Giả Ngoan

Chương 13: Ghen

Edit: Hanna

"Tại sao cậu lại nói tôi ngốc chứ?" Lục An An trừng mắt mèo.

Cái mũi nhỏ nhắn tinh xảo của cô nhăn lại, ánh mắt vô tội, đôi môi ửng hồng, ánh mắt trừng Thẩm Kha Từ mang đầy ý cười.

Ánh mắt Thẩm Kha Từ dừng lại trên môi cô, dừng lại vài giây liền nghiêng đầu: "Cậu không đói sao? "

Không đầu không đuôi, đề tài chuyển quá nhanh, Lục An An có chút không kịp phản ứng: "Hả? "

Thẩm Kha Từ: "Không phải lúc nãy cậu ăn rất ít sao?"

"A... Lúc nãy hình như chỉ ăn có một chút. " Giọng Lục An An lập tức diệu đi, "Vậy chúng ta đi đến canteen đi? "

Cô tiếp tục ủ rũ: "Nhưng ở canteen toàn là bánh mì và bánh quy, không thích ăn chút nào."

Thẩm Kha Từ lấy điện thoại di động từ trong túi đồng phục học sinh ra: "Gọi đồ ăn đi. "

"?! Nhưng mà Nhất Trung không cho mang đồ ăn ở ngoài vào. " Lục An An nhìn anh mở app KFC ra, lập tức thay đổi suy nghĩ, "Chúng ta ăn cái gì vậy? "

"Tùy cậu. " Thẩm Kha Từ đem màn hình điện thoại di động đưa cho cô.

"Cậu mời tôi sao? " Lục An An hỏi.

Trầm Kha Từ: "Ừm. "

"Vậy tôi không khách khí nữa nha! " Lục An An tiến lại gần hơn.

Trên người cô mang mùi thơm rất dễ chịu bay quanh chóp mũi Thẩm Kha Từ, anh thế nhưng lại có chút thất thần.

Lúc Nguyên An Dật từ ký túc xá đi ra liền nhìn thấy một màn này.

Lục An An và Thẩm Kha Từ đứng cách nhau rất gần, hai người không biết đang xem cái gì trong điện thoại.

Anh siết chặt chai nước khoáng trong tay, im lặng rời đi.

"Tôi gọi xong rồi." Lục An An cười nói.

Thẩm Kha Từ đặt thêm một phần từ những món cô chọn, sau đó nhanh chống nhấn đặt hàng.

"Vì vậy, câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ lấy nó ở đâu? Cậu sẽ không bị bảo vệ bắt được chứ? " Lục An An rối rắm nói.

Thẩm Kha Từ bình tĩnh cất điện thoại lại: "Đi theo tôi. "

......

Hai người đi tới cổng sau của Nhất Trung, bên kia có một bức tường bỏ hoang, bởi vì đã được xây dựng đã lâu, vôi bên ngoài tường tróc ra, gạch đá đều lộ ra ngoài.

"Ăn ở đây? " Lục An An hỏi.

Trầm Kha Từ: "Ừm. "

"Chúng ta có thể đến lớp kịp không? "

Thẩm Kha Từ: "Không. "

Lục An An lại rối rắm trong chốc lát, nghiêm túc gật đầu: "Vậy thì không! "

Dù sao cô cũng nghe không hiểu.

Đồ ăn chỉ chốc lát đã được đưa tới, hai người ngồi bên bức tường ăn bữa KFC xa hoa.

Lục An An ăn đặc biệt vui vẻ, nhìn thấy Thẩm Kha Từ ở một bên chậm rãi ăn, cảm thấy đặc biệt vui mắt, khẩu vị lại tốt hơn một chút, ngay cả ngô kèm theo Thẩm Kha Từ cũng gặm hết.

"Thẩm Kha Từ, Lục An An. " Một giọng nữ không hợp thời điểm vang lên.

Lục An An ngẩng đầu, thấy Hà Dư Tâm đứng cách đó không xa.

Hà Dư Tâm thấy hai người bọn họ đang ngồi cùng nhau ăn sáng, sắc mặt thay đổi, sau đó một nụ cười vô hại: "Sao các cậu không đi học, tôi tìm các cậu rất lâu a. "

Lục An An: "Thầy tìm hai chúng tôi à? "

"Không có, là tôi thấy các cậu không tới nên có chút lo lắng." Hà Dư Tâm nói.

Thẩm Kha Từ bỏ rác thải của Lục An An vào túi nilon, nói với cô: "Đi thôi. "

"À." Lục An An gật đầu, theo Thẩm Kha Từ mà rời đi.

" An An chờ một chút." Hà Dư Tâm xoay người, "Tôi có chuyện muốn nói với cậu. "

Lục An An dừng bước: "Chuyện gì vậy? "

Hà Dư Tâm đến gần cô, nói bên tai cô: "Tôi thích Thẩm Kha Từ, tôi muốn đuổi theo cậu ấy, cậu có thể cách xa cậu ấy một chút được không? "

Trong tầm mắt Thẩm Kha Từ, anh thấy Lục An An đột nhiên nắm chặt góc áo, thần thái ánh mắt biến mất hơn phân nửa, kinh hoảng như con nai con không biết phải làm sao.

"Hà Dư Tâm, cậu đã nói cái gì rồi?" Thẩm Kha Từ nhíu mày, sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm cô.

Hà Dư Tâm xoay người kinh hỉ nói: "Thẩm Kha Từ, cậu gọi tên tôi sao. "

Cô nhìn Lục An An: "Tôi vừa lừa An An nói rằng giáo viên tìm cậu ấy, cậu xem cậu ấy bị dọa thành cái dạng gì rồi, An An là tôi lừa cậu, giáo viên không có tìm cậu. "

Lục An An cắn chặt môi dưới, rầu rĩ nói: "Ừm. "

Hà Dư Tâm: "Vậy tôi về lớp trước, lát nữa gặp, Thẩm Kha Từ. " Và sau đó rời đi.

Thẩm Kha Từ nhìn Lục An An: "Cậu..."

Lục An An đột nhiên lùi lại hai bước, kéo dài một chút khoảng cách với anh: "Cậu trở về lớp đi. "

Cô không nhìn sắc mặt Thẩm Kha Từ, đi thẳng về phía tòa nhà giảng dạy.

Rõ ràng thời tiết rất nóng, nhưng cô cảm thấy hơi lạnh.

Bên tai từng cơn gió đang gào thét thổi qua, những lời của Hà Dư Tâm không ngừng quanh quẩn.

"Cậu không được nói nửa chữ với Thẩm Kha Từ."

"Tôi có biện pháp làm cho cậu ấy chán ghét cậu."

Mái tóc vụn xõa xuống che đi gương mặt cô, môi Lục An An khẽ run rẩy.

Cô không muốn bị Thẩm Kha Từ ghét bỏ.

Nhưng cô lại rất buồn, tại sao lại phải khổ sở như vậy chứ...

Lục An An đi nhanh bước chân, bỏ Thẩm Kha Từ ở phía sau rồi tự mình trở lại phòng học.

Hứa Chi nhìn thấy cô: "An An cậu đi đâu vậy? "

"Mình..... Mình đi ăn sáng." Lục An An nói.

- -------------

#17092022