Lấp lánh chưa chắc đã là vàng.
***
Tôi ngủ không biết trời trăng đến tận khi dì Julia xông vào phòng, lay cật lực tôi dậy kèm theo từng tràng gào rú.
“Gì thế? Mẹ lại chơi bài thua chứ gì? Hay là cái túi Burberry phiên bản giới hạn bị người ta mua mất rồi?” Tôi mở mắt, hỏi bằng giọng cấm cáu.
“Cái con này giỏi thật đấy! Xem trên báo người ta viết gì đây này?” Mẹ vứt toẹt một tờ tuần san lá cải lên người tôi.
Tôi cầm lên liếc qua, tiêu đề viết: Theo chân tiểu thư nhà giàu mười tám tuổi điên cuồng vung tiền.
Nội dung đại khái ghi chép lại lịch trình hôm tiểu thư đây đi shopping, đăng kèm vài bức ảnh mờ tịt, chẳng nhìn rõ mặt mũi để minh họa.
Chi tiết hơn thì là, một cô nàng nhà giàu tên tiếng Anh bắt đầu bằng chữ K tiêu tiền như rác, sáng ra đã tới salon cao cấp tiêu bao nhiêu tiền làm đẹp, sau đó đến trung tâm thương mại shopping tung trời, diễu qua một loạt các gian hàng hiệu, đi đến đâu đều có chuyên viên VIP kè kè bên cạnh, chỉ một buổi chiều đã tiêu bao nhiêu tiền, mà số tiền này có thể chi trả các suất cơm trưa dinh dưỡng trong vòng nửa năm đến một năm cho bao nhiêu em nhỏ đến từ các gia đình thu nhập thấp, bên dưới còn đưa ra một tờ hóa đơn shopping của tiểu thư đây, nhân cơ hội quảng cáo ngầm cho mấy nhãn hiệu đó. Rồi tối đến K lại ngông nghênh phách lối, cậy thế hϊếp người ở một nhà hàng Nhật cao cấp thế nào, cuối bài không quên trích dẫn câu thơ “Cửa son rượu thịt ôi, ngoài đường xương chết cóng [Câu thơ trong bài “Tự kinh phó Phụng Tiên huyện vịnh hoài ngũ bách tự” của nhà thơ Đỗ Phủ, bản dịch Khương Hữu Dụng]” để phê phán hành vi khoe của của tiểu thư đây, kêu gọi mọi người cùng tẩy chay lũ nhà giàu...
“Mỗi thế thôi à? Không có đoạn sau?”
Tôi nheo mắt đọc đi đọc lại mấy lượt nữa, trên báo chỉ viết đến đoạn tôi lăng mạ bông hoa đồng nội Vu Ương Ương trong nhà hàng lẩu rồi không còn gì nữa.
Những màn đặc sắc trong nửa đêm sau đó, bao gồm: tôi bị Trịnh Sở Diệu hắt nước, rủ Hello Kitty cùng ăn lẩu, vụ quấy rối tìиɧ ɖu͙© trên xe buýt, cuộc truy đuổi trong ngõ tối... đều không được nhắc đến dù chỉ một chữ.
Đoạn Hello Kitty và những chuyện về sau không bị paparazzi chụp lại, tôi quả cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngẫm lại theo mốc thời gian, tôi vẫn thấy hơi buồn bực, tay săn tin đã theo đến tận nhà hàng lẩu rồi, sao không viết nốt vụ Trịnh Sở Diệu hắt nước vào tôi?
Chỉ có hai khả năng, một là vốn dĩ đã chụp được, nhưng lại bị một thế lực tà ác nào đó không cho tung lên; hai là tay săn tin buồn tiểu phải đi vệ sinh nên bỏ lỡ một màn kinh điển nhường ấy, cuối cùng cảm thấy đề tài đã đủ bèn thu dọn đồ nghề tan làm.
Tôi phì cười, chưa thấy tay nào đi săn tin không có tâm thế này.
Cào tóc mấy cái, tôi vứt tờ tạp chí lên tủ đầu giường, cầm điều khiển ti vi chuyển kênh loạn xạ, bất chợt một mẩu tin vắn níu lấy ánh mắt tôi...
“Cảnh sát triệt phá thành công đường dây buôn bán ma túy lấy mật hiệu là các nhãn hiệu cao cấp như LV, YSL!”
Trên màn hình là ba tên đàn ông vạm vỡ chụp mũ che mặt, cúi gục đầu được cảnh sát áp giải lên xe cảnh sát rời đi.
Ba tên? Sao chỉ có ba tên?
Tự dưng người tôi lạnh run.
Tôi dám khẳng định khi đó mình nghe thấy giọng của bốn tên, cảnh sát chỉ bắt được ba, cũng có nghĩa là một tên đã trốn thoát!
Dì Julia lịch kịch sục sạo trong phòng để đồ của tôi hồi lâu mới thò đầu ra, hỏi như bắn súng liên thanh: “Mấy cái Coach, LV, Chanel, Gucci, Prada, Agnes. B, Miu Miu con mua hôm qua đâu?”
Lúc chạy tháo thân ai mà còn màng đến mấy món đồ hiệu ấy nữa?
Mắt tôi vẫn tiếp tục dán vào màn hình ti vi, miệng đáp lấy lệ: “Vứt rồi.”
“Vứt rồi?” Dì Julia lao tới trước mặt tôi, trợn tròn mắt không tin vào tai mình, “Vứt rồi là thế nào? Con giải thích rõ ràng cho mẹ!”
“Thấy chán vừa đi vừa vứt dọc đường, xem ai cần thì nhặt.” Tôi xua xua tay, tỏ ý không muốn kéo dài chủ đề này nữa, ấn chuông gọi đầu giường.
Bác giúp việc bước vào, lau vội tay lên vạt tạp dề, kính cẩn hỏi: “Cô chủ có gì dặn dò ạ?”
"Bác làm cho cháu cái gì đấy ăn.”
“Cô chủ muốn ăn gì xin cứ nói.”
“Cháu muốn ăn bít tết bỏ lò, cá hồi áp chảo, đồ uống thì là nước ép rau quả tươi không cho đường.”
“Cô muốn dùng đồ ngọt không ạ? Chú Đức sớm nay có nướng bánh táo.”
“Ồ, vậy được, cho cháu một miếng nhỏ.” Tôi liếc sang dì Julia đang hoàn toàn hóa đá bên cạnh, “Tiện mang thêm cho dì đây một miếng nữa, để dì ấy ăn cho hạ hỏa.”
“Lâm Tinh Thần, cái con bé phá của này!” Dì Julia tiếc đứt ruột mấy món hàng hiệu cao cấp kia, gào lên với tôi, “Chỗ đấy đáng bao nhiêu là tiền!”
“Phá của?” Tôi không khỏi cười khẩy trong bụng, “Phá sạch của nhà họ Lâm, đây chẳng phải điều mẹ mong muốn sao?”
“Tinh Thần à, mẹ cũng muốn sống cho sung sướиɠ.”
“Con phải nhớ, đây là bố mắc nợ chúng ta, bố muốn bù đắp, chúng ta tiêu tiền của bố, bố mới không thấy áy náy.”
Dì Julia bỗng dưng lặng đi, tôi biết mẹ chắc chắn cũng đã nhớ lại lời mình từng nói.
Cuối cùng, cái gọi là bù đắp bố dành cho mẹ, chỉ trần trụi là tiền bạc mà thôi.
Năm tôi tốt nghiệp cấp một, bố qua đời, tang lễ rườm rà rắc rối, tiếng khóc thương vang vọng cả hội trường, những người họ hàng tôi mãi vẫn không nhận ra ai với ai đi tới đi lui, tôi quỳ ở đằng trước, cúi gằm đầu, tựa hồ làm vậy, sẽ không ai chú ý đến cặp mắt ráo hoảnh của mình.
Khi những người họ hàng ấy ngồi xuống ôm lấy tôi, thở dài nói: “Đứa bé đáng thương.” Tôi trông thấy mắt họ cũng khô khốc.
Giả dối.
Hơi ngẩng đầu lên, xuyên qua những khuôn mặt vờ vịt tiếc thương, tôi nhìn thấy mẹ bồn chồn đứng trước cửa hội trường nhà tang lễ, đang định nhổm dậy ra đón mẹ thì vai tôi bị ai đấy ấn mạnh xuống, tôi chỉ biết trơ mắt nhìn mẹ mặt trắng bệch, môi run rẩy, cầu xin người ta cho vào tiễn bố nốt đoạn đường cuối.
“Đừng có làm trò mất mặt nữa, cô dựa vào thân phận gì, địa vị gì?” Mẹ cả lạnh lùng cự tuyệt, vẫy tay gọi bảo vệ đến đuổi mẹ đi, giống như đuổi một con chó hoang.
Tôi muốn sống dưới ánh mặt trời, cũng muốn người mẹ sinh ra tôi không phải sống trong bóng tối...
"Mẹ, mẹ yên tâm.” Cuối cùng tôi lại mềm lòng, thở dài, “Con quyết không để mẹ bị người ta ức hϊếp như trước kia đâu.”
“Tinh Thần...” Mẹ muốn nói gì lại thôi, ánh mắt nhìn tôi thấp thoáng vẻ hổ thẹn.
Ăn xong bữa, tôi thư thái đi tắm gội, lúc khoác áo choàng bước ra khỏi phòng tắm, liếc qua điện thoại di động để trên chiếc bàn thấp thấy đã có tới mấy chục cuộc gọi nhỡ, thời gian từ sau khi tôi về nhà hôm qua cho đến giờ, bỏ qua mấy số lạ, trong đám còn lại dì Julia cống hiến mười mấy cuộc, chú Mạnh Hy gọi đến ba cuộc, Trịnh Sở Diệu một cuộc, một cuộc gần đây nhất là của mẹ cả.
Vừa bôi mấy giọt serum dưỡng tóc lên tóc ướt, di động đã lại đổ chuông như thúc riết.
Là mẹ cả.
Ấn nút mở loa ngoài, tôi vừa lau tóc vừa nói: “Con mới tắm xong...”
“Tắm? Lâm Tinh Thần, con lẫn lộn ngày đêm rồi đấy à? Vừa mới sáng ra mà tắm cái gì?”
“Ồ,” tôi đáp trả, “mẹ không biết người nước ngoài toàn tắm sáng à?”
“Bớt luyên thuyên.” Giọng nói lạnh tanh, cứng rắn của bà đầm thép truyền tới, “Dòng sản phẩm mới tập đoàn Dolly tung ra lần này, ta định sắp xếp con và Trịnh Sở Diệu làm người mẫu quảng bá hình ảnh.”
"Con? Người mẫu quảng bá hình ảnh?” Dựa vào hình tượng Tiểu La Sát, cô nàng phá của ư? Người phụ nữ này tiền nhiều quá không biết tiêu vào đâu ư?
“Ta đã bàn bạc với phòng Kinh doanh rồi, mẫu mã của thương hiệu mới ‘Salir’ tập trung vào giới trẻ, chủ yếu thể hiện qua ba mảng là thanh xuân vườn trường, vui chơi giải trí, thể thao năng động...” Mẹ cả nói giọng bàn chuyện công việc, “Hội đồng quản trị cũng đã đánh giá ngoại hình, độ tuổi, phong cách của hai đứa đều phù hợp, cộng thêm thanh thiếu niên bây giờ đa phần đều ao ước cuộc sống của các cậu ấm cô chiêu giới thượng lưu, tác động của truyền thông cũng là một lợi thế.”
"Stop, stop! Vì sao không chọn mấy ngôi sao thần tượng trên mạng?” Tôi cực lực đề cử, “Ví dụ như cái cậu diễn viên đóng Tiểu thời đại gần đây, hình tượng khỏe mạnh tươi sáng lại biết nhảy, biết hát...” so với tên cục súc Trịnh Sở Diệu động một tí là hắt nước vào tôi, ai cũng tốt hơn gấp trăm lần!
“Người ngoài làm sao dễ kiểm soát bằng con trẻ trong nhà?” Mẹ cả ngắt lời tôi, “Minh tinh lên sân khấu thì tốt đẹp khoe ra, dưới sân khấu làm những gì ai mà quản lý nổi, nhỡ đâu bọn họ gây chuyện thị phi thì có phải cả hình tượng thương hiệu mới lẫn thanh danh tập đoàn Dolly đi đời luôn không!”
"Quản lý nổi hay không là chuyện của mẹ, đừng có tự ý đổ lên đầu con, dù sao con cũng không đồng ý đâu!”
“Ta có hỏi ý kiến con đâu?” Mẹ cả cười nhạt, “Ta đang báo cho con chuyện này đấy chứ.”
Tôi nghiến răng: “Trịnh Sở Diệu cũng không đồng ý đâu!”
“Thằng bé sẽ đồng ý thôi.” Mẹ cả nói nhẹ tênh, “Bên nhà họ Trịnh ta tự có cách lo liệu.”
Tôi im lặng, nghiền ngẫm kỹ lưỡng đoạn đối thoại vừa rồi, lòng bỗng thấy bất an.
Mẹ cả nói chắc nịch như vậy, có vẻ Trịnh Sở Diệu đã bị bà ấy nắm được ôi ngủ không biết trời trăng đến tận khi dì Julia xông vào phòng, lay cật lực tôi dậy kèm theo từng tràng gào rú.
“Gì thế? Mẹ lại chơi bài thua chứ gì? Hay là cái túi Burberry phiên bản giới hạn bị người ta mua mất rồi?” Tôi mở mắt, hỏi bằng giọng cấm cảu.
“Cái con này giỏi thật đấy! Xem trên báo người ta viết gì đây này?” Mẹ vứt toẹt một tờ tuần san lá cải lên người tôi.
Tôi cầm lên liếc qua, tiêu đề viết: Theo chân tiểu thư nhà giàu mười tám tuổi điên cuồng vung tiền.
Nội dung đại khái ghi chép lại lịch trình hôm tiểu thư đây đi shopping, đăng kèm vài bức ảnh mờ tịt, chẳng nhìn rõ mặt mũi để minh họa.
Chi tiết hơn thì là, một cô nàng nhà giàu tên tiếng Anh bắt đầu bằng chữ K tiêu tiền như rác, sáng ra đã tới salon cao cấp tiêu bao nhiêu tiền làm đẹp, sau đó đến trung tâm thương mại shopping tung trời, diễu qua một loạt các gian hàng hiệu, đi đến đâu đều có chuyên viên VIP kè kè bên cạnh, chỉ một buổi chiều đã tiêu bao nhiêu tiền, mà số tiền này có thể chi trả các suất cơm trưa dinh dưỡng trong vòng nửa năm đến một năm cho bao nhiêu em nhỏ đến từ các gia đình thu nhập thấp, bên dưới còn đưa ra một tờ hóa đơn shopping của tiểu thư đây, nhân cơ hội quảng cáo ngầm cho mấy nhãn hiệu đó. Rồi tối đến K lại ngông nghênh phách lối, cậy thế hϊếp người ở một nhà hàng Nhật cao cấp thế nào, cuối bài không quên trích dẫn câu thơ “Cửa son rượu thịt ôi, ngoài đường xương chết cóng[1]” để phê phán hành vi khoe của của tiểu thư đây, kêu gọi mọi người cùng tẩy chay lũ nhà giàu...
[1] Câu thơ trong bài “Tự kinh phó Phụng Tiên huyện vịnh hoài ngũ bách tự” của nhà thơ Đỗ Phủ, bản dịch Khương Hữu Dụng.
“Mỗi thế thôi à? Không có đoạn sau?”
Tôi nheo mắt đọc đi đọc lại mấy lượt nữa, trên báo chỉ viết đến đoạn tôi lăng mạ bông hoa đồng nội Vu Ương Ương trong nhà hàng lẩu rồi không còn gì nữa.
Những màn đặc sắc trong nửa đêm sau đó, bao gồm: tôi bị Trịnh Sở Diệu hắt nước, rủ Hello Kitty cùng ăn lẩu, vụ quấy rối tìиɧ ɖu͙© trên xe buýt, cuộc truy đuổi trong ngõ tối... đề không được nhắc đến dù chỉ một chữ.
Đoạn Hello Kitty và những chuyện về sau không bị paparazzi chụp lại, tôi quả cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngẫm lại theo mốc thời gian, tôi vẫn thấy hơi buồn bực, tay săn tin đá theo đến tận nhà hàng lẩu rồi, sao không viết nốt vụ Trịnh Sở Diệu hắt nước vào tôi?
Chỉ có hai khả năng, một là vốn dĩ đã chụp được, nhưng lại bị một thế lực tà ác nào đó không cho tung lên; hai là tay săn tin buồn tiểu phải đi vệ sinh nên bỏ lỡ một màn kinh điển nhường ấy, cuối cùng cảm thấy đề tài đã đủ bèn thu dọn đồ nghề tan làm.
Tôi phì cười, chưa thấy tay nào đi săn tin không có tâm thế này.
Cào tóc mấy cái, tôi vứt tờ tạp chí lên tủ đầu giường, cầm điều khiển ti vi chuyển kênh loạn xạ, bất chợt một mẩu tin vắn níu lấy ánh mắt tôi...
“Cảnh sát triệt phá thành công đường dây buôn bán túy lấy mật hiệu là các nhãn hiệu cao cấp như LV, YSL!”
Trên màn hình là ba tên đàn ông vạm vỡ chụp mũ che mặt, cúi gục đầu được cảnh sát áp giải lên xe cảnh sát rời đi.
Ba tên? Sao chỉ có ba tên?
Tự dưng người tôi lạnh run.
Tôi dám khẳng định khi đó mình nghe thấy giọng của bốn tên, cảnh sát chỉ bắt được ba, cũng có nghĩa là một tên đã trốn thoát!
Dì Julia lịch kịch sục sạo trong phòng để đồ của tôi hồi lâu mới thò đầu ra, hỏi như bắn súng liên thanh: “Mấy cái Coach, LV, Chanel, Gucci, Prada, Agnes. B, Miu Miu con mua hôm qua đâu?”
Lúc chạy tháo thân ai mà còn màng đến mấy món đồ hiệu ấy nữa?
Mắt tôi vẫn tiếp tục dán vào màn hình ti vi, miệng đáp lấy lệ: “Vứt rồi.”
“Vứt rồi?” Dì Julia lao tới trước mặt tôi, trợn tròn mắt không tin vào tai mình, “Vứt rồi là thế nào? Con giải thích rõ ràng cho mẹ!”
“Thấy chán vừa đi vừa vứt dọc đường, xem ai cần thì nhặt.” Tôi xua xua tay, tỏ ý không muốn kéo dài chủ đề này nữa, ấn chuông gọi đầu giường.
Bác giúp việc bước vào, lau vội tay lên vạt tạp dề, kính cẩn hỏi: “Cô chủ có gì dặn dò ạ?”
“Bác làm cho cháu cái gì đấy ăn.”
“Cô chủ muốn ăn gì xin cứ nói.”
“Cháu muốn ăn bít tết bỏ lò, cá hồi áp chảo, đồ uống thì là nước ép rau quả tươi không cho đường.”
“Cô muốn dùng đồ ngọt không ạ? Chú Đức sớm nay có nướng bánh táo.”
“Ồ, vậy được, cho cháu một miếng nhỏ.” Tôi liếc sang dì Julia đang hoàn toàn hóa đá bên cạnh, “Tiện mang thêm cho dì đây một miếng nữa, để dì ấy ăn cho hạ hỏa.”
“Lâm Tinh Thần, cái con bé phá của này!” Dì Julia tiếc đứt ruột mấy món hàng hiệu cao cấp kia, gào lên với tôi, “Chỗ đấy đáng bao nhiêu là tiền!”
“Phá của?” Tôi không khỏi cười khẩy trong bụng, “Phá sạch của nhà họ Lâm, đây chẳng phải điều mẹ mong muốn sao?”
“Tinh Thần à, mẹ cũng muốn sống cho sung sướиɠ.”
“Con phải nhớ, đây là bố mắc nợ chúng ta, bố muốn bù đắp, chúng ta tiêu tiền của bố, bố mới không thấy áy náy.”
Dì Julia bỗng dưng lặng đi, tôi biết mẹ chắc chắn cũng đã nhớ lại lời mình từng nói.
Cuối cùng, cái gọi là bù đắp bố dành cho mẹ, chỉ trần trụi là tiền bạc mà thôi.
Năm tôi tốt nghiệp cấp một, bố qua đời, tang lẽ rườm rà rắc rối, tiếng khóc thương vang vọng cả hội trường, những người họ hàng tôi mãi vẫn không nhận ra ai với ai đi tới đi lui, tôi quỳ ở đằng trước, cúi gằm đầu, tựa hồ làm vậy, sẽ không ai chú ý đến cặp mắt ráo hoảnh của mình.
Khi những người họ hàng ấy ngồi xuống ôm lấy tôi, thở dài nói: “Đứa bé đáng thương.” Tôi trông thấy mắt họ cũng khô khốc.
Giả dối.
Hơi ngẩng đầu lên, xuyên qua những khuôn mặt vờ vịt tiếc thương, tôi nhìn thấy mẹ bồn chồn đứng trước cửa hội trường nhà tang lễ, đang định nhổm dậy ra đón mẹ thì vai tôi bị ai đấy ấn mạnh xuống, tôi chỉ biết trơ mắt nhìn mẹ mặt trắng bệch, môi run rẩy, cầu xin người ta cho vào tiễn bố nốt đoạn đường cuối.
“Đừng có làm trò mất mặt nữa, cô dựa vào thân phận gì, địa vị gì?” Mẹ cả lạnh lùng cự tuyệt, vẫy tay gọi bảo vệ đến đuổi mẹ đi, giống như đuổi một con chó hoang.
Tôi muốn sống dưới ánh mặt trời, cũng muốn người mẹ sinh ra tôi không phải sống trong bóng tối...
“Mẹ, mẹ yên tâm.” Cuối cùng tôi lại mềm lòng, thở dài, “Con quyết không để mẹ bị người ta ức hϊếp như trước kia đâu.”
“Tinh Thần...” Mẹ muốn nói gì lại thôi, ánh mắt nhìn tôi thấp thoáng vẻ hổ thẹn.
Ăn xong bữa, tôi thư thái đi tắm gội, lúc khoác ao choàng bước ra khỏi phòng tắm, liếc qua điện thoại di động để trên chiếc bàn thấp thấy đã có tới mấy chục cuộc gọi nhỡ, thời gian từ sau khi tôi về nhà hôm qua cho đến giờ, bỏ qua mấy số lạ, trong đám còn lại dì Julia cống hiến mười mấy cuộc, chú Mạnh Hy gọi đến ba cuộc, Trịnh Sở Diệu một cuộc, một cuộc gần đây nhất là của mẹ cả.
Vừa bôi mấy giọt serum dưỡng tóc lên tóc ướt, di động đã lại đổ chuông như thúc riết.
Là mẹ cả.
Ấn nút mở loa ngoài, tôi vừa lau tóc vừa nói: “Con mới tắm xong...”
“Tắm? Lâm Tinh Thần, con lẫn lộn ngày đêm rồi đấy à? Vừa mới sáng ra mà tắm cái gì?”
“Ồ,” tôi đáp trả, “mẹ không biết người nước ngoài toàn tắm sáng à?”
“Bớt luyên thuyên.” Giọng nói lạnh tanh, cứng rắn của bà đầm thép truyền tới, “Dòng sản phẩm mới tập đoàn Dolly tung ra lần này, ta định sắp xếp con và Trịnh Sở Diệu làm người mẫu quảng bá hình ảnh.”
“Con? Người mẫu quảng bá hình ảnh?” Dựa vào hình tượng Tiểu La Sát, cô nàng phá của ư? Người phụ nữ này tiền nhiều quá không biết tiêu vào đâu ư?
“Ta đã bàn bạc với phòng Kinh doanh rồi, mẫu mã của thương hiệu mới ‘Salir’ tập trung vào giới trẻ, chủ yếu thể hiện qua ba mảng là thanh xuân vườn trường, vui chơi giải trí, thể thao năng động...” Mẹ cả nói giọng bàn chuyện công việc, “Hội đồng quản trị cũng đã đánh giá ngoại hình, độ tuổi, phong cách của hai đứa đều phù hợp, cộng thêm thanh thiếu niên bây giờ đa phần đều ao ước cuộc sống của các cậu ấm cô chiêu giới thượng lưu, tác động của truyền thông cũng là một lợi thế.”
“Stop, stop! Vì sao không chọn mấy ngôi sao thần tượng trên mạng?” Tôi cực lực đề cử, “Ví dụ như cái cậu diễn viên đóng Tiểu thời đại gần đây, hình tượng khỏe mạnh tươi sáng lại biết nhảy, biết hát...” so với tên cục súc Trịnh Sở Diệu động một tí là hắt nước vào tôi, ai cũng tốt hơn gấp trăm lần!
“Người ngoài làm sao dễ kiểm soát bằng con trẻ trong nhà?” Mẹ cả ngắt lời tôi, “Minh tinh lên sân khấu thì tốt đẹp khoe ra, dưới sân khấu làm những gì ai mà quản lý nổi, nhỡ đâu bọn họ gây chuyện thị phi thì có phải cả hình tượng thương hiệu mới lẫn thanh danh tập đoàn Dolly đi đời luôn không!”
“Quản lý nổi hay không là chuyện của mẹ, đừng có tự ý đổ lên đầu con, dù sao con cũng không đồng ý đâu!”
“Ta có hỏi ý kiến con đâu?” Mẹ cả cười nhạt, “Ta đang báo cho con chuyện này đấy chứ.”
Tôi nghiến răng: “Trịnh Sở Diệu cũng không đồng ý đâu!”
“Thằng bé sẽ đồng ý thôi.” Mẹ cả nói nhẹ tênh, “Bên nhà họ Trịnh ta tự có cách lo liệu.”
Tôi im lặng, nghiền ngẫm kỹ lưỡng đoạn đối thoại vừa rồi, lòng bỗng thấy bất an.
Mẹ cả nói chắc nịch như vậy, có vẻ Trịnh Sở Diệu đã bị bà ấy nắm được cái thóp nào rồi...
“Với cả, đừng tưởng ta không biết chuyện con qua đêm ở đồn cảnh sát, khó khăn lắm mới dẹp yên được đấy, nên thời gian này con an phận cho ta, đừng có gây rắc rối nữa.”
Thôi rồi, đến thân mình còn khó giữ, tôi hơi đâu mà đi lo cho Trịnh Sở Diệu?
Để cứu vãn hình tượng hoang phí sa đọa, ngày đảo làm đêm, dốt nát kém cỏi, không có tiền đồ của tiểu thư đây, tạo dựng lại hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết như nắng, ngày ngày cố gắng, năng động khỏe mạnh... nói khó nghe thì chính là nhằm quản thúc tôi, mẹ cả đã sắp xếp cho tôi một loạt các buổi tập huấn.
Đáng tiếc, tiểu thư đây một lòng một dạ đi theo con đường trọc phú phá của, hễ đến giờ lên lớp là uể oải biếng nhác, không học làm con sứa thì hai mắt vô hồn mặt mày đờ đẫn, bằng không lại vờ đau đầu, đau tóc, đau mắt, đau tai, đau miệng, đau răng... tìm đủ mọi cách thoát thân.
Duy nhất chỉ có “buổi nhận diện hàng hiệu” là tôi nghiêm túc tham gia từ đầu đến cuối, về sau do tích lũy được quá nhiều kinh nghiệm tâm đắc, tôi còn lập hẳn một blog giao lưu với người hâm mộ, chuyên đăng những bài viết về cách ăn mặc, về hàng hiệu cao cấp, tẩy não cho mấy cô nàng tiểu tư sản gia thế tầm trung, cô bé Lọ Lem, cô em cửa hàng tiện lợi, làm cách nào mua hàng hiệu hiệu quả nhất, những mẫu địa lôi nào phải tránh xa, những kiểu dáng cơ bản nào bắt buộc phải có... Lúc hứng lên tôi còn chia sẻ những sơn hào hải vị mình ăn, những buổi party mình tham dự, hoặc giả đăng lên vài tấm hình hở ngực gợi cảm, để các bạn ngắm cá gỗ mà nhỏ dãi...
Thành thực mà nói, chủ yếu là để sống ảo, nói trắng ra thì thật không đỡ nổi.
Có lẽ mẹ cả nói đúng, tầng lớp bình dân ít nhiều đều ôm mộng tưởng về cuộc sống của giới thượng lưu. Mấy bài viết liệt kê không khác gì sổ cái của tôi chẳng ngờ lại thu hút được rất nhiều lượt xem, thoắt cái, số người theo dõi blog đã tăng vọt, về sau tôi còn nhận được không ít đề nghị sử dụng bài viết của các tờ tạp chí phụ nữ cũng như lời mời phỏng vấn của các chương trình làm đẹp.
Những chuyện vụn vặt rủ nhau kéo đến chiếm toàn bộ quỹ thời gian của tôi, đến khi nhớ ra thì đã hai tháng trời tôi không nghe bất kỳ tin tức nào về Trịnh Sở Diệu.
Hôm đó, Trịnh Sở Diệu bảnh chọe kéo Vu Ương Ương đi, không biết hai người đó về sau thế nào?
Rồi Vu Ương Ương lại tới đón Giang Niệm Vũ, tiếng gọi “Tiểu Vũ” ngọt ngào dẻo quẹo ấy khiến tôi rất tò mò, không rõ hai người họ có quan hệ gì?
Ngoài cái tên và hình nộm Hello Kitty kia, tôi chẳng biết gì về gã cả.
Giang Niệm Vũ, Tiểu Vũ... liệu tôi và gã có còn gặp lại không?
Tôi lơ đãng mở hộp nữ trang, định chọn lấy một chiếc dây chuyền kết hợp cùng váy liền thân màu đen của Zara trong lúc lục lọi bỗng thảng thốt kêu “Ơ!” một tiếng.
Cái cài tóc SWAROVSKI hình vương miện tôi đeo hôm tổ chức bữa tiệc đính hôn ước, không thấy đâu nữa rồi!
Bị rơi lúc ngã xuống nước rồi ư? Rơi dưới hồ bơi hay ở sảnh tiệc? Bị người ta nhặt mất rồi?
Tìm mãi một hồi, tôi chẳng buồn tìm nữa, tự dưng cảm giác rồi một ngày cái vương miện ấy sẽ quay về bên mình không biết xuất phát từ đâu, nhưng, tôi đã có một trực giác mơ hồ như thế.
Sống cuộc đời tiểu thư nhà giàu ngoan ngoãn lâu ngày, không buồn tẻ cũng vô vị.
Tôi an phận thủ thường được một thời gian, hôm nay đêm cuối tuần, mẹ cả ra ngoài tham dự một sự kiện quan trọng, huy động hầu hết số vệ sĩ trong nhà, chú Đức quản gia và bác giúp việc cũng đã đi nghỉ... đúng là cơ hội trời cho!
Vũ trang từ đầu đến chân xong xuôi, tôi vô cùng hài lòng với ngoại hình của mình, mái tóc giả ngắn màu hồng neon, kết hợp cùng váy hồng neon siêu ngắn của Moschino, phong cách hôm nay là thiếu nữ DJ hút hồn!
Vừa bước chân khỏi cửa phòng, tôi sực nhớ ra không thể để lại dấu vết quẹt thẻ, kẻo bị mẹ cả tóm được lúc thanh toán dư nợ cuối kỳ, bèn quay trở vào nhét đầy tiền mặt vào chiếc YSL Monogram, rồi nhân khoảng thời gian giao ban ngắn ngủi của bảo vệ ở cổng chính, len lén chuồn khỏi biệt thự, cắm đầu chạy một mạch, bắt một chiếc taxi, trốn thoát thành công!
Mục tiêu: Hộp đêm Genesis nức tiếng khu Đông.
Cồm cộp bước trên đôi bốt cao gót thấp cổ, tôi đang ưỡn ẹo đi vào hộp đêm thì bị một tay đô con ngoài cửa giơ cánh tay cơ bắp chặn lại.
“Phiền cô, chứng minh thư.”
“Không mang.” Tôi đẩy lại gọng kính râm Gucci màu trắng đang gác trên sống mũi, gần như che kín nửa khuôn mặt, “Tiểu thư đây chỉ mang theo tiền.”
“Chứng minh thư?”
“Tôi mang theo rất nhiều tiền.” Tôi ngầm ra hiệu.
“Chứng minh thư?” Tay đô con cứ trơ trơ.
Tôi mang theo rất nhiều rất nhiều rất nhiều tiền tới bao trọn chỗ này!” Tôi cậy tiền lớn tiếng, “Gọi ai nổi nhất chỗ các anh ra đây tiếp đón tôi!”
“Chứng minh thư!” Tay đô con vẫn không nhượng bộ.
“Tiểu thư đây vung tiền bao hết mà còn phải xem chứng minh thư?” Tôi gầm lên.
“Pháp luật quy định phải kiểm tra chứng minh thư trước khi vào hộp đêm.” Tay đô con không hề có ý định thương lượng.
Muốn tôi xòe ra chứng minh thư? Thế thì chiếu cáo thiên hạ Lâm Tinh Thần đang ở đây luôn cho rồi!
Tôi suy tính nên khen ngợi nhân viên hộp đêm vững nguyên tắc tròn trách nhiệm rồi tiêu sái quay người bỏ đi, hay nên dúi cho tay bảo vệ này xấp tiền xem hắn ta có vì năm đấu thóc mà khom lưng hay không. Đang do dự tới lui, bỗng tôi liếc thấy một bóng hình quen thuộc lướt qua trước mắt.
Giang Niệm Vũ mặc áo khoác liền mũ màu trắng, đi sượt qua tôi, vô thức liếc về phía này rồi lập tức bước qua cửa vào bên trong, mặt vô cảm như thể không nhận ra tôi.
“Vì sao người kia không cần kiểm tra chứng minh thư?”
Tôi chỉ theo lưng gã, khiếu nại: “Các anh phân biệt đối xử với khách!”
"Cậu ta là nhân viên chỗ chúng tôi.” Tay đô con ngập ngừng, nhấn mạnh bằng giọng hả hê: “Là... nhân viên pha chế được yêu thích nhất ở Genesis.”
“A, hết sảy, cậu ta là bạn trai tôi, tôi đang muốn gặp cậu ta.” Bỏ lại câu này, rồi nhân lúc tay đô con sững ra mấy giây, tôi chạy tót vào trong.
Đón chào tôi là tiếng nhạc mạnh dội uỳnh uỳnh vào màng nhĩ, tôi chớp chớp mắt, còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng tù mù trong này, cánh tay đã bị ai đó túm chặt.
“Cậu tới đây làm gì?”
“Tới chơi!” Tôi gỡ cặp kính râm xuống, cười khì khì nói: “Không ngờ thoáng cái đã bị cậu nhận ra, lớp cải trang của tôi có vẻ thất bại nhỉ.”
Ánh mắt Giang Niệm Vũ di chuyển xuống bộ đồ hở hang tôi đang mặc trên người, tay lập tức buông ra, mặt thoáng ửng đỏ: “Nơi này không phải chỗ cậu nên đến đâu.”
“Tôi không đến được, còn cậu thì được chắc?” Hai tay chống nạnh, tôi hùng hồn lý sự.
“Tôi làm thêm ở đây.”
“He he, tôi biết rồi.” Thấy đối tượng quay người định bỏ đi, tôi chẳng hề kiêng dè giữ rịt lấy cánh tay gã, nhe nhởn hỏi: “Này, nghe nói cậu được yêu thích nhất ở đây, thế nào? Có chịu để tiểu thư đây bao một đêm không?”
Khóe miệng gã giật giật: “Không được!”
“Sao lại không được?” Tôi sắm vai viên ngoại [Cách gọi người giàu có nhưng không có chức vị thời xưa] vô lại trêu ghẹo thiếu niên đẹp trai, đôi bên giằng co qua lại diễn đang đà hay, chợt nghe bên cạnh vang lên một tiếng reo khe khẽ.
“Ô? Kia hình như là tiểu thư của tập đoàn Dolly, Lâm Tinh Thần?”
Lại là tay tổng biên tập tờ Tin nóng trong tuần! Cái lão này sao cứ như âm hồn bất tán thế không biết?
“Chết rồi, là cánh săn tin.” Tôi tái mét mặt, thu lại nanh vuốt trong nháy mắt, từ nữ lưu manh bị đánh văng trở về hình tượng ngoan ngoãn.
Giang Niệm Vũ điềm nhiên nhìn ra sau lưng tôi.
“Chết mất thôi! Mình không thể bị chụp cảnh chơi bời trong hộp đêm được, mẹ cả mà biết sẽ lột một lớp da của mình mất” Tôi phát hoảng, muốn bỏ trốn nhưng lại bị gã giữ lấy
“Đứng im.” Gã khẽ ra lệnh.
Tôi cứng đờ người, không cả dám hít thở mạnh.
Gã ghé sát vào tai tôi, phả ra luồng hơi ấm thiêu đốt gò má tôi.
"Đừng có quay đầu, bọn họ đang đi về phía chúng ta, cậu mà quay đầu lại là bị tóm tại trận ngay.”
“Vậy phải làm thế nào?” Tôi vùi mặt vào vai gã, thì thầm hỏi.
Giang Niệm Vũ một tay nhẹ nhàng ôm lấy đầu tôi, giữ tôi gục vào lòng gã: “Đợi ở đây một lúc.”
Đợi ở đây một lúc?
Ở đây là trong vòng tay của gã, nơi có thể nghe rõ từng nhịp tim đập trong l*иg ngực ấy, thình thịch, thình thịch, trầm ổn mạnh mẽ, có điều... tiết tấu hình như hơi nhanh một chút.
“Xin hỏi là cô Lâm Tinh Thần phải không? Có thể cho chúng tôi chào hỏi một tiếng không?”
“Các anh nhầm người rồi, cô ấy là bạn gái tôi,” Giang Niệm Vũ ôm tôi chặt hơn, giọng trầm xuống, “không phải tiểu thư tập đoàn nào hết.”
Tôi vô thức vùi mặt sâu hơn, không khỏi lấy làm may vì mình đội tóc giả hồng.
“Nếu không phải, sao lại cứ trốn trốn tránh tránh như thế?” Lão tổng biên tập kia cũng không phải loại vừa.
“Genesis không phải nơi để đám phóng viên báo lá cải các anh đến săn tin, phiền anh tự trọng, bằng không tôi sẽ gọi bảo vệ mời các anh ra ngoài.” Giang Niệm Vũ bình tĩnh đối đáp.
"Đi chưa?”
“Rồi.”
Tôi khẽ cựa quậy, Giang Niệm Vũ nới lỏng hai cánh tay.
Đeo lại cặp kính râm che mất nửa mặt, tôi nhìn không rõ nét mặt Giang Niệm Vũ, cũng bớt xấu hổ phần nào.
“Hì hì, cậu lại giúp tôi lần nữa.”
Tôi cười ngượng, đổi lại cái lườm của gã, cũng may tôi đã miễn dịch rồi.
Giang Niệm Vũ đẩy tôi rời hộp đêm qua lối cửa sau: “Đi mau đi! Đừng có đến đây nữa.”
Tôi để tóc ướt, lê đôi chân nặng nề ra khỏi phòng tắm, quăng mình lên giường, vừa nhắm mắt đã lại nghe nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ song có phần dồn dập ấy vấn vít trong tai.
“Đừng quay đầu lại! Sợ thì cứ nhìn tôi!”
“Không sao rồi, đừng sợ, tôi ở đây...”
“Đợi ở đây một lúc.”
“Các anh nhầm người rồi, cô ấy là bạn gái tôi, không phải tiểu thư tập đoàn nào hết.”
Lâm Tinh Thần, đồ vô dụng này, lại vì cái ôm của một gã xa lạ mà mất ngủ cơ đấy!
Tôi bực bội nhổm người dậy, chộp cái gối ôm Hello Kitty điên loạn quăng quật một hồi, cảnh cáo mình tuyệt đối không được nảy sinh ý nghĩ “thật muốn gặp lại lần nữa” với Giang Niệm Vũ.
Gã ta cũng như Vu Ương Ương, đều không nên xông vào thế giới của chúng tôi!
Và tôi cũng không nên xông vào thế giới của gã ta!
Kỳ nghỉ hè trôi qua rất nhanh, hôm nay đã là ngày khai giảng.
"Cô chủ, đến giờ dậy rồi, chú Đức chuẩn bị mở cửa đây.” Chú Đức gõ nhẹ mấy cái lên cửa rồi đẩy cửa bước vào, trông thấy cảnh tượng trước mặt thì giật nẩy mình.
Hiếm hoi mới có ngày tôi không nằm ườn, sáng sớm đã trang điểm đâu vào đấy ngồi trước bàn trang điểm, cánh tay chống đầu... tiếp tục lim dim.
“Cô chủ...”
Chú Đức gọi thêm mấy tiếng, thấy tôi không phản ứng, lại đẩy đẩy vai tôi, “cộp”, trán tôi lao thẳng xuống mặt bàn.
Đau quá!
“Cô chủ, cô không sao chứ?”
Tôi nhảy dựng lên, cuống cuồng lau nước dãi bên khóe miệng: “Mấy giờ rồi? Cháu muộn rồi à? Trịnh Mạnh Hy đi mất rồi à?”
“Chưa, vẫn còn sớm lắm.” Chú Đức gỡ cặp kính lão xuống lau chùi, tựa hồ vẫn không dám tin vào mắt mình.
“Chú Mạnh Hy nói hôm nay sẽ đưa cháu đến trường.” Tôi thẹn thùng giải thích.
Hiệu trưởng thượng hạng, thầy giáo hàng tuyển, hậu hoa viên trong truyền thuyết, ngôi trường trung học thượng lưu thần bí nhất... Oa oa, tôi không đời nào thừa nhận mình phấn khởi đến độ cả đêm không ngủ đâu!
Thay xong đồng phục, xoay mấy vòng trước gương toàn thân, bộ đồng phục St. Leon này là do chú Mạnh Hy sai người đưa tới, chú có vẻ biết rất rõ số đo cơ thể tôi nên bộ đồ tương đối vừa người.
Đồng phục St. Leon thiết kế theo phong cách quý tộc London, mời hẳn nhà thiết kế thời trang nổi tiếng quốc tế đích thân vẽ mẫu, lại giao cho bậc thầy cắt may chế tác thủ công, mỗi học sinh đều được đặt may theo đúng số đo. Nữ sinh thì sơ mi trắng kết hợp váy ngắn xếp ly họa tiết răng sói màu xám nhạt, nam sinh thì sơ mi trắng với quần dài răng sói, cộng thêm áo khoác ngắn kiểu nhà binh màu đen cổ không bâu, đính hai hàng cúc bằng bạc ròng.
Ở điểm này thật không thể không khâm phục sự khéo léo của nhà thiết kế, đa số các trường hạng sang đều kết hợp đồng phục với áo vest, duy chỉ có St. Leon là dùng áo khoác kiểu nhà binh, tuy không nghiêm chỉnh như áo vest, nhưng lại toát lên khí phách, nhằm tỏ ý đứng đầu giới quý tộc, đồng thời, áo khoác kiểu nhà binh cũng ngấm ngầm nhấn mạnh nội quy nghiêm ngặt của St. Leon.
Tôi từng nghe chú Mạnh Hy đề cập, đồng phục St. Leon còn thể hiện cấp bậc trong trường trung học St.Leon.
Những gia đình giàu xổi thông thường tuyệt đối không cáng đáng nổi việc cho con cái theo học ở St. Leon. Ngoài học phí đắt đỏ, các mục phụ thu mới khiến ngườỉ ta kinh hồn, ví dụ giá một bộ đồng phục St. Leon hoàn chỉnh cũng phải ngang ngửa một bộ đồ hiệu cao cấp thửa riêng, do đó, học sinh vào được cổng St. Leon không giàu thì cũng sang.
Nhưng, làm sao phân ra đẳng cấp cao thấp giữa một đám các cậu ấm cô chiêu con giời đây?
Mấu chốt nằm ở chỗ phụ kiện kết hợp, nam sinh thắt cà vạt ca rô màu xám đen, nữ sinh thắt nơ ca rô màu xám đen, nếu trên phụ kiện có thêu chỉ vàng thì chứng tỏ người đeo nó hễ không phải học sinh gương mẫu kiêm toàn cả học tập lẫn đạo đức thì cũng thuộc tầng lớp thống trị trong trường trung học St. Leon, thường thì phải là hội trưởng hội học sinh, cán bộ nòng cốt, hay top 3 toàn trường mới có tư cách thêu chỉ vàng trên phụ kiện, thông qua sự thay đổi trên những món phụ kiện này có thể thấy được địa vị của kẻ nổi trội trong cuộc cạnh tranh.
Song, vẫn có nhóm thiểu số trong thiểu số, không thắt cà vạt, không thắt nơ, mà đeo thẳng huy hiệu trường bằng vàng lên ngực áo trái, là học sinh được “đặc cách nhập học”, những người này thậm chí còn có quyền tham gia việc hành chính của trường.
Làm sao để được đặc cách? Chính là phải có gia thế đặc thù, như Trịnh Sở Diệu, như Lâm Tinh Thần.
Đủng đỉnh ăn xong bữa sáng, vẫn còn ba phút nữa mới đến giờ hẹn, chú Đức đã vào thông báo xe nhà họ Trịnh đang đợi bên ngoài, tôi cắp ba lô, nở nụ cười rạng rỡ nhất, ba chân bốn cẳng chạy ra cổng... trông thấy chiếc xe con màu đen kia, bao nhiêu hào hứng thoắt chốc tan thành mây khói!
Tôi trợn mắt nhìn tên con trai đang ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần, hỏi: “Sao lại là cậu?”
Trịnh Sở Diệu ném trả tôi ánh mắt “Không thì cậu tưởng là ai?” rồi nhìn xuống đồng hồ đeo tay, cười nhạt nói: “Đi thôi.”
Nhìn chuỗi hành động của hắn, không nói tôi cũng biết, tên này rõ ràng vẫn còn ghi hận chuyện lần trước tôi đến trễ!
Cảnh tượng hắn nắm tay Vu Ương Ương ngồi xe bỏ đi bỗng hiện lên trong đầu, đường đường là vị hôn thê, tôi đáng ra phải được hắn đối xử chu đáo hơn chứ.
Tôi im lặng mấy giây, kênh kiệu hếch cằm: “Còn không giúp tôi mở cửa xe?”
Vừa dứt lời, tôi đã chắc trăm phần trăm sẽ được đáp trả một tiếng hừ lạnh, chọc tức Trịnh Sở Diệu vốn là điểm mạnh của tiểu thư đây mà!
Đầu mày của Trịnh Sở Diệu thoắt chốc cau lại, đây là điềm báo hắn sắp sửa nổi điên.
Tôi khoanh hai tay trước ngực, khóe môi hơi nhếch: “Đã muốn làm quý ông thì phải sắm cho tròn vai chứ?”
Nói ra những lời này, lại cộng thêm vẻ mặt của hắn, tôi dám khẳng định thiếu gia họ Trịnh sẽ thẳng thừng giục tài xế đi thẳng, không ngờ lại xảy ra kỳ tích! Hắn sải cẳng chân dài, thực sự xuống xe mở cửa giúp tôi.
Tuy không hề tình nguyện, nhưng cũng coi như khởi đầu tốt đẹp... Khởi đầu tốt đẹp có nghĩa đã thành công một nửa rồi, có phải tôi cố nốt nửa còn lại là có thể đốn hạ tên cục súc này không?
Xe lao vun vυ't, cây cối ngoài cửa kính dạt cả về sau, tôi lén liếc trộm hắn, nắng sớm xuyên qua kẽ lá xanh biếc, hắt lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu trai trẻ những mảng sáng như phủ phấn vàng, hai chân mày hắn ta hơi nhíu lại, cặp môi mỏng mím nhẹ, tư thế ngồi ngay ngắn lạ thường, trông bộ dạng có vẻ giận dỗi, khó chịu, không biết là đang bực tôi hay tức chính mình... Bỗng dưng, tôi thấy vẻ mặt này hết sức đáng yêu.
Có phải cố thêm chút nữa là tôi có thể phải lòng hắn không?
Trịnh Sở Diệu đột nhiên quay mặt lại, ánh mắt bất ngờ chạm phải cái nhìn của tôi, tôi nửa chột dạ, nửa kɧıêυ ҡɧí©ɧ mỉm cười với hắn, hắn bàng hoàng mấy giây, rồi lập tức quay ngoắt đi, lại nhìn ra ngoài cửa kính.
“Muốn nói gì với tôi?” Tôi thực ra cũng rất kiêu ngạo, “Tôi không thích ai cứ ngập ngừng đâu.”
“Đồng phục St. Leon...” Giọng hắn ta nghe hầu như không có bất kỳ cảm xúc nào, "rất hợp với cậu, mặc lên trông đẹp lắm.”
Lời khen ngợi đường đột làm chí khí tôi nhất thời xuôi xị, miệng lẩm bẩm: “Thật không?” còn tay vô thức vò vò gấu váy xếp ly trên đầu gối, lòng bàn tay âm ẩm mồ hôi.
Trong xe chỉ có tiếng thở hơi gấp của tôi và Trịnh Sở Diệu.
Tĩnh lặng.
Không hề có không khí giương cung bạt kiếm, hai chúng tôi lúng túng nhìn ra ngoài cửa kính bên cạnh mình.
Nếu không nhờ bộ đồng phục trung học trên người, tôi chắc đã quên béng mình và Trịnh Sở Diệu mới chỉ mười tám tuổi.
Nam nữ mười bảy mười tám thông thường chắc còn đang ở ngưỡng tình yêu vườn trường trong trẻo, thi thoảng đau đầu chuyện thi cử, than phiền với nhau sao cứ phải học nữa học mãi, dành dụm từng đồng tiền tiêu vặt ít ỏi để mua quà sinh nhật cho người ta, tương lai là chuyện sau khi điền phiếu nguyện vọng... hai con người yêu nhau mộc mạc giản đơn, trong mắt chỉ cần có tình yêu dành cho nhau là đủ.
Còn tôi và Trịnh Sở Diệu, mối gắn kết giữa hai chúng tôi dính dáng đến sách lược kinh doanh vĩ mô của hai tập đoàn lớn, đằng sau có bao nhiêu người trơ mắt bàng quan? Có bao nhiêu người thực tâm chúc phúc? E rằng đáp án đều là con số không, bọn họ chỉ đợi chia phần lợi ích mà thôi.
Đây đâu phải điều mà tình yêu ở lứa tuổi chúng tôi có thể chống đỡ!
Chúng tôi được gia tộc che chở, sống cuộc sống nhung lụa, sở hữu rất nhiều thứ, song cũng có nghĩa là mất đi còn nhiều hơn.
Nghĩ đến đây, tôi dường như đã hiểu vì sao Trịnh Sở Diệu khăng khăng cự tuyệt việc ở bên mình, đó là một kiểu chống đối tiêu cực.
Chiếc xe con dừng lại trước đèn đỏ, tôi nhìn thấy một cặp nam sinh nữ sinh bước đi trên vỉa hè, bọn họ mặc đồng phục giản dị của trường trung học công lập, hai người vừa đi vừa cười đùa, cậu con trai tự dưng tai quái giật túm tóc đuôi gà của cô gái, cô gái cũng không chịu yếu thế đẩy cậu ta một cái, cậu con trai thụt một chân xuống vũng nước trên đường, cô gái thấy vậy bật cười ha hả, không hề chìa tay đỡ cậu bạn mà còn giơ điện thoại lên chụp hình, kêu sẽ cho bộ dạng ngớ ngẩn của cậu ta lên facebook...
Tự nhiên thấy thật ngưỡng mộ hai người họ, tôi và Trịnh Sở Diệu chắc khó có được những khoảnh khắc thế này.
Nhiệt độ trong xe có vẻ tăng dần, Trịnh Sở Diệu cởϊ áσ khoác kiểu nhà binh, tiện tay vắt lên đùi, tôi liếc thấy chiếc huy hiệu vàng gài trên ngực trái hắn ta, cúi xuống, thấy mình cũng có một cái, bỗng dưng hiểu ra, mình sắp bước vào ngôi trường xa lạ này bằng thân phận “cháu dâu tương lai của tập đoàn Nhật Diệu” đó là cuộc sống vườn trường tôi chưa từng chứng kiến của Trịnh Sở Diệu.
Nói không căng thẳng thì là nói dối, tôi rất căng thẳng, và cả hơi... mù mờ nữa.
Mang thân phận này, không biết tôi sẽ được đãi ngộ thế nào? Liệu có ai thật lòng muốn làm bạn với tôi không?
Tôi không thể để lộ cảm giác bất an này ra ngoài, tôi bắt buộc phải bảo vệ chính mình, dù cho chỉ là hư trương thanh thế.
Lúc xe khởi động trở lại, tôi bật ra tiếng gọi: “Trịnh Sở Diệu.”
“Hử?”
“Cậu thích cô ta thật à?” Tôi không nói tên, nhưng hắn nhất định biết tôi đang nhắc đến Vu Ương Ương.
Trịnh Sở Diệu trầm ngâm hồi lâu, tôi như bị vẻ mặt đăm chiêu của hắn siết lấy cổ, đến thở cũng khó khăn.
“Thôi, nếu cậu không muốn trả lời cũng không sao...”
“Tôi không biết.” Hắn ta thở dài.
Chậc, đúng là tên ngạo mạn.
“Được rồi, thế cậu thấy cô ta là người thế nào?” Tôi cũng thở dài theo, không hẳn muốn dò hỏi, mà chỉ lấy làm hiếu kỳ, phải là cô gái thế nào mới có thể khiến người thừa kế tự cao tự đại của tập đoàn Nhật Diệu ôm mối tương tư?
“Cậu ấy không giống như chúng ta, nhà rất nghèo, song lại rất chăm chỉ làm việc, không muốn dựa dẫm vào người khác...”
Tôi không ngắt lời hắn, chỉ lầm bầm trong bụng: Con gái như thế đầy ra! Đi trên đường vơ bừa cũng được một nắm các cô gái trẻ siêng năng nỗ lực vươn lên, chẳng lẽ cô nào cậu cũng thích?
Khóe môi Trịnh Sở Diệu hơi cong lên thành một nụ cười cực mơ hồ: “Cậu ấy, rất ngây thơ, rất tự nhiên, muốn khóc là khóc, muốn cười là cười, ở trước mặt cậu ấy, tôi không cần đắn đo lo nghĩ, có thể thoải mái là chính mình.”
Trời ơi, không nghe tiếp nổi nữa, làm màu quá đi mất.
Tôi đáp “Ờ,” nhàn nhạt hừ giọng: “Ra thế à.”
Nhưng nụ cười của hắn không hiểu sao lại làm tôi đau nhói.
Phải rồi, Lâm Tinh Thần không ngây thơ, cực kỳ làm bộ làm tịch, tính cách thậm chí còn hơi nanh nọc, lại ra sức ăn tiêu phá của, nhưng, trước mặt tôi, cậu cũng đâu cần đắn đo lo nghĩ, cậu cũng có thể đơn giản là Trịnh Sở Diệu cơ mà!
Những lời này tôi còn chưa kịp thốt ra miệng đã bị câu tiếp theo của hắn chặn ngang...
“Lâm Tinh Thần.”
“Gì?”