Thiên Sư Lộ

Chương 36: Kết Thù 2 ☯

Anh Trần tặc lưỡi: “Phong thủy này tà môn như vậy à?”

“Phong thủy không phải tà môn ngoại đạo.” Tôi rất nghiêm túc đính chính điểm này, trong đầu hiện lên hình ảnh khuôn mặt già nua của ông ngoại. Ông đã từng nói với tôi như vậy, tôi vừa hồi tưởng lại vừa lẩm bẩm: “Chính là bởi vì thuật phong thủy có tầm ảnh hưởng rất lớn, đến nỗi từ cổ chí kim, mọi người vô cùng tò mò nhưng lại khó mà sáng tỏ. Thuật phong thủy bắt nguồn từ dân gian, rất ít người lĩnh ngộ được huyền cơ bên trong, lại thường giữ bí mật không nói, coi như cần câu cơm của bản thân mình. Những người này, nếu nhân phẩm tốt thì tạo phúc cho dân chúng, còn nếu nhân phẩm xấu thì sẽ gây hại một phương, thế cho nên phong thủy học phải nghiêm túc, cẩn trọng đến mức nào? Làm sao có thể sai sót dù chỉ một ly được, chỉ hơi lơ là thôi là có khi sẽ gây hại đến cả một gia đình, thậm chí là rất nhiều hộ gia đình.

Không ai thấu hiểu rõ nỗi khổ sở ấy bằng Hồ phu nhân này, vốn chỉ muốn kiếm tiền, muốn làm chút việc có ích cho gia đình, nhưng không thể nào ngờ tới, lại kéo đến tai họa như vậy, thay đổi vận mệnh của cả một đời người!

Cho nên bà ấy điên cuồng gào khóc, tôi cũng không lên tiếng an ủi, bởi vì trong tình cảnh của bà ấy, có lí do để giải tỏa, và cũng cần phải giải tỏa.

Lòng người cũng là máu thịt, sau khi tận mắt thấy thảm kịch này, tâm tư của tất cả những người xung quanh đều thay đổi. Bất giác, lửa giận bùng lên trong l*иg ngực mỗi một người xem, cuối cùng có một người tuổi trẻ tiến lên, chỉ thẳng mặt Trấn Nam tiên sinh mà mắng: “Là tại tên lừa bịp này, hại người ta tan cửa nát nhà, lang băm hại người cũng không hại bằng ông ta đâu!”

Quần chúng căm phẫn, tuy chỉ là một người lên tiếng nhưng cũng là đại diện cho tiếng nói của tất cả mọi người.

Trấn Nam tiên sinh xanh mặt, lảo đảo như muốn ngã, tựa như sức lực cả người bị rút sạch, ông ta lờ mờ có dự cảm rằng, danh tiếng mình gây dựng suốt bao nhiêu năm qua sắp bị hủy trong một chốc này rồi.

Có người sắn tay áo hô to: “Đập nát cái Trấn Nam Trai chó chết này đi, không để tên lừa bịp này đi hại thêm nhiều người nữa!”

Người hưởng ứng rất đông, nháy mắt đã có mấy chục bóng dáng trai tráng xông ra ngoài. Mấy tên côn đồ trợ oai cho Trấn Nam Trai trố mắt nhìn nhau, đứng trước dân chúng khí thế hừng hực như vậy, bọn chúng nào dám động đậy?

Tôi không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến bước này, muốn ngăn cản nhưng phát hiện mình không có cái năng lực ấy, ý dân đã quyết không cách nào khống chế.

Mọi người ùa vào trong Trấn Nam Trai, ầm ầm đập phá, gần như lật tung toàn bộ đồ đạc bên trong. Không biết là ai dùng gậy đập bảng hiệu của Trấn Nam Trai rơi rầm một cái xuống dưới, bụi đất bay lên mù mịt.

Trấn Nam tiên sinh nhìn cảnh tượng như vậy, phun ra một ngụm máu, ngửa mặt lên trời, trước khi ngất xỉu, ánh mắt ông ta còn gắt gao nhìn tôi chằm chằm đầy oán hận.

Đập vỡ bát cơm của người khác, chính là tử thù.

Tôi biết, tôi đã triệt để đắc tội với ông ta rồi, hơn nữa còn là loại thù oán không thể nào hóa giải, điều này thật khiến tôi khó lòng tiếp nhận.

Nhưng cũng không có gì phải sợ cả, chỉ là có hơi thất vọng một chút thôi. Hình như tôi bắt đầu hiểu được ý của ông ngoại rồi, rằng tại sao ông lại không cho tôi theo nghề này, chắc có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân đó.

Tôi xích mích với Trấn Nam tiên sinh, cũng sẽ đắc tội với nhiều người trong giới nữa, bởi vì Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đây là lẽ tự nhiên, cũng là số mệnh.

Thế nhưng máu nóng trong người tôi như muốn sôi trào. Tôi phát hiện ra, dường như mình không hề bài xích sự khiêu chiến ấy, mà ngược lại còn cảm thấy hơi hưng phấn.

Ngay lúc tôi còn đang suy tư thì có một bóng hồng xinh đẹp từ trong đám đông bước tới, nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, cất tiếng khen ngợi: “Không ngờ cậu lại giỏi như vậy.”