Thiên Sư Lộ

Chương 17: Tóm Tóc 2

Tôi phủi tay bên cạnh đống bột nếp nói: “Ngũ cốc trừ độc, gạo là vật tính hàn, mà gạo nếp là thứ có tính hàn nhất trong các loại gạo. Mặc dù ma quỷ âm khí thịnh, nhưng chúng lưu lại ở nhân gian khó tránh sẽ mang theo vài tia dương khí, vật bình thường khó mà phát hiện. Nhưng nếu chúng đi qua bột nếp thì sẽ để lại dấu vết, cậu chỉ cần rải bột nếp ở quanh mép giường là được, khi nào có nguy hiểm sẽ phát hiện được ngay.”

Triệu Dương nghe vậy sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn tôi: “Lão Tứ, sao cậu biết nhiều về mấy thứ này thế?”

Tôi lúng túng cười một tiếng: “Ở thôn chúng tôi đều làm vậy, không rõ thật giả thế nào, nhưng dù sao các cụ đều nói thế, cậu không tin cũng không sao.”

Triệu Dương lắc đầu như trống bỏi, nói mình tin, tin đến mức không thể tin hơn, ai đυ.ng vào đống bột nếp này cậu ta sẽ liều mạng với kẻ đó.

Khiến cho Lý Hạo và Vương Hàn khi đi ngang qua mép giường của cậu ta cũng phải cẩn thận, chỉ hơi tới gần một chút là đã bị Triệu Dương trợn mắt trừng.

Lý Hạo kêu than: “Đổi phòng trọ, nhất định phải đổi phòng trọ. Cứ tiếp tục thế này, cho dù không có quỷ tôi cũng bị ép điên mất.”

Bởi vì vẫn chưa có mạng nên mọi người không có gì tiêu khiển, mới mười rưỡi đã đi ngủ. Triệu Dương chịu đựng được lâu hơn chút, nhưng mười một giờ thì cũng ngáy vang.

Bấy giờ tôi mới đứng dậy, lấy chỗ bột nếp còn thừa rắc đều trên nền nhà, để đề phòng gió thổi bay mất, tôi còn đóng kĩ cả cửa sổ. Trước khi nhắm mắt lại tôi cũng có chút căng thẳng, một mặt là lo lắng trong phòng ngủ thật sự có quỷ, mặt kia là tôi đang dùng phương pháp thứ nhất nghiệm chứng khi gặp quỷ mà trong sách của ông ngoại viết, trong lòng quả thực không chắc có tác dụng thật hay không.

Con mèo nhỏ què chân nằm trên ngực tôi đã chìm vào giấc ngủ, hình như chỉ có vị trí này mới có thể làm cho nó cảm thấy yên tâm.

Đến nửa đêm, tôi cảm thấy ngực mình có cảm giác rung rung, đưa tay sờ thử mới biết hóa ra là con mèo nhỏ đang phát run. Theo bản năng tôi lại chìm vào giấc ngủ lần nữa, nhưng đột nhiên lại cảm thấy là lạ. Tại sao con mèo nhỏ này lại run rẩy như thế?

Tôi mở mắt ra nhìn về phía trước, trong bóng tối, một vạt trăng sáng hắt vào từ cửa sổ, chiếu lên lớp bột nếp trên nền đất phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Không biết có phải cảm giác của tôi sai hay không, áng sáng này lúc đầu hơi trắng nhợt, sau đó dần xám ngắt, cuối cùng từ màu xanh nhạt chuyển thành xanh đậm.

Tim tôi vọt lên tận cổ họng, đây là dấu hiệu của âm khí.

Quả nhiên, cả người bỗng thấy lạnh từ trong ra ngoài.

Tôi gắt gao nhìn chằm chằm lớp bột nếp trên đất. Bắt đầu từ phòng vệ sinh, một dấu chân nhàn nhạt hiện ra, từ từ đi về phía giường ngủ. Dấu chân này một bước rồi một bước, cực kỳ giống một người đang đi, chẳng qua là không nhìn thấy người đâu, chỉ có thể nhìn thấy dấu chân không ngừng nhiều thêm.

Từ hướng đi có thể nhìn ra là đang nhắm về phía Lý Hạo, lúc đi qua giường tôi, luồng hàn ý kia rõ ràng mãnh liệt hơn rất nhiều.

Tôi vội vàng nhắm mắt lại, đợi một lúc lâu mới cẩn thận mở ra.

Ở mép giường của Lý Hạo, rõ ràng có một người đang ngồi, thân thể gã ta trông hư ảo, chỉ có thể nhìn thấy đường ranh, chứ không nhìn được tướng mạo. Thứ duy nhất có thể thấy rõ là bàn tay tái nhợt đang túm tóc Lý Hạo, từng sợi từng sợi, rất đều đặn, sợi tóc dính máu, mùi máu tanh tản ra.

Tôi căng thẳng đến cực điểm, hô hấp đột nhiên trở nên nặng nề hơn nhiều. Động tác của con quỷ hơi chậm lại, nó quay đầu nhìn tôi một cái, rõ ràng không nhìn thấy gì nhưng trong đầu tôi lại hiện lên một cặp mắt oán độc mệt mỏi.

Dường như sợ tôi làm hỏng việc của mình, tốc độ tóm tóc của gã càng lúc càng nhanh, hơn nữa không còn là từng sợi nữa mà là cả nhúm. Gã kéo một cái, trong giấc mộng mặt mũi Lý Hạo vặn vẹo, hình như rất đau đớn, nhưng vẫn không tỉnh lại.

Tôi nhận ra được tình hình có vẻ không ổn, chợt đứng dậy, chiếc giường kẽo kẹt kêu vang, hô to về phía đối phương: “Dừng tay!”