Một người đàn ông xa lạ mới gặp lần thứ hai, đột nhiên nhắc đến chuyện xấu hổ như vậy trước mặt mình, khiến Từ Viện mặt không khỏi đỏ lên, trong đầu hiện lên khung cảnh cô và Thôi Trạch Tây lõa thể quấn quít lấy nhau ở trên giường tối qua.
Ánh mắt Tạ Nguy luôn mang theo một chút vui vẻ, Từ Viện tự nhận bản thân không thể hiểu rõ được đàn ông, thật sự không biết anh ta đang nghĩ gì trong đầu.
Ngay khi cô muốn nói gì đó để giảm bớt bầu không khí ngột ngạt, Tạ Nguy nhìn chằm chằm vào mắt cô, nhàn nhạt nói: “Sáng sớm nay cũng làm ha.”
Từ Viện xấu hổ nuốt nước bọt một cái, nhưng lại bị chính nước bọt của mình làm cho sặc, cô nhanh chóng quay đi tránh ánh mắt cợt nhã của anh ta, uống một ngụm nước trái cây, kìm nén sự hoảng loạn trong lòng.
“Xin lỗi, tối hôm qua tôi ở phòng bên cạnh, cách âm không tốt lắm, không phải cố ý nghe trộm đâu.” Tạ Nguy ngoài miệng nói xin lỗi, trong mắt lại chẳng có một chút áy náy nào, bất luận là vẻ mặt hay giọng nói đều khiến người khác cảm thấy rất tùy hứng.
Từ Viện nhếch lên khóe môi, lộ ra một nụ cười giả tạo, cũng không trả lời, hiện tại cách nhìn của cô đối với Tạ Nguy càng ngày càng kém.
Tạ Nguy đưa ly lên nhấp một ngụm rượu đỏ, khóe mắt vẫn không ngừng rơi xuống bàn tay mảnh mai của cô, yên lặng quan sát một hồi, nhìn cô nhẹ nhàng lau nước trái cây trên khóe môi bằng mu bàn tay, dùng lòng bàn tay chạm nhẹ vào gò má…
Đáy mắt của anh ta nổi lên từng cơn sóng, giọng nói trong trẻo như nước nhưng mang theo chút lãnh đạm: “Tay của em rất đẹp, tỷ lệ vô cùng hoàn mỹ.”
Từ Viện bị anh ta không đầu không đuôi khen một câu như vậy thì có chút sững sờ, cũng theo bản năng mà nhìn xuống tay mình. Đôi tay này quả thật không ít người khen ngợi qua, tinh tế thon dài, sạch sẽ không tỳ vết, thậm chí có người còn khuyên cô đừng làm diễn viên nữa, thử đi làm người mẫu bàn tay xem sao.
Từ Viện chỉ nghĩ anh ta không còn gì để nói nên mới khen vậy, chỉ nói một tiếng cảm ơn.
“Hôm nay là bên khách mời nữ lựa chọn, em đã có đối tượng cụ thể nào chưa?” Tạ Nguy trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Nếu chưa có, có thể cân nhắc qua tôi được không?”
Từ Viện không ngờ anh ta lại thẳng thắn như vậy, ánh mắt cô nhìn lại anh ta, gương mặt này dịu dàng như ngọc, khí chất nho nhã, có phong thái của người tri thức mà những người đàn ông khác không có, nhưng anh ta luôn nở một nụ cười như có như không, không khỏi khiến cô có cảm giác giống mấy tên sở khanh lừa tình trong phim truyền hình, có thêm mấy phần cấm kỵ, là kiểu con trai mà chỉ có thể ngắm nhìn từ xa chứ không nên đυ.ng vào.
Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là anh ta không được trong chuyện kia.
Từ Viện nâng ly lên, cùng anh ta chạm ly, lịch sự mà nở nụ cười lấy lệ: “Bác sĩ Tạ, tôi sẽ cân nhắc.”
Cô không để ý đến, khi cô nói điều này, Thôi Trạch Tây đang đứng phía sau lưng cô.
Khung bình luận gào khóc…
[Kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá, chuẩn bị có drama rồi sao?]
[Tiểu Thôi à, nhanh lên, bắt đầu được rồi đấy, nếu không… Sẽ bị cướp đi mất.]
[Người đẹp tỉnh táo lại một chút, bác sĩ Tạ không được nha, hôm qua tôi nhìn mà tức chết, tội nghiệp Tuyết Nhi.]
Tạ Nguy liếc nhìn bóng người phía sau, nụ cười càng thêm vui vẻ, lắc lắc chất lỏng màu đỏ trong ly, chậm rãi hỏi: "Từ tiểu thư, em có biết tại sao tôi thích em không?"
Từ thích này làm cho Từ Viện có chút ngạc nhiên, không biết Tạ Nguy có ý gì khi nói ra chứ này.
Có lẽ đối với đàn ông mà nói, không cần một lý do đặc biệt gì để thích một bạn tình trên giường cả.
Tạ Nguy nhìn Từ Viện ngây người, đột nhiên đưa tay vén một sợi tóc mai lên cho cô, ghé sát vào bên tai cô, nói: “Tối hôm qua nghe em rêи ɾỉ, tôi đã bắn tới hai lần.”
Khi anh ta nói câu này còn cố tình nhìn về phía Thôi Trạch Tây với ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Hơi thở ấm áp của anh ta phả vào sau tai và cổ của cô, có chút ngứa ngáy, cộng thêm lời nói lộ liễu khiến toàn thân Từ Viện nổi da gà, khuôn mặt đỏ bừng đến mức muốn chảy ra máu vì xấu hổ.
Nhìn thấy biểu hiện của cô, Tạ Nguy bật cười hài lòng, sau đó lên tiếng chào hỏi Thôi Trạch Tây.
Lúc này Từ Viện mới biết Thôi Trạch Tây đã ở phía sau cô, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của cậu ta.
Cậu nhìn Tạ Nguy, giọng điệu có chút chế nhạo: "Thính giác của bác sĩ Tạ thật sự rất tốt, không lẽ là do thường xuyên nghe tiếng rêи ɾỉ của người khác nên mới luyện ra được sao?”
Tạ Nguy
vẫn cười nhạt một tiếng, tựa hồ như không có gì có thể khơi dậy sự rung động trong nội tâm của anh ta: “Tôi không thích nghe âm thanh rêи ɾỉ của người khác.” Hàm ý chính là, anh ta chỉ thích nghe tiếng rêи ɾỉ của Từ Viện.