Học cách sắm vai chính cuộc đời mình.
***
Chương trình học một ngày sắp sửa kết thúc, tiết cuối là Ngữ văn, thầy Ngữ văn chọn vài bài trong Cổ văn quan chỉ cho mọi người làm trắc nghiệm đọc hiểu, rồi cùng thầy tiếng Anh của lớp bên cạnh tay trong tay bỏ đi.
Ai nấy đều mong ngóng tiếng chuông báo hết giờ, ngoài số ít vùi đầu hành xác, số đông không rì rầm nói chuyện riêng thì cũng chuyển giấy qua lại.
“Này, Dương Suy.”
Dương Duy không hề hay biết tên mình vẫn bị tôi cố ý đọc chệch thành “Dương Suy”, tôi cũng coi như đã có được người chị em thân thiết đầu tiên ở St. Leon.
Cậu ta không đếm xỉa đến tôi, ngồi ngay ngắn, đầu gật gù mày nhíu lại ra chiều tập trung.
Xem ra người nước ngoài chỉ có một phần tư dòng máu Trung Quốc muốn đọc hiểu Cổ văn quan chỉ quả là không dễ.
“Về nhà rồi làm!” Tôi che vở bài tập của cậu ta, “Đi dạo loanh quanh với tôi đi.”
Cậu ta trợn ngược mắt vẻ bất đắc dĩ: “Giờ tôi không làm xong thì lấy gì cho cậu mượn về nhà chép đáp án?”
“Ờ nhỉ, vậy cậu làm mau đi, cố lên nhé.” Tôi mặt trơ trán bóng cổ vũ cậu ta, rồi lấy iPad ra ngó qua mấy trang làm đẹp.
"Lâm Tinh Thần, tiếng Anh thì cũng thôi, nhưng đây là bài tập tiếng Trung, cậu mang tiếng con cháu Viêm Hoàng mà lại đi chép bài của một tên ngoại quốc à?”
Không biết có phải ảo giác hay không, hình như tôi đang bị Bách Khải Phạm bỉ bôi thì phải.
“Tôi chỉ không muốn lãng phí chất xám để hiểu mấy lời nhăng cuội người xưa viết ra thôi.” Tôi hừ giọng, “Chẳng qua là mấy câu hỏi vặt vãnh này, bản cung làm loáng cái là xong!”
Tôi giở vở bài tập, xoẹt xoẹt không đến ba phút đã giải quyết gọn, hào sảng đập phạch lên bàn Dương Duy: “Thư sinh, cầm lấy mà chép!”
"Mấy đáp án này... có thật là đáng tin không thế?” Dương Duy nhăn mày, lật lật vở bài tập của cậu ta và Bách Khải Phạm, đối chiếu với vở của tôi, “Sao chẳng có câu trả lời nào giống cả?” Bách Khải Phạm tò mò ghé đầu lại xem, phì cười giễu:
“Tà uế tại thân, oán chi sở cấu, ý chỉ ‘Rất lâu không tắm rửa, nên bốc mùi đến nỗi khiến mọi người oán thán’?” (Đáp án đúng là: Hành vi đê tiện bất chính, oán hận tự kết tụ.)
“Sao mà không đáng tin?” Tôi giật lại vở bài tập, lấy làm bất bình, “Đây là bí quyết giải để được lưu truyền từ các cuộc khoa cử thời cổ đại đấy!”
“Vậy mời công chúa điện hạ chỉ giáo.” Dương Duy ngửa lòng bàn tay, làm động tác “mời”, các bạn học xung quanh cũng hào hứng dỏng tai lên nghe.
“Mọi người nghe cho kỹ đây...” Tôi hắng giọng, tạo tư thế giáo sư chuyên nghiệp nhất, cầm bút máy chọc chọc vào cuốn vở bài tập: “Đáp án thi trắc nghiệm, ba dài một ngắn thì chọn ngắn, ba ngắn một dài thì chọn dài, hai dài hai ngắn thì chọn B, sần sần như nhau thì c là vô địch!”
“Tôi thấy có mà da mặt cậu dày vô địch ấy.” Trịnh Sở Diệu ngồi đằng sau buông một câu lạnh tanh, “Khoa cử từ mấy trăm năm trước lấy đâu ra thi trắc nghiệm?
Chậc, tên xấu xa này lúc nào cũng chọc gậy bánh xe tôi, thành tích cũng chẳng hơn tôi là mấy, kẻ tám lạng người nửa cân thôi!
Tôi quay lại làm mặt quỷ với hắn: “Đừng có nói tôi dày mặt đeo bám cậu, hôm nay cậu đi mà về một mình, không cần đợi tôi!”
Để giúp tôi và Trịnh Sở Diệu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, người lớn thiếu điều buộc luôn hai chúng tôi lại với nhau 24/24, mấy hôm nay ngày nào cũng cho xe áp tải chúng tôi cùng đi cùng về.
“Mong còn chẳng được.” Trịnh Sở Diệu phun ra bốn chữ này, rồi mau chóng thu dọn ba lô bỏ đi.
“Thế đáp án của Lâm Tinh Thần rốt cuộc có đúng không vậy?” Dương Duy khổ sở vò mái tóc màu trà sữa.
"Về nhà tự làm vẫn an toàn hơn.” Bách Khải Phạm tủm tỉm, đưa tay xoa đầu Dương Duy, “Mai gặp lại.”
Dương Duy lẳng lặng thu dọn ba lô, tôi vội túm lấy cậu ta: “Đến St. Leon rồi, sao có thể không đi tham quan hậu hoa viên trong truyền thuyết được, phải không nào?”
“Hậu hoa viên?” Hàng lông mi dài của cậu ta chớp chớp mấy cái, cặp mắt xanh cứ trong veo.
Tôi không chịu nổi ánh mắt trong trắng ấy, ấp úng đáp: “Ờm, thì là... nơi có thể ngắm được ‘cảnh đẹp’.”
Đi học được mấy ngày, tôi thừa nhận giáo viên nam ở St. Leon quả đúng toàn hàng chuẩn như lời đồn, có điều đứng trên bục giảng người nào người nấy mặt cứ trơ trơ, lạnh tanh, thật muốn xem trong hậu hoa viên, cây thước của thầy giám thị hà khắc liệu có quật lên da thịt mơn mởn của anh nhân viên y tế đẹp trai hay không, thầy Lý gian tà và thầy Hóa kênh kiệu làm thí nghiệm trên cơ thể người thế nào, rồi giữa thầy Ngữ văn đẹp như hoa cùng huấn luyện viên Thể dục dũng mãnh sẽ diễn ra các màn kèm và cặp gì...
“Cảnh đẹp? Ý cậu là sau núi ấy hả?”
Đầu tôi gật như bổ củi.
Có thể không cần đọc bài tường thuật trên diễn đàn đam mỹ, cuối cùng cũng có cơ hội được xem bản Live, chỉ nghĩ đến việc sắp no con mắt, trái tim non nớt của tôi đã kích động không thôi.
“Nhưng mà, từ lần trước có tên biếи ŧɦái lẻn vào trường, chỗ đó đã bị treo biển khu vực cấm rồi, không có thẻ giáo viên không vào được đâu!” Dương Duy ném cho tôi cái nhìn thù hận, như thể “tên biếи ŧɦái” đó đang ở ngay trước mắt.
“Đút tiền có vào được không?” Tiểu thư đây chẳng có gì ngoài lắm tiền.
Dương Duy lại nhìn tôi đầy ai oán: “Nếu đút tiền mà vào được thì sau núi đã bị đạp bằng từ lâu rồi!”
Tôi thất vọng thở dài, lải nhải bên tai Dương Duy: “Trời ơi, tiếc quá, tôi muốn đi xem muốn đi xem muốn đi xem...”
Nói mãi nói mãi đến khi cậu ta không chịu nổi, mới tiết lộ cho tôi: “Tôi biết một nơi sát cạnh chỗ đó, có triền cỏ rộng, cảnh đẹp xuất sắc...”
“Chỗ nào?” Trong người sục sôi máu nóng, tôi quay sang rút cái ống kính tele đã chuẩn bị sẵn sàng ra khỏi ba lô.
“Ngay gần bãi dù lượn.” Dương Duy liếc cái máy ảnh ống kính rời trong tay tôi, gân xanh trên trán giật giật, lòng chắc hẳn đang nghi ngờ tôi chính là tên biếи ŧɦái nọ, “Cậu thích chụp ảnh à?”
Tôi ngại ngùng nhoẻn cười: “Ừ, ngoài phá của ra, đây là sở thích tương đối ‘bình dân’ hiếm hoi của tôi đấy.”
Chọn ngày không bằng gặp ngày, định là phải làm ngay.
Nhắm trúng thời điểm mới tựu trường mấy ngày, các cặp tình nhân phải kìm nén suốt một mùa hè cuối cùng cũng được gặp lại nhau, sau giờ học nhất định sẽ quấn quýt triền miên để giải tỏa nỗi khổ tương tư, vì thế tôi sống chết nhằng nhẵng đòi Dương Duy dẫn mình đi. Hai chúng tôi rẽ lối tắt, chưa đầy nửa tiếng đã tới bãi dù lượn.
Giờ là hoàng hôn, bầu trời dần giăng kín ráng mây hồng, cả bãi cỏ rộng cắt tỉa gọn gàng như dải lụa xanh mướt phủ lên triền núi, được bao trùm dưới quầng sáng hiền hòa màu đỏ cam.
“Tràng cỏ ở đâu?” Tôi nôn nóng hỏi.
"Ngay sau phòng để dụng cụ, chỗ đó là nơi có tầm nhìn đẹp nhất St. Leon này đấy, có thể ngắm mặt trời lặn, nghe nói hầu như ngày nào cũng có người ‘bắn’ ở đó...”
Không đợi Dương Duy nói dứt lời, tôi đã cuống quýt gào lên: “Còn không mau dẫn tôi đến đó!”
Dương Duy nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng sợ.
Tôi xoa cằm, gượng cười khì khì: “Phải nhanh chân lên, đợi mặt trời xuống núi thì không nhìn thấy gì nữa đâu.”
Cậu ta cuối cùng cũng lấy lại sắc mặt bình thường, lẩm bẩm: “Cũng phải, nghe nói lúc ‘bắn’ ảnh ánh sáng rất quan trọng...”
Hai chúng tôi kẻ trước người sau men theo bụi cỏ mà đi, thoáng thấy trước mặt là một lùm cỏ kín đáo cao quá đầu người, lay động theo một quy luật rất bí ẩn, con dã thú trong sâu thẳm lòng tôi phấn khích hú dài.
Dã chiến ư? Oaaaaaa! Mạnh mẽ quá đi, ướŧ áŧ quá đi!
Tôi hạ thấp eo, chùng chân, lách người dán sát vào bức tường phòng dụng cụ, thò đầu ra trong tư thế siêu cấp hèn hạ, tiến hành sự nghiệp rình mò vĩ đại...
Dây đeo máy ảnh quàng trên cổ bị ai đó giật giật, lúc này tôi đang dán mắt vào ô ngắm máy ảnh, chuyên tâm điều chỉnh tiêu cự, chẳng buồn nghĩ nhiều giật lại dây đeo, không lâu sau, cái dây lại bị giật ngược, kéo qua lôi lại vài lần, rốt cuộc tôi mất hết kiên nhẫn, quay đầu “suỵt” một tiếng, nhưng sau lưng lại không phải là Dương Duy!
Một giọt mồ hôi lạnh lăn dọc sống lưng, chết cha, Giang Niệm Vũ sao lại ở đây?
“Cậu đang nhìn gì đấy?” Gã hỏi, tông giọng vừa phải, nhưng cũng không hề có ý hạ thấp âm lượng.
Tôi quay đi, nhìn bụi cỏ đang lay động càng thêm dữ dội, lại quay đầu nhìn kẻ đằng sau, không biết nên bảo gã nhỏ tiếng bớt? Hay nên kéo gã đi chỗ khác?
Thấy hai tay tôi siết chặt cái máy ảnh, gã càng tò mò: “Cậu định chụp gì thế?”
Tôi đương nhiên không thể nói mình định chụp gì!
Giang Niệm Vũ dùng một tay kéo cao dây đeo máy ảnh của tôi, tôi sống chết không chịu buông tay, cánh tay gã đột ngột giơ lên, cái dây đeo siết lấy cổ tôi, tôi bất giác kiễng cao gót chân, ngửa mặt lên trời.
Nói ra thì lâu chứ chuyện xảy ra chỉ trong chớp nhoáng, chuẩn xác không chệch đi đâu được, sự mềm mại của tôi, gặp gỡ sự rắn chắc của, khụ, răng gã...
Môi của tôi đập vào răng của gã, tiện thể hôn lên môi của gã!
"Rầm”, đầu óc tức thì trống trơn, tôi trợn tròn mắt chết trân, bờ môi gã nhẹ nhàng sượt qua môi tôi, tựa hồ mang theo dòng điện cao thế, tôi run lẩy bẩy, môi gã cũng run rẩy theo, nhưng lại có vẻ không muốn tách ra, thoảng như chuồn chuồn đạp nước, dừng lại nơi khóe miệng tôi, chạm khẽ.
Trong khoảnh khắc này, không khí dường như đông cứng, chỉ còn lại ánh nắng từng chút một tiêu tan, mất hút dưới sườn núi.
Đột nhiên, đâu đó vọng lại tiếng tru kỳ dị của động vật, rồi lại một tiếng tru khác, cứ thế đợt này nối tiếp đợt kia, tôi tức thì sực tỉnh, giật mình đẩy Giang Niệm Vũ ra.
"Tôi, tôi đang làm bài quan sát sinh thái, ha ha! Cậu biết đấy, chụp ảnh thiên nhiên, với...” Tôi không dám nhìn gã, cặp mắt dáo dác đảo quanh, tìm kiếm người chị em đã bỏ tôi lại mà chuồn mất từ lâu, “... với bạn Dương Duy.”
Quan sát sinh thái? Tôi quan sát cái sinh thái gì đây?
Hai con chó hoang vọt khỏi lùm cỏ, một đực một cái ẳng ẳng gâu gâu đùa nghịch đuổi nhau chạy qua chân chúng tôi...
Dù không thể là hai con bướm, thì hai con cóc ghẻ cũng được, cớ sao cứ phải là hai con chó hoang kia chứ!
Tôi như bị giáng một cái bạt tai, đứng chết trân tại chỗ.
Giang Niệm Vũ nhìn vào lùm cỏ nọ, cặp chó hoang vừa chạy đi và ống kính tele trong tay tôi, chắp nối ba dữ kiện, cuối cùng liên kết với vẻ mặt tôi, cộng gộp bảng thành tích bất hảo của tôi trước đây, trong mắt gã đầy ắp vẻ khinh bỉ, tôi tựa hồ có thể đọc ra mấy chữ - Lâm Tinh Thần, cậu đúng là biếи ŧɦái!
Tôi chính là đồ biếи ŧɦái!
Chỉ vì rình trộm hai con chó hoang động dục quấn nhau mà dâng hiến cả môi mình, như thế còn có thể không biếи ŧɦái ư?
Chết mất.
Ngày hôm sau, sáng ra vừa đến trường, tôi lập tức lôi Dương Duy vào nhà vệ sinh nữ.
“Cái đồ Dương Suy chết tiệt, cậu quá đáng quá rồi đấy, dám vứt tôi lại chạy trước!”
“Cho tôi xin đi, đại tiểu thư Lâm, cái sở thích ‘bình dân" cũng khϊếp người quá đấy. Tôi không chuồn trước, để bị tóm thành tòng phạm với cậu chắc?” Dương Duy gạt tay ra rút khăn tay phủi phủi khắp người, “Chậc chậc, hại tôi nhìn phải thứ không sạch sẽ, tởm chết đi được, vấy bẩn cả tâm hồn cao đẹp thuần khiết của tôi”
Dưới gầm trời này, có chó trường nào mà không động dục quần nhau cơ chứ?
“Tâm hồn? Tâm hồn cái đầu cậu ấy!” Tôi hậm hực đạp cậu ta một cái, “Lần sau đi chụp cậu thử bỏ tôi lại lần nữa xem!”
“Vẫn còn lần sau cơ à?” Dương Duy như bật khóc tới nơi, “Lần sau cậu đi một mình ấy.”
Số mệnh chết giẫm vẫn luôn thích bỡn cợt người ta, tôi có trốn thế nào, vẫn không tránh được đυ.ng độ Giang Niệm Vũ ở hành lang.
Vừa trông thấy Giang Niệm Vũ, tôi liền... thở gấp, tim đập nhanh, máu sôi ùng ục.
Là vì chúng tôi đã từng có “tiếp xúc thân mật” ư? Sờ soạng, nắm tay, ôm ấp... cả thơm rồi nữa?
Phiền chết được, cảm giác bực bội khó diễn tả này là sao đây?
Dù cho Giang Niệm Vũ đeo gọng kính đen, ăn mặc giản dị hòa mình vào đám đông, thì cái bản mặt đẹp trai trời đất bất dung người thần căm phẫn ấy vẫn cứ thu hút không ít thiếu nữ dừng chân chiêm ngưỡng.
Từ sau khi gã ta đi học lại, địa vị nam thần của Trịnh Sở Diệu bị lung lay tương đối.
Dương Duy đi đầu kêu lên quang quác như phát hiện ra lục địa mới: “Á á á? Môi anh Tiểu Vũ bị thương kìa...” Cậu ta quay đầu lại, cặp mắt mèo gian xảo đảo quanh mặt tôi mấy vòng, “Lâm Tinh Thần, cậu cũng thế...”
Dương Duy kia! Cậu còn không ngậm miệng vào, tôi đánh cho cậu suy luôn dương bây giờ!
Lúng túng xen lẫn xấu hổ, tôi co rúm người, cố gắng thu nhỏ bản thân hết cỡ. Giang Niệm Vũ vẫn đang tiến về phía này, từng bước từng bước giống như giẫm lên bờ môi đau âm ỉ của tôi chứ không phải mặt đất, cùng đường hết lối, tôi đành quay người rúc vào lòng Trịnh Sở Diệu.
Trịnh Sở Diệu không hiểu trăm ngàn gút thắt trong lòng tôi, hết sức bất mãn trước việc tôi thừa cơ lạm dụng hắn, cố đẩy cái đầu đang dính như keo lấy ngực mình ra, khum hai tay lại, giữ chặt mặt tôi, săm soi hồi lâu, rồi chất vấn bằng bản mặt hung thần ác sát: “Môi cậu sao lại sứt một miếng thế kia?”
Aaaa... Liên quan quái gì đến cậu! To tiếng rêu rao cái gì! Thấy tôi chủ động ôm ấp cậu còn chưa đủ mất mặt hay sao?
Giang Niệm Vũ thu lại nụ cười mỉm, mắt hơi nheo lại, liếc sang chúng tôi.
Hiện trường phảng phất mùi thị phi, đám đông tự động rào rào dạt sang hai bên, nhường ra một lối đi dẫn thẳng từ chỗ Giang Niệm Vũ tới chỗ tôi, đèn pha chiếu sáng rực, rõ ràng muốn ép gã cho tôi một lời đáp.
Làm sao để dẹp yên thị phi? Chính là tạo ra một thị phi khác thu hút người ta hơn! Tiện thể thông cáo bàn dân thiên hạ Lâm Tinh Thần là đóa hoa đẹp đã có chủ.
Tôi kiễng chân, gõ cốp đầu mình vào trán Trịnh Sở Diệu, áp đôi môi đỏ tới, khẽ uy hϊếp: “Chó dại cắn đấy! Làm sao? Cậu cũng muốn được giống tôi chắc?” Dứt lời, tôi cắn mạnh vào bờ môi mỏng của hắn.
Trịnh Sở Diệu bị đau, ngọn lửa phẫn nộ trong đáy mắt bừng lên, không buồn nghĩ ngợi hung hăng cắn trả tôi: “Cậu là chó dại đấy à?”
Tôi và Trịnh Sở Diệu giằng co trong vòng một phút, cảnh dừng hình là chàng trai hai tay ôm mặt cô gái, hai người trán kề trán, đỏ mặt tía tai cắn xé lẫn nhau.
Nhưng màn đấu sức kịch liệt này, trong mắt những người xung quanh lại là chàng chàng thiếp thiếp, tình cảm dạt dào.
“Anh Tiểu Vũ, cà phê nóng của anh, hôm nay khai trương, mua một tặng một...”
Vật vã chen ra khỏi đám đông, vừa dứt lời, Vu Ương Ương đã phải chứng kiến cảnh tượng có sức công kích nhường này, bị giáng một đòn nặng nề, cả người cứng đờ tại chỗ.
Kịch tính được đẩy lên cao trào, lúc này trong đám đông nhất định có một bàn tay hắc ám “về sau không ai truy cứu”, chúng ta tạm gọi là “bàn tay số mệnh”, đẩy Vu Ương Ương một cái, lực đẩy vừa đủ để cô nàng loạng choạng đổ người về trước, cà phê tuột tay, cốc giấy có logo nàng tiên cá màu xanh rơi xuống đất, tình cờ làm sao lại lăn đến bên chân hoàng tử, vài giọt cà phê nâu còn lại bắn tung tóe lên đôi giày hiệu của hoàng tử.
Ngoài tiếng ré thất thanh của tôi, còn lại đa phần là tiếng khán thính giả thi nhau hít vào.
Vu Ương Ương gặp họa lớn rồi!
Theo một bài báo vô thưởng vô phạt đưa tin, từng có một tên đen đủi không cẩn thận nhỏ kem tươi lên giày da của hoàng tử Diệu, kết cục hoàng tử Diệu bắt hắn liếʍ bằng sạch, câu chuyện này lưu truyền trong St. Leon đã lâu, nhưng không ai dám đứng ra chứng thực.
Lúc này cả làng ai nấy mắt sáng rỡ, trông chờ được xem bản Live, trông chờ phản ứng của hoàng tử Diệu liệu có lưu manh như lời đồn.
Vu Ương Ương bồn chồn vặn vẹo tay, đôi môi hé ra lại khép vào ấp úng: “Mình xin lỗi...”
Trịnh Sở Diệu liếc xuống vệt cà phê trên đôi giày da bóng lộn, ngẩng đầu nhìn bộ dạng bất lực của thiếu nữ mi hoen lệ nhòa, bỗng dưng thất thần.
Tôi sốt ruột tưởng chết, chỉ muốn đập bốp vào đầu hắn mà gắt lên: Tỉnh táo lại! Tỉnh táo lại! Cậu là hoàng tử Diệu đệ nhất ác bá ở cái trường St. Leon này đấy, mạnh mẽ quyết đoán lên nào!
Nghe tôi húng hắng ho khan, hoàng tử Diệu tức thì sực tỉnh, nhướng đôi mày lưỡi mác, cười gằn một tiếng: “Nếu xin lỗi có tác dụng thì còn cần cảnh sát làm gì? Cần luật pháp làm gì?”
Nếu xin lỗi có tác dụng thì còn cần cảnh sát làm gì?
Cô bé Lọ Lem Vu Ương Ương mặt trắng bệch!
Cô ả nham hiểm Lâm Tinh Thần mắt rưng rưng!
Dân làng cũng dậy sóng, đợi chờ bao lâu, cuối cùng cũng đợi được lời thoại kinh điển này rồiiiiiii!
“Không thì cậu muốn thế nào?” Vu Ương Ương toàn thân lẩy bẩy.
“Tôi muốn thế nào?” Hoàng tử ác ma bắn ra loạn xạ hàn khí.
“Em ấy không cố tình đâu.” Giang Niệm Vũ bước lên trước một bước, nhanh nhẹn chắn trước mặt Vu Ương Ương, rút ra một mảnh khăn tay trắng, ấn lên mu bàn tay đỏ rát vì cà phê nóng của Vu Ương Ương, “Đi xả nước lạnh thôi, không là bỏng đấy.”
Kỵ sĩ đen giải cứu thành công! Hai người dìu nhau bỏ đi, để mặc hoàng tử ác ma và vị hôn thê nham hiểm hóa đá tại chỗ, nghe gió thổi xào xạc.
"Đừng nhìn nữa, Giang Niệm Vũ dẫn Vu Ương Ương đi rồi" Dương Duy và Bách Khải Phạm mỗi người một tay, lôi hai tảng đá về lớp học.
Trịnh Sở Diệu vừa căm vừa giận, vung chân đá bay cốc cà phê, móc điện thoại ra, bắt đầu gây sự vô cớ: “Vì sao trong St. Leon lại có Starbucks? Vừa mới mở hôm nay? Giải tán đi!”
Ặc, nàng tiên cá xanh lá cây mới vô tội làm sao?
Nhập học chưa được mấy ngày, bộ phim tình cảm giữa bốn người chúng tôi đã vặn xoắn đến độ ngay cả tôi cũng không dám xem tiếp!
Nhìn Giang Niệm Vũ đi qua trước mắt, vô số nghi vấn dấy lên trong lòng tôi.
Tên học sinh siêu cấp thần bí vừa quay lại trường sau kỳ bảo lưu này, trên ngực trái cũng gài một huy hiệu vàng, nhưng những học sinh sở hữu gài áo vàng trong trường St. Leon chẳng phải đều là hạng con giời hống hách sao?
Cớ gì gã lại đi mặc hình nộm Hello Kitty? Còn tới hộp đêm làm thêm nữa?
Giang Niệm Vũ và Trịnh Sở Diệu vì sao lại trở mặt thành thù?
Lẽ nào là vì Vu Ương Ương? Giữa gã và Vu Ương Ương lại là mối quan hệ “mờ ám” gì?
Giờ ăn trưa, tôi đá Dương Duy: “Này, Giang Niệm Vũ vì sao lại xin bảo lưu?”
“Cái bà này, mắc mớ gì cứ phải đá người ta để mào đầu thế nhỉ?” Dương Duy đau đến rúm ró bản mặt ưa nhìn “Nhập học chưa được một tháng đã lộ nguyên hình rồi, tôi còn tưởng cậu là tiểu thư cành vàng lá ngọc yểu điệu thục nữ kia đấy, thì ra bản chất côn đồ vô lại, bảo sao Diệu không dám lấy cậu...”
“Cậu thì hiểu quái gì.” Tôi dương dương tự đắc, “Đấy gọi là ‘lấy hung tàn trị hung tàn’.”
Theo tôi thấy thì là ‘kẻ cắp gặp bà già’.” Bách Khải Phạm lắc đầu.
“Nói rất đúng trọng tâm.” Tôi dùng dao dĩa cắt tôm hùm ra từng miếng nhỏ, đưa vào miệng thong thả nhai, sau khi nuốt gọn miếng thịt tôm hùm vào bụng mới cầm khăn ăn chấm chấm khóe miệng, nở một nụ cười gian tà, “Để tiểu thư đây mài giũa que sắt họ Trịnh kia, nhất định mài cho hắn thành kim thêu!”
Bách Khải Phạm nhìn tôi đầy kỳ thị: “Lâm Tinh Thần, cậu có thể thôi dùng cái biểu cảm tao nhã ấy nói ra mấy lời dung tục vậy không?”
“Ờ.” Tôi thu lại nụ cười phóng đãng, “Quay lại chủ đề chính, tôi muốn nghe thị phi! Giữa anh ta và Trịnh Sở Diệu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?”
“Hầy! Đại khái là vì gái thôi.” Dương Duy buồn bã thở dài, tìm từ lựa chữ, “Tự cổ hồng nhan... hồng nhan cái gì thủy ấy nhỉ...”
“Họa thủy.” Tôi tiếp lời.
“Đúng rồi, chính là ý đấy.”
“Vu Ương Ương?” Tôi thăm dò quăng ra một cái tên.
“Sao cậu biết?” Dương Duy sửng sốt.
Thôi xin đi, phim thần tượng vặn xoắn đều diễn vậy chứ sao? Đúng là thiếu sáng tạo.
Xem đủ các phiên bản “chim sẻ hóa phượng hoàng”, tôi vẫn luôn lấy làm khó hiểu trước sự xuất hiện của nhân vật vị hôn thê gian ác.
Thân là tiểu thư nhà giàu, tài mạo gia thế đều vượt xa cô bé Lọ Lem, cớ gì các anh nam thần lại cứ đổ xô bâu lấy cô bé Lọ Lem cơ chứ?
“Tôi rốt cuộc có chỗ nào không bì được với con bé nghèo kiết xác ấy?” Tôi không tài nào hiểu nổi nguyên do.
“Tính khí thô bạo, kẻ cả vênh váo, tùy tiện phóng túng, không chịu được khổ, ỷ thế hϊếp người...” Bách Khải Phạm lạnh lùng liệt kê: “Nói tóm lại là mắc ‘bệnh công chúa’, đám con trai đều kính nhi viễn chi.”
Tôi kiêu căng vênh mặt: “Vốn dĩ tôi chính là công chúa!”
“Tinh Thần đừng buồn, dù cậu có mắc bệnh công chúa đi nữa, tôi tin cậu nhất định sẽ đánh bại Vu Ương Ương.” Dương Duy nắm chặt lấy tay tôi, cặp mắt mèo sáng lấp lánh, “Tôi cược một nghìn euro cậu thắng!”
“Cảm ơn.” Tôi rụt tay về, lườm xéo cậu ta.
“Giang Niệm Vũ hình như cũng đeo huy hiệu gài áo vàng? Anh ta cũng có gia thế đặc biệt à?”
“Theo tôi được biết, bố anh Niệm Vũ qua đời từ rất sớm, mẹ đã tái giá, anh ấy nhập học nhờ thành tích đặc biệt nổi trội.” Bách Khải Phạm giải đáp thắc mắc của tôi, “Đứng nhất toàn khối ba năm liền cấp hai, giành học bổng toàn phần lên thẳng cấp ba, cấp ba vẫn duy trì vị trí thứ nhất toàn khối.”
“Năm ngoái, anh ấy còn nhận được lời mời nhập học sớm từ nhóm trường đại học hàng đầu Ivy League cơ...” Dương Duy dẩu môi, “nhưng anh ấy không đi học, còn làm thủ tục bảo lưu nữa, không ai biết nguyên nhân.”
Đột nhiên, chẳng ai nói năng gì nữa, mọi người đều im lặng dùng bữa, như thể vừa động chạm đến một chủ đề không nên động chạm.
Vu Ương Ương chắc là biết nguyên nhân chứ? Có cảm giác mối quan hệ giữa hai người họ rất thân thiết.
"Vậy, những học sinh được đeo huy hiệu vàng trong St. Leon tổng cộng có mấy người?” Tôi vờ bâng quơ lảng sang chuyện khác.
“Chẳng mấy người, ngoài Diệu và anh Tiểu Vũ, còn lại...” Dương Duy hất cằm chỉ tôi và Bách Khải Phạm, “đều ngồi ở đây rồi.”
“Điều kiện để cậu có huy hiệu vàng là gì?” Tôi hỏi.
Dương Duy ngập ngừng, im lặng hồi lâu, cuối cùng tỏ vẻ như hạ quyết tâm, nói: “In fact, my mother is a British princess.” (Thực ra, mẹ tôi là công chúa nước Anh.)
Tôi và Bách Khải Phạm ngỡ ngàng nhìn cậu ta trân trối.
Đừng có nhìn tôi thế chứ, chính vì tôi sợ cái ánh mắt tôn kính ấy của mấy cậu nên mới không muốn nói đấy.” Cậu ta chống cằm lên mu bàn tay đang chìa ra, đong đưa nhìn chúng tôi, “Tuy là hậu duệ hoàng thất, nhưng tôi rất dễ gần, không hề nề hà chuyện làm bạn với thường dân.”
Ánh mắt tôn kính? Phải phải phải, đúng là mắc bệnh hoàng tử, hết thuốc chữa.
“Đừng nói chuyện tôi nữa, xấu hổ lắm” Cậu ta dẩu môi về phía Bách Khải Phạm, “Thực ra, cái tên này cũng rất thần bí.”
“Còn cậu thì là gì?” Tôi hào hứng quay sang Bách Khải Phạm, “Hoàng tử Trung Đông? Thiếu chủ băng nhóm xã hội đen? Con riêng của minh tinh? Hay là...”
Cặp mắt Bách Khải Phạm tối sầm lại, cậu ta lãnh đạm buông một câu: “Các chú tốt nhất không nên dò hỏi gia thế anh đây”
“Vì sao?”
“Biết rồi các chú sẽ tổn thương.”
“Xì!” Tôi và Dương Duy đồng thanh.
Trường trung học St. Leon có thể nói là hình ảnh thu nhỏ của xã hội thượng lưu, có quý tộc, đương nhiên có người cung cấp các dịch vụ hầu hạ quý tộc. Số ít dân thường tuy nhờ chính sách một kỳ thi chung của Bộ Giáo dục, có thể dựa vào năng khiếu đặc biệt hoặc thành tích ưu tú vào đây học, nhưng hằng năm đều bắt buộc phải nằm trong top 3 toàn khối mới có thể giành khoản học bổng khổng lồ để trang trải học phí lẫn phụ phí cũng khổng lồ không kém.
Giang Niệm Vũ, Vu Ương Ương chính là những người cung cấp dịch vụ ấy, ngày thường đi học, giữa giờ làm thêm.
Tại St. Leon, những người cung cấp dịch vụ kiểu này không nhiều, buộc phải chu toàn cả bài vở lẫn công việc luôn chân luôn tay quanh năm, cộng thêm sự xa lánh nửa vô tình nửa cố ý của đám cậu ấm cô chiêu nhà giàu. Đa phần các học sinh dân thường đều không cáng đáng nổi một học kỳ, nhưng chỉ cần suôn sẻ học hết ba năm cấp ba, St. Leon sẽ trao tặng một khoản học bổng đủ để họ ra nước ngoài tu nghiệp. Sau khi hoàn thành bậc đại học, thậm chí còn có thể lựa chọn vào làm việc tại bất kỳ công ty liên quan nào của tập đoàn Nhật Diệu trên toàn thế giới.
Cũng tức là, ba năm cấp ba vất vả một chút thì có thể đổi lấy cả đời no ấm, nên vẫn có người tiếp tục cắn răng chịu khổ.
Đặc tính của mấy học sinh dân thường này chính là: thành tích xuất sắc, khiêm nhường, tuyệt đối không gây chuyện thị phi.
Trải qua vài ngày thu thập tư liệu, tôi đã moi móc được không ít tin tình báo, về vướng mắc tình cảm giữa ba người Giang Niệm Vũ, Vu Ương Ương và Trịnh Sở Diệu cũng đã nắm rõ bảy tám phần, cộng thêm quá trình miệt mài vắt óc thêu dệt, đại khái chắp ghép được thành câu chuyện dưới đây.
Mở đầu câu chuyện cũng hệt như tất cả các tiểu thuyết diễm tình hay phim thần tượng về “thiếu gia nhà giàu phải lòng cô gái tầm thường”.
Nam chính là ông con giời, thường ngày quen được người ta tung hô tâng bốc, bất luận đi đến đâu cũng là trung tâm chú ý, sẽ vì bị nữ chính "cố ý” tảng lờ hoặc vô tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà nảy sinh ý nghĩ “À há? Cô nàng này dám cả gan khiêu chiến mình? Hừ... Mình phải bắt nạt cô ta”, từ đó chăm chăm dõi theo cô gái tầm thường Vu Ương Ương.
Theo dòng tình tiết triển khai, hai người dần dần dính lấy nhau, yêu đương chí chóe, dằn vặt da diết, có hành hạ ắt có yêu chiều, đôi bên nảy sinh tình ý mơ hồ.
Song chuyện này cũng không thể trách Vu Ương Ương, dựa vào gương mặt đẹp trai không ai chơi và thân hình hoàn mỹ cấp sát thủ của Trịnh Sở Diệu thì đừng nói hắn ta là người thừa kế tập đoàn, có là tội phạm gϊếŧ người cũng có đầy cô nàng mê trai tình nguyện theo hắn bỏ trốn đến cùng trời cuối đất.
Một người là công tử nhà giàu ngang ngược trong nóng ngoài lạnh, một người là cô gái làm công nghèo rớt mồng tơi, tình yêu của cả hai được định trước phải va vấp bầm giập, đương đầu với vô vàn cám dỗ và thử thách... Thế nhưng đây là câu chuyện của tôi, Lâm Tinh Thần, không phải câu chuyện của cô bé Lọ Lem Vu Ương Ương, đến đây tôi xin phép được tùy tiện lược bớt mấy dòng, ai quan tâm mời tự đi tìm đọc đủ loại tiểu thuyết truyện tranh có cùng đề tài với Vườn sao băng.
Túm quần lại là, trong quá trình ấy, bên cạnh cô bé Lọ Lem xuất hiện một chàng kỵ sĩ đen đứng đắn ôn tồn, chính là đàn anh khóa trên Giang Niệm Vũ.
Với vai trò “nam phụ thứ nhất”, xét về điều kiện khách quan, gia thế anh này tuy kém hơn nam chính một chút, nhưng lại được cái tài mạo song toàn, mi mục không hề thua kém nam chính, bình thường lạnh như núi băng, nhưng đối với nữ chính lại dịu dàng chu đáo, che chở trăm bề, làm nữ chính đứng núi này trông núi nọ, lòng dạ rối bời, không biết nên chọn ai mới tốt.
Trước sự xuất hiện của kỵ sĩ đen, hoàng tử ác ma bỗng ý thức được nguy cơ rằng “người con gái của mình" sắp bị cướp mất, từ đó phát hiện ra tình yêu dành cho nữ chính... Khoan đã!
Câu chuyện này hỏng bét ở chỗ, đúng vào lúc cuộc ganh đua giữa hoàng tử và kỵ sĩ đến hồi gay cấn, thì Giang Niệm Vũ đột nhiên biến mất, không nói không rằng xin tạm nghỉ học!
Đường hướng kịch bản vốn phải được đẩy lên cao trào như đường pa ra bôn, nay lại bỗng dưng biến thành đường thẳng đâm đầu xuống đất.
Thiếu đi vai nam phụ ưu tú ở bên dòm ngó, bộ phim thần tượng vặn xoắn này cũng thiếu luôn điểm cao trào rung động lòng người, Trịnh Sở Diệu và Vu Ương Ương chỉ có thể tiếp tục lún sâu vào vòng tuần hoàn vô tận “cậu đuổi tôi chạy, cậu không đuổi tôi không chạy”, dằng dai, dây dưa, tình cảm tiến triển cực chậm, không hề có đột phá.
Thêm vào đó, thiếu gia lắm tiền là tên ngốc chính hiệu trong tình yêu, chỉ biết dùng cách thức theo đuổi của học sinh tiểu học “tôi bắt nạt cậu, càng bắt nạt càng thích cậu” còn cô gái bình dân lại là hạng giả nai nói không là có, tình tiết trong sáng đến độ khán giả xem mà chỉ muốn ném trứng gà!
Bộ phim thảm họa lê thê chiếu đến tận giờ, khi kỵ sĩ đen Giang Niệm Vũ quay về học lại, bên cạnh Trịnh Sở Diệu cũng mọc thêm một cô vị hôn thê, chính là tại hạ bổn cô nương Lâm Tinh Thần, các nhân vật trong mối duyên trời định đã tề tựu đông đủ.
Phải rồi, tôi quên khuấy, để bất cứ khi nào nữ chính chịu khổ chịu nạn, kỵ sĩ đen cũng có thể lao tới sớm nhất, “anh Niệm Vũ” sau khi đi học lại được xếp cùng lớp với Vu Ương Ương.
Vị hôn thê xấu xa Lâm Tinh Thần và kỵ sĩ đen chung tình Giang Niệm Vũ sẽ nêm nếm chất xúc tác, khuấy đυ.c hồ nước trong cho màn kịch vặn xoắn này thế nào, chỉ nghĩ cũng biết, cả trường St. Leon vì vậy đang sôi lên sùng sục!
Liệu gió có tanh mưa có máu không đây?
Trời cao đã định, phái Lâm Tinh Thần và Giang Niệm Vũ tới hủy diệt tình yêu của đôi Sở Ương!
Nghĩ đến đây, tôi nhìn vào gương nở nụ cười âm hiểm, vẻ mặt găm chặt mục tiêu, a ha ha ha...
Gương kia ngự ở trên tường, St. Leon ai đẹp được dường như ta?
Đương nhiên là công chúa Tinh Thần nàng đẹp nhất trường.
Gương kia ngự ở trên tường, người bên hoàng tử Diệu cuối đường là ai?
Trừ khử cô bé Lọ Lem rồi hoàng tử sẽ hoàn toàn thuộc về nàng!
Dương Duy ăng ẳng bên ngoài phòng thay đồ của tôi: “Lâm Tinh Thần, mau lên! Huấn luyện viên dạy cưỡi ngựa nói ai mà đến muộn hơn thầy ấy sẽ phải chạy ba vòng sân đấy!”
Ở trung học St. Leon, có huy hiệu vàng cài áo đồng nghĩa với sở hữu đặc quyền, sở hữu đặc quyền đồng nghĩa với sở hữu phòng thay đồ riêng.
Triền cỏ bãi tập dù lượn thì đáng gì? Phòng thay đồ riêng của Lâm Tinh Thần mới là điểm ngắm cảnh có tầm nhìn đắt giá nhất.
“Huấn luyện viên đi rồi à?”
“Vẫn chưa.” Dương Duy tiện miệng bổ sung: “Nhưng tất cả các bạn đều đi rồi, chỉ còn lại hai chúng ta thôi!"
Thời cơ tốt!
Chẳng màng đến bộ đồ đang thay dở, trên người chỉ có độc chiếc quần chip tam giác, tôi lại lẳng lặng rút ống kính tele ra.
Mục tiêu: Phòng thay đồ riêng của các huấn luyện viên cưỡi ngựa ngay gần đó.
Đối tượng: Thần thú BL trong truyền thuyết - Dã thú ba chân.
Tôi gác máy ảnh lên cửa thông gió, chìa ống kính tele ra, điều chỉnh tiêu cự, qua ô ngắm, hai bức tường thịt từ mờ nhòe dần chuyển sang rõ nét.
Oa oa oa, xuất hiện rồi, một, hai... dã thú hai chân, liệu có hợp thể thành thần thú ba chân hay không? Chúng ta hãy cùng xem tiếp.
Một người dáng vóc thể thao, da màu nâu đồng, cơ bụng sô cô la sáu múi hoàn mỹ, điểm tuyệt đối! Tôi bất giác nuốt nước miếng, ấn nút chụp tách tách mấy cái.
Người còn lại thì, kém hơn một chút, da dẻ có phần trắng nõn, cũng may không phải kiểu trắng bệnh bệnh như tên ẻo lả nào đó (chính xác, tôi đang nói Dương Duy đấy), mà kiểu óng ánh màu mật ong, không có sáu múi, miễn cưỡng thì được bốn múi với hai nửa múi, cơ bắp đồng đều trông rất dẻo dai đàn hồi, không biết chạm vào cảm giác thế nào?
Nguy hiểm! Cộng điểm cho anh bốn múi vì mồ hôi lấm tấm trên xương quai xanh, hai giọt mật lăn qua l*иg ngực, gợi cảm chết được! Lại lăn qua vùng bụng rắn chắc kìa, đáy lưng ong trong truyền thuyết...
Tôi nuốt nước miếng ừng ực, không biết mặt mũi anh bốn múi có ngon như thân hình anh ấy không.
Ống kính đã đưa ra hết cỡ...Í? Sao cái lúm đồng tiền bên má anh bốn múi trông quen quá?
“Come on!” Dương Duy ở bên ngoài sốt ruột giục giã, “Lâm Tinh Thần, hurry up!”
“Điếc tai quá đấy!” Tôi thò đầu ra đuổi cậu ta: “Xùy! Cậu đi trước đi!”
Mắt lại dán vào ô ngắm máy ảnh, hai bức tường thịt đã không thấy đâu nữa, đồng thời không thấy đâu nữa! Đáng ghét! Đi lên lớp rồi sao?
Tôi kiên trì tìm kiếm hồi lâu nữa, thầm than tiếc của, đang định thu dọn đồ nghề thì đột nhiên, “rầm” một tiếng, cửa phòng thay đồ của tôi bị đá văng trong nháy mắt!
Không phải bị đẩy, cũng không phải bị mở, mà chính là bị đạp văng theo nghĩa đen!
Tôi hết hồn quăng luôn cái máy ảnh, hai tay ôm ngực, trợn tròn hai mắt, bàng hoàng nhìn chòng chọc gã ta.
Người nọ nhìn dán vào tôi ba giây, mặt từ xanh chuyển sang đen rồi đỏ ửng, lại “rầm” một tiếng nữa đóng sập cửa lại, tay nắm cửa đáng thương lung lay chực rơi buông thõng trên cánh cửa.
Lần này đến lượt tôi khinh bỉ gã rồi.
“Giang Niệm Vũ! Cậu là đồ biến tháiiiiiiiiii!” Tiếng hét chói tai của tôi vang vọng khắp St. Leon.
Mười phút sau, tôi mặc áo khoác cưỡi ngựa Chanel màu đen, bên trong là sơ mi ren trễ cổ màu trắng, kết hợp cùng quần da màu đen siêu ngắn, bốt da cao gót đính đinh tán, tay trái đeo vòng da tán đinh, tay phải cầm roi da ve vẩy, xuất hiện siêu ngầu ở bãi cưỡi ngựa.
Set đồ này mà đăng lên facebook, số lượt thích đảm bảo chạm nóc luôn, nữ hoàng SM khiến cộng đồng mạng phát cuồng không phải tôi thì còn ai!
Nhưng, hiển nhiên trong thế giới thực, tôi hoàn toàn không được ai đếm xỉa, ánh mắt mọi người đều bận đổ dồn vào huấn luyện viên cường tráng cùng thanh niên mặt đơ như cây cơ bên cạnh thầy.
“Người đứng cạnh tôi chắc hẳn mọi người đều đã biết, tất cả cùng cho một tràng pháo tay chào mừng - bạn Giang Niệm Vũ!”
Đón nhận cái nhìn ngưỡng mộ đố kỵ oán hận của đám nam sinh, và tràng hú hét lẫn trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của đám nữ sinh, Giang Niệm Vũ dắt một con ngựa đen tới đứng cạnh huấn luyện viên cường tráng, bộ đồ cưỡi ngựa bó sát màu đỏ càng tôn thêm khí khái hiên ngang của gã.
“Học kỳ này bạn Niệm Vũ vừa quay lại trường, cũng có thể coi là đàn anh của các em, năm lớp Mười cậu ấy từng đại diện trường ta sang Tây Ban Nha tham gia thi đấu giải đua ngựa toàn thế giới, thầy đặc biệt có lời mời Niệm Vũ đảm nhận vị trí trợ giảng môn cưỡi ngựa.”
“Aaaaa! Anh Giang Niệm Vũ!” Đám nữ sinh lại rú rít inh tai, ánh mắt lồ lộ tà ý.
Hừ! Tôi đâu như bọn con gái này, chỉ hận không thể nhào tới xé toạc bộ đồ cưỡi ngựa bó sát của gã ta, liếʍ láp từng giọt mật trên ngực gã... Tôi tự tát mặt mình mấy cái, ánh mắt bất giác dời đến chiếc huy hiệu vàng gài áo lấp lánh trên bộ đồ cưỡi ngựa gã mặc... Á, sao lúc trước không hề để ý cái gài áo kia... gài ở chỗ hết sức mờ ám nhỉ?
“Đồ cưỡi ngựa màu đỏ, chậc, tên lẳиɠ ɭơ!” Tôi lẩm bẩm, huých Dương Duy một cái, “Ê, sao cậu không mặc màu đỏ như thế kia? Da cậu trắng, tôi thấy nếu mà mặc nhất định còn đẹp hơn anh ta.”
“Đồ cưỡi ngựa màu đỏ phải là người giành được quán quân cuộc đua mới có tư cách mặc mà." Cặp mắt lấp lánh của Dương Duy chớp chớp, “Anh Tiểu Vũ quả là rất lợi hại.”
Bỗng nghe thấy một tiếng cười khẩy từ sau lưng, tôi quay đầu lại nhìn, Trịnh Sở Diệu khoanh tay trước ngực, ngạo mạn ngoảnh mặt đi, hắn cũng mặc đồ cưỡi ngựa màu đỏ, xem ra bị lép vế người ta, đang rất không vui.
“Chậc, có gì đáng tự đắc chứ? Mấy ả mê trai kia chẳng qua đang sàm sỡ Giang Niệm Vũ bằng mắt thôi mà!” Tôi thì thầm vào tai Dương Duy, tự động lược bỏ chuyện mình ban nãy cũng là một mãnh tướng trong số đó.
Dương Duy bóp trán: “Lâm Tinh Thần, cậu ăn nói dễ nghe một chút được không?”
Tôi chai mặt: “Tôi mà ăn nói dễ nghe thì làm sao sắm được vai ác?”
"Lâm Tinh Thần, bước lên trước ba bước!” Huấn luyện viên cường tráng sa sầm khuôn mặt anh tuấn màu đồng hun, “Đã đến muộn còn nói chuyện riêng? Nói! Vì sao lại đi muộn?” Tôi nghe lời tiến lên trước ba bước: “Báo cáo! Em có lý do ạ!”
“Lý do gì?" Huấn luyện viên cường tráng nheo cặp mắt ưng, “Không giải thích được, phạt chạy ba vòng sân!”
“Lý do, chính là...” Tôi phồng má, hùng hồn nhìn thẳng vào Giang Niệm Vũ.
Gã mím chặt môi dưới, hơi quay mặt đi...
Này này này... Cái biểu cảm đó là gì chứ? Người bị nhìn thấy đồ lót là tôi kia mà! Gã ta thì có gì oan ức? Làm như tôi cưỡng bức gã không bằng!
Nhưng... tôi vẫn tự dưng mềm lòng.
Tôi thẳng người bước đến trước mặt huấn luyện viên cường tráng, vẫy vẫy tay, ra hiệu cho thầy hơi cúi xuống.
“Thưa huấn luyện viên...” Tôi ngập ngừng, liếc Giang Niệm Vũ.
“Thực ra vừa nãy trong phòng thay đồ...”
Còn chưa nói hết câu, bàn tay Giang Niệm Vũ đã bịt lấy miệng tôi: “Thưa thầy, vừa rồi Lâm Tinh Thần bị ngất trong phòng thay đồ, hình như bạn ấy bị bệnh.” Dứt lời, gã vòng tay ôm ngang eo, lôi tôi ra khỏi bãi cưỡi ngựa.
“Ưm ưʍ... buông ra!” Tôi ra sức giãy giụa.
Gã ghé tai tôi gằn giọng: “Bị bệnh thì không cần lên lớp, ở đây nghỉ ngơi là được rồi.”
“Tôi làm gì có bệnh?”
“Cậu có!”
Một thiếu nữ xinh đẹp căng tràn nhựa sống lại bị người ta chỉ ra là có bệnh, cơn giận này bảo tôi làm sao nuốt nổi đây!
Tôi gào lên: “Tôi bệnh gì? Tôi khỏe như vâm! Cậu nhìn đi nhìn đi, tôi còn có cả cơ bụng chữ V nhé, đây là thành quả của việc tập luyện hằng ngày đấy...” Tôi tự hào vén vạt áo sơ mi ren lên, mới vén được một góc, nghĩ thấy không ổn, lại ngượng ngùng hạ xuống.
Trời, tôi việc gì phải chứng minh cái đó với gã ta chứ? Tôi cảm thấy hai má mình nóng bừng.
“Không cần vén nữa, vừa nãy tôi thấy hết rồi!” Gã trái lại rất bình tĩnh, “Dù sao đi nữa, hôm nay cậu cũng không được phép học tiết cưỡi ngựa!”
“Sao lại không được?”
“Ăn mặc thế này?” Giang Niệm Vũ đột nhiên nghiêm giọng, ánh mắt lóe lên.
Tôi tháo kính râm xuống, chỉ thấy áo khoác cưỡi ngựa Chanel mở phanh ra, áo sơ mi ren trắng bên trong thấm đẫm mồ hôi, áo ngực màu đỏ lấp ló ẩn hiện, quần da ngắn, bốt cao gót, làm cặp chân thon thêm thẳng tắp miên man.
Thế này thì có gì là không được?
Tôi hất mái tóc dài, cười duyên: “Gợi cảm không? Ôi chao, coi như cậu cũng có mắt thẩm mỹ, bộ đồ này của tôi đang được share ầm ầm trên mạng đấy!”
“Tóc cột lên, mặc thêm áo phòng hộ, sơ mi phải là vải trơn cao cổ, quần chỉ được mặc loại quần chẽn co dãn, cấm tuyệt đối các thể loại giày cao gót, trang sức đắt tiền cũng phải tháo hết!” Gã nghiến răng nghiến lợi, “Còn nữa, không được xức nước hoa, bằng không, cả đời này cậu đừng mong động vào ngựa!”
Cấm giày cao gót! Cấm đồ trang sức! Cấm cả nước hoa! Lại còn phải mặc áo phòng hộ xấu ỉn quê mùa.
Tôi lật bàn: “Vì sao không được?”
“Vì, tôi không muốn chăm một cô nàng mắc bệnh công chúa!” Gã gầm lên với tôi.
“Tôi không mắc bệnh công chúa!” Tôi nóng máu, cây roi da trên tay giơ lên chực hỏi thăm Giang Niệm Vũ.
Gã còn nhanh hơn, chưa gì nắm cứng cổ tay tôi.
"Buông ra!” Tôi tức tối trừng mắt nhìn gã, “Kể cả tôi có mắc bệnh công chúa thì làm sao? Ai khiến cậu chăm? Giang Niệm Vũ! Nói cho cậu biết, tôi có vị hôn phu rồi, cậu đừng có mà tưởng bở!”
“Cậu bảo ai tưởng bở?” Một lớp băng mỏng lặng lẽ lan ra đáy mắt gã, trộn lẫn một vài cảm xúc tôi không hiểu nổi, khiến tôi tự dưng nảy sinh ảo giác mình vừa lỡ lời.
Tôi đang cơn bực, không muốn ngẫm nghĩ mấy chuyện này, miệng gào lên: “Cậu là ai hả! Dựa vào đâu mà quản lý tôi? Tôi cứ thích đi giày cao gót, cứ thích mặc quần da ngắn, cứ thích đeo nhẫn đeo vòng, cứ thích thơm lừng từ đầu đến chân rồi đi cưỡi ngựa đấy!”
Nhân lúc gã không để ý, tôi giật lại cây roi da, quật lên phần da mỏng thịt mềm trên người gã.
Giang Niệm Vũ đau điếng, huy động cả chân lẫn tay giữ chặt lấy kẻ đang mất kiểm soát là tôi, tôi liều mạng giãy giụa, trong lúc giằng co dữ dội bèn bị gã đè nghiến xuống đất, giơ chân đá thì bị gã đỡ bằng đùi, cả cổ tay cũng bị gã vặn cho đau điếng, toàn thân không cựa quậy nổi.
Đến khi tôi lấy lại lý trí, mới phát hiện ra hai chúng tôi đang ngã lên đống cỏ khô, mùi cỏ thoang thoảng xộc tới làm đầu óc tôi hỗn loạn, gã chống cánh tay nâng mình ở trên tôi, hơi thở của gã rất nông, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách cực gần, gần đến nỗi có hơi mờ ám...
Gã từ từ cúi đầu xuống, bóng hình tôi trong con ngươi gã chầm chậm dập dềnh, tôi đột nhiên căng thẳng, bất giác khép hờ mắt lại, môi khô rát đến phát đau.
Giọng Giang Niệm Vũ khàn khàn văng vẳng, gã cười khẽ bên tai tôi: “Rốt cuộc là ai tưởng bở đây?”