Bệnh Công Chúa

Chương 3: Triệu chứng 2 - Tự coi mình là trung tâm vũ trụ

Muốn không ai có thể thay thế, bắt buộc từng giây từng phút phải khác biệt với đám đông, xin hãy gọi tôi là nữ thần... kinh.

***

"Cái gì! Phòng bệnh thường? Tôi không muốn nằm phòng bệnh thường, không muốn, tuyệt đối không muốn, nhất quyết không muốn!” Tôi đỡ lấy cổ, cố chịu cơn đau, nhưng khăng khăng không thỏa hiệp, “Tôi chấp nhận trả viện phí gấp bốn, cho tôi chuyển sang phòng bệnh VIP!”

Tên con trai kia rốt cuộc là muốn cứu tôi hay muốn gϊếŧ tôi đây? Ra tay tàn độc như vậy!

“Thưa cô, đây không phải vấn đề tiền bạc.” Anh bác sĩ trẻ quá đáng, nhã nhặn quá đáng ái ngại nhìn tôi, “Mà là phòng bệnh VIP đã kín giường rồi.”

“Kín giường rồi là vấn đề của tôi chắc?” Sau gáy vẫn dội lên từng cơn đau ê ẩm, khiến tôi cứ phải nhăn nhó suốt, thâm tâm đang cuồn cuộn những câu rủa xả, ngoài miệng đương nhiên không nói nổi lời nào tốt đẹp, “Anh bị ngốc đấy à? Kín giường rồi còn không mau cho người đang chiếm giường làm thủ tục xuất viện đi?”

“Nhưng mà...”

“Nhưng mà cái gì? Anh có biết tôi là ai không hả?”

Anh ta nghiêm túc kiểm tra tập tài liệu trên tay, gật đầu: “Vâng, tôi biết.”

“Ư hự, tôi là...” Tôi nén đau, hất cằm lên, cho dù ở trong tình trạng thảm hại thế nào cũng phải giữ vẻ cao ngạo, đấy mới là phẩm cách của thiên kim danh giá.

Nhưng, phẩm cách thiên kim danh giá của tôi lại bị những lời tiếp theo của anh bác sĩ đẹp trai đập vỡ tan tành.

“Bệnh nhân đuối nước vừa được khách sạn W đưa tới...” Anh ta giải thích những chuyện xảy ra sau khi tôi được vớt lên bờ một cách đầy trách nhiệm, “đã tiến hành xử lý khẩn cấp tại hiện trường, nước trong khí quản, phổi, ổ bụng đã được ép ra hết...”

Nghĩ đến màn “cấp cứu” bên hồ bơi tên con trai kia làm với tôi, ngay tức khắc, tôi chỉ muốn chết luôn cho rồi.

Gã ta chẳng hề thương hoa tiếc ngọc, cứ như vớt bao tải, từ đằng sau vòng tay cắp ngang eo tôi, úp người tôi lên đùi gã, rồi ép mạnh xuống lưng làm tôi ho sặc sụa ra nước, đồng thời cũng nôn thốc nôn tháo một bãi bầy nhầy...

Đám đông thi nhau cười cợt như được xem kịch hay: A ha, không ngờ Lâm Tinh Thần cũng có ngày bô nhếch nhường này!

Vài kẻ còn trắng trợn ra mặt: “Ha ha, nhìn thân hình sεメy của cô ả kìa, ướt hết rồi, mau, mau chụp lại!”

Đừng có nhìn! Đừng có chụp!

Tôi quờ quạng tay chân muốn che chắn phần da thịt đang bị phơi bày, nhưng che được ngực thì lại lộ đùi, cuối cùng mới nhận ra, cách hữu hiệu nhất là dùng cả hai tay che mặt mình.

“Cút, cút đi!” Tôi gào lên, vẫn hung hãn như mọi khi, không ai phát hiện ra dưới đôi bàn tay đang bưng kín, khuôn mặt tôi đã đầm đìa nước mắt.

Không ai phát hiện ra... phải vậy không?

Một tấm áo khoác màu trắng bạc từ từ đáp xuống người tôi, nhẹ như lông vũ, che đi những nhếch nhác và yếu đuối của tôi.

"Biện pháp cấp cứu sau khi đuối nước tiến hành rất tốt, cô nên cảm ơn người đã cứu mình...”

Tôi sững sờ trong thoáng chốc, thẹn quá hóa giận ngắt lời anh bác sĩ: “Đủ rồi! Đủ rồi! Anh là ai hả? Mặt mũi non choẹt thế kia, chắc hẳn là bác sĩ thực tập chứ gì! Tôi không nói chuyện với anh, gọi người có thẩm quyền nhất chỗ các anh tới đây.”

“Nhan Khải. Chief Resident - bác sĩ chủ trị.” Anh ta kết liễu mối nghi ngờ của tôi trong hai dấu chấm câu, còn bổ sung thêm: “Giờ tôi đang trực ban, ở tầng này tôi là người có quyền quyết định.”

Khí phách lắm, đáng ngưỡng mộ.

Nhưng giờ không phải lúc mê trai, mấu chốt là tiểu thư đây đi đến đâu cũng đều được tiếp đãi ở hạng VIP, có là nằm viện cũng phải VIP, tuyệt đối không thể ở phòng bệnh thường!

Không phải tôi kén chọn đâu, đây là vấn đề nguyên tắc, giữ vững nguyên tắc thì không có gì phải hổ thẹn.

“Anh đã là bác sĩ chủ trị thì mau nghĩ cách cho tôi một phòng bệnh VIP đi.” Tôi xòe hai tay, co chân nhảy phịch lên giường bệnh ăn vạ, “Bằng không, tôi cứ ở lì phòng cấp cứu không đi đâu...”

“Có tin tôi cho thẳng cô ra viện không?” Giọng anh bác sĩ trầm xuống, rõ ràng đã thấy bực mình.

Chậc, tay bác sĩ chủ trị này trông thì có vẻ nhã nhặn chứ cũng nóng tính thật đấy.

“Anh dám? Tôi kiện anh đấy.” Tôi vặc lại.

Anh ta không phí lời với tôi nữa, quay sang dặn chị y tá: “Miss Hà, liên lạc với người nhà bệnh nhân này.”

Trông thấy người được y tá dẫn vào là Trịnh Mạnh Hy, tôi kinh ngạc nhổm người dậy: “Chú Mạnh Hy...”

Người đưa tôi vào viện là chú ấy sao?

“Bác sĩ Nhan, thật ngại quá, con bé này gây phiền toái cho cậu rồi”

Từ nãy đến giờ cứ nằng nặc đòi nằm phòng bệnh VIP.” Anh bác sĩ đẹp trai cau mày, thừa cơ mách tội tôi, “Cơ sở vật chất của bệnh viện đâu phải để lãng phí như thế.”

“Cháu...” Tôi vừa định mở miệng đã bị chú Mạnh Hy ấn đầu, ra hiệu cứ để chú xử lý.

“Con bé Tinh Thần này được nuông chiều từ bé nên sinh hư.” Chú Mạnh Hy liếc tôi bằng ánh mắt có vẻ quở trách, tiếp đó kéo anh bác sĩ đẹp trai đi tới bên cửa sổ nói chuyện.

Hai người tán gẫu, cười cười nói nói, hình như còn trao đổi cả danh thϊếp, hoàn toàn không màng đến sự tồn tại của tôi.

Tôi nhìn chằm chằm họ, nhìn mãi hồi lầu, chợt phát hiện ra... cảnh tượng hai người ở bên nhau cũng đến là vui mắt, một người là doanh nhân thành đạt diện cả cây vest đen, một người là bác sĩ chuyên khoa mặc áo blouse trắng, có nhìn thế nào cũng giống “phúc hắc tổng tài công” với “ôn nhu y sĩ thụ”... Tôi lặng lẽ quẹt mũi.

“Tinh Thần, xin lỗi bác sĩ Nhan đi.” Chú Mạnh Hy nói, giọng nghe có phần nghiêm khắc.

Ặc, bộ phim cấp ba giám đốc cưỡng bức bác sĩ đang chiếu trong đầu tôi bị phát hiện rồi sao?

“Sao cháu phải xin lỗi?” Tôi có tật giật mình, “Cháu... sai chỗ nào chứ?”

"Chỗ nào cũng sai, mau xin lỗi đi.”

“Bác sĩ Nhan, xin... xin... lỗi.” Hai chữ này quả thật khó nói ra miệng, tôi quay mặt đi, lí nhí.

“Được rồi, có vẻ không gặp vấn đề gì nghiêm trọng đâu, phiền anh dẫn cô bé này sang phòng bệnh đi.” Bác sĩ Nhan vỗ vai chú Mạnh Hy, dặn dò mấy câu rồi rời đi.

“Sang phòng bệnh VIP hả chú?”

“Ừ.”

Tôi hớn hở cười toét miệng: “Chú Mạnh Hy siêu nhất!”

Niềm vui không kéo dài lâu.

Tôi buồn bực nhìn quanh phòng bệnh, giấy dán tường in hình Hello Kitty màu hồng, giường bệnh trải chăn ga Hello Kitty màu hồng, kê gối Hello Kitty màu hồng, lại còn cả bộ đồng phục bệnh nhân màu hồng cỡ quá nhỏ này nữa... tôi xuyên không đến YOYO TV [Kênh truyền hình dành riêng cho thiếu nhi của đài truyền hình Đông Lâm, Đài Loan] rồi ư?

Ngoài hành lang vọng vào tiếng trẻ con đùa nghịch, xen lẫn tiếng các chị y tá nhỏ giọng quát: “Không được chơi ở hành lang bệnh viện!”

Tiếng gào khóc càng lúc càng thảm thiết không ngừng xuyên tường dội vào.

“Hu hu hu, mẹ ơi, con ứ tiêm đâu! Hu hu hu...”

"Hu hu hu, bố ơi, con không thích uống thuốc!”

“Hu hu hu, con ứ nằm viện, con muốn về nhà...”

Thi thoảng lại nghe mấy tiếng hét thất thanh cường độ cao, thách thức giới hạn chịu đựng của cơ thể con người.

“Phòng bệnh nhi?” Tôi méo xẹo miệng.

“Ừ” Chú Mạnh Hy mỉm cười thánh thiện, “Bác sĩ Nhan nói còn trống mỗi phòng này, là phòng bệnh VIP Hello Kitty đấy.”

Tôi hoàn toàn câm nín.

Ở trong khu bệnh nhi náo nhiệt không khác gì khu vui chơi của McDonalds, tôi liên tục nhắc nhở bản thân phải điềm tĩnh, phải hết sức điềm tĩnh, phải vô cùng điềm tĩnh...

Hay lắm, tiểu thư đây bị chơi một vố rồi.

“Sắc mặt cháu khó coi lắm, không sao chứ?”

“Ha ha, ha ha ha, không sao ạ...” Tôi day day huyệt thái dương nhức nhối, cười khan, “Mèo Kitty rất đáng yêu, cháu cũng thích mèo Kitty...”

“Cổ tay cháu bị sao thế kia?”

Tôi giơ tay lên, bấy giờ mới nhận ra trên cổ tay gần gan bàn tay có mấy vết máu tươi, máu đỏ đang từ từ rỉ ra, từng giọt từng giọt, nhanh chóng nhuộm ống tay áo từ màu hồng thành màu đỏ.

Tôi rúm người lại, khẽ rêи ɾỉ: “Chắc là... lúc quẫy đạp dưới nước bị cái gì cứa phải ạ.”

“Không đau à?”

Vết thương thực ra không sâu, có lẽ lúc lên xe cứu thương đã tự cầm máu, có điều vừa rồi tôi vùng vằng một hồi nên miệng vết thương mới lại toác ra.

“Đau ạ.” Tôi khịt mũi, thành thật trả lời, “Đau lắm.”

Cứ ngỡ chỉ trầy xước ngoài da chẳng đáng bận tâm, thực ra sau cùng đau nhất lại chính là mấy vết thương bé xíu này.

Người ấy phì cười, co ngón tay cốc nhẹ lên trán tôi: “Thua cháu rồi đấy, tay bị thương mà còn có tâm trạng gây chuyện.”

Tôi thực sự rất muốn, rất muốn được tiếp tục níu kéo sự dịu dàng của người ấy, dù cho làm vậy khiến mình trông chẳng khác nào đứa trẻ.

“Để chú đi gọi y tá...”

“Không cần gọi người khác đâu.” Tôi túm lấy người ấy, chìa bàn tay bị thương ra trước mặt, ngang ngược yêu cầu, “Trịnh Mạnh Hy, bôi thuốc cho cháu.”

Dù người ấy có cự tuyệt tôi trước, nhưng tôi biết mình vẫn luôn là cái gai hoa hồng găm chặt trong tim người ấy, không cách nào nhổ bỏ.

Người đàn ông ấy mỉm cười bất đắc dĩ, ra ngoài phòng bệnh hỏi mượn y tá hộp cứu thương, rồi quay lại ngồi xuống cạnh giường, lấy cái gối ôm hình đầu mèo Kitty kê dưới cổ tay tôi, rửa vết thương, sát khuẩn, bôi thuốc, quấn gạc... từng động tác dịu dàng, thận trọng, như thể tôi là một con búp bê sứ quý giá.

Trong phòng bệnh bỗng trở nên rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi, ngay cả tiếng tim mình đập thình thịch nghe cũng thật đinh tai nhức óc.

Tôi cố dời mắt sang bức tường gần đó, trên tường treo một chiếc đồng hồ mèo Kitty, kim giờ kim giây chậm chạp chuyển dộng, trùng nhau, giao nhau, phát ra những tiếng tích tắc khe khẽ.

Vì sao mèo Kitty lại không có miệng? Không có miệng thì cái cảm giác muốn nói mà không nói được thành lời nhất định rất khó chịu.

Người ấy im lặng hồi lâu, rồi khẽ thở dài: “Chú về trước đây”

“Có thể... ở lại với cháu một lúc nữa không?” Tôi nắm chặt lấy gấu áo người ấy, “Trịnh Mạnh Hy, ở một mình cháu sợ lắm.”

“Tinh Thần, chú có thể ở lại với cháu, bảo vệ cháu.” Dường như có tia sáng yếu ớt lóe lên trong mắt người ấy, rồi thoắt cái đã tắt ngấm, "Nhưng chỉ có thể giống một người bề trên, ở bên cháu, bảo vệ cháu thôi.”

Chỉ giống một người bề trên, không hơn không kém.

Tôi đột ngột buông tay: “Cháu... quả thực không có chút hy vọng nào ư?”

“Chú đã kết hôn rồi.”

“Chú đâu có yêu cô ấy, chú lấy cô ấy chỉ vì...”

Người ấy lập tức cắt ngang lời tôi, nói một cách dứt khoát và tàn nhẫn: “Chú không đời nào ly hôn đâu, chú cũng không hề có tình cảm nam nữ với cháu, vậy nên cháu đừng để tâm đến chú nữa.”

"Thế thì chú cũng đừng bận tâm đến cháu nữa.” Tôi cay đắng mím chặt môi, lấy làm tủi thân, “Chú làm vậy, cháu rất dễ hiểu nhầm...”

Thì ra, câu nói “sẽ bảo vệ cháu” từ miệng người đàn ông này thốt ra, chẳng khác nào liều thuốc độc bọc đường, nhử tôi quen mùi, rồi lại nói với tôi trong đó không hề có bất cứ tư tình nam nữ nào, nếu thấy ngọt thì hoàn toàn là do tôi ảo tưởng.

Chẳng trách mà tôi phát bệnh, bệnh tương tư, bệnh thần kinh.

Người ấy ngây ra, nụ cười tắt ngấm: “Ra là vậy, chú xin lỗi, về sau chú sẽ chú ý, không làm những chuyện khiến cháu hiểu nhầm nữa...”

Hai mắt dần giăng kín sương mù, tôi quay mặt đi, cố nói bằng giọng thật nhẹ nhõm: “Không sao ạ.”

Tiếng chuông điện thoại đi dộng bất ngờ vang lên, cắt ngang bầu không khí bối rối giữa hai chúng tôi, chú Mạnh Hy đi ra ngoài nghe điện, đợi chú quay lại tôi cũng đã dằn được cảm xúc của mình xuống.

“Trịnh Sở Diệu...” tôi hơi nhíu mày, “vẫn ổn chứ ạ?”

“Nó không sao.”

“Vâng”

“Mấy hôm nữa thủ tục nhập học của cháu sẽ được sắp xếp ổn thỏa.”

“Thủ tục nhập học?” Lông mày tôi càng nhíu chặt hơn.

"Đã bàn bạc đâu vào đấy rồi, sau kỳ nghỉ hè cháu không cần quay lại Nhật nữa, cứ ở Đài Loan học hết cấp ba, đính hôn với Sở Diệu xong hai đứa sẽ lại cùng nhau ra nước ngoài học…”

“Qua mối thông gia này, hai nhà có thể thu được lợi ích thiết thực gì?” Tôi hỏi, cố để giọng mình nghe điềm nhiên hết sức.

“Nhà họ Lâm sẽ có nguồn vốn dồi dào, còn nhà họ Trịnh sẽ có đất đai và cổ phần.”

“Vì vậy, đây là trách nhiệm của chú?”

“Ừm.” Ưu điểm lớn nhất của người đàn ông này chính là lúc cần thẳng thắn sẽ không hề mập mờ.

"Rẻ mạt thật.” Tôi cụp mắt xuống, nhìn cái gối ôm không biết ôm trong lòng từ lúc nào, vầy vò khuôn mặt vô tội của con mèo Kitty như nhào bột mì, vắt kiệt sức rồi đành thở dài nói: “Cháu biết rồi.”

Trước khi đi, người ấy cố nói bằng giọng thoải mái: “Mẹ cháu sẽ vào thăm cháu muộn một chút.”

Mẹ? Mẹ nào cơ? Mà thôi, dù là ai thì bây giờ tôi cũng không muốn gặp.

“Chú chuyển lời hộ cháu là không cần đâu, cháu muốn nghỉ ngơi.” Tôi vớ lấy cái gối ôm Kitty nhăn nhúm, quay người lại, xoay lưng về phía người ấy.

Thế là, vì mối thông gia tốt đẹp giữa hai gia tộc cùng lợi ích kinh doanh khổng lồ đằng sau, tôi và Trịnh Sở Diệu lại bị ép vun đắp tình cảm, tiến hành hẹn hò tay đôi.

Một buổi tối nọ, Trịnh Sở Diệu hiếm hoi mới thấy gọi điện thoại cho tôi, giọng nói cứng nhắc lạnh nhạt, giống như ở đầu dây bên kia có người đang cầm dao kề cổ, ép hắn phun ra tên tôi: “Lâm Tinh Thần?”

Lúc này, bàn tay một anh trai trẻ đang lướt dọc tấm lưng trắng bóc mịn màng của tôi, dụng lực vừa phải từ xương cổ xuống xương hông, tôi thư thái vùi đầu trên gối lông vũ, thở hắt ra qua lỗ mũi: “Ừ?”

“Thứ Sáu tuần này có rảnh không?” Trịnh Sở Diệu hỏi.

Lúc này, ngón trỏ và ngón cái của anh chàng bắt ngang cổ tôi đột nhiên bấm mạnh, vừa ấn vừa đi vào huyệt Kiên Tỉnh, cảm giác tê dại như từng luồng điện chạy từ sống lưng ra khắp toàn thân, tôi buột miệng rên lên khoan khoái: “Ha...”

Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt, tưởng Trịnh Sở Diệu cúp máy, tôi ném điện thoại sang một bên, tiếp tục rên rẩm: “Ưm, đúng chỗ đấy, mạnh thêm chút nữa...”

“Lực thế này đã được chưa?” Anh trai trẻ hỏi, dồn sức ở chỗ vừa rồi, “Dễ chịu không?”

“Aaaa... dễ chịu...” Tôi đê mê đến nỗi co quắp ngón chân lại, không kìm được rên lên: “A ha... Baby, anh cừ quá...”

Nghĩ lại mấy hôm trước, tiểu thư đây nằm trong phòng bệnh nhi của bệnh viện, ngắm bản mặt đờ đẫn của mèo Kitty chi chít khắp phòng, bên ngoài chốc lại vọng vào tiếng la hét thất thanh, không bệnh cũng sắp sửa suy nhược thần kinh.

Tôi cực kỳ nghi ngờ, có lẽ bọn trẻ con đứa nào cũng được lắp một cái loa chạy bằng pin Duracell trong người, nếu không thì làm sao bọn chúng liên tục gào khóc suốt nửa tiếng liền thế được?

Khủng khϊếp hơn nữa là, chỉ cần một đứa bắt đầu khóc thì y rằng sẽ có đứa thứ hai, thứ ba, thứ tư... hệt bệnh truyền nhiễm. Với cái kiểu khóc đó thì đến mười dãy Vạn Lý Trường Thành cũng đổ tuốt luốt.

Tôi nhẫn nhịn suốt ba tiếng ba mươi tư phút thêm mười tám giây, nhịn đến khi không còn nhịn được thì không cần nhịn nữa, cấp tốc làm thủ tục xuất viện, chạy khỏi chốn địa ngục ầm ĩ đó.

Vốn tưởng có thể thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ đến tối, nằm trên tấm nệm Falomo Italy cao cấp mà toàn thân tôi cứ ê ẩm, chỗ này nhói, chỗ kia nhức, mấy ngày liền không sao chợp mắt nổi.

Dì Julia đề xuất đi bấm huyệt kiểu Thái, đưa tôi một tấm danh thϊếp, giới thiệu là tay thợ mát xa rất giàu kinh nghiệm, hơn nữa còn phục vụ 24/24.

Trông thấy là thợ mát xa nam, tôi có hơi ngại ngần, nghĩ đến việc cơ thể mình bị một người đàn ông xa lạ sờ tới sờ lui, xấu hổ chết được! Bản tính thiếu nữ rụt rè tiểu thư đây tuy không nhiều, nhưng vẫn có đấy nhé.

“Thợ mát xa nam mới khỏe, mới có lực, mà quan trọng nhất là ‘dai sức’, con làm một lần là nghiện ngay, về sau sẽ chỉ kiếm thợ nam thôi.” Dì Julia uể oải vươn vai, bộ ngực ngồn ngộn cũng theo đó suýt chút nữa làm căng bục mấy khuy áo trước ngực.

“Thật không ạ?” Tôi bán tín bán nghi, liếc xéo đôi gò bồng đảo đang chực nhảy ra chào hỏi mọi người của mẹ, ngấm ngầm oán hận sao mình không được di truyền cái gen tốt này, cất giọng đầy ác ý nhắc nhở: “Mẹ, ngực mẹ dạo này hình như hơi xệ rồi đấy.”

Dì Julia đỏ bừng mặt rú lên, đập tôi bùm bụp.

“Ai da, cổ con...” Tôi kêu thảm thiết.

Mãi đến nửa đêm, gân cốt khắp người vẫn đau nhức âm ỉ, quả thực không thể chịu nổi nữa, tôi chỉ còn cách gạt đi rụt rè, gọi tay thợ bấm huyệt kiểu Thái được dì Julia khen không dứt miệng đến. Vốn tưởng một chú già sẽ lù lù xuất hiện, ai ngờ lại là một anh trai trẻ vạm vỡ, tay chân linh hoạt, kỹ thuật đúng là không tệ.

Mười mấy phút trôi qua, tôi vừa cắn răng vừa rên lên khe khẽ: “Ưm, anh được lắm, về sau để tiểu thư đây bao...”

“Xin hỏi có cần ‘dịch vụ đặc biệt’ không ạ?” Anh thợ bấm huyệt nhấn mạnh hai chữ “đặc biệt”.

“Ớ...” Tôi gãi đầu, thầm nghĩ lại còn có dịch vụ “đặc biệt” nữa à, không ngờ ngành bấm huyệt cũng phát triển đa dạng cỡ này, nhưng suốt mấy ngày liền không ngủ được, trán tôi sắp nổi mụn đến nơi rồi, ngủ đủ giấc vẫn quan trọng hơn.

“Thôi thôi, lần sau hẵng hay.” Tôi khẽ xua tay.

Anh thợ bấm huyệt cũng không cố đấm ăn xôi, lịch sự cảm ơn, lại còn biết ý tắt đèn hộ tôi, lặng lẽ thu dọn xong xuôi bèn lui ra, đi gặp chú quản gia nhận tiền công.

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp trên giường, gân cốt toàn thân đã hoàn toàn thả lỏng, mí mắt dần bị cơn buồn ngủ xâm chiếm, càng lúc càng nặng trĩu...

“Lâm Tinh Thần!”

Một tiếng gầm lạnh buốt xương tủy đột nhiên dội vào màng nhĩ, hệt như tiếng ma quỷ vọng về từ địa ngục, tôi giật thót mình, cơn buồn ngủ thoắt chốc bay biến quá nửa.

“Mẹ ơi, có ma! Ai gọi mình thế?”

Nhìn qua thấy mép gối hắt sáng mờ mờ, thì ra là tiếng từ điện thoại.

Người dọa người, đúng là muốn dọa chết người ta mà, tôi còn là đứa cực kỳ nhát gan nữa.

Tôi dụi mắt, nhìn rõ bản mặt tên cục súc Trịnh Sở Diệu vẫn đang sáng trưng trên màn hình hiển thị, tên này vẫn chưa cúp điện thoại sao?

Tôi gắt gỏng nghe máy: “A lô! Cậu còn chưa ngỏm à?”

“Cậu mới sắp ‘ngỏm’ ấy!” Trịnh Sở Diệu chẳng hề nhún nhường, “Ê, xong việc chưa?”

Vô duyên vô cớ, đêm hôm rồi còn gọi điện làm phiền người ta, tôi không tức thì thôi, hắn ta tức cái nỗi gì?

Lâm Tinh Thần thanh lịch.

Tên cục súc vẫn cứ là tên cục súc, động một tẹo là gắt um lên, cái đồ mắc bệnh hoàng tử, đừng chấp hắn ta.

“Xin hỏi cậu gọi tôi có việc gì?” Tôi ngáp dài.

Có gì thì nói mau lên, bà đây còn phải đi ngủ.

“Con gái con đứa phóng...” Hắn ta nghiến răng nghiến lợi một hồi, lại im lặng lúc lâu mới nén giận thốt nên lời: “Thứ Sáu tuần này...”

“Ờ?”

“Chú Mạnh Hy muốn hẹn tôi với cậu dùng bữa.”

"Ờ.” Tôi tiếc chữ như tiếc vàng.

“Thời gian và địa điểm tôi sẽ nhắn tin cho cậu sau, nhớ tới đấy, chào.” Làm như không chịu nổi thêm một giây nào nữa, hắn ta nói một lèo rồi dập bụp điện thoại.

Tôi mơ mơ màng màng.

Không phải chứ, vừa rồi tên đó hình như chửi tôi là đồ phóng đãng?

Tôi đã làm gì nên tội để bị hắn vu vạ như thế?

Nhớ lại ngày hôm đó ngã xuống hồ bơi, Trịnh Sở Diệu bế Vu Ương Ương lên bờ, rồi giở trò với cô nàng đang hôn mê bất tỉnh ngay tại trận, hết thơm đến hôn, thế không phải bỉ ổi, biếи ŧɦái, đê tiện thì là gì?

Tạp chí lá cải còn thiên vị rành rành, ca ngợi hắn ta xả thân vì nghĩa, dũng cảm cứu người nữa chứ.

Có nhầm không đấy? Làm hô hấp nhân tạo miệng chạm miệng cũng đâu cần đến mức như vậy!

Tên cục súc Trịnh Sở Diệu rõ ràng là thừa nước đυ.c thả câu... Chậc, câu thành ngữ này dùng ở đây nghe hơi sai sai, nhưng cũng lại đung đúng thế nào ấy... Thôi kệ, tiếng Trung của tôi không tốt, mọi người hiểu ý là được rồi.

Tôi giơ chiếc điện thoại chỉ còn vang lên từng tràng tút tút ra trước mặt, chửi rủa một hồi: “Trịnh Sở Diệu, cậu mới là đồ phóng đãng, bỉ ổi biếи ŧɦái đê tiện! Hừ.”

Bị hắn ta kích động, đầu óc tôi tỉnh táo lại đôi chút, hồi tưởng kỹ lại chuyện hôm ấy... tôi cũng được cứu đấy chứ.

Tuy cách cứu người của người đó có hơi bạo lực, nhưng chết tiệt, gã ta lại còn xin lỗi những hai lần.

Xin lỗi cái gì mà xin lỗi? Hại tôi... không khỏi nghĩ mình bị giở trò gì vô lễ thật.

Một luồng máu nóng tự dưng bốc lên, làm cả vành tai cũng bừng bừng nóng rát, tôi hít thở sâu, trượt xuống khỏi giường, giở chiếc áo khoác màu trắng bạc kia ra.

Vào lúc tôi thê thảm nhất, người đó đã cởϊ áσ ngoài khoác lên mình tôi, và còn nói...

“Không sao rồi “

Ba chữ này, khiến tôi thấy an tâm hẳn.

Đây là áo khoác mỏng liền mũ của Marc Jacobs, áo khoác của hãng này không hề dễ mặc chút nào, phom áo linh hoạt ôm sát cơ thể, lại còn là cái màu kim loại này nữa, người mặc nhất định phải có dáng cao gầy mà vai rộng mới toát lên được khí chất.

Tôi khoác chiếc áo ấy lên người, xỏ qua ống tay áo hở ra được nửa ngón tay, chiều dài áo vừa vặn che kín mông, xem ra chủ nhân của chiếc áo phải cao một mét tám...

Không biết tướng mạo thế nào? Lúc đấy hỗn loạn quá, tôi không nhìn rõ được mặt anh ta.

Không hiểu người cứu tôi là ai? Phải liệu mà cảm ơn người ta cho chu đáo.

Tôi ra sức lục tìm đối chiếu trong trí nhớ, hôm diễn ra bữa tiệc, khách khứa có những ai là nam giới trẻ cao độ mét tám.

Mặc được Marc Jacobs thế này, gia thế nhất định cũng không xoàng, trước khi chặt ngất tôi còn biết xin lỗi, xem ra được dạy dỗ rất chu đáo, tuy có thừa cơ đυ.ng chạm tôi đôi chút, nhưng xét đến tình hình nguy cấp lúc đó, tiểu thư đây là người đẹp nhân ái không thèm so đo.

Có điều... cảm giác không phải người vạm vỡ cho lắm, nhưng cánh tay anh ta ôm lấy tôi lại mạnh mẽ là vậy, l*иg ngực dính sát vào tấm lưng trần của tôi cũng cuồn cuộn cơ bắp, không chê vào đâu được, ắt hẳn cũng là loại con trai ưa vận động...

Aaaa... Tôi lấy tay che mặt, lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng ngồi bật dậy, thẳng tay cho mình một cái tát.

Lâm Tinh Thần, mới có thế mà mày đã nổi tà ý với cái áo khoác Marc Jacobs này rồi?

Vì bị vị hôn phu ghẻ lạnh, bèn ôm áo khoác của người đàn ông khác tìm hơi ấm, lẽ nào, người thực sự bỉ ổi biếи ŧɦái đê tiện lại là tôi?

Suốt mấy ngày liền không ngủ ngon giấc, kem che khuyết điểm cũng không che hết quầng thâm xung quanh hốc mắt, tôi quyết định vẽ luôn mắt khói, hai bờ môi tô son đỏ chót, mặc váy ngắn liền thân satin của MSGM, họa tiết môi đỏ trên váy giúp tôi không do dự chọn luôn một đôi giày cao gót đỏ kết hợp cùng.

Mắt khói, sơn móng tay đen, giầy cao gót đỏ, phụ kiện vòng tay vàng tạo hình xương đầu lâu, hôm nay là phong cách rock chic, điện thoại giơ cao góc bốn mươi lăm độ, hơi nghiêng mặt sang bên, thành thạo tạo dáng mười kiểu liên tiếp, đăng hết lên facebook, xong, mau mau vào ấn like đi nào!

Bên cạnh icon ngón tay cái giơ lên màu xanh dưới bài đăng, các chữ số liên tục nhảy tanh tách, tôi hài lòng nhoẻn cười.

“Khụ, cô Tinh Thần...” Chú quản gia lúng túng gõ cửa mấy cái, “Chỉ còn ba phút thôi.”

Tôi lướt điện thoại, không buồn ngẩng đầu: “Vẫn còn ba phút cơ mà.”

"Nhưng... cậu Trịnh đã tới rồi.”

“Bảo cậu ta đợi ở phòng khách một lát.” Tôi bực mình xua tay, ngón tay thoăn thoắt trả lời tin nhắn.

Tiện thể cũng xử lý luôn mấy cái đề nghị kết bạn, đợi đến khi tôi hài lòng bước ra khỏi phòng thì đã là chuyện của ba mươi phút sau.

“Trịnh Sở Diệu đâu? Không phải đã hẹn đến đón cháu rồi sao?” Bị cho leo cây, tôi rất phật ý. Nói lời không giữ lời, quả nhiên là đồ khốn.

“Chú Đức, chú đưa cháu đi.”

“Vâng thưa cô.”

Chú quản gia đánh xe đưa tôi tới một nhà hàng kiểu Pháp cao cấp ở Nội Hồ, trước khi xuống xe, chú tha thiết dặn tôi dùng bữa xong đừng chạy lung tung, nhất định phải gọi chú đến đón về.

Chú quản gia, tôi gọi là chú Đức, có bố là người Đại Lục di cư sang Đài Loan sau thế chiến hai, nửa đời làm lính, xuất ngũ xong vào làm ở nhà tôi cũng đã hai mươi năm có dư. Chú là người chứng kiến tôi trưởng thành, sau khi bố tôi qua đời, mẹ cả bận sự nghiệp, mẹ đẻ bận shopping, không ai có thời gian để ý đến tôi, gánh nặng chăm sóc tôi đặt cả lên vai chú Đức, đối với tôi, chú còn thân thiết hơn cả người nhà.

Chú Đức không có người thân ở Đài Loan, vợ chú mất sớm, không để lại con nối dõi, đối với chú, nhà họ Lâm có lẽ đã trở thành gia đình thứ hai của mình.

Tôi ôm cổ chú, nũng nịu cọ má vào khuôn mặt thô ráp: “Cháu biết rồi, biết rồi, chú cứ lèm bèm như bố Tinh Thần ấy.”

“Tuổi chú có làm ông của cô chủ cũng được ấy chứ.”

“Hứ, cháu không quan tâm, cháu có ông rồi, nhưng không có bố, Tinh Thần muốn chú Đức làm bố.” Tôi nháy mắt cười.

Chú Đức xấu hổ cười hà hà, khóe miệng đầy nếp nhăn: “Mau đi đi, đừng để mấy cậu nhà họ Trịnh đợi lâu quá.”

Thấy chú khom lưng định đóng cửa xe, lòng tôi tự dưng chùng xuống. Chú Đức tuổi cũng cao thật rồi...

Lắc đầu, lắc luôn cả mấy cảm xúc khó hiểu này đi, tôi vênh mặt bước vào nhà hàng kiểu Pháp cao cấp trước mặt.

Nhà hàng có nhân viên phục vụ đứng ngay lối vào chờ dẫn bàn cho khách, lối bài trí tông màu đen kết hợp vàng kim theo phong cách xa hoa kín đáo, trần nhà buông rủ một bộ đèn pha lê trong suốt đồ sộ, cả không gian tỏa sáng lấp lánh rực rỡ, làm tôi phải nheo nheo mắt, hồi lâu sau mới thích ứng được với thứ ánh sáng chói mắt này.

Nhà hàng kiểu Pháp này được quảng cáo là có bếp trưởng đẳng cấp sao Michelin, các món ăn đều dùng nguyên liệu cao cấp nhập trực tiếp qua đường hàng không, mặc dù giá cả vì thế cũng trên trời nhưng nghe nói danh sách đặt bàn đã kín đến nửa năm. Vậy mà chú Mạnh Hy cách đây ba hôm đã đặt được bàn, đẳng cấp này, không hổ là người kế nhiệm được chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Nhật Diệu cất nhắc.

Trong phòng riêng yên tĩnh, chú Mạnh Hy và Trịnh Sở Diệu đã đợi tôi một lúc lâu.

Tiểu thư đây tâm trạng đang tốt, quyết định không truy cứu chuyện Trịnh Sở Diệu cho tôi leo cây, ngồi xuống với phong thái thanh lịch hết sức, hai tay úp chéo trên đầu gối, mỉm cười chào hỏi: “Bonjour, hai vị.”

Trịnh Sở Diệu hơi mím môi, biểu cảm cứng đờ cúi gằm mặt lướt điện thoại, đến câu chào hỏi cũng keo kiệt, rành rành là coi tôi như không khí, như người tàng hình.

Chú Mạnh Hy khẽ gật đầu, nói luôn vào đề: “Tinh Thần, nghe nói ở buổi tiệc bên hồ bơi, giữa cháu và Sở Diệu xảy ra mâu thuẫn, nếu có gì khiến cháu phật ý, chú thay mặt Sở Diệu xin lỗi cháu.” Dứt lời, chú Mạnh Hy đưa mắt ra hiệu cho Trịnh Sở Diệu.

Trịnh Sở Diệu vẫn tảng lờ, tiếp tục lướt điện thoại, hồi lâu mới quăng một câu: “Chuyện bé xé ra to.”

"Đây mà là xin lỗi cái nỗi gì?” Tôi lườm hắn.

“Ai thèm xin lỗi cậu? Tôi chỉ đang thuật lại sự thực thôi.” Hắn ta ngẩng đầu lên, nhắc nhở tôi với cơn tức giận lồ lộ trong đáy mắt: “Cũng đâu phải chỉ có mỗi mình đại tiểu thư Lâm bị rơi xuống nước.”

Bộ dạng này của Trịnh Sở Diệu đúng là gợi đòn.

Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, nếu cứ phải kìm nén ấm ức thể nào tôi cũng phát bệnh, nên tôi cũng chẳng khách khí gì mà không tố tội hắn: “Cháu quả thật rất phật ý đấy, hôm đó Trịnh Sở Diệu bị cháu bắt quả tang dây dưa với một con bé làm công trong khách sạn, hai người bọn họ giằng giằng kéo kéo, trông thân mật lắm...”

“Ối? Có chuyện này ư?” Chú Mạnh Hy hơi nhướng mày, tỏ vẻ dò hỏi, “Sở Diệu, cháu và cô bé ấy là...”

“Không quen, không liên quan.” Hắn ta lạnh lùng quăng ra một câu trả lời qua quýt.

Tôi mím môi, hừ khẽ: “Lừa ai thế?”

“Sở Diệu đã nói là không quen thì hẳn là không quen đâu...” Đánh hơi thấy mùi thuốc súng bốc lên từ lời qua tiếng lại giữa chúng tôi, chú Mạnh Hy đổi chủ đề, “Tinh Thần chắc là đói rồi nhỉ?”

Thân là tiểu thư con nhà gia thế, chăm lo vóc dáng cũng quan trọng không kém chăm lo tiền bạc, không có nhan sắc, không có tài sản, thì chỉ là một cô nàng mắc bệnh công chúa tầm thường mà thôi.

Vì vậy, tôi liếc qua hình ảnh lung linh trên tờ thực đơn, nuốt nước miếng, bụng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo: “Cũng không đói lắm ạ.”

“Không đói cũng ăn một chút vậy, chúng ta gọi đồ nhé.” Chú Mạnh Hy nở nụ cười, giơ tay lên, nhân viên phục vụ đứng chờ sẵn bên bàn lập tức đưa thực đơn tới.

“Set rau xanh.” Trịnh Sở Diệu đẩy thực đơn ra xa, không cả buồn nhìn.

"Trịnh Sở Diệu ăn chay? Sao tôi không biết nhỉ?” Tôi ngạc nhiên ngẩng phắt đầu.

“Từ giờ bắt đầu ăn.” Hắn ta lãnh đạm xiên cho tôi một câu: “Để cố gắng chịu đựng Lâm Tinh Thần, bắt đầu học cách tu tâm dưỡng tính.”

Để cố gắng chịu đựng Lâm Tinh Thần mà bắt đầu ăn chay?

Cậu ăn chay chứ gì, tiểu thư đây lại thích ăn thịt đấy!

“Tinh Thần, cháu muốn ăn gì?” Chú Mạnh Hy vội làm dịu bầu không khí.

Tôi thẹn quá hóa giận, nghiến răng nói rành rọt: “Bít tết sườn, ba phần chín, còn đỏ.”

Cả bữa ăn buồn chết đi được, chú Mạnh Hy vốn không phải người hoạt ngôn, hẹn bọn tôi dùng bữa chỉ để hoàn thành nhiệm vụ vun vào cho tôi và Trịnh Sở Diệu.

Trịnh Sở Diệu làm mặt thái độ, còn tôi cũng không vui, đôi bên đều tránh nói chuyện qua lại.

Trong nhà hàng mở nhạc êm dịu, tôi nghe mà đau cả đầu, nhìn miếng bít tết đỏ lòm lại càng không nuốt trôi.

“Đồng phục trường trung học St. Leon đến tối chú sẽ sai người đưa tới nhà cháu, đặt may theo đúng số đo của cháu đấy, thử mặc xem sao nhé, nếu có không vừa ở đâu...” Chú Mạnh Hy gọi tôi: “Tinh Thần?”

"Trường trung học St. Leon?” Bỗng dưng nghe tiếng chú Mạnh Hy, tôi thần người một lúc mới định thần lại, “Thời gian tuyển sinh độc lập chẳng phải đã qua rồi sao ạ?”

Trường trung học St. Leon là một trường quý tộc tư liên thông từ cấp hai lên cấp ba, giáo viên cao cấp, khuôn viên cao cấp, đương nhiên học phí cũng thuộc hàng cao cấp, dù vậy vẫn có vô số bậc phụ huynh tay dâng giấy bạc trắng phau phau tìm đủ mọi cách bon chen gửi con em vào học, cũng vì vậy, số học sinh có thể vào được St. Leon gia cảnh không giàu cũng sang.

Để chăm sóc những cậu ấm cô chiêu đến từ xã hội thượng lưu này, St. Leon cửa đóng then cài rất cẩn mật, người ngoài khó mà chiêm ngưỡng được toàn cảnh trường, vì vậy nơi đây còn được gọi là “trường trung học nhà giàu bí ẩn nhất”.

Nhưng, nếu bạn nghĩ cậy nhà có tiền có thế là có thể chen chân vào ngôi trường trong mơ này thì nhầm to rồi, St. Leon hằng năm đều tiến hành chiêu sinh độc lập, đề cao chất lượng giảng dạy và tố chất học sinh, muốn vào học phải trải qua bài thi kiến thức và phỏng vấn vô cùng nghiêm khắc.

Tuy IQ của tôi là 180, nhưng mấy chuyện chán phèo như học với chả thi, tiểu thư đây thảy đều không coi ra gì, muốn tôi tốn nơ ron ứng phó với kỳ thi đầu vào phiền phức của St. Leon ư, chẳng thà nghiên cứu xu hướng thời trang mùa sau còn hơn.

Thế nên, tôi khinh bỉ nói: “Cái trường chuyên xuất xưởng mấy đứa mắc bệnh công chúa hoàng tử ngộ chữ ấy, cháu không thèm học.” Trịnh Sở Diệu bất ngờ phóng về phía tôi cái nhìn buốt lạnh.

Suýt thì quên, Trịnh Sở Diệu cũng học St. Leon, chẳng trách mà mắc bệnh hoàng tử!

“Thì ra, Tinh Thần không thích St. Leon à!” Chú Mạnh Hy chỉnh lại gọng kính theo thói quen, hờ hững nhìn sang tôi, “Nhưng mà... hiệu trưởng trường St. Leon đã đồng ý cho cháu vào học rồi, diện đặc cách, không cần thi cơ đấy!”

Không cần thi à...

Tôi cũng hơi động lòng, bỏ qua đám học sinh mắc bệnh công chúa hoàng tử thì nghe nói các thầy giáo trường St. Leon nhan sắc hình thể đều thuộc hàng tuyển, người nào người nấy có thể bước thẳng lên sàn catwalk làm người mẫu ấy chứ.

Tôi lén nuốt nước miếng, bộ phim 18+ đang chiếu trong đầu hết sức sống động.

“Cháu thấy thế nào?” Chú Mạnh Hy hỏi.

“Cháu cực kỳ coi khinh những hành vi đi cửa sau kiểu này” Tôi hiên ngang lẫm liệt.

“Không định học thật sao?”

"Không thèm học.”

Nghe nói St. Leon có một hậu hoa viên rất đẹp dành riêng cho giáo viên, giờ tan học, các thầy giáo cao to đẹp trai và xinh xắn đáng yêu rất thích ra đó tổ chức các hoạt động nghiên cứu học thuật cũng như thể dục thể thao... Tôi nhớ trên diễn đàn đam mỹ, có không ít các mối tình thầy trò vườn trường lấy bối cảnh là hậu hoa viên thần bí này...

Tôi bóp cánh mũi, ngăn thứ chất lỏng tanh nóng nào đấy chảy ra ngoài, từ sau khi sửa sang, mạch máu trong mũi tôi hình như càng ngày càng mỏng manh thì phải.

“St. Leon năm nào cũng đứng đầu danh sách những trường trung học được mơ ước nhất do học sinh trung học bình chọn, từ khi thành lập đến giờ đây là lần đầu tiên bị học sinh từ chối nhập học.” Đột nhiên, khóe miệng chú Mạnh Hy thoáng qua một nét cười, “Ngài hiệu trưởng mà biết thì chắc là buồn lắm đây.”

Ngài hiệu trưởng?

Trên diễn đàn còn đồn rằng cả cái hậu hoa viên ở St. Leon chính là hậu cung của ngài hiệu trưởng í í í í í í í...

Tôi đờ đẫn nhìn chú Mạnh Hy, hỏi một câu rất ngớ ngẩn: “Ngài hiệu trưởng ấy sao lại nhiệt tình thế, nhất quyết muốn cháu vào học không bằng?”

Lẽ nào là vì sức hấp dẫn không thể chối từ của tiểu thư đây?

“Chú ấy, chính là hiệu trưởng St. Leon.” Trịnh Sở Diệu khinh bỉ liếc xéo tôi, tiện thể giải đáp thắc mắc.

Chú Mạnh Hy là hiệu trưởng St. Leon?!

Aaa... Lâm Tinh Thần, mày trúng số độc đắc rồi!

Tôi nhìn sang chú Mạnh Hy, chú cầm lấy ly rượu vang trên bàn, giơ về phía tôi làm động tác cụng ly rồi mới ngửa cổ uống cạn, tôi cũng tự dưng căng thẳng cầm lấy ly rượu của mình đáp lễ, uống vội quá dây cả rượu ra môi, rồi ngồi thừ ra mấy giây. Chú Mạnh Hy thấy thế, không ngờ còn nhoài người qua bàn, giơ ngón trỏ quệt nhẹ qua môi tôi.

“Đừng căng thẳng quá, ngài hiệu trưởng không ăn thịt người đâu.” Vẻ trêu đùa lóe lên trong ánh mắt, chú Mạnh Hy đưa ngón tay trỏ dính rượu vang lại gần miệng liếʍ sạch, nở nụ cười rạng rỡ, “Đây là rượu vang thượng hạng, lãng phí thì đáng tiếc lắm.”

Phạm quy, quá phạm quy! Ngài hiệu trưởng, ngài quyến rũ nữ sinh thế này còn ra thể thống gì chứ?

Tôi ngượng đến độ chỉ muốn vùi mặt vào ly rượu vang, húng hắng ho mấy tiếng: “Chú Mạnh Hy đã có lời như vậy, thôi thì nể tấm lòng của chú, cháu cũng miễn cưỡng nhận lời nhập học vậy.”

Dùng bữa xong, chú Mạnh Hy chở chúng tôi tới công viên, cười khà khà nói, ăn no xong đi dạo rất có lợi cho sức khỏe, đi được mấy vòng lại kêu vẫn còn sớm, kéo tôi và Trịnh Sở Diệu tới trung tâm thương mại ngắm đồ, trước khi bỏ đi không quên dúi cho hắn ta hai tấm vé xem phim: “Tinh Thần vốn thích xem loại phim này, lát nữa cháu dắt con bé đi xem, chú không làm bóng đèn nữa nhé.”

Xem ra chú Mạnh Hy quyết tâm sắm tròn vai Nguyệt Lão đấy.

Hai người đùn đẩy một hồi, tôi ở bên cạnh tranh thủ lôi son ra giặm lại, bôi đến đỏ choe đỏ choét.

Trịnh Sở Diệu nhận lấy vé xem phim, chú Mạnh Hy còn chưa nói hết câu “Chịu khó dỗ dành Tinh Thần…” đã bị hắn đuổi đi.

Có cần gấp gáp vậy không?

Trông theo xe của chú Mạnh Hy đi khuất, Trịnh Sở Diệu quay đầu lại, cặp mắt đẹp hiềm nỗi hơi hung dữ nhìn về phía tôi, dừng ở mặt tôi vài giây, hắn hơi nhíu mày, nhét vé xem phim vào tay tôi, rồi quay người đi thẳng.

“Ê, Trịnh Sở Diệu!” Tôi hét lên, “Cậu định đi đâu hả?”

Hắn ta chân dài, thoắt cái đã ở xa tít, tôi đi giày gót nhọn đuổi theo sau, mấy lần phải cố kiềm chế không tháo giày chọi vào gáy tên đằng trước, cuối cùng đến một ngã rẽ cũng túm được gấu áo hắn ta.

Trịnh Sở Diệu quay ngoắt người lại, mặt mũi hầm hầm, gắt lên với tôi: “Lâm Tinh Thần, rốt cuộc cậu muốn thế nào?”

Dữ thật đấy, có điều, tiểu thư đây cái gì càng khó càng thích thử thách cơ, như thế mới có kɧoáı ©ảʍ chinh phục chứ!

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, nhoẻn cười hỏi lại: “Tôi muốn thế nào... cậu không biết chắc?”

“Tôi không biết! Cậu muốn đập tôi một trận hay đi mách lẻo đều được, nhưng chuyện hôm đó tôi sẽ không giải thích thêm một câu nào đâu.”

Nói đi nói lại, vẫn là để bảo vệ bông hoa nhỏ kia à, hay đấy, vừa rồi chẳng phải còn nói không có quan hệ, không quen biết sao?

“Tôi không muốn đập cậu, cũng không định đi mách lẻo, càng không tính bắt cậu giải thích chuyện hôm đó...”

“Thế rốt cuộc là cậu muốn gì? Nói nhanh, tôi không có kiên nhẫn với cậu đâu.”

Trông bộ dạng kiêu căng phách lối của Trịnh Sở Diệu, thật muốn cho một cái tát.

Tôi hít thở sâu, tĩnh tâm, chủ động nắm lấy tay hắn cười méo xẹo: “Không phải sẽ xem phim sao? Có thể coi đây là buổi hẹn hò đầu tiên của hai chúng ta...”

Trịnh Sở Diệu buông một câu: “Thần kinh.” Rồi hất tay tôi ra, lách người bỏ đi.

Thấy hắn lại định đi, tôi cũng không rụt rè nữa, từ đằng sau ôm chầm lấy hắn, vùi mặt vào lưng hắn.

“Tôi nói gì sai đâu, đã sắp đính hôn rồi, không hẹn hò mấy buổi thì coi sao được?” Qua lớp áo sơ mi mùa hè mỏng tang, má tôi áp lên tấm lưng dính dấp mồ hôi của một tên con trai, có thể cảm thấy hắn ta sững ra một thoáng, nhưng không đẩy tôi ra ngay.

“Tôi không có tình cảm với cậu.” Một nhát đâm rất thẳng thừng.

“Mẹ tôi nói tình cảm là thứ có thể vun đắp.” Tôi trơ trẽn cười duyên, "Chẳng phải cậu đã vì tôi mà bắt đầu ăn chay sao?”

Hắn ôm trán: “Đấy là vì ‘tu tâm dưỡng tính’!”

Tôi thẹn thùng: “Không sao cả, tôi ghi nhận cố gắng của cậu.”

Trịnh Sở Diệu im lặng, bầu không khí thoắt chốc hạ xuống âm độ.

Quái lạ, sao tôi cứ có cảm giác hai chúng tôi không ở cùng một hành tinh... chắc là nhầm lẫn thôi phải không?

Nam chính quen thói kiêu ngạo, tôi đành mặt dày khích lệ hắn ta: “Tiếp tục cố gắng đi, chưa biết chừng tôi sắp phải lòng cậu rồi.”

Nghe loáng thoáng tiếng ai nghiến răng kèn kẹt, như thể đang ra sức kiềm chế gì đó, cuối cùng tôi nghe thấy một tiếng thở dài: “Lâm Tinh Thần, cậu căn bản không biết yêu.”

Không biết yêu? Tôi sững người.

Trịnh Sở Diệu không quay người lại, vẫn đứng xoay lưng về phía tôi, tôi không trông thấy nét mặt hắn, chỉ có thể buồn bã nói với tấm lưng đối diện: “Tôi không biết vì sao cậu lại nghĩ như vậy, nhưng, Trịnh Sở Diệu, thẳng thắn mà nói thì tôi không hề ghét cậu...”

“...” Hắn im lặng.

“Tuy cậu rõ ràng đã lên cấp ba mà vẫn hết sức cấp hai, ngang ngược thô lỗ, tính khí lại nóng nảy, có lúc còn rất ngớ ngẩn, nhưng ngoại hình cũng tạm được, hạ tiêu chuẩn một chút có thể tạm xứng với tôi, ưu điểm lớn nhất chính là nhà lắm tiền, cuộc hôn nhân này đã có lợi với cả hai gia tộc như thế thì tôi đành cho cậu một cơ hội ở bên tôi vậy.” Những lời này đã dồn nén trong lòng từ rất lâu rồi, nay phải thu hết can đảm nói thành lời, mặt tôi nóng bừng bừng.

Hắn hít sâu một hơi, kiềm chế nói: “Không có tình yêu, hôn ước này chỉ là một vụ giao dịch, chẳng lẽ cậu không bận tâm chút nào sao?”

Không có tình yêu, chỉ là hôn nhân xây đắp trên cơ sở tiền bạc... tôi muốn thế ư?

Giọng nói the thé của mẹ cả bỗng khoan vào đầu tôi.

“Hôn nhân của ai mà không phải một vụ giao dịch? Đàn ông bán tiền tài và danh phận, phụ nữ bán tuổi trẻ và thế lực.”

“Dù sao cũng đều là giao dịch, bán được giá cao đương nhiên là tốt nhất, có kém mấy thì cũng phải hòa vốn.”

Tôi ngẫm đi ngẫm lại lời mẹ cả, hổ thẹn thay, hoàn toàn bị thuyết phục.

Vậy nên, tôi lắc đầu quầy quậy, nhớ ra Trịnh Sở Diệu đang quay lưng không nhìn thấy được, bèn bổ sung một câu.

“Tôi không bận tâm.”

"Không bận tâm! Chỉ vì nhà tôi lắm tiền?” Trịnh Sở Diệu bất ngờ xoay người lại, thình lình túm lấy cổ tay, đẩy mạnh tôi vào mặt kính trưng bày, “Kể cả bị tôi đối xử thế này cũng không bận tâm? Hử?”

“Trịnh Sở Diệu, giữa đường giữa phố đừng có làm bừa…” Tôi giật nẩy, lưng bị đập đau điếng, co rúm người lại bên dưới cơ thể nóng hừng hực đang áp sát của hắn, “Có... có gì từ từ nói…”

“Đứng im.” Hắn nói, giọng bỗng trở nên nguy hiểm.

Tôi nhũn ra rồi, không dám động đậy, hai mắt chỉ biết trợn tròn, lông tơ khắp người đồng loạt nghe lời dựng thẳng úp.

Tôi trân trân nhìn hắn cúi xuống, hơi nghiêng đầu, khoảng cách gần thế này, đến cả nếp nhăn nhỏ xíu trên môi hắn cũng rõ mồn một.

Tôi bất giác quay mặt đi, cơ thể khẽ run lên vì căng thẳng, cố sống cố chết đè nén niềm thôi thúc mơ hồ muốn đẩy hắn ra.