.

「Ngày 5 tháng 5 năm 2021 —— Nắng —— Thứ Tư」

Hôm nay chụp ảnh tốt nghiệp, cuối cùng cũng có thể nhân cơ hội chụp cho cậu một tấm ảnh cẩn thận.

Cậu rất xinh đẹp, có rất nhiều người đang chụp ảnh với cậu.

Mình cầm máy ảnh và trốn cách cậu không xa.

Mình nhờ các bạn học khác chụp ảnh cho mình.

Trong bức ảnh có bóng dáng của cậu, cậu chiếm một nửa, mình chiếm một nửa.

——

Đây là một bức ảnh chụp chung của chúng tôi.

Tôi lấy ra một bức ảnh kẹp trong cuốn nhật ký, cậu nhóc đưa ánh mắt trìu mến nhìn về phía tôi.

Tôi tiếp tục nhìn xuống.

"Máy ảnh ngày hôm đó chứa rất nhiều ảnh của cậu, tất cả đều đặt trong mã QR này.

Hy vọng cậu có cơ hội, có thể nhìn thấy cậu trong mắt mình, mỗi một khoảnh khắc, đối với mình, cậu mãi tỏa sáng, tình cảm luôn luôn có thể che đậy mọi thứ.”

——

Tôi nước mắt lưng tròng, dùng điện thoại của tôi để quét mã QR kẹp trong trang nhật ký.

Mở đầu video: Một nam sinh đứng trong ánh chiều tà, bóng lưng kiên định, bộ quần áo trắng bình thường, trên người cậu ấy có hương vị khác nhau.

Vài giây sau, cậu ấy mở miệng, giọng nói trầm trầm đập vào tai tôi.

“Bạn học chăn, chuẩn bị xong chưa?”

Vừa dứt lời, video phát hình ảnh tôi đứng không vững dưới bục chào cờ, tôi buồn ngủ trong lớp, tôi đang bận ăn sáng, tôi xông đến căng tin…

130MB 14KB, một dãy số cố ý, chính là toàn bộ thanh xuân của cậu ấy.

Hình ảnh cuối cùng trong video dừng rất lâu, là bức ảnh không tính là chụp chung của chúng tôi.

Tôi cảm thấy trái tim mình giống như bị người ta túm lấy, hung hăng bị nâng lên, không thể động đậy.

Thì ra bi thương đến cực hạn, là không có thanh âm.

「Ngày 6 tháng 6 năm 2021 —— Nắng —— Chủ Nhật」

Buổi chiều sẽ bố trí phòng thi.

Chúng ta phải mang mọi thứ về nhà vào buổi sáng.

Trường đã không còn nhiều người nữa.

Mình vẫn chưa đi.

Mình nhìn thấy cậu ôm chăn đi xa cổng trường.

Bóng lưng của cậu càng lúc càng xa mình.

Mình chỉ đứng tại chỗ.

Rất muốn nói với cậu.

Thật ra lần đầu tiên nhìn thấy cậu.

Trái tim mình đã bắt đầu mất kiểm soát.

Bạn học chăn.

Cầm bút viết những dòng cuối cùng trong nhật ký này.

Thanh xuân của mình chỉ đành viết đến đây thôi.

Lần cuối cùng.

Mình muốn dũng cảm một chút.

Mình đặt nhật ký của mình trên chồng sách của cậu.

Nếu một ngày nào đó cậu có thể nhìn thấy.

Nếu cậu bằng lòng.

Có thể gọi cho mình.

Bất cứ lúc nào, mình đều ở đây.

Lê Kha: “155... 6003”

——

Tôi dường như đứng không vững, vịn lấy thành giường, cảm giác choáng váng khiến tôi không kìm được sự run rẩy.

Tại sao không đọc hết nó sớm hơn một chút?

Tại sao lúc đó không dũng cảm một chút?

Cậu ấy đã đi cả trăm bước, nhưng tôi lại không thấy.

Ngồi thụp xuống đất, tôi cảm thấy nước mắt trên mặt đã chảy hết lại mãnh liệt tuôn ra lần nữa, trái tim đau đớn từng trận.

Một tay tôi nắm chặt nhật ký, run run gõ từng số điện thoại, khoảng thời gian tôi vắng mặt, trễ giờ là toàn bộ thanh xuân bị vây khốn của Lê Kha, tôi đã vững vàng trồng một cái cây tươi tốt trong mấy năm thanh xuân của cậu ấy.

Xin lỗi, thực sự xin lỗi…

Tút...Tút... Một giây, hai giây, trái tim không thể kìm chế được mà run lên.

Điện thoại được kết nối, cảm giác nghẹt thở trong không khí trở nên trầm trọng hơn, tôi không dám nói chuyện, sợ là giả.

Tôi nghẹn ngào nói: “Lê Kha.”

Đầu dây bên kia yên tĩnh, yên lặng rất lâu.

Giữa dòng nước mắt mơ hồ, tôi nghe thấy.

“Bạn học chăn, mình đây.”

—— CHÍNH VĂN HOÀN THÀNH ——

(Phiên ngoại nhỏ)

Lúc đấy là mười một giờ ba mươi phút tối.

Tôi đã gọi một cuộc điện thoại.

“Bạn học chăn, mình đây.”

Khi nghe thấy giọng nói của cậu ấy, tiếng nức nở của tôi càng lớn.

Tôi muốn mở miệng nói gì đó nhưng không thể nói ra được.

Phải nói gì đây.

Cậu ấy đã đến B Đại.

Còn tôi thì đang chuẩn bị đến trường đại học C Đại xa xôi.

Câu chuyện của chúng tôi vốn không nên có kết thúc.

Giống như thanh xuân của tôi vậy, luôn luôn nuối tiếc về những điều được và mất.

Tôi thực sự có thể hiểu được tại sao cuối cùng cậu ấy chọn để cho tôi xem cuốn nhật ký, với tính cách của cậu ấy, chắc chắn cậu ấy không muốn tình cảm của mình trở thành một gánh nặng, vậy nên cậu ấy cho tôi quyền quyết định.

Cậu ấy không để cho câu chuyện này đi vào ngõ cụt, mà giao lại cho tôi, để lại một cơ hội trong cuốn nhật ký.

Số điện thoại ở ngay đó.

Và tôi đã chọn run run gõ từng số điện thoại.

Chúng ta đều là những kẻ hèn nhát.

Nhưng trong tình yêu không thể làm một kẻ hèn nhát.

Tất cả chúng ta phải giống như những chiến binh, khua mạnh bảo kiếm trong sự chân thành và cả những câu chuyện không hoàn hảo, vượt qua mọi trở ngại, tìm kiếm bông hồng của riêng mình.

Người đó sẽ không ngại mưa gió mà đứng trước mặt bạn.

Vì sao tôi phải chối từ.

Tôi hít một hơi thật sâu, từ từ mở miệng.

“Xin chào, bạn học Lê Kha. Mình là Cố Tiểu Bối lớp 22 khóa 2021, có thể cho mình một cơ hội làm quen lại cậu không?”

Tôi nói xong lại nghẹn ngào.

Giọng nam sinh trầm thấp ở đầu dây bên kia chậm rãi cất lên.

“Xin chào bạn học Cố Tiểu Bối. Mình là Lê Kha, lớp 1 khóa 2021, mình rất hân hạnh được làm quen với cậu.”

Tôi cảm thấy tôi thật sự rất xấu hổ.

Cứ như vậy nức nở mãi, muốn kìm lại nhưng không được.

“Bạn học chăn, tuy rằng có chút mạo muội, không biết cậu có bằng lòng xuống tầng hay không, mình đang ở dưới nhà cậu.”

Tôi chạy ra cửa sổ.

Bóng dáng cao cao gầy gầy đứng dưới biển báo trạm xe buýt.

Giống như rất rất lâu trước đây, cậu ấy ở đấy nhìn xung quanh xem tôi có đến hay không.

Tôi loạng choạng lao xuống dưới tầng, bắt gặp ánh mắt của cậu ấy khi cậu ấy quay người lại.

Cậu ấy nhìn thấy tôi bất giác mỉm cười.

Khuôn mặt sáng sủa, có thể là do hơi lo lắng nên kiểu tóc có chút lộn xộn.

Lần này không còn là khoảng cách từ tầng một đến tầng bốn.

Không còn là cách nhau hơn nghìn khoảng cách.

Không còn là bóng lưng đối diện.

Không còn là đi qua hành lang ra vẻ lơ đãng liếc nhìn.

Không còn là một bức ảnh chụp chung nửa vời trong ảnh tốt nghiệp.

Không còn là nét viết nguệch ngoạc trên bài kiểm tra.

Không còn là những lần gặp chỉ dám lướt qua.

Không còn là khuôn mặt mập mờ giữa khoảng trống của giá sách.

Không còn là chiếc đồng phục không được khoác lên dưới biển báo trạm xe buýt.

Không còn là biệt hiệu trong nhật ký nữa.

Gió mùa hè khô nóng thổi làn váy thiếu nữ bay bay, góc áo sơ mi thiếu niên lay động.

Mặt trăng cuối cùng đã nhắm mắt mãn nguyện, các ngôi sao bên cạnh dường như cũng đang reo hò chúc mừng.

“Bạn học chăn, lúc này đây, có thể nói cho mình biết QQ của cậu không?”

Nghe cậu ấy nói lời này, tôi lại không kìm được nữa mà rơi nước mắt, nhưng tôi thực sự rất vui.

May là đã không bỏ lỡ.

Tôi cười còn khó coi hơn khóc, khóe miệng nhếch lên trên, không cầm được nước mắt.

Cơn gió mang lời nói của tôi đưa đến tai cậu ấy.

“Vinh hạnh đến cực điểm.”

(TOÀN VĂN HOÀN)